Ngoại truyện: Kí ức khi Ace là linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tin được khi mà em ấy đã chết chỉ vì......

Khi mà em ấy hóa thành linh hồn giống như tôi, tôi không nhịn được kéo tay em ấy đi. Có lẽ em không nhớ khi mà cả hai chúng ta đang bên nhau đi ở nơi vô cùng âm u thì anh đã lạc mất em.

Em đã đi theo kẻ nào trùm kín mặt khoác bộ trắng tinh. Khi mà tôi chạm đến thì em ấy đã biến mất trước mặt, chỉ vì sự lo lắng mà tôi tình nguyện bỏ qua hồi sinh kiếp mới để đi theo em. Bởi vì thể chất Luffy đặc biệt nên được đặc cách, còn tôi thì tự tiện cho nên khi mà đến thế giới mới không chịu được mà phải chui vào thể xác Luffy vừa mới nhập vào.

Không cần biết phản đạo lý luân hồi mà tôi đã bao lần đánh bại mấy kẻ được theo lệnh đến bắt tôi đi. Toàn mấy kẻ mạnh đến mức trâu bò và tôi bị đánh văng ra ngoài.

"Ngươi không nên ở đây, ngươi phải đi đến chỗ khác."

Tên đó đã nói như vậy với tôi, bản thân tôi bị thương trầm trọng dù mình là hồn, quả nhiên không thể xem thường mấy người này.

"Cút ngay"

Một luồng ánh sáng quất thẳng vào hắn ta khiến bản thân hắn trọng thương không kém tôi.

"Ngài...tại sao ngài lại bảo vệ kẻ phàm phu?"

"Ai cho phép ngươi đánh anh ấy, Ace là người quan trọng của ta. Cho nên nhiệm vụ của ngươi đến đây thôi, mau quay lại đi"

Khi đó chỉ là cơ thể mới còn non tầm vài tháng thế mà chốc lát trở nên biến thành người lớn với hình dạng khác. Luffy nhìn tôi và đến chữa vết thương vài phần.

"Lẽ ra anh không nên theo em đến đây, và nếu sau này nếu như em có gì mong anh hãy đọc câu thần chú này. Nó giúp em quên đi"

"Em là ai thế Luffy?"

"Em chỉ là em của anh thôi, nếu như em tái sinh lại sắp tới đây thì ước gì em sẽ không bao giờ quên anh"

Tôi không hiểu, cho đến khi tên đó giải thích thì tôi đã hiểu thật rồi. Vì tái sinh lần nữa mà em ấy rất có thể sẽ quên đi, nhưng vì sự xuất hiện của tôi mà em ấy đã không quên đi tôi là ai, nhưng chuyện em ấy làm gì ở kiếp trước đã bị bóp méo sự thật.

"Anh không tin được rằng số mệnh của em lại quá đáng thế này"

Cho đến khi em ấy lớn lên thì có lẽ sự tồn tại của tôi đã bị phát hiện bởi một kẻ lạ hoắc đột nhập vào. Khi hắn ta vào thì tôi khá ngạc nhiên làm sao có kẻ khác vào dễ dàng ?

Nhưng nhìn vào thì tôi hiểu rõ hắn ta giống mấy kẻ được phái đến bắt mình. Chúng toát lên sự giống nhau đến mức phù hợp.....thật đáng sợ khi mà chính mình đối mặt kẻ này, đằng sau khuôn mặt rõ tốt bụng thì mình cảm nhận bên trong hắn toàn màu đen.

Vì bảo vệ mà mình lập ra kết giới xung quanh. Mình đã hứa không hiện trước mặt nhưng mà cái ngày bão tuyết nơi hòn đảo đó đã lộ ra.

"Ace. Sao em nhìn thấy anh trên băng cứng này?"

Tôi im lặng, không biết nói sao đối mặt em ấy.

"Là anh thật rồi, em rất vui vì anh còn sống"

Chúng tôi chạm tay nhau qua màn cách lớp băng dày này.

"Em cảm nhận bàn tay anh rồi, chúng thật ấm"

"Luffy, anh....sẽ bảo vệ em"

Kể cả em quên đi chuyện trước kia ra sao, nhưng anh sẽ không thể gượng ép làm em nhớ lại tất cả. Có những thứ không nên nhớ lại, chỉ cần em nhớ lại mấy cái xấu đó thù anh buộc sẽ dùng câu thần chú trước đó em dạy anh.

Tối đến chúng tôi chỉ hẹn nhau ngồi dưới chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Dần dần tôi có thể nhớ lại kí ức cả hai quen nhau. Thật ra em ấy không nhớ chuyện chúng tôi quen nhau và giấu nhau cho đến ngày Luffy hứa khi tìm được One Piece sẽ công bố. Phải, em ấy quên đi và dù có nhớ lại cũng bị bóp méo.

Kiếp trước chúng tôi sống trong thế giới nơi mà hiếm cặp đôi đồng giới quen nhau. Tôi sợ những lời đồn không hay đến tai Luffy mà tình nguyện nói với em ấy hãy giấu đi.

Đêm ở sa mạc Alabasta, chúng tôi gặp nhau và cũng là ngày đầu tiên chúng tôi vượt rào. Nhưng không ngờ ngày đó là ngày cuối cùng chúng tôi trao nhau hạnh phúc lần cuối.

Nếu để em ấy nhớ lại cảnh đó thì tôi xấu hổ chết mất thôi. Dù gì thì ngày đó mình đã chủ độn không nhịn được mà làm, kể cả nhớ lại khúc Luffy lần đầu chìm trong tình dục thì công nhận mình mới thấy vẻ đẹp hấp dẫn như nào?!

"Ace...ACE, em xin lỗi vì phải làm điều này"

Đúng rồi nhỉ, tại đây tôi phải hi sinh để em ấy hồi sinh Thatch, tôi đồng ý tan biến nhưng để lại cái nhẫn với chút xíu linh hồn của tôi để em ấy sẽ không đau buồn nữa.

Quả nhiên khi nhìn em khóc vì anh thì em cho anh cảm giác rằng anh thật sự tồn tại. Tình yêu của hai ta dù kết thúc tại đây nhưng có lẽ người khác sẽ thay anh yêu và bảo vệ em nhiều hơn.

Ngẫm nghĩ lại thì có lẽ cũng tại anh, nếu như anh không đi theo em và không cố níu lấy thì em đã hạnh phúc hơn nhiều.

"Nếu ngươi tồn tại thì sẽ khiến ngài ấy trở nên đau khổ hơn thôi"

Có lẽ ngươi nói đúng. Ta đã làm rối ren bao chuyện xung quanh em ấy. Chỉ là có thằng nào chịu nổi khi người yêu gặp chuyện chứ, làm tất cả vì Luffy là chuyện bạn trai nên làm. Hi sinh tất cả bản thân này có gì nhằm nhò, vì em đã khóc cho một kẻ con của ác quỷ là anh đây.

Lần này có vẻ tôi đã sai khi làm em ấy khóc như này, nhưng để anh ra đi có lẽ sẽ tốt. Níu kéo tình yêu này thì chả có kết thúc đẹp, Luffy, vì anh vốn dĩ không sống mãi cùng em được.

Anh phạm tội đảo loạn trật tự luân hồi như này thì sẽ không bao lâu linh hồn anh cũng sẽ có ngày nó hủy hoại đến mức không thể đi tiếp. Nhưng cảm ơn em vì đã giải thoát cho anh, giải thoát mọi tội lỗi....của em và lẫn anh.

"Chúng ta chia tay rồi nhé, Luffy"

"A..Ace..."

Đến ngày nào đó em sẽ hiểu vì sao anh lại nói lời này. Có lẽ khi em hiểu được thì tình cảm cũng đã phai đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro