Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco đứng đó một hồi lâu, anh không biết phải làm thế nào đây thì từ đâu con mèo Kotatsu đang cọ người ở dưới chân anh.

Thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn anh ôm nó xuống nhà bếp, Marco mở tủ lạnh ra lấy cho con mèo bĩnh sữa dê.

Nó hí hửng liếm láp những ngụm sữa ngon lành, Marco vừa nhìn nó vừa nhớ lại Ace trong dạng nữ.

"Nhìn đáng yêu thật..."- Bất giác ngôn từ phát ra từ miệng anh lúc nào không hay biết, anh tự hỏi liệu Ace sẽ như thế này trong bao lâu nữa đây?

Nhà bếp chỉ còn mỗi anh và con mèo, có tiếng bước chân đi xuống nhưng anh chả quan tâm. Biết thế nào ai đó sẽ đi ăn khuya nên Thacth cũng tâm ý lắm.

Ông chú đầu thuyền ấy lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn khuya cho mọi người, nấu xong rồi thì để vào tủ lạnh, ai muốn ăn thì bắt lên hâm lại cho nóng rồi ắn thôi.

Bóng dáng của một cô gái đang mắt nhắm mắt mở trong mơ màng đi ngang qua Marco, làm anh để ý chút xíu.

Tấm lưng nuột nà để lộ khe mông của cô làm cho anh cảm thấy muốn tóm lấy và sờ lên làn da mềm mại ấy.

Trong chốc lát não của anh già như muốn dừng lại mất 5s, anh già thấy có gì đó sai sai, nghĩ đi nghĩ lại thì đó là Ace và h thì Ace ko mặc áo chỉ mặc vỏn vẹn đúng cái quần mà cô hay mặc hằng ngày...

Cũng nửa tháng rồi cả đoàn chưa hề đặt chân lên đảo nên anh già có phần lú hơn so với trước, không chỉ mỗi anh mà ngay cả mọi người trên thuyền đều lú hẳn chỉ trừ vài người là còn lí trí.

Anh già Marco bình tĩnh trấn an lại bản thân mình, Ace sau khi tìm thấy thức ăn đem đi hăm nóng lại.

Mà kể cũng tiện lợi thật, từ sau khi có Ace thì xài gas cũng chỉ là vấn đề nhỏ lại như tờ giấy mỏng. Nhờ lửa của cô mà không còn phải lo thay gas nên Thatch cũng vui lắm.

Mà cũng nhờ không xài gas chỉ xài mỗi lửa của Ace khi nào cô thức dậy thôi, cũng nhờ có Thatch mà Ace dần kiểm soát lửa của mình tốt hơn.

Sau khi hăm đồ ăn xong, Ace đến bên bàn Marco rồi ngồi xuống bên đối diện. Trong khi cô ngồi xuống đã cắt đứt đoạn suy nghĩ thú tính đầy bạo lực của anh già.

Marco cố kiềm nén lại cởi áo ra đưa Ace mặc, dù giới tính có thay đổi nhưng tính cách hay nói cách khác là sở thích cũng không thay đổi.

Ace hiểu chuyện liền mặc áo của Marco đưa cho. "Khò..." thế là mém chút nữa Ace ụp nguyên mặt xuống tô súp đang ăn dở của mình.

Marco nhanh tay tóm lấy cái tô súp, Ace thì ụp cái mặt xuống cái bàn trong lúc mặt cô sắp hôn lấy cái bàn thì tay còn lại của anh già đỡ cô lại.

Anh già thở dài, cùng lúc đó Thatch cùng Izo đi xuống nhà bếp để kiểm tra vài thứ thì thấy Marco tạo dáng với Ace như đang diễn trò, cả hai bụm miệng cố kiềm nén nụ cười.

Đội trưởng đội một như bị mất mặt liền thả mặt cô rơi tự do "bụp" và thế là hôn cái bàn thật sự nhưng Ace vẫn ngon giấc.

Mấy anh già suýt soát lo lắng cho cái mặt của Ace trong khi cô lại ngủ say như chết, nếu cứ đà này thì sẽ có kẻ làm bậy với cô mất thôi...

Trong khi mấy đội trưởng kia lo sốt vó thì Ace thức dậy với vẻ mặt đáng yêu như cún nhỏ không hiểu chuyện gì, cả ba anh già không hẹn mà đỏ mặt.

Riêng Thatch xém chút nữa là không kiềm lại được cơ thể mình rồi, ông anh đội trưởng đội bốn liền đập đầu vào thành cửa ra vào để trấn an bản thân lại.

Marco hiểu rõ chuyện sẽ xảy ra với cô liền vội đặt cái tô súp đang ăn dở qua một bên và kéo cô về phòng mình trong khi cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Thật bất cẩn làm sao..."-Đó là những gì mà Marco suy nghĩ, suy cho cùng thì Ace vẫn là Ace dù có là con gái thì cô ấy vẫn ngây thơ thôi.

Kéo cô vào phòng, anh già liền khoá trái cửa...

Ace dường như cảm thấy gì đó không ổn phát ra từ Marco, dĩ nhiên là anh già này toát ra một luồng khí hắc ám đen đen bâu lấy người làm cô lùi lại phía sau.

Marco đang trấn an bản thân để tĩnh táo hơn, anh hai tay ôm lấy mặt một hồi thì mới dám đối diện với Ace.

Ace cảm thấy lo lắng cho Marco vì nãy giờ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với người đội trưởng mà cô xem như là bạn thân và cũng là anh cả này.

Đang tính quay lại thì bất giác Ace đã từ phía sau đưa hai tay tới ôm lấy Marco làm cho cặp ngực tròn đều căng bóng dí sát sàn sạt lên lưng anh già.

Bất giác con tim Marco như muốn bay ra khỏi lòng ngực, dòng điện tê tái chạy dọc sống lưng làm cho Marco tỉnh hơn bao giờ hết.

Khuôn mặt của anh già chuyển từ chế độ buồn ngủ sang chế độ tỉnh ngủ, anh già không dám quay người lại để nhìn Ace vì anh biết nếu anh làm vậy thì không còn là chính mình nữa.

Đôi bàn tay bé nhỏ bắt đầu di chuyển, không biết Ace đang cố tình hay cố ý nhưng Marco sợ hãi tim muốn ngừng đập mỗi khi nó di chuyển từ từ.

Ở đằng sau tấm lưng to lớn kia, cặp ngực di chuyển theo cánh tay làm cho nó không yên vị trên cơ thể của cô.

Anh già như muốn ngừng tim...

Marco nhắm mắt lại và cố dằn mình lại, còn cô thì đằng sau vẫn hí hoáy nghịch ngợm, không biết là cô ngây thơ hay là con hồ ly nhỏ nữa.

Cuối cùng đến sức chịu đựng cũng không còn nữa thì anh dùng sức của mình định buông hai tay cô thì Ace cất tiếng hỏi.

"Anh làm sao vậy Marco?"

"A... ừ... thì..."- Marco lắp bắp.

"Anh không sao chứ?"- Ace lo lắng cho Marco.

"Tôi không sao..."

Vừa nói dứt lời, anh già đã trấn tĩnh lại bản thân liền dùng tay mình buông tay của cô ra.

Anh quay lại thấy cô ngẩn ra như không hiểu chuyện gì, hai tay theo một bản năng nào đó đặt lên vai nhỏ của cô rồi làm cô lùi theo đến bên giường.

Anh đặt cô nằm lên giường đắp chăn kín lên sát gần mặt của cô rồi đến bên bàn lôi ra viết viết gì đó như thường lệ.

Marco bỏ mặt Ace, làm cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng quan trọng là giấc ngủ của mình được đảm bảo đủ giấc ổn định, dẫu sao trời cũng không còn sớm nữa.

Chẳng mấy chốc cô đã ngủ đi lúc nào không hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro