Chương 10: Gặp cô công chúa khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn chúng tôi nhận được lời mời từ Vua ở đây, lại còn tận thân mình xuống đây chào đón. Có phải quá nhiệt tình không?

"Cậu cứ để dạng này đi. Biến đổi lại sẽ tốn mana lắm"

Zero dặn tôi không cần phải biến lại dạng gốc đâu, có vẻ như cậu ta luôn đề phòng mọi thứ. Nhưng mà sao cậu ta lo cho tôi tốn mana trong khi bản thân lại không lo?

Cậu ta nói rằng do chuyển thể quen rồi nhưng lo vì tôi chuyển không quen mà tốn sức nên vì an toàn mà cản tôi không cho biến lại.

"Zoro và mấy người khác đâu?"

"Yên tâm, vài người khác hiện tại đang ở trên. Nhất là trên đó có cậu tóc xanh nào uống rượu hơi bị cao....tên Zora thì phải?"

"Zoro mới đúng"

Nghe cuộc trò chuyện ông Vua với Nami và Usopp thì thấy ông này khá là phóng khoáng trong cách nói, không gò bó như mấy ông vua cổ hủ mình từng đọc qua truyện nhỉ?!

"Nghe nói ông có đứa con gái và họ nói rằng cô con gái này cực xinh đẹp. Có đúng như tin đồn không nhỉ?"

Zero vừa mới thu được vài thông tin từ các chủ quán khác và người dân cũng bàn tán không ngớt về cô công chúa bí ẩn này.

"Haha, con gái ta đương nhiên giống cha là đẹp đúng rồi. Tuy nhiên ta sẽ không cho phép nếu cậu có tình ý gì với con gái ta."

Quả nhiên đụng vào con gái cưng là thành người khác liền. Tuy nhiên Luffy không quan tâm gì ngoài việc lên đó cậu có được ăn hay không thôi.

Sau khi lên được cậu đã tìm con đường khác, con đường có mùi hương đồ ăn hấp dẫn cậu ngay lập tức đáp xuống. Quả là mùi hương phát ra từ căn phòng khổng lồ này.

"Đồ ăn"

Cậu nhào tới đồ ăn khổng lồ đặt trên bàn tuy nhiên trượt chân rơi xuống cái giường bự. Nhưng sao nó mềm mại một cách lạ thường nhỉ?

"Ơ, ai đấy? Có kẻ đột nhập sao?"

Một nàng tiên cá khổng lồ lần đầu tiên mình nhìn thấy rõ như này. Hình như cô ta sắp gào lên thì phải, hệ là mình nhanh tay bịt miệng cô ta lại.

"Đừng khóc. Tôi là khách của cha cô, bị lạc đến đây do mùi thức ăn kéo tôi vào"

"Khách của cha tôi?"

Sau đó cô công chúa này khá dễ tin nhỉ, mới nói bạn thôi mà cô ta tin sái cổ, lỡ người ta nói dối bắt cóc thật sao?! Cô nàng này khóc nhiều thật, hình như nãy cô nàng này giới thiệu tên mình Shirahoshi phải không?

"Một mình cô ở trong đây không chán à? Thế có muốn ra ngoài dạo mát không cô công chúa khóc nhè?!!"

"Tôi muốn ra lắm nhưng bên ngoài có một kẻ chuyên lùng giết tôi nên các anh và phụ hoàng cấm tôi ra khỏi cung"

"Nào, tôi có cách cho cô ra ngoài an toàn đấy"

Nhét vào miệng con cá mập thú cưng này là xong xuôi. Vì cỡ kích quá khổ nên con cá này quá sức tuy nhiên mày phải chịu đựng vì công chúa của mày đi nhé.

"Đi thôi"
.

"Trời ạ, lúc nguy cấp toàn kẻ thù thế này thì Luffy đâu rồi?"

Nami đang triệu hồi ra những đám mây đen đầy sấm sét tiêu diệt bên địch. Nay lại thêm thằng cá nào còn nói rằng Arlong là người hắn ta hâm mộ.

Trong lúc bạn bè đang giao chiến căng thẳng thì Luffy đang vui vẻ cưỡi cá mập đến chỗ mà cô công chúa muốn đi.

"Nào, trong đoạn đường đi tôi sẽ bảo vệ cô, yên tâm đi"

"Luffy, trông ngài cười lên đẹp thật. Rất đẹp, cứ như tôi thấy được thiên sứ vậy"

"Haha...cô cũng nhìn thấy à. Đúng vậy, tôi có cánh đấy"

Luffy mọc ra cánh để thỏa lòng mong của cô công chúa. Nhưng lúc cậu mọc ra thì Shirahoshi vô cùng trầm trồ vì trước giờ bản thân cô luôn biết đến qua những cuốn sách cổ tích mà mẹ luôn kể mỗi tối. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một thiên thần ngoài đời.

Rất đẹp, người đó quả đẹp. Thiên thần ai cũng đẹp như vậy sao? Một vẻ đẹp trong sáng và toát lên sự năng động....người này là người đẹp nhất cô từng thấy.

Mái tóc ngắn ngang cổ phấp phới cùng với đôi mắt đen láy sâu hun hút kìa. Khuôn mặt nhỏ gọn trông rất hợp với mái tóc ngắn này lại thu hút rất nhiều người.

Mình cảm thấy rung động trước ngài ấy. Mình rất nhút nhát và cũng không có ai dám nói chuyện thẳng trừ ngài ấy ra. Liệu đây là bước ngoặt của mình.

Mình thích con gái sao? Làm sao có thể như vậy, ngài ấy lại là người mình khó với tới.

Nhưng cảm xúc muốn hiểu toàn bộ con người này, thật sự mình rất muốn trò chuyện cô ấy những điều thích và quan tâm cái gì. Phụ hoàng ơi, đây là thứ mà người ta gọi nó là "tình yêu" sao.

"Sao thế?"

"Ể....không.....không có gì đâu ạ"

Cô núp càng sâu hơn khi đối mặt với Luffy, nhưng Luffy cảm thấy khó hiểu hành động nãy nhưng cô ấy nói không sao nên thôi vậy. Dù gì đảm bảo an toàn cho cô nàng này coi số một vì dù gì người ta là con gái lại còn trông yếu đuối nữa.

Trông cô ta to con thế mà lại yếu đuối. Thật không ngờ, chắc mình không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài như vậy được. Với lại, công nhận dưới biển này rất nhiều tiên cá đẹp nhỉ. Gen nào mà tạo ra toàn các tiên nữ đẹp thế?

Mình thì tuy được người ta khen đẹp thì có vui thật nhưng mà cái họ khen là khuôn mặt lúc biến đổi thôi, cũng như mình đi ăn toàn phải biến dạng này. Mặt mình thì chắc nhờ gen của má thì mới vậy thôi, bộ mặt nam của mình không đẹp lắm hay sao?

Mình còn nghe mặt mình thì thuộc dạng bình thường thôi, từ đầu đến chân thì tư sắc không có gì nổi bật cả. Chán thật, khi không biến dạng nó khác thế, dù có hơi giống nhau nhưng lại thua xa về cái đẹp.

Mà mình nghe nói trông mẹ mình dù biến dạng giới tính nào cũng đẹp. Chưa kể còn nghe chuyện xưa rằng năm xưa má mình chuyên dùng dạng nam đi cua gái, công nhận sao má với cha mình gặp nhau mà sau này yêu mới ghê.Cũng hên nếu không phải nhờ khuôn mặt nữ đẹp mà ăn nhiều thịt thì đây cũng chả thèm đụng đến nhá. Nhớ nhá cái khuôn mặt kia.

Với lại nó còn có thể bay. Đúng chuẩn mình thích luôn, khó xử thật. Tuy nhiên chiếc nhẫn này nãy giờ hay phát sáng lập lòe thế. Cứ có cảm giác báo hiệu gì nhưng mình lại không hiểu ý nghĩa nó làm.

Chiếc nhẫn này từng là mối liên hệ mình và linh hồn Ace, nhưng giờ đã không còn, tuy nhiên mình vẫn thấy một phần linh hồn bị bỏ xó trong đây. Linh hồn mà còn bị chia ra thế này thì kiếp sau chắc chắn sẽ dễ sinh bệnh. Vì nó không còn là nguyên bản linh hồn hoàn hảo, sách ghi chép để làm được như này không hề đơn giản.

Rốt cuộc anh đã làm như nào, sao nhất thiết phải tách linh hồn ra để sau này chịu khổ. Cũng may chỉ là một phần, nếu quá lớn e là sẽ không thể sống.

Linh hồn quá yếu dẫn đến cơ thể yếu luôn, đó là lý do mình không muốn anh ấy phải lo lắng mà bất chấp làm như vậy vì mình. Cho đến khi mình kiếm đủ nguyên liệu sẽ trả lại linh hồn còn sót cho anh ấy. Nhưng mà vấn đề này thì sách lại không ghi về điều đó.

Rõ ràng Ace biết sẽ không trả lại được.

"Chúng ta sẽ đến khu Hải Lâm nơi Shirahoshi thích và cũng là nơi mà Jinbei muốn gặp mình."

Nếu ở đó có đụng độ người quen thì ổn thôi, vấn đề nằm ở chỗ Thatch đã được giải quyết. Chỉ là trong công cuộc hồi sinh thì anh ta có vấn đề gì hay không thì mình chưa chắc, vì câu thần chú đó rất ít ai sử dụng. Con người ai chả ham muốn cho nên thuật pháp đó ghi rằng rất ít ai sử dụng thì có hai trường hợp: trường hợp thứ nhất thì cái này hiếm ai biết, trường hợp thứ hai nó có cái gì thì không ai dám đụng đến nó. Mình rất muốn dùng nó tuy nhiên mình đã lựa chọn không nên đã chọn giải pháp gián tiếp chọn "Quyền năng".

Dùng sức mạnh mình trao đổi cái giá phù hợp để không phạm lỗi lầm gì cả, dù nó có dính đến thuật pháp đó nhưng rất ít, còn nếu bản thân mình không có sức mạnh ấy thì việc dùng thuật pháp cấm đó rất có thể là 100%. "Quyền năng" nói nôm na là sức mạnh điều ước cho những kẻ muốn và chính người đó phải trả cái giá tương đương, do khuyết điểm đó cho nên mình ít dùng.

Khao khát những thứ quá tầm bản thân thì cái giá đều là lấy đi linh hồn, chính là bản thân mình phải ăn lấy để cung cấp mana cho "Quyền năng" hoạt động. Nếu mình không lấy thì bản thân rút đi tuổi thọ và chịu đau khi mất một bộ phận trong cơ thể, đó là lý do lúc mình dùng cái đó cho ông Râu Trắng thì hoàn toàn bị thương nặng vì lẽ ra tỉ lệ cứu sống ông ta là 10% cho nên có trị thương cũng vô dụng. Mình không lấy gì từ ông cho nên mất đi 5 năm tuổi thọ và mắt thì hơi nhòe đi.

Để bù đắp thì mình buộc phải ăn lấy linh hồn của người khác hoặc lấy tuổi thọ của họ cũng được, nhưng bản thân mình không muốn lấy của một ai. Rất may mình học Haki từ Rayleigh cho nên cũng cảm nhận được những người xung quanh, chứ đôi mắt cứ như sắp mù lòa rồi. Mình không muốn nói cho bất cứ ai, Zero thì cậu ta hoàn toàn biết được nên đã nhiều lần khuyên mình hãy ăn lấy những kẻ xấu.

Mình từ chối, dù xấu hay đi chăng nữa thì họ vẫn là con người, mình không thể làm chuyện ác đó được. Dù hơi mờ thật nhưng tới gần sẽ thấy rõ hơn thôi, không có gì lo đâu nhưng mình sợ một ngày nào đó họ phát hiện ra thì chắc bị la rầy nữa quá, haha, nhất là Nami.

Cũng đã đến nơi rồi, tuy nhiên Jinbei thì miệng A mồm O khi nhìn cô công chúa đi ra ngoài, hẳn rồi tại thân là thần dân ở đây thì lo cho an nguy của người hoàng gia, với lại cô công chúa này còn nhỏ tuổi. Tuy bự con thật nhưng tâm hồn vẫn là con nít, có khóc là nhiều riết mình cũng đau đầu lắm.

Hửm....à, quên mất mình đang ở dạng này, tốn mana thật. Thôi biến lại cho nó khỏe

"Ngài Luffy, ngài sao lại biến đổi thành nam rồi"

Shirahoshi ngạc nhiên, hoang mang nhìn Luffy biến lại tuy nhiên Luffy làm sao hiểu được ở đây không có người nào có thể biến đổi giới tính như vậy, trừ khi họ mang lưỡng tính thì không nói.

"À, chuyện này thường thôi. Tôi giống mẹ tôi, bà ấy còn biến thành nam nữa mà. Gia tộc chúng tôi có đặc điểm hơi lạ so với người thường"

"Gia tộc cậu nếu mà để người ngoài biết sợ cho rằng là hơi quái lạ đấy"_Jinbei

"Thế nếu thật sự khi sinh ra ngài là nam hay nữ thế ạ?"

"Hừm, đương nhiên là nam rồi"

Ồ, hóa ra ngài Luffy vốn dĩ là nam từ đầu rồi sao, mình còn tưởng....dù gì thì gia đình nhà ngài ấy hơi khác nhỉ? Nếu mẹ anh ấy biến đổi được thì sinh ra hèn gì cũng y chang luôn. Nhưng mà trên đời này lần đầu tiên mình thấy có người như này.

Hơi lạ tí nhưng không sao.

Dù gì mình nhốt trong cung đình lâu thế thì thấy cái gì cũng lạ là đúng rồi. Nhưng trông cũng dễ thương thật, nhìn anh ấy đúng chuẩn nằm dưới luôn.

Mẹ mình luôn nói những người nhỏ nhắn như này auto nằm dưới. Có vẻ cũng đúng thật.

Bọn họ nghe Jinbei kể nguồn gốc và cũng là bắt đầu từ Arlong, tôi ngồi góc kia ăn mà chả đoái hoài nghe gì cả. Quá khứ giờ đã dĩ vãng rồi cho nên thật mừng khi Nami đã chấp nhận tha thứ.

"Mình cũng phải làm giống Nami thôi, quên đi là tốt nhất"

Cái mà Jinbei mong muốn là trong cuộc đấu này thì tôi chính là làm một anh hùng của đảo người cá. Vốn dĩ ông ta bắt tôi làm vậy để các người cá có cái nhìn về con người khác đi.

"Tôi phải trở thành anh hùng? Tại sao, tôi ghét trở thành họ"

"Hãy làm điều này, chuyện này rất quan trọng, Luffy, cậu là người duy nhất làm được"

Không, một anh hùng là cứu được tất cả và chia sẻ cho kẻ khác. Mình không như bọn họ, khó mà làm được lắm.

"Xin cậu đấy"

"Luffy, chúng ta nên giúp bọn họ đi"

Nami tính giải thích kĩ chỉ vì sợ cậu bạn ngốc nghếch này hiểu theo nghĩa khác. Tuy nhiên cô nhìn thấy Luffy trở nên âm trầm một cách lạ thường đến mức cô không dám lên tiếng câu tiếp theo.

"Tôi đồng ý cứu họ nhưng tôi sẽ không trở thành anh hùng của họ đâu"

Luffy nói xong liền quay lại ngồi xuống im lặng ăn, cậu không muốn làm anh hùng chỉ vì cái gai trong lòng cậu, tự tay hủy diệt người mình yêu mà không làm cách gì cả.

Cậu không dám nói rằng linh hồn Ace kia đã không thể đi tiếp luân hồi được vì cái giá trao đổi đó mà Ace không thể luân hồi ở kiếp sau. Mình biết anh ấy nói vậy để cho mình vui, thật chất là mọi chuyện đã không cứu vãn được. Ngay cả mình cũng đã tự lừa dối bản thân rằng anh ấy sẽ sống ở nơi khác tốt hơn.

Ngay cả đồng đội đã từng bị Kuma tấn công mà không thể làm gì được. Sự yếu đuối này nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ không bao giờ xứng đáng cái danh anh hùng hay bất cứ gì. Cho nên mình đã cố gắng mạnh lên, rồi thì sao? Sau đó mình tự tay hủy diệt người mình yêu mà không có cách nào khác.

Mày đừng lừa dối nữa, linh hồn còn sót lại trong chiếc nhẫn này sẽ không bao giờ trả lại cho anh ấy được. Vĩnh viễn không, cho nên mày hãy chấp nhận lấy sự thật đi.

"Oái"

Mình tông trúng ai vậy? Mái tóc vàng? Sanji sao?

"Xin lỗi Sanji nhé, tớ suy tâm quá, shishishi"

"Luffy, đó đâu phải là Sanji đâu. Cậu ta đang ở bên cạnh tớ mà"

Nami nghe tôi nói xong thì trong đầu tôi phun ra chết rồi, mình lỡ lời rồi. Zero nói đúng về khoản này mình quá lơ là, nếu để lộ ra thì không xong.

"Xin lỗi tớ lầm"

Mình càng ngày không thể thấy được đường rồi, chết tiệt thật, sao lại nặng hơn trước rồi. Chỉ có thể chờ đối phương nói thôi nhưng mà sao người này không nói gì.

Lỡ là người quen cho nên mình không dám hé lời. Làm ơn đó, nói gì đi chứ.

"Cẩn thận chứ"

Giọng nói này.....Sabo......anh ấy ở đây sao?

"Mốt đi cẩn thận đấy, Luffy, với lại sao em có thể nhìn lầm anh với cậu đầu bếp được chứ? Bộ giống nhau lắm à?"

Anh chắc chắn Luffy đã ngước lên nhìn anh và nói tên người khác, tại sao?

Rõ ràng là thấy rõ mặt như ban ngày này mà lầm. Đúng thật là....hết nói nổi.

"Em tính đấu với hắn ta sao?"

"Đúng vậy, đây là cuộc chiến giữa em và tên đó"

"Trong trận chiến ấy, anh sẽ để em giải quyết nhưng nếu em gặp chuyện gì thì anh sẽ ở đó cứu em. Bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em"

Sabo nắm chặt lấy tay Luffy run run lên, anh không muốn chứng kiến cảnh Luffy gần như ra đi giống như tranh chiến năm đó. Từ bây giờ dù em ở chân trời xa nào, anh vẫn đến giúp em.

"Haha, đừng lo, em sẽ không sao đâu. Vì em đã trở nên mạnh hơn, cho nên lần này em sẽ bảo vệ mọi người lại"

Sabo.....em sẽ bảo vệ tất cả....ý nghĩa sống của em đã thay đổi....đó là bảo vệ những người thân yêu.

"Từ nhỏ, em luôn đứng sau các anh, luôn ở dưới và giờ hôm nay em sẽ chứng minh cho hai anh thấy rằng em đã trưởng thành rồi"

"Em vẫn mãi là em trai bé bỏng của anh, em là món quà quý báu nhất hai anh có được"

Sabo mỉm cười khi nhìn Luffy cố gắng muốn bảo vệ những gì mình yêu quý, từ nhỏ khi mà lần đầu gặp em thì anh đã biết suốt thời gian qua em chỉ mãi nhìn Ace. Đi đâu cũng chỉ lẽo đẽo theo tên đó, kể cả thân nhau thì anh biết rằng em thích tên đó từ nhỏ rồi.

Ban đầu anh chỉ thấy là bình thường nhưng sau này anh ghét điều đó. Cái anh muốn là ánh mắt em hướng về anh dù chỉ một lần.

Rốt cuộc em có nhận ra rằng bản thân em đã khiến bao người rơi vào lưới tình rồi không?

"Luffy, em nên biết rằng đã có anh luôn bảo vệ em"

"Cảm ơn anh"

Sabo, em thật may mắn khi gặp anh lẫn Ace, cả hai đều là những người em yêu nhất. Thật vui vì tuổi thơ em đã cùng các anh tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Bây giờ em sẽ tiếp tục hành trình cho đến khi tìm được One Piece.

Cho đến ngày em đạt được ước mơ của riêng mình. Các anh hãy nhìn đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro