Chương 1: Chuyển Đến Ký Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One Piece - Ngôi trường danh giá bật nhất ở thành phố mà biết bao nhiêu phụ huynh muốn con em mình theo học suốt nhiều năm qua. Nói là danh giá thì sẽ có nhiều người lại nghĩ rằng nơi này chỉ dành cho những hộ gia đình có điều kiện, nhưng với mức học phí và điểm tuyển sinh trung bình thì dù có thuộc tầng lớp xã hội nào, học sinh cũng được nhà trường hỗ trợ để đi học. Kể cả người cá hay thú nhân - những loài bị xã hội khinh rẻ và miệt thị cũng được chào đón ở ngôi trường này.

Được lưu truyền và bảo hộ qua nhiều thế hệ, nơi đây vẫn giữ cho mình vị trí top đầu những ngôi trường hiện đại có đầy đủ nhu cầu giáo dục cho học sinh. Với thiết kế đặc biệt theo hình tam giác, trường được nối liền theo ba khu vực giảng dạy từ cấp 1 - Trường Tiểu Học Grand Line; cấp 2 - THCS Paradise và cấp 3 - THPT New World. Dĩ nhiên, học sinh có thể chuyển trường theo nguyện vọng, nhưng hầu hết đều chọn ở lại và tiếp tục kết thúc con đường học tập của mình tại đây. Giữa map còn có thêm một kí túc xá - chỉ dành riêng cho các anh chị cấp 3, giáo viên và công nhân. Xung quanh map được bố trí thêm sân cỏ, phòng tập thể dục, vườn hoa v...v... nhầm đáp ứng nhu cầu và điều kiện học tập cho học sinh. Ngoài ra, trường còn tổ chức các hoạt động với nhiều câu lạc bộ để học sinh tham gia và thỏa sức thể hiện tài năng.

Ngôi trường ngày càng phát triển khiến người ta cũng dần quên mất quá khứ của nó. Rằng trước đây, đã có một sự kiện gây rú động cả xã hội. Và gần đây nhất, một số vụ việc tuy không quá lớn nhưng nó lại gây được sự chú ý, trở thành chiếc xẻng để người khác đào lại những chuyện đã xảy ra khoảng 20 năm trước.

Monkey D. Luffy - năm đó cũng vì số vụ việc này mà xém bị hạ hạnh kiểm, đồng nghĩa với việc bay thẳng vô trung tâm chứ khỏi có thi thố lên cấp 3 gì hết. Cậu và bạn bè quyết định chú tâm vào kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 và bớt ăn chơi lại, tạm xa nhau một thời gian để ôn thi. Kết quả cuối cùng không khiến mọi người thất vọng, cả đám đều đậu và thế là mở tiệc ăn mừng ngay trong ngày.

Sau khoảng thời gian nghỉ hè ngắn ngủi, tháng 8 rồi, cuối cùng ngày tụ trường cũng đã đến gần.

———————

08:35

~Nghe nói Cà Mau xa lắm... Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam~

- Ngại chi đường xa không tới... Về để nói với nhau mấy lờiiii~♪

- Giọng thấy gớm cũng bày đặt hát!

- MÀY NÓI CÁI GÌ, CÓ TIN CÁI CHÂN CỦA TAO SÚT VÔ BẢN HỌNG MÀY HÔNG!?!

- Bài này hồi đó má bắt cho nghe hoài nè, nghe riết mà buồn ngủ!

- Nhạc hay vậy còn chê, quán người ta mở sao thì nghe đại đi. Cỡ bà chắc phải nghe mấy bài remix giật giật mới chịu chứ gì!?

- Bữa cuối rồi mà, thoải mái lên đi mọi người...

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, dự báo nắng khoảng 40°C thôi. Cả đám hiện đang còn thảnh thơi tại quán nước của chị Makino - cũng là quán tủ của tụi nó. Cơ mà chắc sau này không còn nhiều cơ hội tới nữa rồi, vì tất cả đều quyết định sẽ chuyển đến sống tại ký túc xá của trường. Đồ đạc thì đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ cần đến ở nữa là okay.

- Cậu rành về thời tiết thật đó, lúc nào cũng dự báo đúng hết trơn!! - cô gái với mái tóc màu xanh lam gợn sóng, buộc tóc kiểu đuôi ngựa lên tiếng [Nefertari Vivi]

- Đương nhiên rồi, chỉ cần nhìn vào thời tiết hôm nay thôi là đủ hiểu. Mấy ngày nay trời cũng có khác gì đâu, nắng mà tóc của tớ sắp chuyển thành màu nâu luôn đây nè! - cô gái xoa xoa mái tóc dài màu cam của mình, vừa nói vừa nhìn vào màn hình máy tính rồi nhăn mặt [Nami]

- Cho dù tóc cậu có cháy... à không... có nâu đi chăng nữa thì vẻ đẹp của cậu vẫn mãi không thay đổi~ - cậu trai có mái tóc vàng che mất nửa bên mặt, để lộ cặp lông mày xoắn kì lạ đang ngậm một cây tâm thay vì cây kẹo mút như thường lệ. Cậu bắt chéo chân, giọng điệu thay đổi khi nhìn sang người đối diện - Đỡ hơn cái thằng "đầu xanh" nào đó bị cháy đen hết cả da như cục than lùi. [Vinsmoke Sanji]

- MÀY NÓI AI ĐEN? NGƯỜI TA LÀ DA RÁM NẮNG CÓ BIẾT KHÔNG HẢ...còn hơn da trắng mà bị bê đê. - cậu trai tóc xanh lục lớn tiếng táp lại, có một vế sẹo lớn dọc xuống gò má bên mắt trái nhép miệng cười đầy khiêu khích [Roronoa Zoro]

- BÊ ĐÊ CMM! TAO BÊ ĐÊ CHẮC GÌ MÀY THẲNG!?

- Hai ông tướng thôi đi, bộ nắng nóng chưa đủ mệt hả. Mấy bữa rày xức kem chống nắng mà không có tác dụng gì hết trơn. - cậu trai với chiếc mũi dài bất thường xoa xoa lên cánh tay đã xức 6 lớp kem chống nắng của mình [Usopp]

- Phải rồi đó, tớ để ý nắng năm nay nóng hơn mọi năm rất nhiều. Hình như trời ngày càng nóng lên thì phải, mấy cậu ra đường nhớ bôi kem chống nắng và che kín người để không bị say nắng đó nhen! - cậu nhóc đội chiếc mũ chót cao màu hồng để lộ cặp sừng tuần lọc, đang say sưa nhai nhai cây kẹo bông của mình [Tony Tony Chopper]

- Mà Luffy làm cái giống gì lâu quá vậy, tụi mình đợi nãy giờ chắc cũng gần 30p rồi đó... Đã hẹn là ra đây đọc thông báo trường xem coi học lớp mấy, chủ nhiệm nào rồi còn lên ktx nữa... mà tới giờ vẫn không thấy đâu! - Nami bực bội nói trong lúc dò lớp cho cả đám trên màn hình máy tính.

Cô đã là thành viên của câu lạc bộ Báo Chí kể từ hồi cấp 2, CLB vốn được biết tới là toàn tụi nhiều chuyện không có cái gì là tụi nó không biết. Ngay cả thông tin của nhà trường như sơ đồ lớp chưa được công bố chính thức cũng có thể nắm trong lòng bàn tay.

- Hay là cậu cứ đọc luôn cho tụi tớ biết đi, dù sao th... - Usopp đang nói thì bị Zoro cắt ngang.

- Không được! - cậu khoanh tay lại rồi tựa lưng vào ghế - Chúng ta sẽ đợi cậu ấy tới luôn.

Sanji im lặng một lúc trước khi lên tiếng - Nè... hay là có khi nào dì của cậu ta lại đổi ý trong phút chót không?

- Cái gì chứ!! - Chopper thót lên.

- Vậy thì không được... tụi mình đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi mà! - Vivi nói.

- Thật tình... Đúng là lúc đầu, khi nghe nói tụi mình sẽ cùng nhau chuyển đến ktx thì dì Dadan của cậu ấy nhất quyết không đồng ý. Cả lũ phải kéo nhau đi xin giúp cậu ấy mà bây giờ lại đổi ý thì... - Nami chống cằm thở dài.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang mấy đứa nha, nhưng chị nghĩ là dì ấy sẽ không đổi ý đâu. Mấy đứa không cần phải lo lắng, dù sao thì dì ấy cũng đã nuôi lớn Ace và Luffy từ nhỏ nên chắc không nỡ để thêm một đứa nữa rời đi ấy mà. - chị gái với chiếc khăn vàng quấn quanh đầu dưới mái tóc màu xanh đen, cầm trên tay chiếc khay đựng nước từ từ tiến tới [Makino - chủ quán]

Cả đám ngẩn ngơ nhìn chị một lúc. Vài giây sao, bên ngoài vang lên một tiếng //kéttt// nghe như tiếng thắng gấp của phanh xe đạp.

- Oiiiii! Mọi NgƯời... Tớ tỚi rỒi ĐâY!! - Luffy từ cửa xông vào quán. Mồ hôi nhễ nhại khắp cả người, cậu thở hồng hộc như vừa chạy marathon xong.

- LUFFY!! - Chopper và Vivi hớn hở đồng thanh.

- Đó thấy chưa, thằng bé tới rồi kìa! - Makino vui vẻ nói.

- Woahhhh~ Chị Makino hiểu chuyện quá đi, em đúng là chả biết gì khi đưa ra phán đoán như duậy hết trơn!! - Sanji chắp tay vào nhau, nhìn chị chủ quán với anh mắt lấp lánh hình trái tim.

- Cậu làm cái gì mà giờ này mới tới thế hả, có biết là tụi này đợi cậu nãy giờ lâu lắm không!?! - Nami và Usopp tức giận nhéo má Luffy mỗi người một bên.

- C-chin chổi chà... - Luffy khó khăn nói.

- Hì... - Zoro cười nhẹ - Nếu không ngồi đây đợi cậu chắc tui ngủ được mấy giấc rồi đó, đã có mặt đầy đủ thì bắt đầu luôn đi Nami.

Hai đứa cuối cùng cũng bỏ tay ra, Nami ngồi ngay ngắn lại và bắt đầu lướt chuột qua 7733 cái tệp tin để kiếm sơ đồ lớp trên máy tính.

- Để chị lấy nước cho em nha, Luffy!

- A... cảm ơn chị Makino! - cậu vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa hai gò má đỏ chót của mình.

- Vậy, Luffy! Cậu sẽ chuyển tới ở chung với anh trai hả? - Chopper hỏi.

- Shishishi... Đúng vậy, anh ấy rất vui khi tớ nói muốn ở chung với ảnh, khu mà ảnh ở toàn mấy anh chị khối trên thôi.

- Như vậy có được không đó? Học sinh khối trên hả... tui hơi lo cho cậu á... - Usopp lo lắng.

- Chắc không sao đâu, đàn anh đàn chị của tụi mình năm nay dễ thương hơn hồi cấp 2 nhiều. Với lại Luffy là chiến thần ngoại giao mà nên cậu ta sẽ ổn cả thôi! - Sanji lên tiếng, anh chị em của cậu hiện cũng đang theo học tại đây - Mong là năm nay mình có cơ hội quen được chị nào xinh xinh khối trên thì tốttt!!

- Gì mà lật mặt nhanh dữ. - Zoro nói, mắt vẫn đang hướng về máy tính của Nami.

- A! Đây rồi, tụi mình học lớp 10B trên tầng 3 nha. Để coi... ờm mây zing! Tất cả tụi mình đều học chung lớp hết nè!! - Nami hớn hở nói

- Ahhh... Vậy là năm nay tui có thể học chung với cả hai người đẹp trong nhóm rồi! Tiếc cho năm ngoái không được học chung với công chúa Vivi!! - Sanji sướng rung cả người thót lên, năm ngoái cả bọn học khác lớp. Oan gia ngõ hẹp kiểu gì mà cậu học chung với Zoro suốt 4 năm liền.

- Thật hả? Ủa khoan... tưởng Vivi luôn được xếp vào lớp A chứ? - Ussop thắc mắc.

- À... thật ra thì từ đầu tớ được xếp vào lớp 10A, nhưng mà tớ đã xin phép nhà trường cho chuyển xuống để học chung với các cậu! - Vivi giải thích.

Hồi cấp 2 cô là học sinh lớp A. Vốn là lá ngọc cành vàng của gia tộc quyền quý, việc xin chuyển lớp đối với cô chẳng có gì khó khăn.

- Vậy thì HÂY quá, cậu đúng là bạn tốt của tụi này đó!! - Luffy vỗ //Bốp Bốp// vào vai Vivi.

- Ụa... Vậy là chuyển lớp được à. Biết vậy thì đầu năm cấp 2 tôi đã chuyển sang lớp khác rồi, khỏi phải học chung với cái thằng mê gái này. - Zoro chỉ ngón cái về phía Sanji.

Sanji bật dậy khỏi ghế - IM ĐI CÁI THẰNG ĐẦU RÊU CHẾT TIỆT KIA! Nếu không vì có tiểu thư Nami học chung THÌ CÒN LÂU TAO MỚI CHỊU Ở CHUNG LỚP VỚI MÀY!! - cậu chỉnh lại cổ áo rồi ngồi phịch xuống ghế - Không biết khứa nào đầu năm lớp 7 mà vào lộn lớp, làm tao cứ mừng hụt là đã thoát khỏi mày. Ấy vậy mà mày lại chạy vào ngay phút cuối bà cô đang điểm danh.

- "Mừng hụt"? Vậy sao tao nghe người ta nói mày lo lắng tới mức đứng ngồi không yên, kiểu "Đầu Xanh đâu rồi?" hay "Bộ nó muốn nghĩ học luôn hay gì?" vậy đóoo... - Zoro khoanh tay cười nửa miệng.

- Hồi nào hả? Đứa nào nói? TAO ÉO CÓ LO LẮNG CÁI ĐẾT GÌ HẾT!?!

Sanji tức đỏ cả mặt tung một cước về phía Zoro khiến cậu mém té ghế. Thế là hai đứa cứ thế nhào vô chuý choé nhau ngay tại quán.

- Luffy, đã để em chờ lâu... Áaa?? - chị Makino vừa mới bưng nước bước ra thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt.

- HAI BÂY DỪNG LẠI COI! BỘ MUỐN PHÁ BANH QUÁN NGƯỜI TA LUÔN HAY SAO HẢ!?! - Nami hét lớn.

Cũng may trong quán không có khách nào ngoài đám tụi nó, nếu không thì chắc chị Makino dẹp tiệm kể từ bây giờ luôn là vừa vì sợ người khác tưởng vào nhầm địa bàn của bọn trẻ trâu free fire. Chopper và Vivi phải chạy ra dẫn 2 đứa nó vào chỗ ngồi như hai đưa con nít thì mới chịu yên.

- Im lặng nghe bà thông báo đây, ngoài tụi mình ra thì còn một số gương mặt mới nữa như là: Rebecca, Kid, Killer, Pudding, Carrot, Tashigi, Perona, Kaku, Uta, Page One... - Nami liệt kê ra hết các bạn học cùng lớp sắp tới ra.

- Hảaaa! Có cả Uta nữa à!! - Luffy phấn khích nói.

- Ah! Rebecca... - mắt Vivi chợt sáng lên khi nghe thấy cái tên này đầu tiên.

- Hửm? Tiểu thư Pudding chung câu lạc bộ Nhà Bếp với mình cũng học chung sao. Chuời ui năm nay là năm gì vầy nè~ - Sanji thầm nghĩ nhưng mọi biểu cảm đều hiện rõ trên gương mặt.

- Kid, Killer? Hai thằng cha đó không phải là hai thằng chuyên chọc phá giáo viên hay sao? Haiz... chưa gì mà đã thấy hai khứa cá biệt trong lớp là tui thấy quể rồi... - Nami khóc ròng.

- Ta... Tashigi? Lại là con nhỏ đó!! - Zoro nghĩ bụng.

- Hả... chỉ nhiêu đó thôi à. T-tui tưởng có cả Kaya nữa mà... - Usopp gượm hỏi.

- Ah! Phải phải có cả Kaya nữa xin lỗi tớ không để ý. Mà nèee... làm sao cậu biết Kaya có học chung với lớp tụi mình hay không vậy!? - Nami chòm tới phía Usopp với ánh mắt tò mò.

Usopp cứ như vừa bị người ta phát hiện ra bí mật thầm kính, má cậu bắt đầu đỏ nhưng vẫn cố tình tỏ ra mạnh mẽ - T-th... thì năm ngoái cậu ấy bảo là sẽ chuyển lớp để học chung với tớ vào năm nay. Nên tớ hoài nghi chuyện đó có thật hay không thôi!

- Hừm... vậy sao!? - Nami cười nhẹ.

- Ná mìiii... bỏ qua chuyện học sinh được không, tớ muốn biết giáo viên chủ nhiệm lớp tụi mình năm nay là ai hà! - Luffy bắt chéo chân trên ghế đung đưa người về phía trước.

- Ờ phải há, chắc cậu vẫn còn ám ảnh với năm ngoái. Được rồi được rồi... nhưng tui nghĩ là ông sẽ thích người này lắm cho coi. Cá nhân tui cũng thấy bất ngờ đây! - Nami nháy mắt.

- OOhhh là ai dọ? Nami, cậu nói luôn đi đừng có ấp úng nữa!!

Luffy vốn là người không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, mọi thứ cậu muốn phải luôn thật nhanh gọn. Cũng vì cái tính hấp tấp này mà trước đây cậu đã gây ra khá nhiều rắc rối. Nhìn qua thái độ của Nami thì chắc giáo viên cũng không đến nỗi đáng sợ.

Cả đám cũng đang tò mò không kém, giáo viên chủ nhiệm là người quyết định xem năm học đó của tụi nó có êm xuôi hay không. Nếu là giáo viên vừa hiền lành vừa dễ thương thì quá ngon rồi, còn nếu là giáo viên khó thì xác định năm đó chả khác nào ác mộng. Nhớ lại hồi cấp 2 chính là những năm tháng đầy ám ảnh nhất của cả bọn khi phải lần lượt hứng chịu cơn ác mộng từ bà cô giáo viên mà người ta hay gọi bằng một cái tên vô cùng dịu dàng là "người mẹ hiền Big Mom".

Năm lớp 7 thì có lớp của Nami, Zoro và Sanji được bả chủ nhiệm; lên tới lớp 8 thì lớp may mắn trúng số là Chopper, Vivi với Ussop; lớp 9 - cũng là năm học cuối cấp 2 đáng lẽ ra phải là năm chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh, vậy mà Luffy lại xui xẻo không có được những kỹ niệm đó vì được "người mẹ hiền" này chủ nhiệm. Nói thật, cậu thà để cho ông nội mình làm chủ nhiệm còn hơn là bà cô đó. Tiết là ông không dạy cấp 2 và vì một phần nhà trường không muốn ông đảm nhiệm chức vụ này cho bất kỳ lớp nào, vì sợ chưa học được 1 tháng là đám học sinh nằm liệt giường hết rồi.

- Chính là người đó, người mà ông luôn thầm mếm mộ đó, Luffy... - Nghe nhiêu đấy thôi mà tay chân của cậu đã bắt đầu mất kiểm soát vì phấn khích. Nami cũng cố tình do dự để cho cả đám cùng hồi hộp - Chủ nhiệm lớp 10B năm nay... CHÍNH LÀ THẦY SHANKS, thầy là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta đồng thời cũng là giáo viên đảm nhiệm môn Ngữ Văn của khối 10... Ụ-ụa? Sao không đứa nào phản ứng gì hết vậy??

Cả đám xịt keo cứng ngắc trong 5s trước khi đồng loạt //Ồ// lên một tiếng. Thầy Shanks là một trong những giáo viên ưu tú có tiếng nhất của trường. Được biết, thầy là con người hào phóng và rất nhiệt tình với học sinh nên ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Nằm trong những giáo viên thân thiện dễ tính nên coi như năm nay lớp 10B sướng rồi.

- Thầy Shanksss! Hoan hô!! - Luffy vui mừng nhảy khỏi ghế.

- Coi cậu kìa, mừng đến mức nhảy lên luôn. - Zoro mỉm cười nói.

- Shishi... thầy ấy đã trao chiếc mũ rơm này cho tớ... - Luffy tháo mũ trên đầu xuống, ánh mắt đầy trìu mến ngắm nhìn chiếc mũ khi nhớ lại những kỉ niệm giữa cậu và thầy ấy.

- Vui mừng cũng phải thôi, năm ngoái "mẹ hiền" làm chủ nhiệm cậu ấy mà. Giờ lại được giáo viên mình ngưỡng mộ chủ nhiệm thì còn gì bằng! - Usopp chạy tới ăn mừng cùng Luffy.

Nghe những gì Usopp nói xong, mọi sự phấn kích trên gương mặt Luffy vụt tắt, hai chân cậu khụy xuống ỉu xìu - Thôi cậu đừng nhắc tới bà cô đó nữa, làm tui tụt mood rồi nè.

- Năm ngoái cậu đen thôi còn năm nay là red. - Sanji nói.

- Hmm... Nhắc tới cô Big Mom, tớ cứ thắc mắc tại sao cô ấy không làm giáo viên tiểu học ở trường nhỉ? Tớ thấy cô ấy thích trẻ con lắm, ngoài dạy học ra có khi còn chăm sóc được cho tụi nhỏ nữa!?

Vivi vừa đưa ra thắc mắc thì 4 ông tướng gồm Luffy, Zoro, Ussop và Chopper né xa ra 2m cùng với vẻ mặt thể hiện lên tất cả sự khinh hoàng.

- C-Chăm sóc trẻ em?? - Chopper sợ rung người bám vào cánh tay Zoro.

- BẢ CÓ MÔN MÀ ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG TỤI NÓ LUÔN CHỨ Ở ĐÓ MÀ CHĂM VỚI SÓC!!! - Nghĩ tới cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến cơ thể của Usopp quắn quéo như bức tranh Tiếng Thét của Edvard Munch.

- Nói vậy là cậu không biết rồi, tụi con nít bây giờ toàn con nít quỷ, bả mà dạy tiểu học chắc cái trường có thêm tiền án giáo viên bạo hành học sinh quá! - Sanji dùng tay che mặt để giấu đi cảm xúc của mình.

- Haiz... tụi mình đừng nhắc tới bà cô đó nữa được không?

Nghe xong một tràng phản ánh gắt gao từ đám bạn của mình, Vivi nhận ra bấy lâu nay những suy nghĩ của cô hoàn toàn sai lầm. Dù sao thì cô cũng từng học 1 năm với Big Mom, dĩ nhiên là vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó rồi. Nhưng vì là một học sinh gương mẫu nên Vivi ít bị chú ý hơn so với đám bạn bè quậy phá của mình. Có lẽ cô sẽ không thể hiểu hết được những gì mà tụi nó đã trải qua.

- Lạy hồn, tới giờ tớ vẫn không tin còn có người nghĩ cô Big Mom như cậu luôn á. Nhưng mà không sao, sau khi biết được sự thật chắc cậu hiểu hết rồi chứ!? - Nami bồi thêm.

- Hơ hơ... tớ hiểu rồi... - Vivi cười gượng gạo.

- Mà chưa hết đâu, năm ngoái cứ tưởng tụi mình đã thoát khỏi bà Big Mom rồi mà ai dè lên năm nay đụng trúng ông Kaido nữa chứ!! - Usopp chấp tay lạy Phật.

- Kaido là ai nữa? - Sanji hỏi.

- Ông Kaido là ai mà tới giờ này cậu còn không biết thì nghỉ học luôn đi! Ổng được ví như "người mẹ hiền" thứ hai ở cấp 3 đó. Ổng là giám thị của trường, đứa nào mà hay vi phạm nội quy hoặc nền nếp - kỷ luật là tới số với ổng đó biết chưa!?

- Shishishi! Có gì đâu mà đáng sợ, miễn không đảm nhiệm chức chủ nhiệm là được. Tớ lại thấy thú vị ấy chứ, chưa gì mà thấy được thầy Shanks chủ nhiệm là tớ phấn khích rồi! - Luffy hồn nhiên nói.

- "Ờ thì phấn khích..." - cả đám đồng thanh. Chắc ở đây chỉ có mỗi Luffy lạc quan được như vậy.

Thế là cả bọn tiếp tục bàn tán đủ chuyện trên đời, cũng đã lâu lắm rồi tụi nó mới tụ họp đông đủ như vậy kể từ sau buổi ăn mừng trúng tuyển.

Dẹp mấy cái ác mộng đó qua một bên, Nami tiếp tục truy cập vào trang web trường để thu thập thêm thông tin mới cũng như tới lúc trở về CLB thì có chuyện để nói với mấy thành viên trong đó. Năm nay thì không có gì nổi bật lắm, chỉ là tuyển thêm vài giáo viên bộ môn, mấy anh chị sinh viên mới ra trường và thực tập sinh chuyển tới làm việc. Nhìn một loạt danh sách, Nami chẳng thấy cái tên nào quen thuộc hết trơn. Được cái năm nay nhà trường tuyển thêm một giáo viên dạy Sử cấp 3, ẻm lại chúa ghét môn Sử vì có mối tư thù với ông thầy dạy Lịch Sử & Địa Lý Along hồi cấp 1 tới giờ. Mong là năm nay mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

———————

Sau vài phút tám chuyện và ăn uống no nê, cuối cùng cũng đến lúc chuyển đến nơi ở mới. Cả bọn thu dọn hành trang và tạm biệt chị Makino trước khi bước lên xe buýt của trường.

- Được rồi, tất cả lên xe đi! - giọng nói một người phụ nữ phát ra từ phía ghế tài xế. Cô ấy có mái tóc hồng óng mượt xõa dài xuống lưng. Mặc một bộ trang phục màu tím sen sặc sỡ cùng với cặp kính răm trên trán, miệng đang nhai cây kẹo mút của mình [Hina - bảo vệ 2, tài xế xe buýt của trường]

- Waahhh~ cô tài xế xinh đẹp quá đi!! - như mọi khi, Sanji lập tức phản ứng khi nhìn thấy gái đẹp.

- Tránh đường coi. - Zoro từ cửa xe bước vào đẩy Sanji sang một bên. Kết quả bị cậu tặc lưỡi liếc cho một cái.

- Oh wow... không ngờ trường mình có tài xế nữ luôn á! - Nami là người kế tiếp bước lên, theo sau là Vivi.

- Các em nên thấy biết ơn khi cô đã đến tận nơi để đón các em. Chứ nếu là người khác thì mấy đứa phải đến trạm xe buýt của trường mới được chở đi biết không?

- Cô đúng là tốt bụng thiệt á, tụi em cảm ơn cô! - Vivi lễ phép nói, Hina chỉ gật đầu rồi tiếp tục hối thúc mấy đứa còn lại.

- Hửm? - Nami khịt khịt mũi, ẻm ngửi thấy một mùi hương đặc trưng thường có trên xe buýt - Mùi dầu gió đâu ra nồng nặc dữ vậy... - ẻm khẽ nói rồi hất tay qua lại để xua bớt mùi đi.

- Tạm biệt mấy đứa nha, nhớ ngoan ngoãn với học hành chăm chỉ đó!

- Tạm biệt chị Makino yêu dấu~ , từ nay bọn em không thể tới ủng hộ quán của chị nữa nhưng bọn em sẽ không quên chị đâu!! - Sanji mếu máo.

- Làm như đi Mỹ luôn không bằng. - Zoro đứng kế bên nói.

- IM ĐI CÁI ĐỒ LẠNH LÙNG!!!

- Người ta ngoài lạnh trong nóng.

- Thôi dùm tui cái, tới lúc này mà còn khịa nhau nữa!! - Nami quát mắng.

Chị Makino mỉm cười nhìn tụi nhỏ lần lượt bước lên xe. Luffy là đứa cuối cùng, cậu hớn hở quay lại tạm biệt cô trước khi xe buýt lăn bánh.

- Tạm biệt chị Makino, nhờ chị chăm sóc cho dì Dadan và mọi người giùm em nha!!!

- Tất nhiên rồi Luffy! - Makino vẫy tay nhìn theo bóng dáng xe buýt từ từ chạy đi xa - Dì ấy vẫn không chịu đến tạm biệt như lần trước, hai đứa nhớ dựa vào nhau mà sống cho thật tốt thì mọi người ở đây không phải lo lắng gì hết...

———————

Quay lại với cả nhóm trên xe buýt, hiện tại mỗi đứa đã tìm được cho mình một chỗ ngồi. Nami ngồi chung với Vivi ở hàng ghế đầu, đối diện bên trái là Usopp và Sanji, phía dưới hai thằng là Zoro và Chopper. Luffy đứng nhìn quanh một hồi, coi bộ cậu phải ngồi một mình rồi.

- Mau ổn định chỗ ngồi đi, đứng như vậy nguy hiểm lắm biết không? - cô Hina nhắc nhở.

Đành vậy, Luffy từ từ lết cái thân vàng ngọc ra phía sau. Định là ra sau ngồi một mình thì bỗng có tiếng gọi của ai đó phát ra phía cuối hàng ghế.

- LUFFY! Cậu cũng chuyển đến ktx hả?? - là giọng nói của một cậu con trai, cậu ta giơ tay cao lên để người phía trên có thể nhìn thấy. Luffy nheo mắt nhìn thật kỹ xem đó là ai, cậu ta đang ngồi cùng một người khác cao ráo hơn nhưng Luffy lại không nhận ra đó là ai. Chỉ thấy người gọi cậu có mái tóc hồng, hình như còn đeo kính nữa thì phải. Đó là... [Koby]

- À rế? KOBY!! - Luffy mỉm cười chạy xuống chỗ cả hai. Bọn ngồi phía trên cũng ngạc nhiên không kém.

- Hi chào cậu, lâu rồi không gặp. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy, tớ cứ tưởng phải đợi đến khai giảng mới được gặp lại cậu. - Koby vui vẻ nói.

Hai đứa quen nhau từ hồi cấp 2 và năm nay được học chung lớp với nhau.

- Tớ cũng không ngờ lại gặp được cậu ở đây đó, cậu cũng chuyển đến ktx hả Koby? - Luffy ngồi chéo chân vào hàng ghế đối diện.

- Ừ đúng rồi, tại tới muốn chuyển vô ở luôn cho tiện việc học, khỏi phải đi lại xa xôi chi cho mắc công! - Koby gãi đầu nói.

- Nè nè... oẹ! Bạn bè tái ngộ như vậy là đủ rồi nhưng có nhớ tui là ai không hả Mũ Rơm?? - chàng trai ngồi kế bên Koby chen ngang. Thật sự Luffy không nhớ thằng cha này là ai, chỉ nhớ là đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

Luffy chống cằm vắt óc nhớ lại - Ờ cậu là... He... He... - cậu ta cũng đeo kính, nhưng mà là một cặp kính ngang kì lạ. Chiếc cằm chẻ đặc biệt và mái tóc vàng nhạt xõa dài xuống vai [Helmeppo]

- A! TUI NHỚ RA RỒI! Cậu chính là Heopeppa!!

- NGƯỜI TA LÀ HELMEPPO CHA ƠI!!!

- Vậy hả... tui không có nhớ rõ. Ủa mà khoan! Cậu chính là kẻ bắt nạt Koby năm lớp 6 đây mà!!

Nghe thấy giọng lớn tiếng của Luffy, cả bọn phía trên nhíu mày một lần nữa quay xuống quan sát.

- Ah nè nè chờ chút đã Luffy để tớ giải thích... - Koby trấn an Luffy lại rồi nhẹ nhàng nói - Đúng là năm đó cậu ấy có bắt nạt tớ, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi vì bây giờ hai tụi tớ là bạn tốt của nhau á!

- Bạn tốt...? - Luffy nhíu mày nhìn Helmeppo.

Helmeppo mặt mày xanh lét nhưng vẫn mạnh mẽ chứng minh, cậu gượng gạo cười rồi khoác tay lên vai Koby - Đúng vậy...oẹ, tụi tui bây giờ còn hơn cả bạn bè, đ-đúng không Koby! - Koby gật đầu lia lịa.

Biểu cảm trên gương mặt Luffy vẫn không thay đổi cho đến khi nghe xong lời giải thích, cậu lại vui vẻ mỉm cười tươi tắn - Thật hả, vậy thì hay quá!

Helmeppo và Koby thở phào, mấy đứa ở trên cũng đồng loạt theo. Tưởng là sẽ xảy ra chuyện gì căng thẳng lắm. Xe buýt tiếp tục lăn bánh, mọi chuyện cuối cùng cũng bình thường trở lại cho đến khi...

- Vậy cậu đã quyết định ở chung với ai chưa, vì ktx cho phép hai người ở lận. Tớ và Helmeppo quyết định là ở chung với nhau nè!

- Chuyện đó hả, tớ sẽ chuyển tới chỗ anh Ace á!! - Luffy tiếp tục lắc lư người.

- Ah là anh trai Ace của cậu hay nhắc đó hả? Tớ có biết, nghe nói anh ấy là thành viên trong đội Bóng Rổ rất nổi tiếng ở trường đúng không!?

- Shishishi! Đúng rồi đó, tớ thì không biết nhiều lắm tại hồi cấp 2 tới giờ có được gặp anh ấy nhiều đâu. Chỉ nghe qua loa thôi hà.

- Gì chứ, anh ấy là anh trai cậu kia mà. Vậy là cậu không biết rồi, ở cấp 3 này anh ấy rất nổi tiếng và được nhiều học sinh mếm mộ lắm. Anh ấy là thành viên xuất sắc thứ 2 trong đội bóng đó!

- Woo thật vậy hả!? Ủa mà nè 2 cậu lên xe lâu chưa vậy? - Luffy đột nhiên hỏi.

- À... tụi tớ ở trên xe cũng lâu rồi, trước khi mà cô Hina tới đón các cậu luôn á. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? - Koby thắc mắc.

- Vậy hả, tại tớ thấy nãy giờ Helmeppo cứ bụm miệng lại hoài à, mặt mày thì xanh lét hết trơn. Chắc là bị say xe rồi đó. - Luffy chỉ tay vào Helmeppo đang ngồi co người lại một góc bất động.

- HẢAA? CÁI GÌ?? - Koby thót lên.

Đám nhiều chuyện ở trên lần nữa quay xuống nhìn kèm theo vẻ mặt không thể bất an hơn.

- Cậu ổn chứ Helmeppo!?

- K-Koby à... thành thật xin lỗi... t-tui cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được đến khi tới nơi... - Helmeppo ngước lên nhìn Koby, giọng nói yếu ớt.

- Cậu ngốc quá... sao cậu không nói cho tui biết là cậu bị say tới mức này!?

- Hèn gì từ lúc lên xe tui cứ ngửi thấy mùi dầu gió. Sao nãy giờ không chịu nói sớm...

- Cậu ta có ổn không vậy, Chopper mau xuống đó coi đi!

- K-không... xo-xong rồi... tui nghĩ mình sắp chịu hết nổi... - Helmeppo một tay che miệng tay còn lại nắm lấy tay áo Koby.

Cả đám hoảng hốt, trên này cô Hina cũng đã nghe thấy hết mọi chuyện - Nè nè nè ráng chịu thêm xíu nữa thôi, ta sắp vào tới trường rồi...

- E... em không nghĩ mình còn chịu được bao lâu nữa... oẹ!

- Áiii nèee! Không được nôn lên xe của cô đó... đợi cô một xíu sắp tới rồi!! - cô Hina đạp phanh tăng tốc.

- Không kịp đâu mấy ní ơi! Ai có cái bọc cho ổng mượn coi!! - Usopp hoảng hốt.

Vivi bối rồi nhìn quanh xem có cái gì dùng được không, thì chợt phát hiện ra cái bọc ni long đang đựng ly nước mía của Nami mua ở quán chị Makino hồi nãy. Cô liền lấy nó rồi đưa cho Chopper, cậu nhóc nhận lấy rồi nhanh chóng chạy xuống nhưng được nửa đường thì vấp ngã cái //Bịch//.

Cô Hina đang cho xe lau hết tốc lực vào cổng trường và bóp còi ra hiệu cho bác bảo vệ, ổng nhìn thấy vậy liền hoảng hốt mở cổng nhanh nhất có thể. Xém một chút nữa là nguyên chiếc xe tông luôn vào cổng trường, cũng may là chổ trống mà cổng mở ra vừa đủ để xe buýt lọt vào.

- NÈ CÔ KIA, LÁY XE NHƯ VẬY KHI CHỞ HỌC SINH LÀ CỰC KỲ NGUY HIỂM!!

- ÔNG IM ĐI! ĐÂY LÀ TÌNH HUỐNG NGUY CẤP!! - cô Hina hét lớn và tiếp tục cho xe chạy thẳng vô ktx.

- Helmeppo ráng...

- Không kịp rồi Koby... tui...

- Áaaa tui xuống tới đây!!! - Chopper nước mắt nhễ nhãi chạy xuống.

Không biết là có xuống kịp hay không, nhưng tiếp theo đó trên xe chỉ vang lên một tiếng...

.

.

.

- OẸEEE...

———————

Cuối cùng xe buýt cũng dừng lại, cả bọn từ từ bước xuống xe. Mặt đứa nào đứa nấy như người mất hồn, có thể thấy là xe đã không kịp tới nơi để Helmeppo giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề vẫn đã được xử lý kịp thời vì Chopper lúc đó đã kịp đưa cho Helmeppo bọc ni lông. Cô Hina hiện tại đang rơi vào trầm tư, gục đầu vào buồng lái vì từ trước đến nay chưa từng có chuyện học sinh nôn mửa ngay trên xe của cô.

- Haiz... Cảm giác như được sống lại vậy! - Helmeppo bước xuống xe hít hà một cái, trên tay là chiếc túi ni lông chứa đầy... (Cái gì thì bà con tự hiểu rồi hén:)

- "CÒN LÀM CÁI VẺ MẶT ĐÓ NỮA HẢ! CÓ BIẾT LÀ TỤI NÀY PHẢI CHỨNG KIẾN HẾT CẢNH TƯỢNG KINH KHỦNG THẾ NÀO KHÔNG!?!" - Cả bọn đồng thanh la ó, trừ Koby vẫn đang từ từ bước xuống xe sau khi xin lỗi cô Hina.

- Còn chưa kể tới cái mùi của nó... - Sanji tới giờ vẫn bịt mũi.

- Mấy cậu cứ thích làm quá mọi chuyện lên thôi. Làm như mấy cậu chưa từng say xe vậy đó!

- Ông im đi! Ít ra người ta chưa từng nôn thẳng trên xe như ông!! - Nami thót lên.

- Làm mém nữa tui ói theo cậu luôn đây nè... - Usopp đưa tay siết chặt cổ của mình.

Trời hiện tại đang nắng chang chang, chắc cũng tầm giữa trưa rồi. Với cái nắng sương sương 40°C chỉ khiến cho cả bọn thêm nhức nhức cái đầu. Định sẽ là hít thở không khí trong lành bên ngoài xe để lấy lại tinh thần, nhưng với cái thời tiết thế này mà hít vào thì có môn chết vì cháy phổi. Cả bọn cứ thế đứng nghỉ ngơi vài phút trước khi xách đồ lên ktx.

- Hơoooo... tớ khát nước quá... - Luffy thè lưỡi than thở.

Nami sau khi mất cái bọc ni long cũng chả tiếc gì ly nước mía nữa, mẻ tặng luôn cho Luffy uống đỡ khát.

Hiện tại tất cả đều đang đứng dưới sân. Nhìn lên thì có thể dễ dàng đếm được ktx được xây từ 5 tầng lầu theo hình chữ L, nối liền nhau từ 3 dãy phòng mỗi dãy có tổng cộng 5 phòng riêng biệt.

- Phải lết cái thân lên trên đó hả trời, phòng của tụi mình tuốt trên tầng 4 lận. - Sanji đưa một tay lên che nắng nói.

Ussop kế bên xách hai cái túi nhìn như sắp rụng tay ra tới nơi - Ở đây có thang máy không vậy trời??

- Có... con khỉ! - Zoro nói.

Sau khi cậu dứt lời thì hàng loạt tiếng than vãn ầu ơ dí dầu của cả bọn lại vang lên lần nữa.

- Cũng tại cậu hết đó! Đã bảo là sáng ra cho sớm sớm nghe thông báo xong rồi lên ktx luôn để tới trưa nó nắng. Mà gần hơn 30p cậu mới tới!! - Usopp quay sang trách móc Luffy.

- Tự nhiên lại đổ lỗi cho tui... - Luffy cãi lại nhưng không biết nên biện minh kiểu gì.

- Nếu nói tới việc tại sao tinh thần tụi mình lại mệt mỏi thế này thì chỉ có do... - Sanji quay sang Helmeppo.

- N-nè... đó chỉ là tai nạn thôi nhen!

- Mấy cậu đừng có đứng đây đổ lỗi cho nhau nữa. Thôi thì cũng tới đây rồi... ráng lên tới trễn rồi tha hồ nghỉ ngơi lấy sức. Ở đây phơi nắng thêm chút nữa chắc tui thành miếng cam sấy luôn quá! - Nami mệt mỏi nói.

- Tiểu thư Nami nói đúng đó, ta phải nhanh lên thôi!

Thế là cả bọn bắt đầu nhích từng bước về phía trước, chưa được nửa đường thì đột nhiên có một loạt tiếng chân phía xa xa vang lên. Cả đám ngừng bước và quay đầu lại nhìn, mắt của tụi nó bây giờ hết thấy đường luôn rồi chứ ở đó mà nhận dạng. Koby đưa tay kéo mắt kính xuống để nhìn cho rõ, theo như những gì cậu quan sát được thì có khoảng 10 người đang tiến tới chỗ tụi nó. Bọn họ toàn là mấy anh zai cao to đen hôi, có thể là mấy anh khoá trên đang về ktx. Nhìn từ xa thì chắc mấy ảnh đã thấy đám tụi nó rồi. Anh trai dẫn đầu đoàn người ngó nghiêng nhìn cả bọn từ xa trước khi rời khỏi đoàn và chạy nhanh về phía tụi nó, mấy anh trai phía sau cũng từ từ đuổi theo.

- Hửm... người đó là... - Koby nheo mắt nhìn anh chàng đang chạy tới chỗ cả bọn.

- Chào mấy đứa, có cần tụi anh giúp gì không? - Anh trai từ xa chạy tới nói. Anh ta sở hữu một thân hình đẹp với những múi cơ đầy săn chắc trông thấy vì ảnh có mặc áo éo đâu, mái tóc đen xoăn dài ngang quai hàm. Với tình trạng mắt mờ thế này thì cả bọn phải căng mắt ra nhìn cho thật kỹ mới để ý thấy trên gương mặt của anh ta đầy tàn nhang [Portgas D. Ace - lớp 11C]

- Đù mé trai đẹp tụi bây ơi!! - Usopp reo lên.

- H-hơ... ANH ACE!! - Luffy thót lên vui mừng.

.

.

.

- Ụa mà sao anh hông mặc áo vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro