Chương 2: Mua Trúng Càm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13:05

- ANH ACE... Ụa mà sao anh hông mặc áo dậy?

Ace nhìn xuống cơ thể đang cởi trần của mình. Vivi và Koby lấy tay che mặt rồi quay đi chỗ khác, Nami đứng tỉnh bơ.

- Ủa Koby, ông cũng là con trai luôn á?? - Helmeppo nói.

- Hahaha... xin lỗi mấy đứa nha! Anh mới đi tập bóng về, thời tiết nóng nực quá nên anh ở trần luôn cho mát. - Ace cười khà khà giải thích.

Ổng đó giờ có ăn mặc đàng hoàng tử tế đâu. Đến cả đồng phục đi học cũng không chịu gài nút để cho Sao Đỏ trừ điểm miết, còn về phòng mà không có đi đâu nữa thì coi như ở trần suốt nguyên ngày.

- Rất vui được gặp mấy đứa, anh là anh trai của Luffy!

- "Em chào anh!" - Cả bọn chào lại.

- Mấy đứa mới tới sao?

- Dạ đâu có, tụi em tới nãy giờ rồi mà tại đứng đây phơi nắng...

- Là nghỉ ngơi mới đúng, Luffy!! Haizz... nhưng mà đứng nãy giờ chả thấy khỏe hơn miếng nào, chỉ thấy mệt thêm thôi! - Usopp than thở.

- Vậy thì mấy đứa nên lên phòng nhanh đi, ở đây thêm chút nữa là bây thành miếng khô bò hết đó. Để bọn anh xách giúp tụi em hành lý há!? - Ace vui vẻ mở lời.

Đồng đội của anh sau một lúc cũng đã tới chỗ cả bọn. Bọn họ đứng sau lưng Ace và chỉ còn đợi tụi nó đồng ý.

- Nè Ace, cậu lên phòng với em trai trước đi. Chuyện ở đây cứ giao cho bọn này là được. - một anh trai nghiêng đầu qua nói nhỏ, Ace làm vẻ mặt chán nản rồi gật đầu.

- Thật hả anh? Uiii mấy anh tốt bụng ghê!! - Nami rạng rỡ nói - Ơ nhưng mà mấy anh mới đi tập bóng về mà, nếu lại xách đồ cho tụi em rồi mấy anh mệt thêm thì sao!?

- Có gì đâu, bây giờ chúng ta là hàng xóm rồi nên việc giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Với lại, đừng có xem thường tụi anh nha, tất cả tụi anh đều là cầu thủ bóng rổ đó nên khoẻ lắm. Còn nếu mấy đứa muốn thì cũng có thể tự xách một ít đồ của mình.

Cả bọn không thể nào đồng ý hơn với lời đề nghị này, xem ra cả ngày hôm nay của tụi nó chưa hẳn là xui xẻo. Sau khi quyết định xong xuôi, cả nhóm bắt đầu lết thân lên cầu thang, nãy giờ tụi nó vẫn còn đứng giữa trời xanh hiu quạnh.

Nhìn đứa nào đứa nấy như cây khô chết héo, Ace liền hỏi - Sao trông mấy đứa mệt mỏi quá vậy, được chở bằng xe buýt vô đây mà. Hay là mấy đứa bị say xe?

- "Thôi thôiii! Anh đừng có nhắc tới chuyện đó!!" - tụi nó đồng thanh đáp.

Ace và đồng đội đồng loạt bật cười, thấy biểu cảm của tụi nó thì nếu không phải do say xe thì chắc cũng là chuyện gì kinh khủng lắm. Anh nhìn qua chổ Luffy, thằng nhỏ trông tơi tả như sắp lăn ra đất tới nơi. Chắc là đói meo rồi, dù sao thì bây giờ cũng là giờ ăn trưa mà.

Một anh zai tiến gần tới chỗ Zoro với thành ý xách giúp đồ cho cậu, nhưng với cái bản tính độc lập tự chủ muốn tự tay làm hết tất cả mọi việc nên cậu đã từ chối - Không cần đâu, tôi tự xách được! - Zoro vác túi hành lý lên một vai, bên còn lại cậu túm lấy cái túi to đùng mà Chopper đang đeo rồi từ từ đi lên cầu thang.

- Tôi cũng không cần, lẽ nào tôi lại thua thằng Đầu Xanh đó không tự xách nổi đồ của mình chứ!? - Sanji phía bên này cũng từ chối sự giúp đỡ của một anh trai khác, cậu vác lên vai hai túi hành lý bự chảng. Không biết Sanji mang theo cái gì, nhưng nghe những âm thanh lẻng xẻng phát ra từ trong túi thì chắc lại là mấy cái nồi niêu xoong chảo chuyên để làm bếp của cậu.

- Vậy thì đua không Lông Mày Xoắn? Ai lên tới tầng 4 trước thì người đó thắng! - Zoro ngừng bước và quay đầu lại thách thức Sanji.

- Đua thì đua, tưởng tao sợ mày chắc!! - Sanji hùng hổ đi tới chỗ Zoro trước lời thách thức.

- Kẻ thua cuộc sẽ phải chạy 10 vòng quanh sân...

- Chơi luôn!!

- ...và xách cặp cho người thắng trong 1 tuần.

- Nèe... có hơi quá đáng rồi không?

- Sao hả? Sợ bị thua nên không dám chơi nữa chứ gì!?

- Sợ gì chứ, đó là giao kèo của mày mà. Tao chỉ sợ là... - Sanji thay đổi sắc mặt và nhấn mạnh - ...mày có chịu nổi hay không thôi!

Nhận ra sự khiêu khích trong giọng điệu của Sanji, Zoro hét toáng lên - CHƯA BIẾT AI THUA THÌ ĐỪNG CÓ MÀ LÊN MẶT¡¡¡

- Ồ vậy sao, chúc mày thượng lộ lạc lối như mọi khi nhá!! - nói dứt lời, Sanji phóng thẳng lên cầu thang.

- NÈ THẰNG ĂN GIANG KIA, ĐÃ BẮT ĐẦU ĐÂU CHỨ...

- NÃY GIỜ MÀY CÓ RA LUẬT ĐÂU, NÊN KHÔNG CHẠY NHANH LÊN LÀ XÁCH CẶP 1 TUẦN ĐÓ NHEN!!

Zoro tức tối chạy theo sau. Hai thằng cứ thế lau lên tầng trên kèm theo tiếng giậm chân //ầm ầm// của tụi nó.

- THIỆT TÌNH HAI THẰNG BÂY, LÀM ƠN GIỮ TRẬT TỰ CÁI ĐI! TỤI BÂY LÀM PHIỀN NGƯỜI TRONG KTX HẾT BÂY GIỜ!! - Nami khó chịu la ó.

- Má nói người ta mà coi cái mỏ của má kìa chời... - Usopp đứng kế bên nhăn mặt.

- Hahaha... mấy bạn của mày thú vị thiệt đó Luffy! Em gái không cần phải lo đâu, hầu hết mọi người hiện giờ đều ra ngoài hết rồi.

- ...

Tới giờ cả đám mới để ý, ktx khá là yên tĩnh kể từ lúc tụi nó mới tới đến giờ. Thông thường, khi có hàng xóm mới chuyển tới thì ai cũng tò mò ngó đầu ra xem mà.

- Nếu mấy em có gì thắc mắc thì hãy để mấy anh đây giải thích cho tụi em, trong khi đó anh sẽ dẫn Luffy lên phòng trước. Đi thôi Luffy, để anh mày kiếm gì đó cho mày lót dạ hén!

Nghe tới đồ ăn Luffy tự động hết mệt ngang, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu - Ô hốoo! Anh Ace là số 1!!

- Nè! Chạy từ từ thôi không là té dập mặt bây giờ. Có biết đường đâu mà chạy nhanh thế hả!? - Ace vội chạy đuổi theo, giọng cười đùa của hai anh em vang khắp dãy lầu.

- Lâu lắm rồi mới thấy Ace vui vẻ như vậy há!? - Một anh trai nói.

- Vậy mấy anh cho em hỏi... mọi người trong ktx đi đâu hết rồi ạ? - Vivi hỏi.

Một anh trai khác giúp tụi nó xách hành lý giải thích - Thường thì giờ này mọi người ra Căn Tin ăn trưa hết rồi, mấy em mới tới nên không biết. Khác với như hồi ở cấp 1 và cấp 2, ở cấp 3 trường mình có thêm ktx nên cả Căn Tin và Phòng Ăn đều là một luôn. Nghỉ hè bọn anh cũng không có về nhà mà ở luôn trong này, kể cả giáo viên và công nhân. Vì vậy về chuyện bữa sáng, trưa, chiều, tối thì bọn anh đều ra Căn Tin ăn hết.

- Tiện thế luôn ạ! Em thấy từ trong này ra ngoài cũng khá là xa. - Nami nói.

- Ừ! Mà chưa hết đâu nha, ngoài Căn Tin ra thì ở đây còn có tiệm tạp hoá nữa. Nói chung là bán đủ thứ cần thiết như quần áo, giày dép, đồ dùng sinh hoạt cá nhân v...v... khuyên thật mấy em mới đến thì nên đi một vòng cho biết. Đương nhiên là nhà trường không có cấm mọi người ra ngoài mua, nhưng mà em cũng thấy rồi đó. Từ đây ra tới ngoải còn phải cần tới xe buýt... mà ở đây lại có đủ mọi thứ rồi nên ít ai siêng ra ngoài lắm.

- Cảm ơn anh nhiều nha! Nè Nami, lát nữa cậu có muốn đi tham quan với tớ không? - Vivi háo hức rũ rê.

- Lát nữa tớ định ra vườn tưới mấy cây cam rồi, sẳn tiện gặp lại chị Nojiko luôn. Xin lỗi cậu nha.

- Không sao không sao, vậy khi khác đi cũng được!

- Nói vậy là em quen biết với Nojiko hả... hay là trong câu lạc bộ Làm Vườn? - anh trai thắc mắc hỏi.

Nojiko là nhân viên phụ trách chăm sóc vườn cây của trường nhiều năm qua và cũng là Hội Trưởng của CLB Làm Vườn.

- À... Em là em gái của chị ấy thôi ạ... - Nami trả lời.

- Ra là vậy, chị em nhà này xinh đẹp chăm chỉ ghê, trường này có mấy cái cây đẹp vậy cũng nhờ có chị em hết đó. Tóc của em cũng là màu cam nữa, mà anh để ý thấy Nojiko chăm mấy cây cam ngoài vườn nhất luôn ấy. Giờ anh hiểu rồi! - Anh trai mỉm cười.

- Thật ra mấy cây cam đó do Nami trồng hết đó anh, tại nghỉ hè cậu ấy không vào được trường nên tất cả đều do chị Nojiko lo hết! - Vivi nói.

- Vậy hả? Nói vậy chắc bạn em cũng là thành viên CLB Làm Vườn nhỉ!?

- Dạ, thật ra cậu ấy... - Vivi định trả lời tiếp thì bị Nami ngăn lại.

- Haha... sao anh biết nhiều về chị Nojiko quá vậy, bộ anh để ý chị em hả? - Nami đột ngột hỏi.

- H-hả? Cái đó... - hình như ẻm đã nói trúng đều gì đó, má anh trai bắt đầu đỏ lên rồi.

- Hửmm... em nói có đúng không? Anh đừng có ngại, nếu anh thích chị em thì có gì em sẽ nói giúp anh há... Bọn em lên trên trước đây!! - ẻm nháy mắt rồi hối hả đẩy Vivi lên lầu, bỏ lại anh trai vẫn đang ngơ ngác.

Nami đẩy Vivi lên tầng 2 rồi từ từ trở lại tốc độ bình thường. Nhận thấy sự kỳ lạ trong hành động của nhỏ bạn thân, nhất là cách nhỏ đánh trống lảng khi cô định trả lời câu hỏi về CLB, Vivi liền hỏi - Có chuyện gì sao Nami..?

Nami lấy hơi lại trước khi nói - Cậu... cậu đừng có nói thẳng với người lạ tớ là thành viên CLB Báo Chí.

- Tại sao vậy...?

Nhỏ bắt đầu kể lễ - Thành viên trong CLB này không được mấy thiện cảm từ người khác lắm, họ nghĩ bọn tớ là chuyên gia soi mói hoặc lấy bí mật của người khác ra để đăng lên báo nên là vậy đó. Mà họ nói vậy cũng không hẳn là sai, ngoài mấy cái thông tin của nhà trường ra thì đúng là bọn tớ có đăng mấy thứ đó thật...

- Gì chứ? Vậy có bị coi là xâm phạm quyền riêng tư không vậy...?

- Ây da... cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ không có tự nhiên lại đi soi mói bí mật cá nhân của người khác như vậy đâu. Bọn tớ đều có đối tượng nhắm đến đàng hoàng, ví dụ như là mấy thầy cô giáo viên khó ưa nè hoặc mấy idol nổi tiếng trong trường á.

Bao năm bỏ ra chỉ để đi nói xấu giáo viên, tới mức tụi nó biết được thầy cô này tính cách như thế nào luôn rồi. Tâm điểm vẫn là tình yêu tuổi học trò, nói chung là toàn mấy cái tình cảm linh tinh hay chuyện vặt vãnh giải trí thôi.

- Nhưng mà đặc biệt nhất, chính là khám phá ra những bí ẩn mà cái trường này đang che giấu!

- "Khám phá ra bí ẩn"? Nghe có vẻ thần bí nhỉ!?

- Cũng không thần bí gì lắm đâu, chỉ là để kiểm chứng xem mấy cái tin đồn thất thiệt trong cái trường này thôi. Ví dụ như trường mình được xây lên từ nghĩa địa... hay vụ ông thầy dạy Hoá Crocodile chuyển giới có phải là thật hay không á!!

- V-vải nồi...!!

Crocodile vốn là giáo viên lâu năm của trường, nhưng không biết vì lý do gì hay do ăn ở nên bị mấy anh chị cấp 3 soi mói khiến cho tin đồn này xuất hiện. Nó cứ thế được truyền tai nhau, từ từ lan xuống tận cấp 2. Vivi vẫn cảm thấy sốc kể từ hồi nghe được tin này, dù gì ổng cũng từng là gia sư môn Hoá cho cô được 3 năm. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào hoặc tìm được thông tin gì mới mẻ. Thử đi hỏi xem có ai là không biết về vụ này không thì chắc chắn là không, hầu như nguyên cái trường này ai cũng biết. Thôi thì mấy người đồn tin này cũng ác, người tàn ác luôn sống thảnh thơi mà, còn chừng nào bị nghiệp quật thì tính sau.

- Thì đó! Tụi tớ chỉ là tò mò muốn biết sự thật thôi. Nhưng lại bị một số người hiểu lầm, cũng vì vậy mà vài thành viên trong CLB bị người ngoài xa lánh và không muốn kết bạn cùng vì họ sợ bị đăng lên báo những đều không hay. Bởi dậy lúc nãy tớ mới ngăn cản cậu... Mà nói gì thì nói, tuần nào ra báo cũng mua ào ào.

- Tớ thì lại chả thấy Nami giống vậy tí nào, cậu vừa tốt bụng lại quan tâm tới bạn bè nữa chứ... Tớ tin là những thành viên khác trong CLB cũng không đến nỗi tệ! - Vivi mỉm cười trều mếm.

- Ô mai gót! Giá mà ai cũng nghĩ bọn tớ được giống như cậu, Vivi à!! - Nami giương ánh mắt xúc động nhìn Vivi. Trong khi đó, nội tâm của ẻm thì - Xin lỗi cậu Vivi, vì tớ mà nguyên cái trường này đều biết cậu là lá ngọc cành vàng của trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Nhưng mà phải công nhận những người như mấy cậu có tư duy nhạy bén thật, giống như lúc nãy vậy. Làm sao mà cậu biết được là anh trai giúp tụi mình xách đồ có thích chị Nojiko hay không, lỡ như tưởng là dậy mà không phải dậy thì sao??

- Ái chà, vậy là cậu không nhận ra rồi. - Nami xoa cầm giải thích - Chả có chàng trai nào lại tự nhiên biết nhiều đến một người con gái như vậy hết. Nghe cách anh ấy nói là để ý thấy chị ấy chăm mấy cây cam là đủ hiểu. Với lại, người con trai đó sẽ cố tìm thêm thông tin về gia đình hoặc người thân của đối phương, lúc nãy ảnh đã lập lại câu hỏi xem tớ có nằm trong CLB Làm Vườn không tận 2 lần chứng tỏ anh ấy thực sự muốn biết.

Vivi nhìn Nami với ánh mắt ngưỡng mộ - Wahh cậu tài thật đó... ơ nhưng mà cậu có định đăng thông tin này lên báo trường không vậy??

- Còn phải hỏi nữa, có thêm tiêu đề mới đáng giá cho suất báo mở đầu năm học thì làm sao tớ có thể bỏ qua được!? Tiêu đề sẽ là: Chuyện Tình Đơn Phương Dưới Hiên Vườn.

- Cậu trông háo hức nhỉ!?

- Haiz... cuối cùng thì chị tớ cũng sắp thoát được kiếp ế rồi, suốt ngày chị ấy chỉ toàn chơi với mấy cái cây mà cũng có người để ý tới. Còn tớ thì không biết khi nào mới có người yêu nữa...

- Ai rồi cũng thoát kiếp FA thôi... chả ai lại ế hết đời cả. Hay cậu tìm một đối tượng để theo đuổi thử xem!

- Hmm... đối tượng theo đuổi hả? - Nami nghĩ ngay tới những người cô quen biết trước, hình ảnh đám con trai trong nhóm hiện lên đầu tiên - Thôi dẹp! dẹp đi!!

- Ủa sao vậy, cậu không tìm được đối tượng à. Không cần phải lo lắng, năm nay tụi mình lên cấp 3 có thể sẽ quen biết được nhiều người mới thôi!

- Mong là như cậu nói... Mà không biết Vivi có đối tượng theo đuổi chưa ta? Theo như sự nhạy bén của tớ thì tớ thấy là có rồi đó nha!!

- Hì hì... đúng là không gì có thể qua mắt được cậu!

- HẢ! Là thật sao, là ai vậy Vivi? - Nami dí sát vào người Vivi để hỏi cho tới khi cô trả lời mới thôi - Vivi à, nói cho tớ biết đi mà... nhoa...Vivi ơi... ờm...

.

.

.

- Ê ZORO! ĐI ĐÂU XUỐNG ĐÓ DẬY BA!? - Nami gọi lớn.

- Hỏi ngộ? Tôi đang đi lên tầng 4! - Zoro trả lời.

- TRỜI ƠI! TẦNG 4 NGƯỜI TA Ở TRÊN KIA KÌA CHẠY XUỐNG DƯỚI NÀY CHI VẬY??

- Hảaa?? Lại lạc rồi.

- CÓ MỖI VIỆC LÊN CẦU THANG THÔI MÀ CẬU CŨNG LẠC CHO ĐƯỢC THÌ HẾT THUỐC CHỮA!!

- Ơ... nhưng mà không phải Chopper cũng đi theo cậu sao? Cậu ấy đâu rồi?? - Vivi hỏi.

- Cậu nói gì vậy? Nãy giờ tôi vẫn đang xáchh...

- TRỜI ƠI CẬU ĐÁNH RƠI CHOPPER Ở ĐÂU RỒI HẢ MAU ĐI TÌM CẬU ẤY ĐI!!

- Nè nè... làm gì mà ồn ào dữ vậy mấy mẹ?? - Usopp từ tầng dưới đi lên.

- Nếu cậu cũng tới rồi thì cùng tụi tớ lên tầng 4 luôn đi Usopp! - Vivi nói.

Cả đám chạy hết tốc lực lên tầng 4, tụi nó nhận ra bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian để tào lao rồi.

- Thôi chết... - Zoro chợt nói.

- "Dụ gì nữa!?!" - Ba đứa gồm Nami, Vivi và Usopp đồng thanh.

- Chắc giờ này thằng Lông Mày Xoắn đã lên tới nơi, vậy là tôi đã thua nó!

- "GIỜ NÀY MÀ CÒN Ở ĐÓ NGHĨ TỚI CHUYỆN HƠN THUA ĐƯỢC!?!"

Chạy lên gần tới giữa cầu thang tầng 3 thì tụi nó nghe thấy tiếng Chopper đang gọi lớn. - ZORO! ZORO ƠI!! ZORO!!! - Chopper đang bám vào lan can cầu than gọi vọng xuống.

- Cẩn thận đó Chopper, coi chừng té cầu than. - Sanji đứng kế bên quan sát.

- ZOROOO... A! Bọn họ lên tới rồi!!

- Chopper, Sanji!! - Nami đứng dưới cầu thang ngó lên nhìn, mấy đứa khác cũng lên tới nơi.

- TIỂU THƯ NAMI... thằng Mù Đường... Ahh~ CÔNG CHÚA VIVI... Usopp...!?

Đợi khi cả bọn đã đi lên, Chopper mới tiến tới bám vào chân Zoro - Lúc nãy tớ bị rơi khỏi túi xách, mà do cậu chạy nhanh quá nên không có theo kịp. Gọi mãi mà cậu cũng không nghe thấy...

- Xin lỗi cậu, Chopper.

- Bỏ quên bạn bè lúc nào không hay, thậm chí còn bị lạc xuống tới dưới đó. Giờ sao hả, chịu thua chưa Đầu Rêu?

- Gì chứ cậu ta cũng quên nhưng có cậu là không quên nỗi đâu... - Nami liếc Zoro.

- Tch! Dẹp đi, coi như lần này mày may mắn.

- CÁI GÌ! NÓI VẬY LÀ MÀY VẪN ĐÉO CHỊU THUA TAO ĐÚNG KHÔNG!?

- Mà tớ cũng không hiểu nổi... làm sao từ cầu thang đi lên mà cậu ấy lại đi xuống lúc nào không biết được chứ? - Vivi thắc mắc.

- Người ta gọi đó là vấn đề kỹ năng. - Usopp trả lời.

- Cậu khỏi cần thắc mắc chi cho mắc công, cậu ta hết thuốc chữa rồi!

- Mấy cái người nầy...

- Nè mọi người, phòng của tụi mình nằm liền nhau như vậy sao? - Sanji lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, cậu chỉ tay về hướng 3 căn phòng đầu tiên từ cầu thang nhìn qua - Nếu là vậy thì tôi quyết định chọn căn phòng đầu tiên như đã bàn trước nha, gần cầu thang thì việc đi lại sẽ thuận tiện hơn. Nhất là chuyện mua sắm thực phẩm...

- Cũng được, vậy thì tớ với Vivi sẽ ở phòng kế bên. Zoro và Chopper ở phòng còn lại nhen!?

- Chốt! - Zoro trả lời.

- Để coi, phòng của tui với Sanji là phòng 56, kế bên là 57 rồi tới 58... Lát hai cha nội kia lên nữa là thêm phòng 59, không biết phòng cuối có ai sống không nhỉ?

Usopp nhìn căn phòng cuối dãy là phòng số 60. Chuyện đó thì tụi nó làm sao mà biết được vì giờ này mọi người đều ra ngoài hết rồi, không chừng nó là phòng trống cũng nên.

- Nè mấy đứa! Tụi anh tới rồi đây!! - Một anh trai lên tiếng, mấy anh trai xách hành lý khác cũng đã lên tới nơi, ngoài ra Koby và Helmeppo cũng có mặt.

- Phiền mấy anh quá, cảm ơn mấy anh đã giúp bọn em. Lát nữa bọn em sẽ mang nước ra cho tụi anh. - Vivi nói.

- Ơn nghĩa gì đâu, việc vặt ấy mà. Thôi mấy đứa mau mau dọn đồ vào đi!

Cả đám bắt tay vào việc, đầu tiên là mở cửa phòng ra bằng chìa khoá riêng mà tụi nó đã được giao cho trước đó. Không gian bên trong khá sáng sủa do có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, thứ đầu tiên ập vào mắt tụi nó là chiếc giường 2 tầng, tùy theo kích cỡ của chủ phòng mà giường sẽ được thiết kế với kích thước khác nhau. Còn lại là nền sàn được lết gạch trắng xám sạch sẽ cùng với bàn học, kệ, tủ bên mép tường. Đối diện phòng tắm nhỏ là một không gian trống khác gồm một bệ rửa, thường thì chổ này được một số người dùng như phòng bếp, chỉ là thiếu mỗi cái bếp gas nữa thôi. Với mức chi phí tương đối ổn thì một căn phòng như thế này quá là Ok với tụi nó rồi.

———————

- Woaa... phòng của anh ngầu quá đi!!

Luffy nhìn quanh một lượt căn phòng. Phòng của Ace thuộc tầng 3 số 38 có màu sắc chủ đạo là màu cam. Nhìn chung thì phòng của anh cũng khá gọn gàng.

- Anh Ace! cho em ngủ giường trên được không??

- Ngủ dưới đất!

- Hảaa? Hông chịu đâu!!

- Trên đó là chỗ ngủ yêu thích của anh mày, thích thì cứ việc. - Ace hất tay.

- Yah hoo!! - Luffy ngó ra thấy Ace đang đi qua phòng kế bên, phòng số 37 - Ủa... anh đi đâu vậy?

- Đi lấy mì nấu cho mày ăn chứ còn gì nữa mà hỏi!?

- Anh... ăn trộm mì hả??

- ĂN TRỘM CÁI ĐẦU MÀY!! đây là phòng thằng bạn anh, Izo. Thằng đó đi cả ngày mới về, riết rồi cái phòng này không ai ở luôn quá. Thùng mì gần 6 tháng rồi mà nó ăn chưa hết, nên anh qua lấy ăn chứ để hết hạng thì uổng.

- Hả... vậy ảnh đi đâu anh có biết ko?

- Đi thăm bệnh fjffjfj... Mà bớt tò mò lại đi, để anh nấu mì cho. Trong kia còn mấy cái donut anh mua hồi sáng đó, mày ăn tạm trong lúc anh nấu mì cũng được. - Ace chỉ tay về phía bàn.

- Không có thịt sao??

- Nhà nghèo thấy mẹ lấy đâu ra thịt bỏ chơi chơi trong phòng, ăn đở đi. Lát tới giờ cơm chiều anh dẫn ra Căn Tin ăn. - Ace vừa nói vừa nấu nước nóng bằng bình đun siêu tốc.

Luffy cũng không muốn hỏi gì thêm, cậu quyết định dọn hành lý ra trong lúc đợi mì chín, nào là quần áo, chăn mềm đủ thứ. Tự nhiên tay cậu mò trúng hủ gì cứng cứng, thì ra nó là một lọ bing chilling màu trắng trên giường của Ace. Nó còn rất ít dường như sắp hết, có mùi thơm nhẹ và đặc sệt.

- Ê! Cái đó không phải đồ ăn. - Ace nhìn thấy và nhắc nhở.

- Bắt quả tang anh xài kem trộn!

- KEM TRỘN ÔNG NỘI MÀY!! Cái đó là thuốc trị đau xương khớp của anh mày!

- Ủa dậy anh lão hóa sớm hả, yếu còn hơn ông nội nữa!

- Nói tiếng nữa tao nhai đầu mày liền. - Ace hâm doạ.

Luffy không dám hó hé thêm lời nào vì sợ bị ăn đập thay vì ăn mì. Cậu còn tìm thấy thêm vài bình xịt lạnh gần chỗ phát hiện ra lọ thuốc, dù sao thì anh trai cậu cũng là một cầu thủ bóng rổ nên mấy thứ này có trong phòng cũng là chuyện bình thường.

- Xuống đây đi Luffy, mì chín rồi nè! - Ace gọi.

Anh đặc nhẹ nhàng tô mì nóng hổi một cái //cốp// xuống cái bàn nhỏ. Ngửi thấy mùi mì thơm phức, Luffy có thể dễ dàng đoán được nó là mì Hảo Hán. Cậu nhảy vèo xuống giường, cầm theo lọ thuốc rồi ném cho anh mình.

- Cái này cũng sắp hết rồi nhễ, chắc chiều phải ghé qua Bệnh Xá lấy thêm mới được.

- Phù... phùuu... - Luffy vừa thổi vừa ăn - Bệnh Xá ở đâu vậy anh?

- Gần chỗ Căn Tin thôi, lát nữa tiện đường anh dẫn mày theo luôn.

- A! Có phải là cái anh bị hói còn có một nhúm tóc vàng trên đầu... cái anh hay trị thương cho em hồi em đánh nhau ở cấp 2 đúng không? Anh tới chỗ ảnh lấy thuốc hả??

- Bị hói...? Tóc vàng...? Ý mày là ông Marco đó hả? - Ace thầm nghĩ - Mày nhìn sao mà nói ổng bị hói dậy con!?

- À đúng rồi! Là ông anh Đầu Dứa đó, anh lấy thuốc từ chỗ ảnh hả??

- Ừ thì đúng, hết thuốc là anh tới chỗ ổng lấy suốt tại chỉ có chỗ ổng mới có loại này. Vừa miễn phí lại còn tốt nữa, có ngu mới không dùng.

- Làm em cứ tưởng anh xài thuốc trị đau xương khớp của mấy ông bà bán trên YuTu Pe. Ảnh cho anh miễn phí hả, tốt với anh ghê!

- ...

Marco là Trưởng Bộ Y Tế của trường, anh còn là giáo viên đảm nhiệm môn Sinh Học khối 12. Tuy nhiên, do sự thiếu hục nhân lực mà vài năm gần đây ảnh còn dạy thay môn Sinh cho một lớp bên khối 11. Đối với Luffy thì phải nói là anh zai này siêu tốt bụng. Mỗi lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán ảnh đều chịu khó lặn lội từ Bệnh Xá xuống trường để chữa trị cho cậu, thay vì mách giáo viên ảnh còn nói đỡ cho cậu nữa chứ. Ảnh cũng có mối quan hệ khá tốt với mấy anh chị cấp 3, đặc biệt là anh trai cậu.

Nói thật thì Ace cảm thấy Marco giống bác sĩ riêng của cậu luôn ấy, mỗi lần bị thương do tập bóng đều nhờ ổng khám. Thậm chí tới việc thuốc thang cũng do một tay Marco kê hết chứ chưa qua tay người khác bao giờ, lọ thuốc cậu đang dùng cũng là lấy từ chỗ của ổng. Có lần Marco đi công tác, ổng cũng chuẩn bị sẵn thuốc trước tại Bệnh Xá cho Ace đến lấy. Anh lại cảm thấy đó chỉ là trách nhiệm mà một người bác sĩ cần phải làm, trách nhiệm được cấp trên giao phó chứ chẳng phải là cảm xúc gì sất.

———————

Quay trở lại với tầng 4, đám loi nhoi cuối cùng cũng đã dọn xong đống đồ đạc. Tại phòng số 56, Sanji đang lấy từ trong túi hành lý ra các dụng cụ chảo chiên của mình.

- Ủa sao nhiều quá vậy, trong này mà cũng nấu ăn được nữa à? - Usopp hỏi.

- Thật ra tôi định mang xuống CLB nấu, cứ tưởng ktx sẽ không có đủ không gian để thực hiện cơ mà cũng rộng rãi phết. Cậu yên tâm, nếu ở chung với tôi thì cậu sẽ không sợ chết đói đâu.

- Tuyệt quá, dậy thì từ giờ cậu nấu cho tui...

- Nhưng cậu phải bỏ tiền ra mua nguyên liệu.

- Gì chớoo!?

- Có làm thì mới có ăn, đã không làm mà đòi có ăn rồi thì phải biết đóng góp!!

- Vậy thui tui ra Căn Tin ăn sướng hơn! - Usopp nói rồi lôi từ trong túi ra hợp dụng cụ trọn bộ ốc vít của mình.

- Cậu, với cái đống dụng cụ của cậu. Tôi nói trước cho cậu biết, chỗ này không phải nơi để cậu bài trò. Đừng có mà mang mấy cái sáng chế dầu nhớt linh tinh ra bầy khắp phòng, đây không phải là tiệm sửa xe, Oke? Không biết giữ vệ sinh sạch sẽ thì ra ngoài hành lang ngủ!!

- Yes Mommy! Cậu cứ như là mẹ tui dậy.

Bỏ ngoài tai những lời càu nhàu của Sanji, Usopp quyết định ra ngoài để khỏi phải bị nghe chửi. Bên ngoài, Vivi đang xách một thùng trà đá bự chảng ra để tiếp mấy anh trong đội bóng, mời nước là Chopper.

- Trời ơi Vivi! Không ngờ mình bà mà xách nổi thùng nước chà bá vậy luôn á!!

- Nếu cậu cần giúp đỡ, thì tụi này rất sẵn lòng, phải không Usopp!? - Sanji từ cửa phòng bước ra liếc cho Usopp một cái rồi đảo mắt về phía Vivi.

- À không cần đâu, nó cũng không nặng lắm hì hì...

Usopp bị doạ cho sợ quéo người, bất đắc dĩ lên tiếng - Đ-đâu có được, bà là con gái kia mà. Đây, cứ để tui xách hộ cho. Chopper qua phụ cái coi!

- Ủa dì dọ??

- Tôi có việc phải làm, để hai sư huynh này giúp Công Chúa Vivi thay tôi nhé! - Sanji mỉm cười rồi bỏ đi sang phòng khác.

- Cảm ơn hai cậu nha Usopp, Chopper!

Vivi do dự một lúc rồi truyền thùng trà đá qua cho tụi nó, tưởng không nặng ai ngờ nặng không tưởng. Vừa tới tay Usopp là thùng nước đã nghiêng chiềng xuống đất, cũng may là Chopper từ bên dưới đỡ kịp.

- Hai cậu có chắc là nổi không đó?

- "C-cứ giao cho bọn tui..." - Hai thằng trả lời.

- Ê Zoro! Ra đây biểu coi!! - Sanj lớn tiếng gọi.

Vừa dứt câu thì tiếng dậm chân //ầm ầm// của y ta từ từ bước ra - Biểu biểu cmm! tao đéo phải cháu mày nghe chưa!!

- Tính quỵt tao hay gì, đồ kiếm sĩ dỡm. Ra chạy 10 vòng quanh sân cho tao!!

Không để Zoro nghỉ ngơi sau khi lên tới phòng, Sanji dứt khoát kéo cậu ra chạy như những gì đã hứa cho bằng được. Sau một hồi cãi lộn, cuối cùng Zoro cũng chịu đi. Dù gì thì với khí phách của một người kiếm sĩ thực thụ, cậu luôn phải có trách nhiệm với lời nói của mình.

Cùng lúc này, Nami bước ra khỏi phòng với vẻ mặt phấn khởi sau khi sắp xếp xong xuôi đám quần áo. Phải nói ktx đúng là trung tâm của trường vì từ đây ra tới chỗ nào cũng gần. Vườn cam nằm ở sau trường cấp 3, nhớ hồi còn học dưới THCS phải đi bộ rất xa mới tới được nơi. Vì vậy ẻm đã có cái nhìn thoáng qua rất nhiều lần, từ ktx tới đó là gần nhất.

Mới đi được nửa đường thì mùi cam thoang thoảng trong gió đã ập vào mũi, chắc bây giờ cam cũng đã chín hết rồi, chỉ còn chờ tới khi thu hoạch rồi đem bán nữa thôi. Nami xách ống nước dày ra tận vườn cam, nhìn một lượt xung qua chẳng thấy ai. Ẻm thầm đoán được, chắc là chị Nojiko cùng các thành viên trong CLB vẫn chưa có mặt. Cũng phải thôi, giờ này mới tầm 3 giờ chiều, thường thì mọi người luôn dành thời gian cuối buổi để tưới vườn cam mà.

Công nhận là cái vườn này rộng thiệt, còn một dãy nữa là xong. Trong lúc nghỉ giải lao, Nami tiện tay hái một quả xuống nếm thử.

- Ưmm~ ngọt quá đi! Cam tháng này chắc sẽ được giá lắm đây, ơ nhưng mà không biết chỉ có phun thuốc trừ sâu không nữa...?

- Chào em!

- !?!

Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói phát ra từ đằng sau, Nami liền quay đầu lại nhìn. Một người phụ nữ đang bắt chéo chân ngồi trên lan can đá, tay cầm quyển sách gì đó ẻm không nhìn rõ. Cô có mái tóc đen xõa dài ngang vai, mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt cùng với chiếc mũ vành che khuất mặt.

Nami chằm chằm nhìn một lúc, điểm sơ qua cách ăn mặc thì cổ trông không giống học sinh mà giống với giáo viên hơn. Là một quý cô xinh đẹp đấy, nhưng trông cô ấy trẻ quá, Nami lại có quen biết với giáo viên nào trong trường này đâu.

- Ờm... em chào cô. - ẻm hơi nhíu mày thầm nghĩ - Bà này đâu ra dậy, ngồi đó nãy giờ hả?... Mà tay của bả đẹp vl, cái tay này mà hái trộm cam thì hư lắm nhen!!

Như đọc được suy nghĩ của Nami, người phụ nữ lạ mặt tiếp tục nói - Đừng hiểu lầm, cô không có ý ăn trộm cam đâu. Lúc đầu, cô cảm thấy kì lạ khi ngửi thấy mùi cam trong trường. Đi vòng một hồi mới phát hiện ra ở đằng sau có nguyên một vườn cam chín, và... còn có thêm một cô chủ nhỏ nữa!

Thật tình ẻm cũng không hiểu nổi tại sao chị Nojiko lại chọn địa điểm sau trường để trồng nguyên cái vườn cam thế này. Hễ có gió thổi một cái là mùi cam nó ập hết vô lớp của người ta, còn đâu tâm trí để học hành nữa. Bởi vậy mới khơi dậy một số lòng tham, làm hại năm nào cũng mất quả của gần mấy chục cây trong vườn vì bị học sinh hái trộm.

- Hửm? Nói như vậy... em cá là cô mới tới đây thôi đúng không, vì ở cái trường này ai cũng biết tới vườn cam này hết. Cô là giáo viên mới chuyển tới hay là thực tập sinh ạ... trông cô trẻ quá!

Cổ lại mỉm cười - À... em đoán đúng rồi, cô mới chuyển tới thôi. Cô là thực tập sinh, em có thể gọi cô là Miss All Sunday. Còn tên em là gì, cô chủ nhỏ?

Miss All Sunday? Tên gì nghe lạ dậy ta, hay là biệt danh?? - ẻm thầm nghĩ - Em tên là Nami, thật ra em không phải chủ vườn cam này, chị em là hội trưởng CLB Làm Vườn.

- Chị em với em chắc quý vườn cam này lắm nhỉ!?

- Dạ... thú thật thì, tụi em cũng đã gắn bó với loài quả này từ rất lâu rồi... À! Em chỉ mới chuyển tới ktx trường thôi...

- Ta có điểm chung đấy, vậy ra năm nay em lên khối 10. Cô mong là sẽ có cơ hội dạy học ở lớp em!

Cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi lan can đá, đi từ bật thềm nhỏ và tiến lại chỗ Nami

- Xin lỗi vì đã không nói trước, từ nãy tới giờ cô đã ở đây xem em tưới cây đó. Cam nhìn trông ngon nhỉ, em có định bán chúng không?

- Gì đây? Định xin cam miễn phí hả?? Hông có đâu má!! - Nami cười nhẹ, mấy chiêu trò nịnh nọt làm quen xong xin cam miễn phí như này cô quá quen rồi - Tất nhiên rồi ạ, ngoài để làm cảnh ra thì khi tới mùa bọn em còn bán cam đi nữa. Nên là sẽ không có chuyện bọn em cho kh... hở...

- Hmm... bắt được con sâu đang cố xâm phạm cam tươi đây mà. Em không sao chứ?

Nami act cool đứng hình mất 5s, khi không cổ lại áp sát vào người ta như vậy làm ẻm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lạ thật, tuy xung quanh có rất nhiều cam nhưng ẻm lại chỉ ngửi thấy mùi hương của hoa trên người cổ, một mùi thơm dễ chịu và thanh mát. Đặc biệt là bàn tay của cổ nữa, ẻm đã để ý tới nó nãy giờ rồi. Đó là thứ mà Nami để ý rõ nhất, ẻm nhìn vào bàn tay ấy, bàn tay trắng trẻo mịn màng, những ngón tay thon dài xinh đẹp và... con sâu: "Hi, chu papi mô nhá nhô!"

- Áaaa!!! - Nami hét lên.

- Ồ không sao, em sợ sâu hả? - cô quăng nhẹ con sâu đi, cười thầm - Nhìn em ấy hoảng hốt trông như một bé mèo cam khi nhìn thấy dưa chuột vậy!

- À... ờ-ờm, em hơi hết hồn thôi... nó ở trên đầu em lúc nào không biết?? - Nami rụt rè nói, cúi đầu xuống khi cảm nhận được sự nóng lên từ hai bên má. Cá là nó đang đỏ ửng.

Cô mỉm cười - Không ngờ em lại sợ sâu đó, chả phải trồng cam sẽ phải gặp nhiều sâu lắm sao? Đúng là một cô bé dễ thương.

!!!

- Cô... có muốn nếm thử không ạ?

- Hửm?

Không để Miss All Sunday phải chờ lâu, Nami bóc một múi từ quả cam vừa rồi ẻm đã nếm thử đưa cho cổ. Cổ nhận lấy múi cam từ ẻm, lại là bạn tay ấy, bàn tay vừa rồi bóc con sâu... à nhầm, bàn tay còn lại mới đúng. Tay trái của cô ấy cũng mịn màng không kém, Nami chăm chú nhìn không rời mắt. Mặt dù biết nhìn tay người khác thì có hơi kỳ lạ nhưng, nó... đẹp quá, ẻm chưa bao giờ nhìn thấy một bàn tay xinh đẹp đến vậy.

- Ừm... cam rất ngọt!

- Thật ạ! - Nami rạng rỡ - Cô All Sunday này... cô có muốn một ít cam không ạ? - Nami ấp úng nói rồi lại quơ tay múa chân trấn tĩnh lại - Haha... Ý em là, chúng ta gặp nhau ắc hẳn là có duyên. Nên em muốn tặng cho cô một ít cam, tại... em cảm thấy quý cô...

- Hmm... vậy thì cảm ơn em, mà không phải em nói sẽ bán chúng sao? - cô lấy bóp tiền từ trong túi ra - Nếu vậy thì để cô mua lại cam của em.

- Aaa! Ý em là em muốn tặng cam miễn phí cho cô á!!

- Ra là vậy, cảm ơn em nha! - cô lại mỉm cười.

Tranh thủ lúc Nami lựa cam, cả hai người đã có một cuộc nói chuyện vô cùng thú vị. Thì ra cổ cũng từng là học sinh của trường. Ẻm chọn ra những quả ưng ý nhất dành tặng cho cô, đổi lại ẻm muốn một ân huệ nhỏ nhoi vào phút chót chính là được nắm tay cô thử một lần. Miss All Sunday không hề nao núng mà đồng ý ngay, vừa chạm vào được bàn tay xinh đẹp ấy đã khiến Nami sướng rung cả người.

- Cô ơi! Cô dùng kem dưỡng gì mà da cô mịn dữ dậy??

Cô mỉm cười điềm đạm trả lời - Kem trộn bình thường thôi em, ngày sức chục lớp là được. Cô phải mất 2 năm mới có được làn da như này đó.

Cả hai cứ thế cười nói vui vẻ, Nami vẫn chưa muốn dứt khỏi tay cổ đâu. Tuy nhiên, bọn họ lại không biết mọi thứ đang diễn ra đã lọt vào mắt của người khác. Phía bên góc tường của lối vào vườn cam, có một nhóm người hiện đang núp sát mép để quan sát. Chính là người của CLB Làm Vườn.

- Nè Hội Trưởng ơi... chúng ta còn phải núp đến khi nào nữa vậy? - một thành viên lên tiếng.

- Cho đến khi người phụ nữ kia rời đi đã. Cần gì phải vội, con bé Nami đã tưới hết vườn cam cho chúng ta rồi còn gì!? - cô gái có dán người trung bình và làn da rám nắng quyến rũ đang núp sau bức tường. Mái tóc dài ngang vai màu xanh tím, xoăn nhẹ ở phần đuôi kèm theo chiếc cài hình nơ đỏ [Nojiko - Hội Trưởng câu lạc bộ Làm Vườn]

- Nhưng mà người phụ nữ kia trong lạ quá, chưa gặp qua bao giờ... - một thành viên khác nói.

- Cô ta rất có thể là giáo viên hoặc thực tập sinh mới được tuyển tới trường này. - Hội Phó đứng phía sau trả lời, cô là người từ nãy tới giờ không nhập hội nhìn trộm với các thành viên khác nhưng vẫn đứng hóng.

- Nếu thật vậy thì hay quá, cổ nhìn xinh phết nhỉ. Hú hú... cỡ này giáo viên Mỹ Thuật trường ta có đối thủ rồi!! - cậu trai trong hội reo lên.

//Tách//

- Làm trò gì vậy??

- Chụp lén thôi, phải lưu lại khoảng khắc này chứ. Bấy lâu nay nó đăng tin về người khác quá nhiều rồi, để xem lần này sẽ như thế lào kkkkk!!

- Chậc! Con bé chưa bao giờ tặng cam miễn phí cho người lạ như vậy hết, lại còn nắm tay kiểu đó nữa...

- "CHẮC CHẮN LÀ CÓ GIAN TÌNH Ở ĐÂY!!" - Cả hội đồng thanh.

.

.

.

.

.

.

.

———————

Đậu : Vì việc lên ý tưởng và chuẩn bị hình ảnh mất khá nhiều thời gian nên phải rất lâu mình mới có thể ra chương tiếp theo được. Mong mn thông cảm cho mình nhoa:"))
Cảm ơn vì đã ủng hộ!♡!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro