Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izo đứng từ xa cười cười ẩn ý kỳ quặc, từ đằng sau anh có hai đội trưởng là Vista và Hakuta cùng nhau đi đến quán cơm nổi tiếng ở đâu thì thấy Izo đang nhìn về một hướng.

Cả ba gặp nhau mà không hẹn hiểu ra vấn đề liền rủ nhau đến đó. Cả bốn đội trưởng ngồi ở một quán cơm, ai nấy có vẻ mặt trông rất chi là kỳ cục.

Chỉ riêng Marco, anh già không hiểu vấn đề vì sao mà họ cứ cười như vậy cả.

Sau một hồi, cả bốn người nói chuyện rôm rả thì Izo dò hỏi anh già Marco.

"Này cậu kia, ban nãy tôi thấy Ace ngồi đó, sau khi thấy cậu mà cô nàng ăn xong lại bỏ đi, cậu làm gì cô ấy vậy?"

"Hể???? Ace bỏ đi á? Gì kì vậy? Không phải lúc nào hai người ăn xong rồi mới bỏ đi sao?"- Hakuta thắc mắc.

"Phải đó, lần trước trong lúc Ace vẫn còn là nam thì tôi thấy cậu và nhóc đó ăn xong rồi và đi cùng nhau mà, sao giờ lại vậy...?"- Vista lấy khăn lau miệng thắc mắc.

"Ai biết đâu, có lẽ là Ace thành phụ nữ chăng? Tôi không biết, yoi"- Marco lắc đầu ngao ngán.

"Vậy mà khi nãy tôi nhìn cô ấy có vẻ giận cậu đó"- Izo phản damm.

"Phụt!!!"- Marco đưa lên tính làm ngụm nước ngay từ câu nói ấy đã làm anh già tổn thương sặc nước.

"Hả thiệt ko đó? Sao cậu biết vậy Izo?"- Vista và Hakuta đồng thanh.

"Làm sao mà không biết cho được."- Izo tự tin khẳng định chắc nịch tỏ vẻ bí ẩn.

"Kể cho bọn tôi nghe đi"- hai anh già liền phấn khích trước vẻ bí ẩn của Izo.

"Vậy cậu nói thử xem Ace giận tôi vì chuyện gì?"- Marco thắc mắc.

"Ay dô chuyện này khó giải thích lắm, dẫu sao chúng ta cũng ngần này tuổi rồi nhưng phụ nữ là chuyện khác, khác với những sinh vật kì lạ mà chúng ta gặp qua thì họ là sinh vật khó hiểu nhất"- Izo tua một loạt các chỉ điểm dài.

"Nói nhanh đi anh Izo!!"

"Phải đó nói đi tôi cũng muốn biết"

Có vẻ là Vista và Hakuta không chờ được nữa rồi, anh già Marco thì hơi nhăn mặt lại vì cũng hơi khó chịu sau lời nói của Izo.

"Được rồi tôi nói đây"- Izo ngừng lại làm vẻ mặt thần bí.

"Nói nhanh đi chúng tôi muốn biết"- cả ba đồng thanh.

"Là vầy nè"- Izo bắt đầu câu chuyện.

"Ừm là sao?"- Đồng thanh x2.

"Ban nãy tôi vừa đi ăn linh tinh thì đằng xa thấy Ace đang ăn rồi lăn đùng ra ngủ, tôi định tới đó giải thích cho những người đang hoang mang. Và biết gì không?"- Izo liền cười tươi như hoa.

"Hể... Biết gì chứ?"- Hakuta bí xị cả mặt vì Izo ngắt lại câu chuyện.

"Đúng vậy đó, cậu kể tiếp đi"- Vista hùa theo.

"Là tôi thấy Marco cùng lúc đó từ quán rượu bước ra, cậu ta thấy Ace thì tôi không làm phiền nữa, bám sau cậu ấy tôi phát hiện ra là có vẻ Ace lấy đai của Marco lâu mặt liền bị cậu ta giật lại. Mặt cô nàng đen như đít nồi sau khi lau mặt xong."- Izo mũi muốn dài ra.

"Ồ... tôi hiểu rồi"- Vista vuốt vuốt ria mét của mình thì chuyển mắt thấy Marco trong trạng thái suy ngẫm cộng thêm luồng sát khí dí lên người Izo.

"Vậy cậu theo dõi tôi sao? Tên kia?"- Marco gằng giọng lên.

"No no, tôi chỉ đang tò mò thôi, dẫu sao thì cái này là tình cờ thôi."- Izo lắc đầu.

"Nhưng tại sao mà Ace lại giận anh Marco?"- Hakuta tò mò xen lẫn phấn khích.

"Được rồi cậu em, để tôi giải thích cho." Vista ngầm hiểu câu nói vừa rồi của Izo./ "Vì trên người của Marco có mùi nước hoa của phụ nữ nên Ace giận là phải."

"Nhưng tại sao Ace lại giận?"- Hakuta nghĩ không ra vấn đề.

"Cái này là do bản năng của phụ nữ đó."- Từ đâu xuất hiện Thatch nhanh ý nói liền.

"Hả anh hiểu sao Thatch?"- Hakuta niềm nở.

"Phải tôi hiểu... Cô nàng ghen đó mà."- Thatch giải thích.

"Đúng đó, nếu cậu chịu để ý thì cô nàng đang ghen đó"- Izo như dầu đổ vào lửa.

Trong khi mọi người nói chuyện rơm rả thì anh già như gà hóc xương với vẻ mặt đen như gà bị thui của mình chỉ biết ngồi im lặng.

Mọi người cứ nhầm vào anh mà châm chọc, còn anh thì cứ mặt đen như đít nồi ngồi đó chẳng nói được lời nào.

Thế nào thì họ cũng lan truyền về chuyện của anh và Ace trên tàu cho mọi người biết thôi.

Để bắt họ im lặng chỉ còn nước "bốp bốp" và thế là mấy cục u trên đầu của bốn đội trưởng to lên trông thấy.

Lần này có vẻ họ chọc ghẹo Marco quá đà rồi...

Anh già ngán ngẩm rời khỏi đó, Marco đi dạo vài vòng ở trong khu chợ này. Anh cứ rảo bước đi đi về một hướng không xác định mà không hay biết là mình đã đi đến ngõ cục lúc nào không hay.

Anh già bừng tỉnh, đi về tàu Moby Dick thì thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc.

Marco định đi tới đến bên cô nhưng nhớ lại câu nói của Thatch thì tự dưng ngừng lại. Cứ ngập ngừng và rồi anh già cứ đứng mãi đó và không biết là bốn người kia đã theo sau anh từ lúc Marco vác thân tàn về tàu rồi.

Họ cứ thế mà từ sau lưng anh già khoác vai đưa Marco về phòng. Đây là lần đầu tiên Marco bất lực với bản thân mình đến thế.

Thật ra là mọi người nhầm rồi, Ace không giận Marco mà chỉ là cô nàng thích mùi này và đi tìm loại nước hoa mà khi nãy cô ngửi được trên đai quần của Marco thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro