Chương 8: Nỗi đau và sự trở lại sau hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai tin Luffy chết, kể cả vài người tận mắt nhìn thấy đi chăng nữa. Cái chết của cậu mới là khiến cho những người quen biết mà vô cùng đau khổ. Nhất là Sabo, khi tận mắt nhìn thấy đã trở nên điên cuồng đập phá toàn bộ.

Mỗi buổi tối anh đều ngồi trên bàn ngẫm nghĩ lại cảnh đó đều khiến bản thân anh trở nên đau đớn trước cái chết người anh yêu.

Ace cũng không khá gì Sabo khi cậu nghe thấy và đã luôn hét sẽ không tin kẻ nào vì hắn một mực cho rằng Luffy còn sống.
.

"Hãy cố lên Luffy"

Asai dịch chuyển cậu về bên tàu ngầm. Theo như thông tin kẻ chủ nhân tàu đó rất am hiểu y thuật cho nên lần này phải nhờ hắn ta.

Số mệnh thằng bé này còn khắc nghiệt hơn cả Luis nữa, quả nhiên là cả hai đều y chang nhau. Không thể trốn tránh số mệnh được nhưng thằng bé này có thể thay đổi. Chỉ cần nó thức tỉnh toàn bộ thì không gì cản được.

"Thuyền trưởng ơi, có người bị thương đang nằm trên tàu mình"

Asai quay đi đến thế giới của mình chính là làm nhiệm vụ tiếp. Sau khi Luffy thức tỉnh thì đồng nghĩa Luis sẽ tỉnh lại....thằng bé không biết rằng mìn đang mang trong mình sức mạnh lớn cỡ nào đâu.
.
Sau khi được cứu sống, cậu tạm sống chung ở đây và gặp Raleigh học cách dùng Haki.

"Luffy, tới giờ ăn rồi. Cậu đứng đó làm gì thẫn thờ ra thế?"

"Tôi tự hỏi liệu đồng đội đang làm gì và như thế nào khi biết tin tôi còn sống nhỉ?"

Tôi rất muốn gặp họ....có quá nhiều người mà tôi mong đoàn tụ nhau.

"Law, tôi phải đi rồi"

"Cậu đi đâu với cơ thể chưa khỏe đó?"

Law dựa vào thân cây nghe cái tên ngốc này bắt đầu rồi đấy, không bao giờ nằm yên dưỡng thương cả. Tôi phát ốm với bệnh nhân này quá.

"Đi gặp người bạn của tôi"

Luffy mỉm cười rạng rỡ sau đó bay mất hút luôn, ở đó chỉ có Law thở dài rồi quay về chỗ ở ngồi nghỉ ngơi.

Địa điểm tiếp theo là chỗ hải quân, nơi mình đánh nhau chỗ đó đang có mấy nhà báo. Nhìn xuống dưới thấy bọn họ đang muốn dò hỏi các Hải Quân....a, có con ốc sên lan truyền tin cho các nước kia kìa.

Luffy đáp xuống làm các Hải Quân giật mình và huy động bảo vệ. Tuy nhiên cậu lườm mắt khiến bọn họ không thể tiến lại gần vì sợ hãi.

"Nghe đây mọi người tớ đã quay trở lại và hẹn hai năm sau chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Tớ quay lại rồi đây"

Nói xong thì bọn nhà báo chụp từ đầu đến cuối để chuẩn bị tin tức nóng hổi mất. Tiêu đề "Hải tặc trẻ tuổi Luffy từng gây náo loạn tổng bộ Hải Quân còn sống".

Tất nhiên sau khi báo đăng lên đã náo loạn cả tân thế giới. Hầu như tất cả những kẻ khác đều hứng thú với cái tên "Monkey D Luffy" này, lúc đầu cả thế giới giờ ai cũng biết việc thuyền trưởng băng Mũ Rơm là Omega nhưng bọn họ cảm thấy sức mạnh của người này thì thú thật quả là thú vị.

Đồng đội cậu biết được và ai cũng mừng rỡ khi cậu còn sống, bên băng Râu Trắng cũng đang mở tiệc chúc mừng cậu bé đó và hai anh em đang tìm kiếm dấu vết cậu đang ở đâu.

Cậu dù không thể đi đến chỗ Zero nhưng đã truyền đến cha cậu ấy hãy báo tin tức đó giùm mình và thật may chú ấy đã đồng ý. Hẹn ước hai năm có lẽ sau đó bọn họ trở nên mạnh hơn.

"Mình phải quay lại chỗ Law thôi. Nhiệm vụ kết thúc rồi"

Khi về quả nhiên tôi ngồi nghe chửi cậu ấy nhưng tôi không hối tiếc việc mình làm nãy.

Hai năm sau cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi. Hancock quả là người tốt bụng khi chuẩn bị cho tôi quá nhiều.......quá nhiều thứ vật dụng cần thiết và đôi khi không cần mấy cái này cho lắm vì cũng không sử dụng nhiều. Nhưng người ta có tâm thì đành nhận vậy, quan trọng có đồ ăn.

Đồ ăn.....nên nhấn mạnh hai từ đó. Cả đời tôi coi thức ăn ưu tiên hàng đầu và món khoái khẩu trung thành vẫn là thịt.

Tuy vậy để tạm biệt tôi được đến "Đảo phụ nữ" ở một ngày coi như lời tạm biệt. Bên cạnh tôi có vài thuyền viên cậu Law này rất phấn khích thì phải.

"Hòn đảo mơ ước của bao đàn ông. Ôi, lần đầu tiên tôi được đặt chân ở đây"

Tôi nghĩ thầm mình là đàn ông đến đây liệu có ổn không nhỉ, đành phải gia nhập tùy tục vậy. Mấy người bên cạnh cũng không ngạc nhiên khi tôi biến hóa vì họ quen rồi.

"Tôi biến vậy sẽ ổn cho đảo cô chứ, Hancock?"

Tôi ngước mắt nhìn cô nàng có chiều cao đáng ghen tị này, phải nói cô ta cao gấp đôi. Hình như cô ta không ổn hay sao mà phải che mặt lại?!

"Ôi, Luffy, dù em bất phân giới tính thì trông em vẫn đáng yêu đến chết. Thật đẹp"

Hancock cứ xoa mặt tôi và sau đó cô ta ngất đi. Thật là một người khó hiểu nhỉ?!

"Ôi, khuôn mặt yêu nghiệt.....tôi chết mất"

Hình như cô ấy lẩm bẩm gì mình hoàn toàn chả hiểu một lời. Quả nhiên cô nàng Hancock này rất dễ ngất xỉu nhỉ?!

"Cô ấy hình như ngất khá nhiều, phiền cậu tới khám được không Torao?"

Sao cậu ta nhìn mình như thể mình là kẻ gây tội nhỉ?! Mình nhớ mình có làm gì đâu????

"Cậu che mặt lại là cô ta sẽ không ngất đâu"

Bộ cậu ta không biết khi cậu ta là đàn ông đã thu hút mấy kẻ cùng giới rồi hay sao đến khuôn mặt nữ kia chả khác mấy, còn thu hút lẫn nam và nữ. Chỉ cần nhìn xung quanh mấy kẻ phụ nữ kia nhìn ngơ ngác cậu ta là đủ hiểu.

Từ ngày cậu ta được huấn luyện thời gian dài mà sao lại thay đổi nhiều đến vậy. Đây là thời kì dậy thì của Omega, thời kì tiết ra hóc-môn mạnh nhất.

Tuy nhiên vì là Omega nên mới là nguy hiểm vì có mấy kẻ khác luôn thèm khát có được vì chỉ duy mấy người đó mới có thể sinh con. Có vài người có nhưng rất khó, điển hình cha cậu ta sinh ra bởi cặp Alpha.

Vì sự ra đời cha cậu ta mà bao thế giới đều ngưỡng mộ và quý trọng danh phận mới sinh ra. Mình chỉ nghe tin mẹ cậu ta là Omega thuần chủng, ngoài ra chả có thông tin nhiều lắm.

Nhưng mùi cậu ta khó mà ai kiềm được, mùi ấy rất mạnh đến Alpha bình thường còn không chịu nổi, rất may mình sinh ra hơn các Alpha bình thường một bậc thế nhưng đều có sức giới hạn cả.

"Law, nếu anh không chịu được thì cách xa ra đi. Tôi thấy anh có vẻ chịu không nổi rồi đấy"

"Được rồi, cậu đi trước đi"

"Tôi cảm thấy thật lạ, tại sao cậu lại có phản ứng mạnh mẽ với tôi. Hành động cậu khác xa mấy kẻ khác?"

Khi mà tôi nghe Luffy nói vậy tôi giạt thót cả người, đúng vậy ngay cả tôi không nhận ra chi tiết nhỏ này. Tại sao tôi lại giúp cậu ta nhiều?

"Miễn cậu và tôi coi nhau là bạn thì mọi chuyện không là vấn đề gì. Được chứ, Torao?!"

"Ừ"

Tôi biết Torao nhìn tôi với ánh mắt giống như kẻ khác, vì bản năng là Alpha không thể kiềm chế được nên tôi cũng tuông cảm vài phần. Nhưng bản năng như vậy có tác dụng gì? Tôi ghét chúng, khá là phiền phức.

Tôi được chào đón nhiệt liệt, thật mừng vì ít nhất có nơi đối xử tốt bụng như này. Nhưng mà tôi uống khá nhiều rượu thì phải, đầu óc choáng váng cộng thêm cơ thể nặng trịch đi không nổi. Kết quả tôi dựa người vào Torao làm bàn tựa cho tôi ngủ.

"Này, uống say thì vào phòng ngủ đi chứ"

Law nhìn Luffy ngủ mà bất lực đành bế vào phòng. Nhưng hình như cậu ta làm gì có rành đường đi và đành phải giao cho Hancock đảm nhận cậu ta vậy.

"Giao cho cô đấy"

"Được đừng có lo, tôi sẽ chăm sóc kĩ Luffy"

Sáng sớm tôi cố mở mắt dậy và đầu óc oang hết cả lên, cứ như có cái búa đập vào vậy. Hình như bên cạnh tôi là cô nàng Hancock thì phải? Công nhận người mềm mại thật?!

Nhưng tư thế hơi sai, do mình quá nhỏ cho nên cô ấy ôm trọn vẹn cơ thể luôn. Hình như hơi sát quá, hóa ra mình say quá làm cho người ta phải đưa vào phòng.

Khoan.

Khoan.

Hả.....

Tay mình đụng vào ngực cô ấy nhưng nó phẳng lì thì không nói mà sao có cơ????????

Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay đang kiểm chứng cơ thể người ta. À, là Law......ủa sao hai người nằm ở đây.

Còn mình nằm giữa bọn họ, mình đang thắc mắc tối qua có chuyện gì thế này. Hình như có gì đó sai sai?

Ngay cả tôi ăn sáng mà đầu tôi còn nhớ đến vụ nãy. Rõ ràng trong đầu mình chẳng nhớ tí gì cả....chắc không như mình nghĩ đâu. Nhưng sao Law lại cởi trần còn Hancock lại ôm chặt với cơ thể mặc áo ngủ bó sát ngắn.

Ông nội mình nói: "Con trai không được ngủ giường con gái dù họ là gì"

Hình như mình đã làm chuyện có lỗi con gái nhà người ta rồi thì phải, thật tội lỗi. Law với mình là nam nên sẽ bỏ qua vấn đề này.

"Hancock, tối qua tôi có làm gì quá đáng không?"

"Đâu, tối qua anh chỉ ngủ mớ sờ soạng đủ thứ thôi"

Phù. Hóa ra mình không làm gì có lỗi. Thật may quá, tuy nhiên sao mình vẫn không an tâm nhỉ.

Thôi, ăn cho xong rồi bắt đầu đi đến địa điểm hẹn nhau nào. Điện thoại trên tay tôi reo lên với dòng tên mà tôi chưa bao giờ muốn nghe.

Nhưng tôi quên mất tính cách kẻ đó sẽ gọi đến khi tôi nhấc máy thì mới dừng lại, làm tôi nhớ lại chỉ vì để quên mà hắn ta gọi dai dẳng suốt hai ngày.

" Gì? Bộ anh hết thời gian gọi rồi hay sao?"

"Tôi nghe cha nói rằng em sẽ đi nhưng sao chả thấy em nói gì cả nhỉ? Thật buồn, tôi muốn đón em mà. Hộc....hộc"

Nghe câu sau mặt tôi đen lại

"Đừng có đang làm tình thì gọi cho tôi thế, anh bị rồ hả? Với lại sao tôi phải báo chứ? Tôi có quyền báo những người tôi muốn và kẻ đó không phải là anh"

"Ể, nghe tổn thương thật"

Tôi cúp máy, ừ thì nghe tổn thương bộ anh không thông cảm cho tôi suốt bao nhày bị tiếng rên hành hạ không ngủ được. Khẩu vị của hắn ta lạ thật, làm tình trước mặt mình.

Tuy nhiên, nhìn thì chả có hứng nổi. Nhất là ngay đầu tiên gặp nhau chúng tôi đã chả ưa nhau rồi. Tại sao mỗi lần nhìn mặt hắn ta thì chả thiện cảm bằng việc mình nhìn Zero?

Khác biệt nhỉ?

So hai người thì mình thích Zero vì bên cậu ấy luôn khiến bản thân thư thản mà không phải căng thẳng.

"Tạm biệt mọi người"

"Luffy, nếu rảnh hãy ghé thăm nhé"

"Tất nhiên rồi"

Bao người đổ rạp như Hancock làm tôi khó hiểu hình như bọn họ có tục lệ đó hay sao?

Đặt chân đến hòn đảo Saobody, tôi tự hỏi mọi người trông ra sao. Không kiềm nổi mà tôi đã đeo mặt nạ giả bay lên tìm kiếm. Hình như dưới chỗ này sao ồn nhỉ, hình như có tên đeo mũ rơm gần giống mình vậy?

Bọn họ đang làm gì ở đây, chưa kể hình như nhìn khuôn mặt bọn họ đang sợ cái tên người máy thì phải. Và hắn ta đang bị người máy đó đánh cho bầm dập nhìn hài hước đấy.

"Hả?"

Tôi đang cười thì tên người máy đó dám tấn công trúng thẳng chỗ tâm mặt nạ khiến nứt ra.

"Này. Cú đó đau đấy"

Luffy đứng thẳng hét với kẻ chỉ huy người máy sinh học đấy.

"Sức nén"

Luffy vận toàn bộ không khí dồn nén xung quanh tên Pacifistas, chưa kể mình còn cho thêm lượng Haki nữa. Quả nhiên áp dụng bài tập của hai người là chú Asai và ông Rayleigh công dụng mạnh phết.

"Nếu ngươi mmuốn làm hư hết đồ ăn mà ta mang thì rất sẵn lòng tiễn ngươi đi một đoạn nhé"

Luffy di chuyển nhanh sau lưng hắn tính đe dọa nhưng không ngờ hắn tái mặt lại. Tranh thủ hắn ta ngơ ngác ra thì chạy thôi.

Đằng xa tôi trông thấy Zoro và Sanji liền vẫy tay vui mừng chào tiếp họ. Nhìn tận mặt bọn họ đánh bại hai con còn lại thì tôi đánh giá rằng họ mạnh hơn như xưa rồi.

"Luffy"

Tôi nghe giọng ai đó quen thuộc gọi tôi nhưng khi nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Giọng này không phải của Zoro hay Sanji và hoàn toàn không phải là Zero thì là ai cơ?

"Này, mày đã nói chúng ta theo dõi im lặng thì sao to mồm gọi em ấy làm gì hả?"

Sabo bịt chặt miệng tên Ace miệng nhanh hơn não này, đành phải quay lại thuyền để tiếp tục theo dõi đằng xa.

"Này, Luffy cậu là số 7 đấy"

"Thật thô lỗ, cậu nên nhớ Luffy là phụ nữ đấy. Ăn nói thật thiếu hiểu biết sau bao năm xa cách mà nói vậy được à?"

Sanji quát Zoro còn phụ hoạn thêm ý chỉ đồ ngốc.

"Phụ nữ? Tớ là đàn ông mà Sanji"

Sanji biết thế nào Luffy sẽ khẳng định nhưng hãy nhìn cơ thể lẫn khuôn mặt thì cậu ta hoàn toàn thuộc phái nữ. Chưa kể bao năm qua mình chưa một lần tiếp xúc cái đẹp cho nên khi mà gặp Luffy kĩ thì chính thức mình chảy máu mũi.

"Sanji chảy máu mũi? Cậu ấy dạo này yếu khi nhìn con gái nhỉ. Lúc trước cậu ấy có vậy đây?"

Đúng vậy, mình thấy Sanji hình như giảm đi sức chịu đựng thì phải. Không lẽ cậu ấy lạc vào chỗ quái quỷ nào đến mức ám ảnh hay sao mà xung quanh suy nghĩ cậu ta toàn màu đen nhỉ?

"Zoro thì có vết sẹo ở mắt trông ngầu hơn tớ nhỉ?"

Tôi vươn lên nhìn kĩ vết sẹo của cậu ấy thế nhưng cậu ta cản tôi hành động quá thân mật lại.

Hình như mình có linh cảm mấy người bạn trước đây luôn tránh xa mình thế này, y như cách Zoro làm.

"Yahhhh, Luffy"

Một thân hình xoẹt đến chỗ tôi khiến ngã oạch trên mặt đất. Nhìn kĩ lại thì trông có nét giống Zero vài phần.

"Zero?"

"Đúng vậy, sao nghe giọng cứ như cậu không nhận ra tớ thế"

Tôi quay lại nhìn Zoro và Sanji sau đó nhìn Zero, sao bọn họ trưởng thành nhìn khác hơn trước còn mình thì vẫn y chang.

"Không có chuyện đó đâu"

Tôi mỉm cười nhìn Zero và cậu ấy cũng đáp lại nụ cười với tôi.

"Mau đi thôi, chúng ta sẽ bị bắt đấy"

"Nào chúng ta đến đó nhanh bằng cổng không gian của Zero cho tiện"

Zeo nghe xong thì mặt cậu ấy có điều gì khó nói.

"Luffy, để đi được thì phải mang năng lực giống như tớ tránh bị thương. Nhưng để cậu có được là phải hôn đấy, tớ không hôn con trai đâu"

"Để tớ"

Chưa kịp nói xong tôi triển ngay tại chỗ mà không biết hai người kia nhìn bọn tôi đỏ cả mặt. Sau khi hôn xong tôi hôn Sanji trước sau đó đến Zoro...

"Cậu làm gì thế, Luffy?"

Hai người đỏ hét cả mặt khi bị Luffy hôn đột ngột.

"Để vào được cổng của Zero thì tớ phải hôn để truyền năng lực Zero qua cho hai cậu thì mới đi được."

Câu nói của tôi không đúng hay sao mà khiến cả hai lấy tay ôm mặt thở dài thế.

"Đi thôi"

Rất nhanh đến con thuyền Sunny, tôi gặp lại đồng đội cũ và chào sau đó bọn họ có vẻ ngạc nhiên người sau lưng là ai.

"Đây là Zero"

"Không tin được cậu ta có khuôn mặt điển trai này. Tớ dù biết nhưng không ngờ khuôn mặt này quá sức đẹp luôn đấy"_Nami tán thưởng không dừng

"Tớ dù cảm nhận cậu nhưng nhìn tận mắt vẫn là đầu tiên. Xin chào cậu nhé"_ Chopper giơ tay ra để bắt tay chào hỏi.

"Ồ, khuôn mặt đẹp này coi chừng bị mấy kẻ khác dòm ngó, nhất là con gái đấy_Robin cho lời khuyên đề phòng đầy chân thành nhất.

"À, giờ mới tớ nhìn kĩ khuôn mặt Luffy lúc là nữ trông đẹp thật. Thật sự so với hai người thì tớ thấy Luffy vẫn hơn, khuôn mặt quá yêu nghiệt mà"

Nami lấy tay sờ soạn toàn bộ cơ thể kiểm tra.

"Nhìn cậu ấy làm tớ muốn cậu ta thử mấy chục bộ đồ quần áo ghê. Khuôn mặt đẹp này mà bỏ qua thì thật uổng phí.....KHOAN ĐÃ, CẬU KHÔNG MẶC ÁO LÓT?"

Nami đen mặt lại khi cậu vừa đụng chạm ngực thì thấy trống không, tức giận với bản năng là con gái đành phải huấn luyện toàn bộ nhận thức của Luffy.

"Sao tớ mặc áo lót khi tớ biến lại đàn ông như cũ là ổn thôi"

"Trời, thế lúc thành nữ thì cậu để tông ngồng ra đường hả???????"

"......"

Tại sao mình lại học trong khi mình là đàn ông? Kết quả tôi cố trốn thì không thoát nổi Nami, và sau đó là bắt đầu ác mộng thật sự.

"Tớ là đàn ông mà. Sao không ai cản Nami thế?"

"Phiền cậu dạy dỗ nhé"

"Zero bán đứng đồng đội nhá!!!!"

Thì cậu phải học, tránh để tớ nhìn thấy chứ. Mỗi lần nhìn cảnh nude sáng sớm thì không ai chịu nổi đâu.Chúc may mắn, Luffy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro