Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng như mọi khi, con tàu hôm nay di chuyển về hướng nào đó qua một hòn đảo nào đó.

Có vẻ bố già muốn cho thuyền rời khỏi vị trí này để các con của ông không còn lú và đánh mất đi lí trí mà dở trò đồi bại của mình lên Ace.

Bố già quay thuyền rời đi trong bất lực của bản thân, đây có vẻ rất lâu rồi ông đã cảm thấy bất lực quay lại với bản thân sau ngần ấy năm.

Marco đứng ở tầng trên bắt đầu phân công cho các thuyền viên nhưng hôm nay trời thật lạ làm sao.

Thật không hiểu mọi người đang bị làm sao mà có vẻ là thái độ của họ trông rất kì cục...

Người thì lúng ta lúng túng, người thì má đỏ ửng hồng, còn mấy cô y tá thì cứ cười cười thật không bình thường xíu nào cả.

Anh già đảo mắt nhìn kĩ thì thấy mọi người có vẻ muốn tránh ánh mắt của mình, anh già cũng tự hỏi vì sao nhưng cũng hiểu ngầm ý của họ rồi.

Dĩ nhiên là mắt của Marco sáng nay có quầng thâm, khi anh đi xuống nhà ăn thì mọi người đều thấy được đêm qua anh mệt mỏi và mất ngủ đến nhường nào.

Thêm nữa hôm nay Marco xuống hơi trễ so với mọi hôm, Thatch thấy vậy liền tung tin đồn về Ace và Marco quay về phía phòng của anh già rồi khoá trái cửa.

Ai ai cũng hiểu ra vấn đề và thế là tin tức cũng truyền tới tai bố già suýt nữa làm ông lên cơn đau tim.

Gần trưa Ace cũng đã thức, quay về phòng mình cô bắt đầu làm vệ sinh cá nhân cho mình xong phi thẳng đến phòng ăn mà không hề hay biết mọi người nhìn cô như muốn soi hết cơ thể.

May cho mọi người là hôm nay Ace tự biết mình cần phải làm gì, dĩ nhiên là cô mặc áo mà là áo bơi có dây mà đen nhưng thật ảo làm sao vì mấy cô y tá thấy cô đang bán nude nên đã ép cô mặc nó.

Mặc kệ đời Ace sau khi đánh chén no nê thì cô quay lên boong tàu.

Đang đi đến đại sảnh thì cô gặp Marco đang lặng lẽ tựa mình hút thuốc ngắm biển cả như mọi khi.

Định đi ngang qua nhưng Ace đã nán lại rồi khom lưng xuống tựa mình làm cặp ngực kia biến dạng hết tất cả ngay trong mắt của anh già.

Marco liếc muốn trẹo con mắt của mình chủ để nhìn ngắm chúng mà thôi. Anh già vừa dứt điếu thuốc phà một hơi dài.

Đây là lần đầu tiên chính anh già phải ráng kìm nén dục vọng lại và sợ làm tổn thương một cô gái nhỏ kế bên mình.

Ace thì đang mải ngắm biển mà không biết Marco phải vất vả lắm mới có thể bình tĩnh khi ở kế bên cô.

Tội nghiệp anh già...

Cuối cùng mất một ngày thì đã tới hòn đảo nào đó được bảo hộ dưới danh nghĩa Tứ Hoàng Râu Trắng.

Các con của ông lần lượt rời đi, thấp thoảng chỉ còn Ace và bố già đang đưa mắt dõi theo bóng dáng của từng thành viên xuống tàu.

Cả đoàn người ai ai cũng đi trong sự mòn mỏi sau bao ngày phải kìm nén cơn thú tính trong người, mà cũng tại con chuột biển khốn kiếp của hai tên mắc dịch kia mang về cả.

Ace đứng ngay thành tàu chỉ biết ngao ngán thở dài, ngay sau cô bố già đã đứng bên cạnh lấy bàn tay to lớn có phần chai sạn của mình xoa đầu cô.

Ace buồn vì giờ đây cô phải ở trong hình dáng này, bố già nhìn xuống thấy cô như vậy liền từ trong túi đưa tay chìa ra một túi tiền nhỏ.

"Cầm lấy mà dùng..."- Ông đưa túi tiền nhỏ cho cô.

"Ơ kìa bố!!!"- Ace lúng túng.

"Cầm lấy mà cứ dùng thoả mái, xong còn về tàu"- Ông cười hiền từ nói.

"Nhưng con..."

"Con xứng đáng dùng nó mà phải không? Đừng lo, chỗ này là phần nhỏ ta cho con, cứ tận hưởng hết tối nay đi Ace"- Râu Trắng xoa đầu Ace.

"Vậy thì con xin nhận! Cảm ơn bố"- Ace cười tươi rồi nhận túi tiền từ ông và nhảy xuống rồi chạy một mạch đến nơi có ánh sáng kia.

Ace bằng một cách nào đó đã chạy đến một quán ăn nhỏ nằm ở bên đường, cô vẫn như thường lệ, ăn chưa được bao nhiêu đĩa thì đã úp mặt xuống đĩa cơm đang ăn dở.

Trong bao nhiêu ánh mắt đang ngỡ ngàng không hiểu lý do mà có nhiều người đoán già đoán non như cứ nghĩ Ace đã chết do ăn phải quả nho độc khi đi trên đường tới đây.

Từ đằng xa xa, Marco vừa đi ra từ quán rượu nơi có mấy cô gái bán rượu và hoa...

Thấy cái mũ quen thuộc anh già nhanh trí biết đó là ai, liền đi tới bên ai đó đang úp mặt xuống đĩa cơm đang ăn dở và giải thích vấn đề cho chủ quán hiểu.

Người đi đường và chủ quán được một phen hú vía vì cứ nghĩ cô chết vì ăn phải nho độc, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Anh già đứng bên cạnh cô thì Ace ngồi bậc dậy với khuôn mặt bất cần đời.

Ánh mắt cùng khuôn mặt dính đầy cơm liền túm cái phần vải quấn quanh eo của Marco rồi lâu lên mặt như khăn lau mặt.

Trong lúc lâu mặt Ace nhận ra mùi hương thoang thoảng từ nước hoa cùa phụ nữ, cô biết anh đi đâu và làm gì rồi.

Marco thấy vậy liền giật lấy hòng không cho cô lau nữa. Anh ngồi xuống cạnh Ace trong lúc đó anh già gọi một phần cơm chiên cho mình.

Ace không thèm quan tâm nữa, cô ngấu nghiến ăn hết đĩa cơm của mình rồi thanh toán tiền và rời đi bỏ anh già ở đó một mình.

Marco thấy vậy tính níu kéo cô ở lại nhưng lại thôi, anh già cố tình gọi cho mình một phần là do tính nấn ná ở bên cô một chút nhưng cô lại ăn xong và bỏ mình lại đây.

Mà đã gọi là phải ăn, anh già cũng hơi no rồi nhưng vẫn ráng nuốt hết đĩa cơm, vì dù sao thì quán này khá nổi tiếng ở đây.

Trong lúc Marco bị bỏ rơi, Izo từ đằng xa thấy hết rồi, anh chàng dần hiểu rõ thằng bạn thân từ lúc lên tàu rồi.

Nụ cười từ từ lộ ra rõ nét tinh vi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro