Chương 3: Chạy Đua Với Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:35

Không khí buổi chiều mát mẻ, dịu đi sau cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. À mà sắp sửa vô học rồi còn gì:))

Đối với những cô cậu học sinh giỏi, xuất sắc thì dành cả kì nghỉ hè của mình để tu luyện thêm kiến thức cho năm học mới. Thảnh thơi hơn chút là mấy đứa đợi tới gần vô học mới bắt đầu mò mẫm, châm ngôn "nước tới chân mới nhảy, thi xong rồi ôn" là chuyện bình thường đối với bọn này. Vậy còn tụi cá biệt thì sao, cả năm chỉ thấy phá phách mà sao vẫn lên lớp được hay vậy? Thể loại này được biết đến là rất ngông, chuyện gì tụi nó cũng dám làm. Không sợ trời, không sợ đất nhưng chỉ sợ bị hạ hạnh kiểm rồi ở lại lớp thôi.

Ở đâu chứ trường One Piece thì không có học sinh nào yếu hết, cùng lắm là từ danh hiệu "Đạt Villa" trở lên. Tuy vậy nhưng hạnh kiểm lại rất tuột dốc, trái ngược hoàn toàn so với các ngôi trường khác. Nhà trường cũng rất dễ tính, từ con ông cháu cha cho đến những kẻ từng có máu mặt ngoài xã hội, chỉ cần là người có đủ chuyên môn giảng dạy đều sẽ có cơ hội được tuyển vào trường. Gì chứ học sinh đủ thể loại thì thấy nhiều rồi, nhưng để tìm một ngôi trường ngay cả giáo viên cũng bất bình thường thật sự hiếm hoi, phải như vậy mới trừng trị nổi tụi oách con trong cái trường này.

Một năm học mới lại sắp bắt đầu, các thầy cô giáo viên cũng tranh thủ chuẩn bị nội dung cho các em sắp tới. Trường tuy có ít giáo viên và đôi khi bị thiếu nhân lực, nhưng xét về mặt trình độ thì chắc chắn là chất lượng. Nhờ sự tính toán của thầy Hiệu Trưởng cùng với quý thầy cô giám thị tích cực trong công việc mà các vấn đề liên quan đều được giải quyết ổn thỏa.

- Năm nay tranh thủ tuyển thêm vài giáo viên mới cho trường Tiểu Học Grand Line nhỉ, dù sao mấy thầy cô ở dưới đa phần cũng sắp về hưu rồi, yoi! - Chàng trai có quả đầu trong giống một quả dứa kỳ lạ, khoác bên ngoài y phục bác sĩ cùng với bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh chẳng thèm gài nút, để lộ cơ bụng 6 múi hiếm có và hình xăm mặt trăng khuyết trên dấu thập lớn giữa ngực. Anh đang liên tục bơm không khí vào vòng bít nhằm đo huyết áp cho người bố kính yêu của mình [Marco - Trưởng Khoa Y Tế]

- Chuyện đó bố đã lo liệu xong xuôi, năm nay chỗ nào cũng cần thêm người. Vừa hay có một nhóc là trùm mafia về hưu xin vào trường đảm nhiệm môn Kinh Tế Xã Hội, thấy học vấn cũng khá nên bố cho vào dạy luôn. - Người đàn ông đang nằm trên giường đối diện với Marco, nở một nụ cười điềm đạm. Ông có chiếc ria mép trắng hình lưỡi liềm đặc trưng cùng với khuôn mặt dài gồm nhiều nếp nhăn do tuổi tác cao [Edward Newgate - Hiệu Trưởng]

- Con tin vào mắt nhìn người của bố, miễn ông ta không dạy cho học sinh cách buôn bán vũ khí lậu, hàn the hoặc chất cấm là được...

- Gurarara... nếu thật là vậy thì bố sẽ đuổi việc hắn. À phải rồi, bố có ứng tuyển thêm vài bác sĩ cho Bệnh Xá của con. Bọn họ đã chuyển tới chưa?

- Chắc là chiều nay họ sẽ tới thưa bố! Dù sao thì còn 4 ngày nữa mới đến khai giảng.

- Thằng nhóc đó sao rồi, vẫn lì lợm không chịu nghe à!?

- Em ấy vốn cứng đầu mà... nhưng con sẽ cố thuyết phục, năm nay con cũng được đảm nhiệm môn Sinh cho lớp em ấy, yoi!

- Đã phiền con để mắt tới thằng nhóc rồi... mấy chuyện gần đây cứ khiến bố lo lắng.

- Không sao đâu bố, bố nên chuẩn bị cho buổi phát biểu trước toàn trường thì hơn. Chuyện còn lại đã có những người khác lo liệu rồi... - Marco gỡ vòng bít ra sau khi đã kiểm tra xong, anh nói trước khi đứng dậy khỏi ghế ngồi - Huyết áp của bố vẫn ổn, bố cứ nghỉ ngơi dành sức đến thứ hai là được. Con xin phép, yoi!

- Ừm...

Marco nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ngay cả Hiểu Trưởng cũng đóng đô trong cái trường này. Từ ngày chuyển vào trường tới giờ dường như anh không còn thời gian để ra ngoài, ngoanh đi ngoảnh lại chỉ vòng vòng mấy chỗ gần Bệnh Xá nên đến giờ đã hơn U30 rồi mà vẫn chưa có ai hốt. Hoặc do anh không có ý hốt ai, chứ trong Bệnh Xá thiếu gì mấy cô y tá xinh xắn.

Đi dọc theo hành lang, kế bên anh là vị trợ lý thân cận lúc nãy đứng đợi ngoài phòng Hiệu Trưởng

- Có tiến triển gì ở phòng 24.3 chưa, yoi? - Anh hỏi vị trợ lý.

- Dạ... vẫn chưa ạ!

Marco thở dài, gương mặt thoáng chút lo lắng - Cũng sắp vào học rồi, cậu ta định nằm ở đó tới khi nào nữa đây...

———————

Đều mà mọi người thường làm trên xe buýt là gì? Nằm ngủ cho tới khi đến nơi, lướt tóp tóp giết thời gian, ngắm nhìn khung cảnh vượt qua ngoài cửa sổ hay chỉ đơn giản là ngồi yên không làm gì hết. Bất ngờ thay, mọi người trên chuyến xe này đều có chung một hoạt động khiến cho không gian trên xe buýt rộn ràng hơn bao giờ hết.

- Nghe nói là sinh viên mới ra trường được tuyển đến!

- Phải đó, còn rất giỏi nữa chứ. Đậu cả trường y nổi tiếng cơ đấy!!

- Nhưng tại sao lại chọn trường chúng ta làm việc nhỉ? Chắc tại thích việc nhẹ lương cao đây mà, trường mình ngon quá còn gì!?

- Chị em thấy sao chứ tui khoái à nha, trông dễ thương ghê! Cuối cùng nhà trường cũng biết yêu thương chúng ta, tui phát ngán với mấy ông bụng bia lắm rồi!!

- Ah~ Mấy em ơi, mấy em có người yêu chưa dạ??

- Tém tém lại đi má, má làm tụi nhỏ sợ bây giờ!!

- Phải biết làm giá lên chứ, hể thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp hà!!

- Mấy cô trật tự đi, đừng có giở trò chọc ghẹo tụi nhỏ nữa. Cũng tại bên xe nam hết chỗ, năm nào có nhân viên mới chuyển tới cũng phải qua xe các cô ngồi ké. Để tôi thông báo lên nhà trường chuyển mấy nhân viên cũ qua bớt cho tụi nhỏ năm tới ngồi yên ổn. - Ông chú tài xế cào nhào khi đang ngậm 2 điếu xì gà trên miệng, sỡ hữu thân hình cơ bắp và mái tóc trắng do đi tẩy chứ không phải do tuổi tác đâu [Smoker - bảo vệ 1, tài xế xe buýt của trường]

- Nè cái ông già kia lo mà lái xe đi, có thấy chị em tụi tui đang nói chuyện không hả. Lớn già đầu rồi còn lái xe Hello Kitty!

- Ê ý ra xe tụi cô là xe chở nhân viên nữ luôn á! Mà tôi chưa có già, người ta mới có 36 nồi bánh chưng thôi nhen!!

- Tui cũng ngán bộ mặt của ông lắm rồi. Nhà trường nên cho đổi luôn tài xế đi là vừa!

- VẬY THÌ TÔI XUỐNG XE! ĐỂ COI MẤY CÔ VỀ TRƯỜNG KIỂU GÌ!! - nói dứt câu, Smoker liền đạp phanh thắng xe lại. Làm mấy chị nhân viên chưa kịp phản ứng đồng loạt ngã nhào về phía trước.

Các đàn chị nhân viên bàn tán xôn xao khắp cả xe, thêm quả chửi lộn hết sức nảy lửa của ông tài xế càng làm cho không gian trong xe buýt vốn ồn ào trở nên ầm ĩ hơn. Bốn đứa lính mới "may mắn" ngồi thẫn thờ phía cuối hàng ghế, cả bọn phòng thủ đội mũ che kín mặt mày.

Cậu trai ngồi hàng ghế trong thở hắt ra, kéo mũ đội thấp xuống rồi tựa đầu vào cửa sổ - Tôi chợp mắt chút đây, khi nào tới nơi thì gọi tôi dậy.

- ...

- Trong tình cảnh này mà cũng ngủ được, bái phục!

Đây là một chuyến xe buýt khác đang trên lộ trình đến trường One Piece - chuyến xe đón các nhân viên của Bệnh Xá quay trở lại sau chuyến công tác hè. Được chia làm 2 xe gồm xe riêng cho nhân viên nữ và nhân viên nam. Tuy nhiên, do xe nam đã hết chỗ nên bốn đứa lính mới đây phải ngồi nhờ xe của các nhân viên nữ. Chính xác theo những gì tài xế đã thông báo cách đây vài phút thì khoảng 20km nữa mới đến nơi, đồng nghĩa với việc tụi nó còn phải ngồi chịu đựng thêm dài dài.

———————

Dẹp những chuyến hành trình sang một bên, quay trở lại khuôn viên ký túc xá "yên tĩnh" hơn một chút. Giữa những hàng cây xanh mướt tạo bóng mát cho lối ra vào, khuôn viên còn có một bãi đậu xe nhỏ mép bên phía tay trái. Nhìn từ trên, sân dưới cũng khá rộng rãi, đủ cho khoảng một nhóm người tập thể dục, vòng quanh ktx cũng là một nơi lý tưởng để chạy bộ...

- "Hây dô... hây dô... Cố lên! Hây dô... hây dô... Cố lên!!"

Mấy anh trai trong đội bóng rổ đã xách giúp hành lý cho tụi Luffy ở chương trước đang đứng trên tầng 4, cổ vũ cho khứa đầu xanh nào đó thực hiện hình phạt vì đã thua kèo của mình.

- Sao chậm quá vậy? Mới có 2 vòng mà đã mệt rồi hả, Đầu Rêu?? - Sanji ngồi dưới băng ghế đá quan sát Zoro chạy vòng quanh ktx, trên tay me me chai C2 vị đào vẫn còn lạnh.

- Im đi... có ngon... ra đây... mà chạy... - Zoro vừa chạy vừa thở đều để giữ hơi.

- Cảm ơn nha! Nhưng tao không phải kẻ thua cuộc!!

- MÁ MÀY¡¡¡

Zoro muốn chửi thề lắm rồi nhưng cố kiềm chế. Đã thua thì bất quá chỉ cần chạy 10 vòng là xong, đằng này còn bị thằng Lông Mày Xoắn khiêu khích lại bị công chúng trêu đùa nữa chứ. Nhưng có bực tức tới đâu, nếu không nhờ sự giám sát của Sanji thì có khi cậu lại chạy lạc sang chỗ khác cũng không chừng.

- Hây dô! Cố lên!!

- Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi~♪

- Haiz... thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. - Usopp nhăm nhi ly trà đá còn dư từng thùng nước của Vivi.

- Ô HỐ CỐ LÊN ZORO!! - Luffy từ tầng 3 cổ vũ khi Zoro chạy ngang qua, kế bên có thêm Ace đứng hóng vui.

- IM ĐI LUFFY! ĐỪNG CÓ HÙA THEO BỌN HỌ MÀ TRÊU CHỌC TÔI!! - Zoro tức tối, tăng tốc chạy khuất ra phía sau.

- Hừm... cũng lâu rồi ktx mới nhọn nhịp tới vậy há. Bạn mày trông khỏe khoắn nhỉ, mày nói cậu ta là kiếm sĩ hả? - Ace cười hỏi.

Luffy gật đầu - Cậu ấy là thành viên trong câu lạc bộ Kiếm Thuật ấy ạ!

- Ra vậy, không hổ là học trò của Mỹ Hạnh Sô Cu Le... - Ace luôn đánh giá cao các thành viên trong những CLB chuyên về thể chất, như CLB Bơi Lội hay Võ Thuật - Mà hình như mày chưa tham gia CLB nào đúng không? Định cứ như vậy cho tới hết năm học luôn sao??

- Em không biết nữa... - Luffy ngoái mũi rồi nhúng vai, cậu luôn là kiểu người đơn giản như vậy.

- Haiz... việc tham gia các CLB sẽ tạo điểm cộng vô cái học bạ của mày, nếu không vì năm ngoái mày hạnh kiểm trung bình thì tao cũng không nói. Năm nay nhất định phải gỡ gạc lại biết không hả!? - Ace tức quá cú vào đầu Luffy một cái cho bỏ ghét.

- Ây da! Đau nha...

- Cho dừa... - Ace hít một hơi rồi thở ra, tay đưa lên cầm suy nghĩ - Tướng mày nhỏ con quá, chơi bóng rổ có môn mà bị giẫm chết. Để coi... mày giỏi nhất là đánh nhau với gây rắc rối nhỉ, rất thích hợp vào trại cải tạo!

- Ủa liên quan gớm??

Ace cười rồi nói tiếp - Giỡn xíu thôi! Nhưng nghiêm túc đó, mày phải chọn một CLB để tham gia. Nghĩ đại xem, có muốn vào cái nào không anh đây giúp cho.

- Hmm... câu lạc bộ Văn Nghệ thì sao?... anh Ace... anh Ace ới!!

- Coi như tao chưa nói gì đi! - Ace chống tay vào lan can rồi nhìn ra khoảng trời xa xăm.

Luffy chu môi tỏ vẻ khinh bỉ - Kệ anh, em sẽ hỏi Uta. Đằng nào cậu ấy cũng là Hội Trưởng CLB!

- Nhỏ đó cũng gớm, mới tí tuổi mà lên được hẳn chức Hội Trưởng. Anh nói thiệt nha, giọng hát của mày tệ kinh khủng khiếp, nhỏ mà chịu cho mày vô là chắc có ý đồ hủy diệt thế giới này á!

- Ê anh làm anh trai tui hơn lâu rồi á, với lại CLB Văn Nghệ đâu chỉ có hát hò đâu!?

- Thôi! - Ace vỗ vai Luffy - Nói tóm lại là mày nên dẹp cái ý định tham gia CLB Văn Nghệ đi, tìm chổ khác mà vô, há!

- Hây dô... Hây dô... Vòng thứ 3 rồi em ơi cố lên sắp xong rồi còn 7 vòng nữa thôi!! - Một anh trai cổ vũ, Zoro vừa hoàn thành vòng chạy thứ 3 của mình.

- Cố lên em ơi... Hây dô... h-hây...!?! - tiếng cổ vũ của mọi người đồng loạt nhỏ dần rồi tắt ngang.

- Mà sao giờ này chưa thấy ai quay lại ktx nhỉ? Chả phải đã huốt giờ ăn trưa rồi sao??

- Ktx đâu có cấm mọi người đi đâu đâu, miễn về trước 23 giờ tối là được. Có khi hết ngày bọn họ mới về, đợi tới vô học đi thì đừng có than. Kìa, mới nói cái có người về tới rồi đó! - Ace bình thản chỉ tay về phía xa xa men theo lối ra vào ktx, rồi anh chợt thay đổi sắc mặt khi nhận ra người đang đi vào.

- Ủa ai mà bự con dữ, nhìn như khỉ đột dậy.

- Khỉ đột gì tầm này nữa, này khỉ vương mẹ rồi! Nấp đi Luffy!!! - Ace kéo thằng em trai vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vào một góc rồi ngó đầu ra quan sát tình hình.

- Ái chà! Từ trưa tới giờ mới thấy có người quay về ktx à nhen! - Usopp nói trong khi vẫn nhâm nhi ly trà đá.

- Đ-đó là... MAU NẤP ĐI AE!!! - Một anh trong đội bóng đứng kế bên Usopp hét lớn ra hiệu, các thành viên đồng loạt ngồi xuống.

Helmeppo, Coby, Vivi và Chopper, mấy đứa tụi nó tuy không hiểu chuyện gì nhưng theo hiệu ứng đám đông vẫn làm theo, Usopp bị anh trai kế bên kéo xuống đột ngột làm nửa ly nước ập hết vô mặt. Phía bên dưới, Zoro nhận thấy đám người trên tầng 4 đã hết ồn ào nên chạy chậm lại rồi dần chuyển sang dậm chân tại chỗ.

Cùng lúc đó, Sanji quay đầu sang lối ra vào vì nghe thấy tiếng bước chân kèm theo tiếng nhai //rộp rộp// của một ai đó. Cậu liếc nhìn lên tầng 4, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đang đi tới. Theo như những gì cậu suy đoán, rất có thể nguyên nhân mọi người đột nhiên im lặng như vậy là vì người đàn ông này.

- C-có chuyện gì vậy ạ? Tại sao lại phải nấp?? - Koby ngồi xổm hỏi, mấy đứa bạn của nó cũng đang có chung thắc mắc.

- Đó là giáo viên GDQP của trường ta... ông ấy nổi tiếng rất khắt khe với học sinh. Tụi con trai nên cẩn thận, nhất là mấy đứa lười vận động, sơ hở là bị ổng xách đầu ra luyện tập thể chất đó!

- Nhưng tại sao các anh lại phải nấp, đâu phải tự nhiên ổng lại lôi đầu mấy anh được. Không lẽ... mấy anh gây thù chuốc oán gì với ổng sao? - Usopp nheo mắt nói.

- Bữa bọn anh cúp tiết ổng!

- "Thứ dữ nữa gồi!!"

- Phận trai 12 bến nước, ra trường thế nào cũng phải đi lính. Mấy tiết học của ổng chả khác nào khoá học Quân Sự tại trường cả... Mà cũng phải thôi, ổng là Cựu Chiến Binh về hưu mà.

- Cựu Chiến Binh về hưu... KHÔNG LẼ NGƯỜI ĐÓ LÀ...

- LÀ ÔNG NỘI MÀY CHỨ AI! Cá chắc là ổng sang đây kiếm hai anh em mình chứ chả có gì tốt đẹp hết. Chuồn thôi Luffy!!

- Ơ khoan... nếu trốn thì trốn đi đâu cho đặng? Đằng nào xuống dưới chả gặp ông nội!?

- Anh em mình sẽ đi cầu thang bên "dãy ngắn", sẵn tiện ghé qua Bệnh Xá rồi đến Căn Tin luôn. Nhớ phải ngồi xuống thấp thấp biết chưa!?

Luffy gật đầu tán thành, ẻm khom người thấp nhất có thể và bám sát đít anh trai mình. Trước khi cả hai bỏ trốn, Ace nhanh tay chộp lấy cái áo sơ mi còn thằng em thì lấy theo mấy cái donut dư của anh mình trong phòng. Phi vụ đào tẩu nhìn vừa hề vừa hèn của hai anh em diễn ra không một ai hay biết.

- "CÁI GÌ!!" - cả bọn đồng thanh.

- Cậu nói thật sao Koby?? - Vivi hỏi.

- Ừm! Không thể tin được là tớ có thể gặp ông ấy ngay lúc này... Là người thật, hàng real OMG... - mắt Koby sáng lấp lánh khi thò đầu lên lan can để nhìn xuống.

- Thôi chết! Zoro với Sanji đang ở dưới, thế nào hai con bóng đó cũng sẽ xảy ra chuyện!! - Usopp giật mình rồi trèo lên lan can như Coby. Trông chả khác nào hai thằng stalker đang nhìn trộm. Usopp cố gắng ra hiệu cho Zoro phía bên dưới, cậu quơ tay múa hand đủ kiểu, thì thầm trong niềm tin - Chạy đi... Zoro... Sanji!!

- Vô ích thôi, hai cậu ấy sẽ không nghe thấy đâu... - Chopper nhận xét.

Phía dưới này, hai thằng đầu xanh và đầu vàng vẫn chú tâm vào con người đang tiến vào. Là một ông già cao lớn và cơ bắp, ông ta để râu và hình như còn có thêm một vết sẹo dày từ mí mắt xuống má trái. Vừa đi vừa thưởng thức bọc bánh gạo khoái khẩu [Monkey D. Garp - Giáo viên GDQP]

Là một người lính về hưu nhưng ý chí mảnh liệt với quân đội không bao giờ phôi phai. Đó là lí do ông quyết định trở thành giáo viên Quốc Phòng, để trừng trị và dạy dỗ đám thanh niên "yếu ớt" trong cái trường này.

Tuy một tuần chỉ có 1 tiết vỏn vẹn 45 phút, nhưng học sinh trong trường không đứa nào là không sợ ổng. Những ai may mắn hơn sẽ được ổng ghim, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc đặc biệt. Có thể đối với mấy đứa năm nhất còn hơi bỡ ngỡ hoặc khó chịu, nhưng với tụi anh tụi chị ở đây thì quen rồi. Nghiêm khắc và cực khổ là thế, nhà trường cũng không để tâm lắm vì vấn đề thể chắc là cần thiết.

Mà cũng nhờ ổng nên trường mới có được nhiều trai xinh gái đẹp như vậy, đứa nào ốm o gầy mòn qua tay ổng khổ luyện là body đầy đặn 6 múi như chơi. Ông cũng có cái tật là chướng mắt với mấy đứa nhìn óm nhách hoặc thừa cân, thử có đứa nào kiểu đó đi ngang mặt ổng xem là ổng ngứa mắt liền.

- Ra là ổng đi body samsung người khác! - Usopp phê bình.

- CẬU KHÔNG ĐƯỢC NÓI ÔNG ẤY NHƯ VẬY, ÔNG ẤY LÀM VẬY CŨNG VÌ LỢI ÍCH CỦA QUÂN ĐỘI!!! - Koby quyết liệt cự lại.

- Không biết tới lúc đó ông ấy có bắt tớ khổ luyện không nữa... huhu... - Chopper mếu máo vì lo lắng.

- Cũng phải thôi, nhìn cậu có chút xíu hà. Thế nào cũng bị ổng ghim cho coi!

- Chưa bao giờ tớ cảm thấy may mắn khi được sinh ra là con gái như lúc này! - Vivi chấp tay cầu khuẩn.

- Bà cũng coi chừng đó, ổng không bỏ qua đứa nào chỉ vì giới tính thôi đâu. - Helmeppo lên tiếng cắt ngang.

- Giáo viên Quốc Phòng mà thế này thì giáo viên Thể Dục cỡ nào nữa bây!?

Mấy anh trai trong đội bóng nhìn đám tụi nó than thở vừa đồng cảm vừa nhịn cười. Đúng là những tấm chiếu mới, sau này rồi tụi nó cũng quen dần thôi.

Trở lại với hai thanh niên đang bị mắc kẹt bên dưới, cả hai vẫn chưa rời mắt khỏi người mà tụi nó không biết là nguy hiểm cỡ nào.

- Luffy? Vậy ông đây không lẽ là... ÔNG NỘI CỦA CẬU TA!?! - Sanji ngạc nhiên nói, Zoro phía sau cũng tròn mắt.

- Đoán đúng rồi, vậy ra hai bây là bạn nó!!

- Ông nội Luffy hả? - Zoro nghỉ bụng rồi quay đầu lên nhìn tầng 3 nhưng không thấy ai - Biết ngay mà, chuồn hết rồi chứ gì!?

- Ông không có hứng thú với tụi oách con chúng bây, cái ông đây đang quan tâm là hai anh em nó cơ. Nhưng giờ này mà chạy bộ quanh sân thì cũng khá đó, nhóc đầu xanh! - Garp đưa mắt về phía Zoro với giọng khen ngợi.

- Phụt... chạy bộ hả? Cậu ta đang bị phạt thì có!! - Sanji bật cười.

- IM ĐI LÔNG MÀY XOẮN!!

- Gì đây, tao chỉ muốn giải thích thôi. Kẻo người ta lại hiểu lầm mày đang chạy bộ trong khi thực-chất-là-bị-thua-kèo nên mới phải chạy 10 vòng quanh sân!

- Thua kèo?

- Đúng đó ông ơi, cậu ta đua với tôi xem ai lên được tầng 4 trước sẽ thắng nhưng đã thua. Chứ không có siêng năng gì như ông nghĩ đâu! - Sanji nói với giọng giễu cợt rồi chỉ ngón cái về hướng Zoro.

- À thế à!?

- Cái thằng... - Zoro tức tối tiến tới nắm lấy cổ áo Sanji - Tao không có mượn mày giải thích, từ nãy tới giờ tao thấy mày quá lắm rồi. Cố ý kêu tao ra chạy giữ sân rồi giờ còn rêu rao tao thua kèo mày, định lấy thiên hạ ra chọc tức tao hả!?!

- Cái gì vậy trời, đứng trước mặt ổng mà hai thằng chả còn cãi nhau nữa!! - Usopp ôm đầu khóc thét.

- Không được rồi, kiểu này thì phải xuống dưới ngăn hai cậu ấy thôi!!

Vivi đề nghị, tụi nó cũng gật đầu đồng ý rồi kéo nhau xuống nhưng mới xuống tới tầng 2 thì đã phải dừng lại.

- Tao không có ý đồ gì hết, mày thua thì ráng mà chịu. Ở đó còn sĩ diện!

- Còn không phải nữa sao, mày một mực muốn tao chạy cho mày coi. Rốt cuộc là chỉ muốn người khác cười tao...

- Mọi người đều đang cổ vũ cho mày kia kìa, đừng có khó ở nữa. - Sanji lấn tới nhìn thẳng vào mắt Zoro - Hay mày muốn ngưng chạy chứ gì, mệt quá rồi nên giờ quay sang kiếm chuyện với tao. Là một kiếm sĩ nhưng không biết giữ lời, TINH THẦN KIẾM SĨ CHÂN CHÍNH LÀ ĐÂY SAO HẢ!!

- Mày... thằng...

- ĐỦ RỒI!!! - Garp lớn tiếng một phát làm cả đám từ trên xuống dưới giật hết cả mình - Nãy giờ ông đây mới là người thấy hai thằng bây quá lắm rồi đó, dám cãi nhau trước mặt ông già này.

- "THÌ SAO HẢ ÔNG GIÀ!?!"

.

.

.

Bầu không khí quanh ktx bỗng dưng im lặng chết người, ngay cả tiếng chim râm ran cũng ngừng hót, bị lấn át bởi một bầu sát khí nặng nề khác ập vào. Cả đám tầng 2 há hốc mồm, chưa kịp định hình lại chuyện vừa xảy ra.

- H-hai cậu ấy...

- Sao... sao hai thằng đó gan quá vậy!?

- Cũng tại tớ, đáng lẽ lúc vừa lên tới nơi tớ phải kiểm tra sức khỏe cho tất cả mọi người. Chắc chắn là hai cậu ấy bị nắng làm cho đầu óc có vấn đề rồi... huhu...

- Trung bình hậu quả của biến đổi khí hậu!

- Nam mô!!

- ... Hổng biết nói sao nữa!

Mặt Garp tối sầm lại, hai thanh niên đang cãi nhau bổng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng đến nổi da gà. Ông bẻ ngón tay, giương ánh mắt "ấm ấp" nhìn hai đứa nó cho đỡ lạnh.

- THÌ - SAO - HẢ? Để ông cho bây biết ông là ai, đúng là không dạy dỗ một trận thì không biết trời cao đất dày là như thế nào. Ông đây là giáo viên Quốc Phòng, là thầy của chúng bây mà chúng bây dám nói chuyện kiểu đó hả?? - Garp giơ hai nắm tay lên cao, chớp nhoáng //Bốp Bốp// đã để lại cho mỗi đứa một cái bánh cam trên đầu - ĐÚNG LÀ HỖN LÁO MÀ!!!

- Úi!!

- Ây daa...

- Gỡ ra được rồi đó má, bày đặt che che đồ! - Helmeppo nói trong khi Vivi đang lấy tay che mắt.

- Tuyệt quá! Cú đấm của ông ấy quá uy lực, lần đầu tiên mình được tận mắt chứng kiến!!

- Còn ở đó mà tuyệt với vời nữa! Muốn ăn đấm giống vậy luôn hông!? - Usopp quay sang quát Koby rồi lại nhìn xuống - Chết hai con bóng của tui rùi!

Quả thật, hai thằng sau khi ăn đấm giác ngộ xong vẫn còn choáng váng, ôm lấy cái đầu đang xưng chù dù. Tụi nó bây giờ mới nhận ra quyền lực của người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

- Ông... Thầy là giáo viên sao!? - Sanji vội sửa lại câu từ giao tiếp.

- Chứ không lẽ là lao công? Hai bây thật sự làm tao nhớ tới hai thằng oách con kia. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên, bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết với hai đứa bây!

- "Thầy ơi tha cho bạn em, bọn nó lỡ dại!" - Đám trên cầu nguyện.

- Hahaha... Đừng hòng ông đây tha cho, cái kiểu xích mích trong tình đồng đội - bạn bè hồi còn trong quân ngũ ông đây thấy nhiều rồi. Cùng lắm là phạt hai đứa bây ôm nhau 2-3 tiếng tự khắc yêu thương nhau ngay!

- "WTF!?!"

- Đé... à không! KHÔNG! EM KHÔNG ĐỒNG Ý!! - Sanji nhất quyết từ chối hình phạt này.

- TÔI CŨNG KHÔNG ĐỒNG Ý!! Bất kể hình phạt gì trừ cái đó ra!

- "Bất kể hình phạt nào" sao? Được lắm, ta có ý tưởng hay hơn cho tụi bây đây!

- ...

- Cái thằng ngốc chết tiệt này! - Sanji trợn mắt xô nhẹ vai Zoro một cái vì cái mồm của cậu, lỡ như ổng cho hình phạt khác còn ghê gớm hơn thì tính làm sao?

- Hahaha... Trước tiên, xin lỗi nhau cái đã!

Nhìn hai thằng chả khác nào hai đứa con nít phá phách mà bị người lớn rầy la, Zoro miễn cưỡng nói nhưng mặt vẫn quạo đeo - Gô men đa sai, kô nô da rô!

- Wtf cái thằng wibu này! Mày xin lỗi tao kiểu đó đó hả!?

- Xin lỗi tiếng Việt đàng hoàng, còn muốn bắt ông đây dạy nữa sao? Mau lên không ông cho ôm nhau bây giờ!!

- Xớ... xin lỗi bạn!!

Đám ngựa ở trên đồng loạt bủn bủn lmao, tuy vẫn cố giữ im lặng để không bị phát hiện nhưng tiếng ngựa hí cứ vang khắp dãy lầu.

- Ụ á cười chết mấy đứa ơi!! - Usopp dù đang căng thẳng cũng phải phì cười.

- Zoro nay cũng biết xưng "bạn" nữa bây!?

- Rồi, tới lượt nhóc! - Garp quay sang nhìn Sanji.

- So... sorry...
Lúc đó em quá nhỏ
Anh không thấy
Lúc em đang lớn
Anh không hay
Năm em 16 ko ai tin
Em sẽ xinh đến như vậy...♪

- Tụi bây dỡn mặt với ông HẢAA?? - Garp vung tay đấm cho mỗi đứa thêm một phát, thương lắm mới cho đó.

- Ủa tôi đã xin lỗi rồi mà!! - Zoro uất ức nói.

- Im! Cả hai bây đều không nghiêm túc, chưa vô học mà đã lì lợm thế này rồi còn không trừng trị cho bây chừa thì tới lúc đó chỉ thêm đau đầu thôi. Năm nay lên 10 chung hết nhỉ, được lắm, ông đây sẽ dành tặng cho lớp chúng bây một đặc ân hiếm có.

- Rồi xong, trúng số luôn!

- Cũng nhờ hai thằng báo đó đó, đầu năm chưa kịp nhận lớp nữa quá đã! Tưởng nhóm mấy bây chỉ có mình thằng Tuấn Khỉ báo thôi chứ!? - Helmeppo kế bên nói.

Cả đám ngồi thở dài, năm ngoái Luffy báo nên cả nhóm bạn bị giáo viên ghim. Chưa kịp đầu năm học mới, thậm chí tụi nó còn chưa vào học mà giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Thôi thì trước sau cũng đâu tránh khỏi chuyện bị ghim, vì ngay trong lớp có thằng cháu cưng ổng mà.

- Giờ mới là hình phạt thật sự dành cho hai bây. Nãy giờ chạy bộ chứ gì, được, ông đây cho hai đứa chạy chung để gắn kết tình bạn thêm hén!

- Cậu ta chạy vì thua kèo em, bây giờ em cũng chạy thì còn gì là hình phạt nữa?? - Sanji tỏ ý phản đối, lí do ban đầu Zoro chạy 10 vòng quanh sân quá rõ ràng. Nếu bây giờ ngay cả cậu cũng chạy thì còn đâu minh chứng cho việc Đầu Xanh thua cuộc nữa.

- Đây không còn là hình phạt ngớ ngẩn của tụi bây nữa, mà đây là hình phạt của ông đưa ra!! - Garp lớn tiếng quát mắng.

Thật ra ông vẫn còn đang nhân nhượng cho tụi nó chứ nếu đúng theo luật, những cá nhân hoặc tổ chức thường gây gỗ hay xảy ra mâu thuẫn đều phải bị đuổi ngay khỏi ktx để giữ trật tự chung. Đặc biệt là vị Hiệu Trưởng kí yêu của chúng ta vốn ghét chuyện xảy ra tranh chấp trong khuôn viên trường của ông.

- Cũng tại mấy bây chưa vô học nên không ngồi viết tự kiểm được. Để coi, nay ngày mấy rồi ta? - Garp ngẫm nghĩ một hồi.

- Ê sao tao thấy nghi nghi quá bây, mấy thầy cô lúc trả bài cũng hay coi ngày giống vầy nè!

- Mà phạt chạy quanh sân liên quan gì đến ngày tháng??

- À, nay 26! Vậy thì mỗi đứa ra chạy 26 vòng cho ông.

- Tận 26 vòng á!? - Sanji nói giọng bất bình, nhưng cậu biết mình chẳng thể làm gì được.

Cả đám nghe thấy cũng sốc ngang. Cái ktx này bự cũng gần bằng sân vận động, bảo chạy cỡ 5 vòng với tụi nó là đủ mệt gần chết rồi. Koby nhìn một hồi, nghĩ ngợi gì đó trước khi đứng phắt dậy làm cả đám giật mình.

- Quắc đờ heo oa dú đú ình Koby? bị nhìn thấy bây giờ!!

- Helmeppo à... nếu bây giờ tớ không nắm bắt cơ hội này, thì sau này chắc chắn sẽ khó có lần thứ 2!

- Nè... không lẽ cậu định...

- Nói cái gì vậy? Hông hiệu gì hết trơn hà?? - Usopp nhíu mày khó hiểu.

Riêng Helmeppo thì đã biết thằng bạn mình sắp sửa làm gì. Nói dứt câu, Koby chạy như bay xuống tầng dưới trong sự ngơ ngác của cả bọn. Helmeppo thì do dự một lúc rồi cũng chạy đuổi theo - Ê khoan đã, chờ tui vớiii!!

Đối với Garp thì 26 vòng là còn nhẹ, tính ông vốn cầu toàn nên định đổi thành 30 luôn cho nó tròn. Còn nếu một trong hai đứa mà trả giá nữa là cho lên 40 luôn.

- Coi như là vừa luyện tập thể dục thể thao! Cả kì nghỉ hè chúng bây toàn ăn với chơi chứ có làm gì đâu mà than thở. Riêng nhóc đầu xanh... à mà nãy giờ vẫn chưa biết tên hai bây nữa, khai mau!

- Vinsmoke Sanji!

- Roronoa Zoro!

Garp liếc nhẹ qua khi biết được tên Sanji, nhưng vì đang thẩn thờ nên cậu không bèn để ý.

- Rono... rona... ro gì?? Thôi dẹp đi, họ tên gì mà đọc lẹo lưỡi quá, gọi nhóc Đầu Xanh đi cho dễ. Nhóc nãy giờ chạy được bao nhiêu vòng thì trừ bớt vào!

Sanji nghe xong quay sang cười vô mặt Zoro há há, nhưng bị y ta lười phát nên thôi.

- Sẵn đây ông nói luôn, nếu từ giờ tới tối mà chạy không xong thì cũng đừng hòng bỏ trốn. Ông sẽ không ở đây giám sát chúng bây nhưng sẽ kiểm tra camera để xem tụi bây có chạy đủ số lượng hay không. Được rồi, bắt đầu đi!!

//Bốp//

Khi tiếng vỗ tay của Garp vang lên cũng là lúc hai đứa nó bắt đầu chạy. Mặt dù chạy không được nhanh nhưng nếu cứ giữ tốc độ thế này thì tụi nó sẽ có đủ sức để hoàn thành 26 vòng.

- Ê! Đua không Lông Mày Xoắn?

- Nữa hả? Mọi chuyện ra nông nỗi này mà mày còn chưa tởn hay sao??

- Sợ thua chứ gì? Không chơi thì thôi!

- ĐUA THÌ ĐUA! AI SỢ MÀY!?

- ĐƯỢC! Ai chạy về điểm xuất phát trước sẽ thắng!!

Garp phủi tay định quay gót bỏ đi thì phía xa xa trong ktx, ông phát hiện có thêm hai thằng nhóc đang chạy ra. Hình như là muốn gặp ông.

- Thầy Garp, thầy ấy thấy mình rồi!

- Cậu quả thật đúng là điên khùng mà... hộc hộc... Nhưng, tui còn điên khùng hơn cả cậu, Koby à!

Tui sẽ đi theo cậu đến bất cứ đâu...

- Hừm hừm... CHẠY NHANH THÔI HELMEPPO, THẦY ẤY SẼ BỎ ĐI MẤT!!

- GRAHHHH...!!!

———————

- Nè! Dậy... dậy đi ông cháu ơi, ta tới nơi rồi! - thanh niên phủ đầy lông trắng ngồi ở hàng ghế ngoài, cậu chàng là một thú nhân, chính xác là một con gấu Bắc Cực. Đang lay nhẹ chàng trai còn say giấc nồng kế bên, thân hình to lớn của cậu che mất người ngồi phía trong.

- Cậu lắc mạnh quá đi. Tôi thức dậy rồi! - chàng trai giọng khó chịu nói rồi chỉnh lại nón của mình. Chiếc nón lông gồm những đóm đen kì lạ, người ngoài nhìn vô cứ tưởng nón ổng làm bằng lông chó đóm.

- Xin lỗi...

- Sau hơn 20 cây số thì cuối cùng ta cũng tới nơi, nãy giờ anh lo ngủ không mà chả thèm để ý. Tài xế cho thẳng xe vào luôn đấy, nhìn chung thì cảnh quang trong trường cũng đẹp! - thanh niên thực tập sinh trẻ tuổi nói. Cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che kín mặt và tóc, vành nón vàng cùng với một con chim cụt bông trên đỉnh chót.

- Haiz... sáng giờ ngồi ê mông thiệt sự, không ngờ ngay cả nhân viên của trường này cũng ngỗ ngược. Ngoài được việc ra thì cũng chả sợ ai, nhưng mà lương thấp là sợ nhen, sợ nhà trường bị mấy ổng bả quật banh cái nóc trường lên... - cậu trai ngồi kế bên nói. Cũng đội một chiếc mũ đen trông như đầu cá voi sát thủ, chỉ để lộ mái tóc dài ngang vai màu nâu đỏ bên dưới. Cậu còn đeo thêm cặp kính râm để che mặt như thằng bạn.

- Mà nói gì thì nói, trường này không nhận bọn họ thì ở ngoài cũng chẳng có chỗ nào chứa chấp bọn họ. Quả thật đúng như lời đồn...

- Cơ mà tui thấy mấy nhân viên nữ trong này cũng xinh, biết đâu được chú ý như dầy cũng tốt! - thanh niên nói với thằng bạn đang ủ rũ của mình.

- Có ai xinh mà bình thường đâu!?

- Tôi xin lỗi... - thanh niên lông trắng nói.

- "Rồi mắc gì xin lỗi??" - hai thằng bạn đồng thanh.

- ...vì đã quá đẹp trai.

- "Mắc cỡ quá gấu ơi!!"

Cuối cùng chuyến xe buýt chở các nhân viên sau cuộc công tác hè cũng đã về đến Bệnh Xá. Đợi cho các nhân viên nữ bước hết xuống xe, bốn thanh niên kia mới bắt đầu đứng dậy từ từ tiến tới cửa ra vào.

- Chúc may mắn nhe đám lính mới, đừng có ở chưa quá 3 bữa rồi bắt tôi chỡ về là được! - tài xế Smoker thân thiện gửi lời tạm biệt cho tụi nó.

- Hơ hơ... Cảm ơn chú nha, chúc chú gặp nhiều tài lộc trên con xe Hello Kitty này! - Nói xong thanh niên đẩy mấy thằng bạn của mình ra trước khi không còn ra được nữa.

Vừa bước xuống xe, khung cảnh đông đúc bên ngoài của các nhân viên cả nam lẫn nữ đã ập vào mắt bốn thằng. Từ góc nhìn của họ nhìn lên thì nơi đây được xây dựng khá lớn gồm 2 tầng lầu, phía trên còn có thêm một bảng ghi "Bệnh Xá" cùng với một dấu thập đỏ lớn. Trông giống như một bệnh viện mini vậy.

Từ bên trong Bệnh Xá có một nhóm y tá bước ra, dẫn đầu đoàn người là một cô chồn tuần lộc(thú nhân). Cô có bộ lông mỏng màu vàng nâu và mái tóc vàng xõa ngang vai. Ngoài trang phục y tá ra, cô còn mặc một chiếc áo choàng ngắn đặc trưng màu xanh lá cùng với đôi bốt dài có gót cao màu hồng [Milky - Y Tá Trưởng]

- Mọi người hãy giữ trật tự nào, chúng tôi sẽ bắt đầu buổi điểm danh trước. Những ai được gọi tên cảm phiền bước vào bên trong và làm theo hướng dẫn nhé, Garchu~♡

- "Áiiii~... Garchu Y Tá Trưởng Milky! Garchu Garchu!!" - một số nhân viên nam hò hét.

- Ga chu... gì cơ??

- Chắc cách chào hỏi ở đây nó vậy, xin lỗi nhưng gu của tui không phải phu đy.

- Cô ấy cũng dễ thương mờ, còn anh thấy sao hả L... ủa ảnh đâu rồi??

Cậu chàng Bắc Cực quay sang nhìn mà không thấy thằng bạn đâu, hai đứa còn lại cũng phát hiện ra tình hình nên ráo riết tìm kiếm cái nón chó đóm... à nhầm, cái nón với hoa văn đóm quen thuộc.

- Có khi nào ổng bị bắt cóc vì quá đẹp trai không? - thanh niên đầu chỉa nói.

- Tào lao quá, ổng ở đằng kia kìa!! - thanh niên mũ chim Cánh Cục chỉ về hướng gần cửa vào Bệnh Xá.

- Gì vậy trời? Mới không để mắt một xíu là ổng đi xin in4 gái trước rồi!!

- Anh ấy không phải kiểu người như vậy đâu. Thôi đi lẹ lên!

Cả ba chen chúc qua hàng nhân viên để tới chỗ cậu chàng. Phía bên này, anh đang thương lượng với cô Y Tá Trưởng điều gì đó.

- ...à... anh là nhân viên vừa được tuyển đến đúng không?

- Phải, cho tôi biết Trưởng Khoa của các cô đang ở đâu!?

- Anh ấy vẫn đang trong phòng làm việc.

- Cảm ơn! - nói rồi anh bỏ đi vào trong.

- Chúc anh may mắn nhé! Garchu!! - Milky ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong thầm nghĩ - Mặt anh ta trông cứ như đi đồi nợ vậy...

Sau khi anh vừa đi vào thì ba đứa kia đằng xa cũng vừa kịp chạy ào tới nhưng bị các y tá khác chặn lại.

- Ơ... sì tóp! Các anh đây là...?

- Chúng tôi cũng là nhân viên mới, người vừa rồi là bạn chúng tôi!

- Anh ấy vừa mới điểm danh nhưng có chuyện cần nói với Trưởng Khoa chúng tôi nên được vào trước. Còn các anh phải điểm danh thì mới có thể vào trong được!

- Hảaa... Phải đợi tới khi nào mới tới chúng tôi đây??

- Hihi... yên tâm, vì chỉ có nhiêu đây các anh nên tôi sẽ ưu tiên trước. Các anh có phải là...

- Phải! Là chúng tôi đây. - Penguin nhanh tay lấy từ trong cặp giấy tờ của cả ba ra đưa cho Milky xem.

- À cái này, các anh phải vào đưa cho các y tá bên trong mới phải. Nhưng đúng là các anh thật rồi, phiền các anh vào trong nhé, Garchu! - Milky nhìn một lượt xấp giấy tờ rồi đưa tay vào phía trong chỉ lối.

- Garchu! Cảm ơn cô!! - Penguin định đi thẳng vào nhưng chợt dừng lại.

- Mà khoan đã, trước khi vào... tôi có thể xin số điện thoại của cô được không?

- Ủa nãy cậu nói gu cậu không phải phu đy mà??

- S-H-A-C-H-I!!

Penguin và Bepo kéo lấy tay Shachi mỗi đứa một bên lôi vào trong, cả ba sau đó nghe theo chỉ dẫn của Milky để hoàn thành thủ tục. Cùng lúc này, Marco đang bận bịu làm việc trong văn phòng. Trên tay cầm một lọ thuốc rồi lại nhìn xuống đồng hồ, nghĩ ngợi gì đó trước khi gác lọ thuốc sang một bên để tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

- Tôi đây, yoi! - Anh nói trong khi vẫn quay lưng vào bàn làm việc.

- Trưởng Khoa Marco! Anh ta đến rồi!! - giọng nói vị trợ lý vang lên.

- Cho anh ấy vào đi, yoi!

- Dạ! - vị trợ lý khẽ nói trước khi mở cửa phòng cho chàng trai kia bước vào rồi đóng cửa lại.

Marco vẫn chú tâm vào việc trên máy tính, sau một hồi im lặng, anh cũng mở lời với người sau lưng.

- Thứ lỗi cho tôi nhé, sắp vào học rồi nên nhiều thứ cần phải xử lý quá. Anh và mọi người mới đến thôi đúng không, yoi?

- Phải, cả chuyến xe đều rất ồn ào!

- Chậc... bọn họ lại vậy nữa rồi, thật khiến người khác mất mặt mà. Đi xe buýt mệt nhỉ, sau anh không ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát, yoi?

- Chà... không! Tôi chỉ muốn làm cho xong mọi chuyện rồi tìm một chổ để chợp mắt thôi.

- Để tôi xem nào... - Marco vừa nói vừa tra lại bản hồ sơ trong máy tính - Nếu tôi nhớ không lầm, anh muốn vào làm việc cho y tế trường cấp 3 nhỉ. Làm ở đó cũng nhàn, lâu lâu có đánh nhau xảy ra thì hơi cực chút thôi, yoi!

Marco nói rồi tự mỉm cười, không nhìn chứ anh vẫn biết vẻ mặt của người đằng sau là đang nhíu mày. Đã có rất nhiều người xin làm cho y tế cấp 3 nhưng rồi đều nghĩ việc cả sau khoảng 1-2 tuần. Chỉ có một mình vị bác sĩ già nhưng gần đây đã về hưu sớm, dù gì ông cũng làm việc được 38 năm rồi.

- À phải rồi, nãy giờ ta cứ nói chuyện mà tôi quên mất phép lịch sự thiết yếu đầu tiên trong một cuộc xã giao nhỉ...

- Tôi không giỏi chào hỏi đâu, nhưng nếu anh muốn. Tôi cũng biết tên anh nhờ vị trợ lý ban nãy thôi, Nhà Marco!

Marco mỉm cười rồi xoay ghế ngồi về hướng đối diện với người vừa chào hỏi anh, nhưng phải liếc mắt lên tận 2 lần anh mới nhìn rõ gương mặt chàng trai kia. Cậu ta cao ráo đấy, đó là nhận định đầu tiên của Marco. Dù có đội mũ nhưng vẫn có thể thấy anh ta sở hữu mái tóc màu đen, ngoài ra còn xỏ khuyên tai và dường như có xâm hình nữa. Marco mà không biết anh ta đậu trường y nổi tiếng thì chắc cũng nhầm tưởng là dang hồ vào trường xin việc mất, quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cơ mà, nét mặt của anh ta có phần hơi u ám trên nước da rám nắng đó.

- Đúng là sinh viên ngành y hén, mắt thâm như Gấu Trúc vậy!

- ...

.

.

.

.

.

.

.

———————

Đậu : Have a nice day nhen, ngồi viết chương này mà trời mưa tầm tã luôn á:"))

.

.

.

.

(Bonus cho mầy bồ chiếc sì két fanart hai anh ngư dân của mình, mong mn hông chê mâm mâm😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro