Chương 7: Thân thế hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asai, đã bắt cóc Luffy đến nơi cậu và Luis đã xây dựng căn nhà nhỏ hồi đó ở tạm.

"Ông chú là ai thế? Tính đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đến gặp mẹ con. Ta muốn kể cho con nghe tất cả những thứ liên quan đến thân thế"

Asai mở cánh cửa gỗ ra, bên trong toàn là tủ sách và đặt Luffy ngồi cạnh ghế.

"Ta xin tự giới thiệu tên ta là Asai, là người bạn đồng hành của mẹ con thời xưa."

"Ông quen mẹ tôi?"

"Đúng vậy"

Con sinh ra từ bên tộc Thần, mang trong mình dòng máu gần như huyết cận, và mẹ con là người được thừa kế huyết tộc của những vị thần cổ xưa. Mẹ con sinh ra tuy được coi là cao quý nhưng đối xử như là nô lệ.

Gia tộc mẹ con có điều mà ai cũng nói kỳ quái chính là sinh ra ai cũng có giới tính nhất định nhưng bên mẹ con thì lại có cả hai. Cô ấy mỗi khi thức tỉnh đều ở dạng nam giới và những kẻ trong gia tộc đều y như nhau.

"Đó là lý do khi mà thức tỉnh con ở dạng nữ"

Lịch sử ghi chép gia tộc đấy chính là sức mạnh kèm năng lực đều khủng bố vì cận huyết với Thần cao hơn mấy kẻ khác. Tuy nhiên vì họ có hai giới tính cho nên yêu đồng giới là chuyện bình thường, thế nhưng luật lệ cấm rằng không được kết hôn người phàm.

Mẹ con vì đó mà đã từ bỏ để đi theo tình yêu của riêng mình.

"Cuốn sách này lúc đầu là của cô ấy nhưng giờ ta có thể trao lại cho con. Nó sẽ giúp con mạnh lên nhiều"

"À...ừm, chú có thể biết làm sao để chuyển lại được không. Việc biến đổi này làm tôi khá khó chịu quá, trở lại làm nam sẽ tốt hơn."

"Được thôi"

Asai đặt tay lên vai Luffy và hô hoán cậu trở lại bình thường, thật kì lạ khi gia tộc bên mẹ cậu lại nghe có vẻ ngầu lòi nhỉ.

Nhưng mà mẹ mình có thể biến thành nam thì có thể sinh ra mình trong giới tính đó không nhỉ? Nghe nó hơi quái dị nhỉ?

"Chú là cha của Zero thế thì có thể cho tôi biết nhiều hơn về cậu ấy được không?"

Quá khứ Zero như thế nào hay kể cả người thân trong gia đình, không một tí thông tin nào cậu ấy đều kể cho mình cả.

"Thằng bé ấy tuy là con của ta nhưng ta chưa bao giờ cho nó một chút tình yêu. Vì ta không thể giao trách nhiệm toàn bộ cho nó được"

"Tung tin đồn nó không có chút sức mạnh, không cho ai tiếp cận nó chỉ vì nó được định đoạt khi lớn lên sẽ tiêu diệt toàn bộ thế giờ này."

"Hả? Nhưng cậu ấy đã làm gì đâu?"

Asai thở dài, thật chất Zero giống y chang cái tên nó, vô danh và cũng mang ý nghĩa sau này nó sẽ từ con không mà lên đến đỉnh cao. Luis đã ghi chép sổ nhật kí rằng cậu ấy đã nhìn thấy một thanh niên mang mái tóc màu trắng, ánh mắt đỏ rực cầm trên tay thanh kiếm giết chết hàng ngàn người.

Và cậu thấy người đó khóc khi trên tay ôm một người nào đó. Người đó đã nói sẽ giết chết những kẻ đã làm hại người thân yêu của anh.

Lời tiên đoán mà Luis vô tình thấy lại giống miêu tả ngoại hình của Zero, ngay cả ghi chép năng lực kẻ này sinh ra đã vô cùng bá đạo. Từ lúc sinh ra mình đã kinh hãi sức mạnh toả ra xung quanh từ thằng bé đó nên đã phong ấn lại.

Chính vì cô ấy biết rằng đứa con mình chính là người mà cô ấy đã thấy tương lai.

Mình rất sợ người đó liên quan đến Asai, cho nên hiện tại mình mang thai thì sẽ truyền hết tất cả cho đứa con mình. Khắc chế của kẻ đáng sợ đó sẽ trao hết cho con, Luffy. Ta xin lỗi vì đã giao toàn bộ trách nhiệm vào người con.

"Vì con là con của Luis, cho nên ta mong con hãy chăm sóc Zero. Nếu nó có hành động bất thường thì hãy cản lại bằng mọi giá"

Cuốn sổ ghi chép của Luis đã từng viết và dùng pháp thuật khoá lại

"Zero, tên của thanh niên đó tựa như một lỗ đen trống rỗng. Cậu ta yêu người bạn thân và cũng tự tay giết chết"

"Sinh ra với sức mạnh đáng sợ, mang trong mình số mệnh đứng đầu các chủng tộc. Lại vì một con người mà đã từ bỏ đi làm con người bình thường"

Asai sau khi đưa cho cậu cuốn sách mà giấu quyển nhật kí của mẹ cậu. Anh biết cuốn này không thể giao cho bất cứ ai vì trong đó đa số là tuyệt mật.

Thức tỉnh của Luis chính là tiên đoán tương lai lẫn quá khứ.

Mỗi người đều có thức tỉnh phù hợp riêng biệt.

Nếu như theo mình thấy thì Luffy đã thức tỉnh theo cưỡng chế chứ hoàn toàn không tự nhiên. Zero tại sao lại buộc Luffy thức tỉnh sớm?

Dạng thức tỉnh của Luffy chính là điều trị và quyền năng cho họ điều ước. Quả nhiên người mà được cho là khắc chế và là kẻ ảnh hưởng tinh thần của Zero trong tương lai.

Chính là Luffy.

Thằng bé biết được dạng thức tỉnh và có thể khiến Luffy thức tỉnh nhanh thế thì chắc chắn đã đọc cấm chú của mình.

Nó đã lên kế hoạch sao? Haha, mới còn trẻ mà đã lộ ra tư chất suy nghĩ này. Những chuyện mà Luffy học được đều một phần từ Zero chỉ dạy.

Con không những biết thân thế Luffy mà còn biết Luffy thật sự là người trong tiên tri gần đây. Kẻ nguy hiểm nhất mới chính là con đấy, Zero.

Chính bản thân con đã lừa dối tất cả. Và cả ta đây cũng bị lừa bởi vỏ bọc giả ngu ngơ. Ngày hôm nay ta đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi quá đỗi lớn này.
.
"Luffy, lão già đó có làm gì cậu không?"

Zero sờ hết tay chân để xem có vấn đê gì không, khoảng 10 phút không có gì bất thường mới dừng lại.

Cậu biết lão cha đó hoàn toàn thấu hành động suốt mấy năm mình làm. Luffy triệu hồi thực thể mạnh trong giới Quỷ lại không ngờ rằng cha mình là kẻ mạnh nhất.

Tôi chưa bao giờ nghĩ cha mình là đứng đầu tộc Quỷ, cứ ngỡ sẽ có kẻ khác mạnh hơn. Nhưng không ngờ rằng, tôi chưa bao giờ coi ai là người thân cả.

"Làm gì có, ông chú đó có vẻ là người tốt"

Luffy chưa bao giờ đề phòng bất cứ ai cho nên tôi sợ rằng có chuyện gì. Khi họ quay lại thì không gian trở nên méo mó và kết quả cả hai bị lạc vào nơi khác.

" Tốt hơn là để hai đứa tách ra"

Asai bóp đường di chuyển tạo ra sự rối loạn bên trong. Anh phải để Zero đến nơi này để trở nên mạnh hơn.....còn Luffy thì quay lại chỗ cũ ban đầu vậy.

"Zero"

"Luffy, đưa tay đây"

Zero nhìn xung quanh đường đi chúng đang méo mó vặn vẹo điên cuồng như này chứng tỏ đã có ai tác động rồi.

"Đau"

Tia sấm chớp không rõ từ đâu mà đánh thẳng vào tay hai người. Sau đó họ bị kéo nhanh chóng vào lỗ hút.

Bản thân Luffy không mượn được năng lực từ Zero cho nên lúc bay xoẹt qua không gian bị thương nặng.

Cái hố đó thả cậu từ trên trời rơi xuống và Luffy ngay cả toàn thân chảy máu, trong lúc nguy cấp này lại cố gượng ép mình thức tỉnh và ráng bay xuống an toàn.

Nhưng không.....cậu không biết bay và rơi xuống vận tốc tự do.

"Luffy"

Iva nhìn thấy rõ Luffy đang rơi từ trên xuống.

"Yahhhh"

Luffy ráng hết sức mình bay, tuy nhiên càng cố thì vết thương toạc ra. Jinbei đang tiến lên cứu lấy thì Sabo từ đâu ra xuất hiện và chộp lấy Luffy.

Khi cậu đỡ lấy và đặt Luffy xuống thì nhìn thấy cơ thể em mình lộ ra và rất nhiều vết thương từng ngóc ngách. Chẳng lẽ kẻ hồi nãy đã làm gì em mình?!

Chỉ nghĩ thôi mà Sabo đã tức sôi máu lên. Hiện tại vẫn mới tuyên bố hòa bình cho nên vẫn còn may chứ không sợ Luffy đã bị mấy kẻ khác làm chuyện gì rồi.

"Zero"

Tại sao mình lại không thể cứu lấy nổi một người?

Ngay cả nỗi đau trên cơ thể này thì có nhằm gì so với việc mất đồng đội.

Mình là thuyền trưởng vô dụng nhất.

Ngay khi Luffy khóc nhớ đến các bạn bè thì bầu trời chuyển sang màu đen và chúng mưa tằm tã. Đôi cánh vốn dĩ màu trắng thuần khiết gia bên giờ chúng là tạp nửa đen nửa trắng.

Mọi người chứng kiến cảnh thay đổi trước mặt này. Luffy cũng là con người, cũng biết đau nhưng vì trách nhiệm thuyền trưởng mà bao trách nhiệm dồn ép lên cậu nặng nề.

Cậu quỳ xuống ôm lấy thân mình mà khóc giữa mưa ầm ĩ này. Vết thương cũng chả khá nỗi khi chính cậu dằn vặt bản thân.

"Luffy, cứ khóc nếu cháu muốn. Nhưng khi khóc xong thì hãy mạnh mẽ đứng lên"

Luffy nghe được giọng nói quen thuộc. Đã có lần chú ấy luôn động viên bằng cách trêu chọc mình, là người dẫn dắt ước mơ.

Khi tôi ngước mặt lên là khuôn mặt chú Shanks và giơ tay ra đỡ tôi dậy. Đã bao lần chú ấy luôn giúp tôi rồi nhỉ?!

Kí ức của tôi sao mơ hồ thế này, xung quanh viễn cảnh người đông này nhưng chúng mờ ảo đến mức không nhìn rõ. Phía xa tôi chỉ nhìn thấy Ace nằm đó bị thương ở bụng, trong giây phút tôi nhận ra rằng ý nghĩa sống là gì?!

Đúng vậy, tôi sống vì anh ấy. Tôi muốn ở bên người đó.

"Ace"

Khi tôi thốt ra từ đó, tôi biết rằng mình không mơ. Khi mà được đỡ lấy thì tôi mặc kệ bộ dáng bản thân ra sao mà chạy tới chỗ đó.

Anh ấy vẫn còn sống.

Tôi nhào tới ôm lấy Ace mà khóc nức nở, vui vì anh ấy vẫn còn sống. Thật tốt khi anh vẫn còn.

"Luffy với Ace?"

Ivan nhìn vào và bụm lấy lắc đầu tỏ vẻ rằng không thể nào. Họ nhìn thấy em trai Ace gần như liều chết chỉ vì cứu lấy người anh.

Đã có vài người khóc khi nhìn cảnh trông giống sự đoàn tụ của gia đình lạc mất nhau.

"Ace, em sẽ cứu lấy anh. Vì anh là người em yêu nhất"

Lời thú nhận thật lòng từ bản thân cậu, đúng vậy mất đi Ace hay Sabo thì cậu còn lẽ sống gì.

Trong quá trình điều trị, Luffy đã hộc máu gần như bất tỉnh thì Ace đã hoàn toàn lành lặn. Sau khi làm xong, cậu hoàn toàn bất tỉnh.....đã không còn nuối tiếc.

Cậu đã chuyển vết thương Ace vào người cậu cho nên đã bị thương rồi lại còn nặng hơn. Mắt cậu cố gắng mở ra và lết đến gần Ace, chỉ nắm tay nhau thôi nhưng mà xung quanh như im lặng hoàn toàn.

"Ace, nghe đây. Nếu anh tỉnh dậy thì em mong anh sống tốt nhé. Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp lại thì em không chắc mình sẽ còn bên anh không?!"

"Hộc....Ace......em thích anh rất nhiều, cho nên hi sinh thay anh thù em cũng vui lắm. Thật đấy, em không buồn đâu"

Luffy hôn nhẹ vào môi Ace, sau đó cậu chỉ kịp nói rằng một câu mà ngay cả đồng đội Ace cũng phải khóc thương tiếc dù chưa quen được bao lâu.

"Hãy chăm sóc anh ấy thay tôi nhá. Sabo à, em cũng quý anh lắm cho nên đừng khóc nữa đấy"

Luffy đã gục ngay bên cạnh Ace, tay cậu còn nắm chặt lấy anh. Đôi cánh hoàn toàn tách ra thành những lông vũ bay đi theo làn gió.

Luffy đã dùng thuật cấm khi phải khiến kẻ sắp chết phải sống. Và kẻ đó được đánh dấu là bắt buộc phải chết cho nên khi làm trái lại thì cậu buộc hi sinh thay cho Ace.

"KHÔNG"

Garp khi nhìn thấy cháu nội ruột mình chết trước mặt, liền chạy tới ôm lấy xem xét. Tim không đập, hơi thở không còn

"Làm ơn đi thằng nhóc, cháu không được chết. Có nghe ta nói không Luffy, ta không cho phép con chết đi"

"Luffy, đừng nhắm mắt mãi vậy"

Liệu ai từng thấy một Đô Đốc khóc chưa? Giờ bạn đã nhìn thấy rồi đấy, rốt cuộc sau tất cả Garp chỉ là người ông quan tâm đứa cháu mình thôi.

"Ta xin lỗi vì không thể bảo con Luffy"

Cho nên xin đấy làm ơn hãy mở mắt ra nhìn đi. Ông sẽ để con muốn làm gì thì làm cho nên chỉ duy mỗi chết là không được thôi.

Tách....

Cơ thể vỡ nứt ra thành từng mảnh sau đó chúng tan thành hạt bụi. Garp cố gắng nắm lấy hạt bụi đó cho rằng tất cả do mình mà khóc nhiều hơn.

"Ông nội, cháu muốn mạnh mẽ hơn"

"Được rồi, ta sẽ huấn luyện cho cháu, haha"

"Luffy, có vẻ hư thằng bé ấy sắp tiến đến bước mới. Dạng tiến hóa ấy sẽ nhanh chóng nở ra thôi"

Asai cầm trên bản ký tự mã cổ nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên lóa sáng lên. Tốt lắm, thằng bé của Luis có vẻ không biết rằng nó chưa chết. Chỉ vì cái đó sao mà chết khi mà mình là "Thần chết".

Mình đã ghi rằng Luffy sẽ không thể chết được cho nên hiện tại vẫn chưa là đích cuối.
.

Sau vụ này toàn đại lục đều biết rằng một hải tặc Omega đã chết, cái người ta quan tâm là từ "Omega" là niềm hi vọng cho họ vì chỉ có mấy kẻ đó mới sinh con nối dõi được.

Cái thế giới thối nát này đã khiến ông nội Garp đã giấu cậu rất kĩ. Một Omega bị chính mấy kẻ coi là nô lệ sinh đẻ, đó là điều ông không chấp nhận nên đã đắn đo sau này phải lựa chọn kĩ càng.

Thời hạn tỉnh dậy: Hai năm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro