Chương 9: Hòn đảo người cá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian qua, mọi người trông mạnh và ai nấy cũng đều dậy thì. Sao mình tớ lại vẫn y như xưa?"

Chỉ vì cái này mà tôi đã hậm hực đi hỏi mọi người xung quanh, kết quả chả thu được thông tin gì cả.

"Zero, trong thời gian 2 năm cậu lạc vào đâu thế?"

"À, tớ cũng chả biết nữa. Hình như ở đó toàn đánh đấm là chủ yếu và tớ cũng học hỏi rất nhiều"

Zero khác hoàn toàn tên Zui đó, cậu ấy luôn luôn cố gắng bản thân mạnh để được công nhận còn tên Zui đó thì sao? Suốt một năm qua chỉ toàn làm phiền mình.

Cả hai là anh em nhưng họ thật sự khác nhau hoàn toàn, dù khuôn mặt có hơi tương tự thì mình vẫn thích phiên bản Zero hơn.

Suốt khoảng đường ở quá khứ cậu ấy luôn cố gắng bảo vệ mình và giúp đỡ rất nhiều. Nhìn kĩ thì cậu ấy không đến nổi nào nhỉ, chỉ cần nhìn Zero vui thì không hiểu sao mình chỉ muốn cười lên.

Cảm giác này ước gì đừng bao giờ ngừng lại.

Cảm ơn Zero, từ ngày cậu trở thành đồng đội thì chính cậu đã giải thoát cho tớ rất nhiều. Nếu không có cậu giúp thì chắc mình chìm nỗi đau trong quá khứ.

Trước đây mình yêu Ace nhưng liệu tâm tư gần đây là sao, từ ngày cậu ấy cứu mình khỏi bóng cái chết Ace. Mình chỉ mong rằng chúng ta mãi như này, mãi bên nhau.

"Zero, cảm ơn"

Cũng vì cậu mà tớ cảm thấy hối hận khi đã tự tử ở kiếp trước nhưng giờ cũng phải cảm ơn vì nhờ đó mà tớ gặp cậu. Được làm lại tất cả để không phải hối hận ở quá khứ.

"Luffy, sao cậu lại khóc?"

Zero cầm lấy tay tôi an ủi và bản thân tôi đã khóc rất nhiều thứ....rất nhiều tôi muốn trả ơn cậu.

Mọi người cũng tới ôm lấy an ủi tôi càng khiến tôi cảm động nhiều hơn. Cảm giác như tôi đang hạnh phúc hơn bất cứ ai khác.

Con thuyền sau bao gian khó thù cuối cùng đã đến nơi nhưng vì gặp một nhóm người cho nên có hơi trục trặc. Khi tôi tỉnh dậy vì bị chìm thì nhìn xung quanh khá là ngơ ngác nếu như không có mấy bạn mình thì chắc còn tưởng bị bắt cóc.

"Cậu dậy rồi à, Luffy. Tớ có làm tách trà lạnh cho mọi người uống rồi đây"

......

"Tách trà lạnh cho mọi người đang bị cảm lạnh?"

Usopp cạn lời khi mà Camie thốt lên câu nói đầu tiên, và cả hai trưng bộ mặt hài hước nói chuyện nhau.

"Khì"

Mình cười sự ngỗ nghĩnh trong căn nhà này, quay bên phải thấy Zero ngủ bên cạnh lại còn nắm chặt tay mình.

"Lúc tớ gặp cậu ta thì cậu ta dùng tấm thân ôm lấy che chở cậu đấy, Luffy"

Camie nhìn thấy cũng tính nói cho Luffy coi như giải thích. Sau khi nghe được lời nói xong thì Luffy có hơi ngượng chỉ kêu "vậy à".

Một bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng, không thấy nói gì cả.

Cậu ta bảo vệ mình. Thật là, giống như người mẹ bảo vệ con kĩ càng thế. Mình thắc mắc sao cậu ta nhiều lần cố gắng cứu lấy mình dù bản thân gặp nguy hiểm.

"Cứ để cậu ấy ngủ đi. Chúng ta cùng nhau đi dạo xung quanh đây thôi nhỉ?"

Sau khi nghe tôi nói xong thì tất cả tán thành đi. Sanji muốn nói đến quán Tiên cá để ngắm nhìn các cô mà dự từng mơ ước.

"Để tớ biến hình cái. Sao thế, Camie, miệng cậu há rộng lắm đấy"

"Luffy, cậu có cánh?"

Camie nhìn vào không thể tin được chỉ không gặp nhau lâu thôi mà đã bao chuyện xảy ra thế này.

"Vì tớ thấy tớ biến hình như này có lợi lắm"

Lúc trước Luffy ghét dạng này vì khá phiền phức và trong lần vô tình vào quán ăn được mấy kẻ khác mời ăn miễn phí cho nên từ đó Luffy mỗi lần đi ăn đều biến thành dạng này. Vì được ăn nên cậu tạm thích hình dạng này.

"Thiên đường của tôi là đây rồi"

Sanji cởi áo ra nhảy tùm xuống dưới nước. Luffy nhìn xong sinh ra chán không có gì làm nên đã bay đi kiếm quán ăn.

Cậu thấy bên kia có quán ăn bự nên đi thẳng vào trong mà không để ý kĩ biểu tượng Râu Trắng. Quán này đặc biệt dành cho ông để mỗi lần ghé thăm thì mấy khách phải nhường cho nên rất ít ai tới dù mệnh danh đồ ăn ngon số một.

"Ông chủ cho dĩa thịt sườn nướng, cơm gà, thịt heo quay....."

"Có ngay đây, tiểu thư xinh đẹp"

Cô nhìn xung quanh có vài kẻ ăn mặc khá là sang vào đây ăn uống. Sau đó Luffy không biết mấy kẻ đang ngồi ăn bỗng nhìn thấy Râu Trắng đều phải chạy ra.

"Ông chủ có vài chai rượu hảo hạng loại bự đi nhé"

Luffy thấy ông chủ trông có vẻ hơi nghiêm mặt và chạy vào trong mang hết các rượu ngon ở đây.

"Ồ, Marco có vị tiểu thư ngồi ở đây ăn. Lúc trước tôi cũng thấy có vài cô và kết quả bọn họ bỏ chạy khi nhìn thấy Cha"

Thatch đang nhìn chăm chú thưởng thức không biết cô này sẽ phản ứng thế nào khi quay lại nhìn Cha và những người khác.

"Thôi đi, Thacth đừng dở thói dâm dê con nhà người ta nữa. Đã bao vụ tôi giải quyết giùm cậu rồi đấy"

Marco tức giận khi nhìn Thatch đang có hành động không tốt. Và cậu thấy Thatch lạo gần thì cản lại ngay lập tức.

"Zero? Tớ chỉ đi ăn thôi cậu gọi làm gì?"

"Cậu đi đâu cũng phải để lại lời giấy chứ mắc công tớ đi kiếm mệt chết đây"

"Tớ phải ăn rồi cho nên cậu gọi lại nhé"

"Khoan đã. Dưới cậu có phải...."

Mình nghe thấy cậu ấy nói ở sau lưng mình có ai sao? Chắc mấy người tới ăn thôi có cần phải làm quá hay không?

Hay ngoái lại nhìn thử, dù gì mình cũng đang tò mò người đó là ai mà Zero hốt hoảng thế này?

Sau khi tôi quay lại, tôi ước gì rằng mình đừng làm vậy. Ngay giây phút đó tôi chỉ muốn chạy đi, chạy thật xa mà thôi.

"Ông chú quả dứa?"

"Phụt, con bé nói cậu kìa Marco?"

Thatch phụt cười khi lần đầu tiên có người ngoài Ace ra lại dám xưng vậy với Marco.

"Ace và Sabo có ở đây không?"

Khi mà tôi hốt hoảng thì Marco đã gật đầu kêu có. Tôi vỗ tay lên trán, có thể biết mình đến đây thì chứng tỏ hai người đó đã theo dõi.

"Dù sao cũng chào tất cả nhé"

Sau một hồi nhìn nhau ngại ngùng thì tất cả vào trong gọi món ăn như thường lệ. Luffy nhìn Thatch trầm ngâm rồi mỉm cười nói to:

"Có vẻ tôi đã thành công cho nên đã đến lúc trả lại chứ?"

Luffy nói xong cả đoàn giật mình rồi im lặng, tâm trạng họ vô cùng bối rời.

Lúc trước vì tên Râu Đen giết lấy Thatch dẫn đến kết quả Ace nhiều lần đòi giết cho nên sau khi tôi biết được đã đến chỗ họ ra điều kiện.

"Chỉ cần tôi làm người đó sống lại thì mọi người phải trả lại cho tôi thứ mà tôi cần đấy"

Cả đoàn cứ tưởng hồi đó nhóc chỉ nói đùa nhưng không ngờ làm thật chỉ là không biết làm sao?

"Tôi cần lông vũ của ông chú Marco thôi"

Nà ní, chỉ như vậy thôi á? Cứ tưởng nhóc này đòi hỏi thứ gì đó cao quá sợ không đưa được.

"Luffy?"

Hai người đó cũng đến rồi thì phải, mình còn tưởng bọn họ đang ở đâu mà không thấy đi chung với băng. Vừa mới nghĩ xong thì nghe thấy tiếng gọi.

"Thật tốt quá, em vẫn còn sống"

Tôi nhìn thấy Sabo trông tiều tụy ghê gớm, cảm thấy bản thân có phần đáng trách không nghĩ đến hai người này quan tâm mình vậy.

"Anh xin lỗi vì ngày đó đã không thể cứ được em. Anh vô dụng quá mà"

Tôi nhìn thấy Ace khuôn mặt lúc đó trông gần như buồn bã khi nói ra câu đó, chúng làm tôi nhớ đến ngày tôi từng nói với anh ấy trước đây

"Em vô dụng lắm phải không? Khi mà không thể cứu nổi anh"

Tôi chỉ muốn nói rằng, để không làm Ace thêm buồn tôi chỉ thể an ủi:

"Đừng trách bản thân anh, vì anh, em sẵn sàng làm mọi thứ để cứu được. Em vẫn sống trước mặt anh đấy thôi"

"Luffy, cảm ơn em"

Sau đó tôi vừa ăn vừa nói chuyện, mãi quên mất cuộc gọi của Zero khi nãy.

"Sau hai năm, em vẫn chả thay đổi tí nào?"

"Các anh cũng vậy, có điều.....chỉ là"

Luffy nhìn Ace tính nói nhưng cảm thấy không cần lắm nên đã bỏ.

Liệu mình có nên dừng lại?

Không, cái này tốt cho mình thôi.

"Luffy, anh muốn nói rằng hôm ở tổng bộ hải quân anh đã nghe hết"

Khi mà anh nửa mê nửa tỉnh đã kịp nghe lời nói cùng với khuôn mặt gần như khóc em ấy. Tôi không hiểu sao bản thân thật sự chưa muốn chết và muốn tỉnh lại ngay lập tức.

"Anh đã nghe được?"

Luffy vẫn im lặng sau khi nói xong thì cố gắng giữ bình tĩnh ăn lấy. Thật sự không hiểu sao cậu lại sinh lên cảm giác lo âu?

"Vốn dĩ trước giờ anh rất ngu ngơ tình yêu nhưng sau ngày đó....anh nhận ra anh thích em."

"Mày tỏ tình đúng lúc ghê...Luffy, sao em khóc?"

"Em không thể...ngưng được"

Luffy ôm lấy mặt mình khóc trong khi cậu nhớ ra được, nhớ được kí ức thật sự chứ không phải mấy cái giả.

Vì mình chuyển kiếp cho nên kí ức quá mơ hồ mà nhớ lung tung. Trước đó mình đã tự tử bằng ăn trái ác quỷ của Ace.

Và.

"Anh thích em, Luffy. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé"

Khi mình chết đi, mình đã cùng anh ấy hứa những câu nói đó. Hóa ra đó là lý do Ace sống trong cơ thể mình đến bây giờ, giờ đây nghe lại chỉ khiến mình mềm lòng hơn thôi. Vốn dĩ đã quyết tâm sẽ làm Ace giải thoát mà ra đi. Nhưng.......

Những lời thề đó, mình làm sao nỡ phá bỏ chúng.

"Luffy"

Zero tìm được chỗ mà Luffy dừng chân và anh nhìn bên cạnh là Ace sau đó quay lại nhìn Luffy đang ngồi khóc.

Chết cha, kế hoạch hai đứa thất bại rồi. Lẽ ra không nên để cho hai người gặp mặt nhau sớm.

"Đi ngay, Luffy"

Zero kéo Luffy chạy ra khỏi quán trước khi tình hình tệ nhưng bàn tay Sabo đã kéo lại.

"Cậu hình như biết chuyện gì về Luffy thì phải?"

Tất cả những chuyện vừa qua, những hành động khác thường từ em ấy xuất phát từ kẻ này. Hắn rõ ràng biết nhưng chưa bao giờ nói ra, đừng hòng bỏ qua mà chạy lần thứ hai.

"Zero, tớ đếm đến ba chạy lẹ nhé"

Một

Hai

Ba

"Sabo, em xin lỗi vì đi gấp."

Đừng hòng, mình không thể mềm yếu ngay lúc này được. Bằng mọi giá vì anh ấy và cả mình thì bắt buộc phải làm vậy.

Dù cho chúng ta biết không thể thuộc nhau? Nhưng em mong anh hãy tha thứ cho hành động, chỉ lần này thôi. Em sẽ tự tay cắt đứt lấy nói lương duyên ác nguyệt này.

"Đừng bao giờ đi một mình nữa nhé"

"Ừ"

Tôi nắm chặt lấy tay Zero không thể bỏ ra được. Hồi sinh một người là phải hi sinh một kẻ khác.

Ace quá khứ đã nói rằng anh ấy chấp nhận hi sinh để được Thatch ở đây sống lại.

"Anh không muốn em nhớ lấy những gì không tốt ở quá khứ. Nếu anh ra đi thì em sẽ sống tốt anh ở thế giới này"

"Thật sự anh muốn làm vậy sao?"

"Đương nhiên.....anh không thể cản trở em được"

Luffy trầm ngâm nhìn Ace một hồi sau đó cũng coi đồng ý với ý kiến của anh.

"Anh thích em"

"Chúng ta nếu đã xong chuyến đi thật sự thì hãy cùng nhau ở với nhau mãi mãi"

"Anh muốn tặng em chiếc nhẫn này, coi như là kỉ niệm nhé"

"Dù có chết, anh sẽ luôn bên em dù bất cứ nơi đâu"

Luffy nằm lan can chỉ nhớ lấy những gì trôi qua và ôn lại kí ức xưa. Cậu mỉm cười và lấy trong túi ra một cái nhẫn được khắc tên hai người và đeo chúng.

"Tạm biệt"

"Giao dịch bắt đầu"

Cậu niệm câu và hiện ra vòng tròn có cái bảng mẫu mã phức tạp. Lấy dao nhỏ xoẹt qua ngón tay để lấy máu tiến hành nghi thức.

"Hồi sinh Thatch và ta sẽ trả lại bằng việc hi sinh linh hồn của một kẻ trong cơ thể ta. Bắt đầu tiến hành"

Các luồng màu đen thâm nhập vào cơ thể tôi bắt lấy linh hồn trú ngụ Ace. Sau khi nó loi ra và trói trước mặt tôi.....cả hai chúng tôi đối mặt nhau.

"Tạm biệt em, chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp lại thôi. Có lẽ ở kiếp mới chăng?"

"Chiếc nhẫn này em sẽ lưu chúng lại, cho nên lần này có thể mong ở kiếp khác được làm lại nhé."

"Đương nhiên rồi, dù em sau này hình dạng có khác hay bất kể giới tính nào thì anh vẫn yêu lấy bản thân em"

"Tạm biệt.....Ace, cảm ơn anh vì thời gian quan luôn bên em"

Tôi nhìn thấy anh ấy tiến vào hố sâu đó với mụ cười hạnh phúc. Bất chợt tôi giơ tay ra tính níu kéo lại nhưng khi phát giác ra chỉ biết dừng lại.

"Cậu đừng lo, anh ta sẽ ổn thôi. Cho nên đừng hối hận vì việc cậu làm hôm nay. Cậu đã giải thoát người đó rồi"

"Tớ sẽ ổn thôi phải không?"

"Cậu làm tốt cho nên hãy tự hào vì mình đã giải thoát chứ đừng khóc nếu không.....người đó sẽ không vui đâu"

"....mình thật sự đã làm được rồi Zero"

Cậu mỉm cười vì có lẽ lần này Luffy đã can đảm chấm dứt thật sự và đã giải thoát cho người đó. Dù có đau đớn thì cậu phải tiếp tục đứng lên mà đi, vì không chỉ có anh ta mà còn có....tôi vẫn bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro