Chương 4: Thêm Một Cảnh Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:45

- Gì đây? Hai đứa bây muốn gì, muốn chạy giống hai thằng kia hay sao... Hahaha!!

Garp thả nhiên thưởng thức bọc bánh gạo còn dỡ trước mặt hai đứa nhóc vừa chạy ào ra từ kí túc xá. Một đứa chóng hông, một đứa khụy gối đứng lấy hơi.

- Koby với thằng Helmeppo đó chạy xuống chi vậy trời?? - Usopp vẫn đang hoang mang-ing sau những chuyện vừa xảy ra.

- Hình như hai cậu ấy muốn nói gì đó với thầy Garp... - Vivi lên tiếng.

- Không lẽ hai cậu ấy cũng bị nắng làm cho ấm đầu?? - Chopper đưa ra phỏng đoán.

Khuôn viên ktx bây giờ yên ắng hẳn ra. Sau khi chứng kiến hai thanh niên báo Zoro và Sanji bị phạt chạy vòng quanh sân. Giờ đây lại có thêm chuyện cho đám tụi nó ngồi hóng tiếp.

- Em... chào thầy, em tên là Koby. Thật ra... EM MUỐN TRỞ THÀNH MỘT QUÂN NHÂN!!

- Hửm...? - Garp nhướng mày khó hiểu.

Nhớ lại ước mơ của mình, quyết định vì sao cậu lại chạy ra đây. Koby hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để trình bày.

- Không giấu gì thầy, em đã ngưỡng mộ thấy từ rất lâu rồi. Hôm nay có dịp được gặp thầy, em muốn cho thầy biết ước mơ của em... - thấy Garp vẫn chú tâm lắng nghe, Koby nói tiếp - Các bạn khác tham gia vào các câu lạc bộ của trường, vì bọn họ đều có ước mơ và tài năng riêng. Còn em, luôn chỉ hướng đến một đều duy nhất... nhưng không có nơi nào giúp em thực hiện đều đó. Cho đến khi em biết đến thầy, thầy là một Cựu Chiến Binh về hưu, còn chuyên tâm giảng dạy cho tụi em để sau này nhập ngũ. Các học sinh khác có thể không hứng thú với tiết của thầy, nhưng em thì có! Em chỉ có một thỉnh cầu, không biết... không biết... liệu em có thể trở thành học trò của thầy không ạ??

Phải, ước mơ của Koby chính là muốn trở thành một Quân Nhân. Cậu biết nó rất khác biệt so với những bạn bè khác, thậm chí còn rất khó để có thể vào được hàng ngũ quân đội. Nhưng cậu tin, nếu có được sự giúp đỡ của thầy Garp thì cậu sẽ thực hiện được nguyện vọng này.

Cái gì muốn nói cậu cũng đã nói ra hết, nhưng Garp vẫn đứng đó ăn bánh gạo mà không trở lời gì. Sự im lặng đột ngột khiến Koby lúng túng, phải chăng cậu đã hành động quá ngu ngốc? Cậu biết mình cũng hơi quái dị nhưng lẽ nào Garp không hề để tâm đến ước mơ của cậu?

Sau một hồi im lặng, Garp cũng lên tiếng - Tóm lại là... bây muốn ông dạy bây thôi chứ gì!?

- D-dạ!? - nhận được câu trả lời ngắn toẹt, Koby hơi sững sờ nhiều chút, cậu cúi đầu tự trách bản thân - Lẽ ra mình chỉ nên nói "Xin thầy dạy em cách trở thành Quân Nhân" thôi là được, cần gì nói dài dòng thế không biết...

Mặt Koby đỏ lựng, xấu hổ vì hạnh động hấp tấp của mình. Ngước lên chỉ nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của thầy Garp. Môi cậu cứng đờ, không biết nên nói gì thêm. Nhưng chỉ vài giây sau, mọi sự căng thẳng đó đều tan biến khi cậu nhận được một cú vỗ vai ván trời từ ông.

- Hahaha... Khá ấn tượng đấy nhóc, ta đã từng gặp những thanh niên có chung chí hướng này trong 10 năm giảng dạy rồi. Tuy con số đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng phải công nhận một đều là ông đây chưa từng thấy ai khí phách như nhóc. Ngốc quá, kể từ khi bước vào ngôi trường này, tất cả bọn bây đều là học trò của ông rồi...

- Thầy Garp... - Koby giương ánh mắt lấp lánh đang rưng rưng của mình lên nhìn ông.

- Nếu chịu chú tâm luyện tập chăm chỉ đúng như cái cách bây vừa trình bày với ông, ông sẽ chiếu cố bây vào quân ngũ. Nhưng...

- Nhưng...? Sao ạ??

- Nhưng... từ nãy tới giờ ta vẫn chưa nghe nhóc đây nói năng gì.

Garp quay sang nhìn Helmeppo, người mà trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi vẫn giữ im lặng, không tỏ ra sợ hãi, cũng không thể hiện phản ứng gì.

- Nhóc chạy ra cùng với bạn mình nhỉ, có thật là nhóc cũng có ước mơ nhưng bạn mình không?

Helmeppo vẫn đang giữ im lặng, nhưng Koby có thể thấy được một chút do dự trong cậu. Cậu quay sang nhìn Koby một hồi, nhìn thấy được ánh mắt tràn đầy ánh sáng ấy. Rồi hai đứa nhìn nhau, cứ như có một mối liên kết nào đó cho phép cả hai giao tiếp qua ánh mắt vậy.

- Helmeppo... cậu có thể từ chối mà!?

- Koby à! Chả phải tôi từng nói với cậu là tôi sẽ đi theo cậu đến bất cứ đâu rồi sao!?

- Tớ biết trước đây cậu có hứa, nhưng... tớ cũng đã từng nói với cậu rằng cậu có thể không cần làm Quân Nhân nếu như cậu không muốn... Helmeppo? Helmeppo??

.

.

.

- Tui chỉ muốn được ở bên cậu thôi, dù đó là đâu...

- !!!

- Thưa thầy, tên em là Helmeppo! Dù sao thì bố em cũng từng là Quân Nhân, chắc hẳn ông ấy cũng muốn em nói nghiệp của ổng. Với lại hai tụi em là đôi bạn cùng tiến, cả hai đều có chung một ước mơ cũng là một phần lý do mà hai đứa em là bạn. - Helmeppo khoác tay qua vai Koby để kéo cậu lại gần.

- Tư thế nghiêm... - Garp bỗng gằn giọng làm hai đứa sợ quéo, vội trở lại tư thế cũ. Ông nói tiếp - ...là tư thế cơ bản khi đứng trước mặt cấp trên!

- "... LÀM HẾT HỒN HÀ!"

- Ông tạm chấp nhận, xem ra tình bạn của hai bây tốt hơn hai thằng đang chạy đằng kia...

Garp vừa dứt câu thì Sanji và Zoro từ phía sau chạy tới. Sanji chạy dẫn trước trong khi Zoro đuổi theo hết tốc phía sau.

- Há há há... bố mầy lại thắng tiếp!!

- Thằng Lông Mày Xoắn đáng ghét! Tại nãy giờ mày có chạy đâu, thể lực còn nhiều hơn tao nên mới về đích trước thôi!!

- Xem ai lại không chịu thua sau 2 lần bị đánh bại kìa...

//Bốp// //Binh// —☆

- LO MÀ CHẠY ĐÀNG HOÀNG CHO ÔNG!!! - Garp hét lớn sau khi tặng thêm cho Zoro và Sanji thêm 2 cái bánh cam. Tổng cộng cả hai đã ăn khoảng 3 cú mỗi đứa.

Helmeppo run rẩy khi tận mắt chứng kiến cú đấm của Garp, quả thật ông chẳng nương tay chút nào. Mặt khác, Koby với ánh mắt tròn xoe đang toả ra vô số hào quang bling bling.

- Được rồi! - Garp phủi tay quay trở lại với Helmeppo và Koby - Nghĩ lại thì... dù sao tất cả những lời bây nói cũng chỉ là lời nói suông. Hai bây phải chứng minh cho ta thấy thì ta mới tin tưởng chỉ dạy cho biết chưa, nhất là... với cái thân thể như thế này!

Koby gục đầu suy nghĩ một hồi rồi ngẩn lên trả lời - Nếu đối với thầy thể chất là cần thiết nhất, thì em sẵn sàng chạy bộ 26 vòng ngay bây giờ!

- Hả? Koby!?

- Thú thật thì trước đây em cũng đã từng tập luyện rất nhiều, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc giữa chừng vì cảm thấy quá mệt. Chính vì vậy mà em không thể tiến bộ lên được. Nhưng bây giờ, để có được sự chiếu cố của thầy. Em sẽ cố gắng hết sức!!

Tất nhiên, hành động lúc nào cũng tốt hơn lời nói rồi. Mặc dù ban đầu nó là hình phạt dành cho Zoro và Sanji, nhưng để chứng minh cho Garp, Koby không chút do dự nào liền bắt đầu khoá chạy bộ 26 vòng để thể hiện bản thân. Bỏ lại Helmeppo vẫn còn đang đứng ngơ ngác.

- C-cậu ấy ngốc thật...

- ...nhưng có bản lĩnh! Hahaha... đúng là bọn con nít. Ông có một lời khuyên dành cho cả hai đứa bây nếu muốn tập luyện nghiêm túc, là nên tham gia thêm các CLB chuyên về thể chất đi. - trước khi quay lưng bỏ đi, Garp bồi thêm - Sáng mai lúc 6 giờ, ra gặp ông tại sân điền kinh, nhớ đến đúng giờ đấy!

Helmeppo gật đầu ghi nhớ lời dặn dò rồi nhìn sang dáng vẻ quyết tâm của Koby khi chạy bộ, cậu chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

- Thôi thì... đành vậy!

Đi được nửa đường thì Garp có quay lại nhìn một cái, thấy cả bốn đều thi nhau chạy quanh sân. Ông nở nụ cười hài lòng rồi tiếp tục thông thả tản bộ cùng bọc bánh gạo. Đám nhóc này khiến ông cảm thấy thú vị rồi đấy, Garp nóng lòng đến ngày vào học lắm rồi. Cơ mà... hình như ông quên mất đều gì đó rồi thì phải!?

———————

//Khịt Khịt... Hít hàaa//

- Má ơi thơm quá đi~ Dù cô ấy đã đi rồi nhưng mùi hương vẫn còn dính trên tay của mình!!

Nami giữ tay đưa lên mũi ngửi lấy ngửi để mùi thơm còn sót lại từ tay của Miss All Sunday. Cổ rời đi chắc cũng được mấy phút rồi, phải công nhận là người gì đâu mà vừa đẹp vừa thơm nữa chứ. Nhất là bàn tay trắng trẻo mịn màng của cổ, đã khiến Nami say mê mất rồi.

- Ái ái chết chết chết!! Như vậy thì không được, hành động của mình nhìn biến thái lố lăng chả khác nào Sanji hết! - Nami giật mình vội ngó nghiêng xung quanh xem có ai trong vườn ngoài cô không - Haiz... cũng may là chỉ có mỗi mình!

- Nhỏ này biến thái vải! - bác bảo ngồi bắt chéo chân trên ghế phê bình, vừa nhăm nhi ly cà phê vừa nhìn vào màn hình camera giám sát.

Bác cũng không muốn xâm phạm quyền riêng tư đâu, nhưng tại trường gắn camera ở khắp mọi nơi. Mà thôi cũng già cả rồi, ngoài việc trông nom cửa nẻo thì cái thân già này cũng chỉ biết mua vui bằng mấy khoảng khắc khó đỡ của tụi học sinh trường này thôi.

Sau một hồi trấn tĩnh để trở về thực tại, Nami nhìn vào chiếc Apple Watch đeo trên tay thì phát hiện ra đã gần 4 giờ chiều. Loay hoay sớm giờ cũng được hơn 1 tiếng đồng hồ, ẻm quyết định bớt khùng điên lại và gom đồ xách cặp quay về ktx.

Nhưng vừa đi được nửa đường thì Nami đã dừng bước, đó giờ luôn ảo tưởng mình có giác quan thứ 6 nên ẻm cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi từ nãy đến giờ. Sự lo lắng khiến Nami bất giác quay đầu lại kiểm chứng một lần nữa, kết quả là thấy cái nịt. Ẻm thở phào, nghĩ là chắc do mình overthinking quá rồi tiếp tục cất bước ra khỏi vườn cam. Tuy nhiên ẻm lại không ngờ, có một tên lạ mặt đang thật sự phục kích ngay ở lối ra. Chỉ chờ có bấy nhiêu đó, hắn lập tức khống chế và ghì chặt cổ Nami từ đằng sau khiến ẻm không kịp trở tay.

- ÁAA! Quần què gì dậy??

- Kkkkkkk! Ăn cướp đây, khôn hồn thì nôn hết tiề... Khặc...!

Tên cướp chưa kịp nói hết câu thì đã ăn ngay quả cù chỏ thần thánh dô mặt. Kế tiếp là một cú xoay người điệu nghệ từ phía Nami, giúp cô nàng thoát khỏi vòng tay kẻ địch. Ẻm tiếp tục giơ chân ra phía sau, lấy đà chuẩn bị cho một cú sút.

Bị lật kèo đột ngột nên tên lạ mặt vẫn còn đang ngơ ngác, vội vàng nhìn lại thì đã quá muộn màng - Ê-ế yameteeee...

- Muộn rồi con! - không chút do dự, Nami đá thẳng vô chỗ hiểm của tên cướp - DÁM NHỜN VỚI BÀ HẢAAA!?!

//Bụp// (tiếng bễ bong bóng)

Tên cướp nằm sải lai một đống sau khi tiếp nhận cú đá vào thẳng hoạ mi. Nami từ từ nhặt túi xách dưới đất lên rồi nhìn dáng vẻ thảm hại của kẻ đang nằm đằng kia, ẻm nhíu mày khó hiểu.

- Trong trường mà cũng có ăn cướp nữa sao...? Mà thằng cha này nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải!?

Trong khi Nami vẫn còn đang thắc mắc không biết làm gì tiếp theo với tên cướp này thì từ đằng sau, ba tiếng vỗ tay //Bốp Bốp Bốp// kèm một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Khá lắm, khá lắm! Vẫn tinh tường và nhạy bén như xưa há, không hổ danh là em gái của chụy!

- Hahhh... Chị Nojiko!! - Nami rạng rỡ nói, chạy nhanh đến chỗ chị gái và ôm chầm lấy cô - Lâu rồi không gặp, nhớ chụy quá đi!!

- Xin lỗi vì trong lúc em đang thi mà chị lại không thể ở bên cạnh động viên hay chăm sóc. Nghe tin em đậu là chị mừng rồi, năm nay nhớ cố gắng hơn nữa biết chưa!?

Nojiko ôm đáp lại Nami, cũng đã gần hơn 3 tháng rồi chị em họ mới được gặp lại nhau. Ai nói việc làm vườn là nhẹ, chứ nào là tưới cây, tỉa cành, bón phân bla...bla đủ thứ chuyện, đều do một tay Nojiko lo hết. Mấy thành viên trong CLB cũng không giúp gì nhiều ngoài gieo hạt với tưới cây. Phận là học sinh mà, làm sao so sánh với nhân viên được chứ.

- Em biết chị nhiều việc mà nên là không sao đâu. Với lại, lúc đó em đã có cho mình những người bạn tốt ở bên cạnh rồi!

- Ừm...Vậy thì tốt!

- Hello bé quýt nha!! - một thành viên trong CLB xuất hiện.

- Mới có mấy tháng không gặp mà cao lên dữ hén, da cũng trắng lên nữa. - một thành viên khác lên tiếng.

- Mọi người... - Nami vui vẻ ngước nhìn các thành viên CLB, nhưng rồi ẻm chợt nhíu mày lại khi nhận ra đều gì đó hơi sai - Khoan, khoan... dừng khoảng chừng là 2 giây! Nếu tất cả mọi người đều có mặt ở đây, vậy thì tên cướp lúc này lẽ nào...

- Ờ phải rồi! Cậu ấy định dọa em xíu thôi, cơ mà em phản ứng gắt quá. - Nojiko ra giọng thờ ơ rồi nhúng vai.

- Hèn chi em cứ thấy ảnh quen quen... Ehe! Cho em xin lỗi nha! - Nami chấp tay mỉm cười gượng gạo.

- Hình như ổng bị bải rồi hay sao á mọi người! - một thành viên nói trong khi đang ngồi xổm xem xét.

- Bải là cái gì??

- Là bải trứng dế á!!

- Kệ đi! Ai biểu chơi ngu chi giờ ráng mà chịu... Lâu rồi không gặp nhau, bé Nami!

Nami lại phát hiện ra một giọng nói quen thuộc khác của người đang tiến tới, ẻm ngay lập tức nhận ra mái tóc màu hồng đó cùng với đôi lông mày xoắn mà chỉ có gia tộc Vinsmoke sỡ hữu. Giống với các thành viên khác, cô cũng đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá từ CLB Làm Vườn [Vinsmoke Reiju - lớp 12A, Hội Phó câu lạc bộ Làm Vườn]

Reiju là thành viên CLB kể từ năm học lớp 10, cô được Nojiko bổ nhiệm để trở thành Hội Trưởng trong tương lai. Xin giới thiệu luôn, cô là chị gái của Sanji và là chị cả của 3 người em trai khác. Đặc điểm nhân dạng của cả 5 chị em nhà này là cặp lông mày xoắn không thể lẫn vào đâu được. Trong tất cả 5 người thì Nami chỉ thấy có mỗi Reiju là bình thường nhất, vừa xinh lại vừa giỏi giang. Bả được sinh ra trước mà, nên có cái tốt nào là bả hốt hết, chừa mấy cái thối hư tật xấu lại cho mấy thằng em hưởng.

- Chị Reiju!! - Nami vui vẻ chạy tới bắt tay.

- Năm nay thi vất vả nhỉ, cuối năm được hạng gì nào?

- Đừng có coi thường Nami này, tuy là năm nay đề khó thật nhưng em vẫn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi 4 năm liền đấy nhé!! - Nami tự tin nói.

Không giống như Vivi, luôn được mọi người biết đến là học sinh ngoan, hiền, giỏi. Nami lại bị đa số bạn bè cùng lứa hiểu nhầm là học sinh trung bình, nhưng thật chất năng lực của ẻm vượt xa hơn như vậy nhiều. Ngoài điểm phẩy trên 8 chấm ba môn chính và liên tục đạt danh hiệu giỏi suốt 4 năm liền, ẻm còn từng nhân danh trường để đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Địa Lý cấp thành phố đấy chứ đùa. Chỉ tại chơi chung với đám bạn hề trúa của mình mà mẻ mới bị gắn mác "học sinh cá biệt" thôi.

- Quá ghê gớm!!

- Tất nhiên!

- Nami giỏi quá! Tận 4 năm liền!!

- Xời... Tất nhiên rồi!

- Giỏi nhỉ? Giỏi nhỉ? Dám hái cam tặng cho người khác luôn!!

- Tấttt... U-ủa khoan? Sao chị biết, chị rình em hả?? - Nami ngạc nhiên nói.

Nojiko đảo mắt một vòng rồi nhìn các thành viên trong CLB, mọi người đều đang nóng lòng vạch trần sự thật.

- Còn phải hỏi, tụi chị nãy giờ thấy hết rồi! Nắm tay thì đã đành đi, đằng này còn cho cam phờ ry nữa chứ. - Nojiko diễn lại cảnh nắm tay cùng với đồng nghiệp Reiju đang làm vẻ mặt bất cần.

- Vậy là chị tiếc mấy quả cam đó!?

- Chị không có tiếc, chị chỉ...

- Chỉ làm sao? Chỉ tiếc 3 tháng bỏ ra để chăm à?? Cam này là do em trồng, em thích ai thì em cho người đó thôi!

- ...

Mọi người đồng loạt im lặng sau đó lấy tay đỡ mặt cười trong thích thú.

- Hể hể... "thích ai thì cho người đó" sao?

Các thành viên trong CLB bắt đầu bàn tán, riêng Reiju thì đứng nhìn rồi mỉm cười. Mặc cho giao diện của Nami hiện đang từ quả cam đổi thành quả cà chua.

- Bé cam nay cũng biết ngại nữa sao!?

- Nãy giờ chị chưa nói gì hết nha, là em dẩy đạch đạch lên trước. Đó giờ thân nhau cách mấy em cũng có tặng cam cho ai bao giờ đâu, đằng này mới chỉ là người lạ gặp mặt lần đầu mà em đã tặng cho rồi.

- Sao!? Khai mau khai mau!!

- Thích người ta rồi đúng khum, cũng phải, quý cô lúc nãy xinh đẹp quá mà...

- Trai gái quan trọng éo gì miễn sướng là được é hé hé!!

Nami nhìn một lượt đám người đang dồn về phía mình với ánh mắt tò mò, cứ như nhìn thấy một con hổ trong chuồng khỉ vậy. Ẻm thở dài, gạt đi sự ngại ngùng rồi thẳng thắn thừa nhận.

- Thôi được rồi... Em thích cổ, ĐƯỢC CHƯA!?!

Tất cả mọi người đều vỡ oà, tuy đã nhìn thấy tận mắt nhưng mọi người vẫn không giấu nổi cảm xúc ngạc nhiên. Hò hét ôm nhau nhảy trong vui mừng.

- Ủa ngộ lắm hả, làm như mấy chị chưa từng có crush vậy hông bằng!!

- Khum! Khum phải đâu, tụi chị như vầy là vì bé quýt nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành! - một chị trong CLB lau nước mắt nói.

- Sắp có otp mới rồi muahahaaa...

- Ơ mà cưng biết cổ là ai không. Dù sao bây cũng là thành viên CLB Báo Chí, nếu không nắm rõ thông tin mà đã tặng quà như vậy thì chả giống mấy con báo tụi bây chút nào...

Thay vì đưa ra câu trả lời cụ thể, Nami chỉ rút ra một mảnh giấy từ trong túi ra để chứng minh.

- Má! Có cần gọi thầy trừ tà không ta. Chiều tối mà tụi nó đứng bu bu múa múa gì thấy ghê quá! - bác bảo vệ nhìn từ camera giám sát đổ mồ hôi cụt.

- Là người em gái chị để ý thì chắc chắn không phải dạng người bình thường. Cứ thế mà triển để thoát kiếp FA đi hén. Đừng để như chị bây là được... moa... moa... - Nojiko quàng tay sang vai Nami rồi nghiêng xuống hôn má con bé vài phát.

- Á! Thấy ghê quá bà già... người ta có crush rồi nên đừng có làm mấy hành động sến súa đó nữa... - Nami chống cự đẩy chị mình ra.

- Được rồi... mà mày gọi ai bà già hả?? Chị mày già nhưng một đời liêm khiết!

- Sắp liêm khiết hết nổi rồi, có người cũng để ý tới bà kìa bà già!

- Hở? Có dụ đó nữa à, sao tui hông biết cà?? - Nojiko nhướng mày khó tin.

Các thành viên trong CLB đang vui mừng vì vừa biết Nami có crush, lại càng phải chuẩn bị tin thần để nghe thêm một tin mừng khác.

- Có đó, theo như em thấy thì ảnh crush chị lâu rồi. Là boy bóng rổ đó, 6 múi ngon lém!!

- Thiệt á hở, vậy là nhỏ tuổi hơn chị rồi. Trong trường này ngoài tụi học sinh chơi bóng ra thì còn ai dô đây nữa!?

- Lớp 11 á chụy, còn đầy đủ thông tin như nào thì em vẫn chưa rõ... Nhưng chị yên tâm, có em ở đây thì chị không cần phải lo đâu! - Nami giơ ngón cái tỏ ý chắc chắn.

- Coi bộ có con em nhà báo cũng khoẻ hén!

- Hông mấy mình tìm chổ nào ngồi nói chuyện đi, đứng đây hồi mũi chít! - Reiju sau một hồi im lặng cũng đưa ra đề nghị.

- Ờ phải há! Cũng sắp chiều rồi, thôi thì mọi người cùng ra Căn Tin với tôi đi, hôm nay tôi bao!!

- Á~ Hội Trưởng là nhất♡

- Nami, gọi mấy đứa bạn em ra luôn cho vui. Sáng giờ chắc mấy đứa cũng mệt rồi, coi như cùng ăn mừng mấy đứa chuyển tới luôn.

Nojiko một bên khoác vai Nami, bên còn lại có thêm một cô em khác, thế là nguyên hội chị em kéo nhau ra Căn Tin chơi. Người ngoài nhìn vào thấy chẳng khác nào chủ tịch công ty bất động sản đang vui đùa cùng mấy cô em xinh tươi hết trơn, bảo sao tới giờ cả đám vẫn ế.

———————

Cũng đã vài tiếng trôi qua kể từ khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày kết thúc, giờ đây các tài xế của trường cũng đã được nghỉ ngơi xả láng. Đâu chỉ mấy đứa học sinh mới biết mệt thôi đâu, tài xế lái xe cả ngày cũng mệt chứ bộ.

Smoker - tài xế kiêm bảo vệ trường vẫn đang thư giản trên con xe buýt thân yêu. Anh dựa lưng vào ghế, trò chuyện với ai đó bằng chiếc điện thoại cũ chuối của mình.

- Tối nay qua phòng tôi đi, tôi có chuẩn bị cho cậu mấy món rất là delicious để bồi bổ nè!

- Thiếu hơi thì nói đại đi!

- Đừng nói như vậy chứ, cả tuần nay cậu bận bịu chỡ người về còn gì. Chắc cũng stress với headache lắm hén!?

- Anh bớt bớt ba cái văn phong tiếng Anh lại dùm, tôi đây biết anh giỏi rồi.

- Xin lỗi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ấy mà, cũng đang ngồi chạy deadline soạn bài để dạy xắp nhỏ chuẩn bị vô học đây. Xong hôm nay là cậu được nghỉ rồi nhỉ, chỉ có mỗi Hina còn một chuyến ngày mai nữa thôi...

- Khụ khụ...!!

- Hửm... gì vậy, cậu lại ho nữa à? Tôi bảo cậu đừng có hút thuốc nữa. Ngày nào cũng hút cho mấy điếu liền, không phải 1 điếu mà là 2 điếu một lượt luôn tôi mới sợ đó!

- Nhưng không hút thì tôi không giữ tỉnh táo được... Với lại tôi chỉ đang đau họng thôi, tại lúc nãy lo cãi nhau với mấy bà nhân viên trên xe. Bực hết cả mình...

- Coi kìa, cần gì phải nóng nảy vậy!?

- Tôi đâu phải loại người lúc nào cũng thông thả như anh, nếu không tôi cũng đi làm giáo viên rồi.

- Cỡ cậu làm giám thị còn được... haha...

Tranh thủ lúc người ở đầu dây bên kia hớn hở cười đùa, Smoker gạt đi chút tàn thuốc đang cháy trên hai điều thuốc của mình. Mắt từ buồng lái hướng thẳng ra ngoài, chẳng bèn để tâm đến dòng người đang thưa dần trước Bệnh Xá.

- Haha... Cậu còn ở đó chứ?

- ... Tôi hỏi anh một câu.

- Đang nghe đây.

- Anh có thấy tôi trông già không?

Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc trước khi trả lời - ... Ờ thì ờm... nói sao ta, ai lớn mà chẳng già chứ?

- TÔI KHÔNG CÓ HỎI ANH THEO Ý ĐÓ! AI MÀ CHẢ BIẾT LỚN LÊN THÌ SẼ GIÀ!!

- Cá nhân tôi thấy cậu rất là bíu ty fùn chứ không có già đâu. Sao vậy, tự nhiên hỏi tôi câu này... bộ có ai chê cậu già hả?

- Thôi dẹp đi, tối nay tôi qua.

- Ờ... vậy tôi chờ cậu!

Smoker cúp máy ngay mà không để cho người ở đầu dây bên kia kịp nói thêm gì. Tay đưa hai điếu thuốc đang còn dỡ lên hút tiếp, mắt vẫn hướng thẳng ra cửa kính đầy suy tư. Xem ra đêm nay cũng có người tâm sự, bớt được phần nào căng thẳng cả tuần qua.

//Chẹp chẹp chẹp//

- Hở...??

Đang ung dung suy tư tự nhiên có tiếng đứa nào nhai chép chép ngoài cửa, Smoker ngó ra thấy nguyên con khỉ chà bá đang ngồi ăn donut từ nãy tới giờ trước cửa xe.

- Mày... ThẰnG kHỈ? ĐÂU RA ĐÂY?? - Smoker giật mình hét lớn.

- Hơ... ơ... - thằng nhỏ ăn chưa kịp nuốt, mở miệng ra bánh văng ỳ phèo - C-chin chỗi chông chú... Ực... Tại nắng chiếu nóng quá, hên gặp quả xe buýt của ông chú nên tui vô trú xíu. Làm gì phản ứng ghê thế!?

- Trú cái nỗi gì mà chui vô xe người ta ngồi tĩnh bơ vậy hả??

- Ngồi có chút thôi làm gì căn, ông chú keo kiệt quá đi!! - thằng nhỏ đứng phắc dậy rồi phủi đi vụn bánh trên người.

- Miệng thì nói đang trú nắng mà cái đít thì ngồi trên xe của người ta, con cái nhà ai đây?

Smoker vừa dứt câu thì từ xa, ngoài hành lang Bệnh Xá vọng ra một tiếng kêu khác.

- Ê LUFFY! LÀM GÌ CÒN ĐỨNG ĐÓ DẬY, MAU VÔ ĐÂY COI!! - Ace, anh trai cậu gọi lớn.

- Luffy? Ra nó là thằng cháu ông Garp vừa chuyển tới!! - Smoker nghĩ bụng.

- Giờ tui phải đi rồi, thôi thì cho xin lỗi nha. Cơ mà... - trước khi kịp bỏ đi tới chỗ anh trai, Luffy còn quay lại nói thêm - ...tui thấy ông chú cũng không đến nỗi già đâu Shishishi!!

- Thằng khỉ này...!!

Hoá ra thằng nhóc không chỉ ngồi trên xe mà con nghe hết cuộc nói chuyện vừa nãy qua điện thoại. Smoker đỏ hết cả mặt rồi thở dài, thôi thì cả tuần nay cũng đã xảy ra đủ thứ chuyện mệt mỏi rồi. Coi như vừa nãy là tình cờ đi, bỏ qua một lần cho nhẹ bớt đầu.

Luffy chạy nhanh tới chỗ anh trai đang đứng chống nạnh, nhìn vẻ mặt một đống của anh mình thì cậu cũng thầm đoán được bản thân sắp bị ăn chửi.

- Anh bảo mày đứng yên một chút để cho anh nói chuyện, mới quay ra một cái là mày biến đi đâu mất tiêu là sao??

- Anh nói chuyện lâu chết đi được, đứng hoài em mỏi chân nên kiếm chỗ ngồi xíu chứ bộ!

- Rồi mắc cái giống gì băng đá nhóc hết trơn không ngồi mà leo lên xe buýt của cha già Smoker ngồi? Biết ổng dữ lắm không, ngoài làm tài xế ổng còn là bảo vệ đó con!

- Anh coi còn cái băng đá nào cho em ngồi nữa hông? - Luffy ngoáy mũi trả lời.

Lúc này Ace mới ngó đầu nhìn mấy cái băng đá và phát hiện ra tất cả đều đã bị các nhân viên vừa chuyển tới chiếm hết.

- Chật! Coi như anh không để ý đi...

- Cậu Ace! Ra đây là em trai cậu sao!?

- À... để anh giới thiệu. Đây là Milky, Y Tá Trưởng ở chỗ này đó!

- Hở? Mil... kẹo sữa Milkita??

Milky từ trong Bệnh Xá bước ra, cô mỉm cười đi tới chỗ hai anh em - Nãy giờ tụi chị nói chuyện lâu quá hả, nghe bảo em bị mỏi chân đúng không. Xin lỗi em nha, tại hôm nay mọi người chuyển về hơi đông một chút, Garchu! - Milky cuối xuống rồi đưa mũi lại gần ngửi ngửi.

- Ahhaha... Chị làm gì vậy, nhột quá đi!!

- Chị ấy ngửi mùi thôi ấy mà!

- Chỗ bọn chị không được tiếp xúc với đồng loại nhiều, nhưng được cái rất là hiếu khách. Đây, cái này cho em, coi như lời xin lỗi vì đã bắt em phải đợi!

Milky lấy cây kẹo bông giấu từ sau lưng đưa cho Luffy. Mắt cậu liền sáng lên như vớt được vàng rồi chớp ngay cây kẹo bỏ vào mồm, lủm một phát còn mỗi cái que.

- Chị đâu cần phải làm như vậy, nó cũng có còn là con nít đâu.

- Bác sĩ bọn chị làm sao có thể bỏ mặt người khác được chứ, hơn nữa em ấy vì đợi hai chúng ta mà bị mỏi chân kia mà. - Milky mỉm cười nói.

- Khà... lâu lâu ăn lại kẹo bông cũng ngon quá đi, bảo sao Chopper không ghiền món này cho được!! - Luffy hà một hơi đầy sảng khoái.

- Chopper? Nghe tên có vẻ không phải con người nhỉ!? - Milky đưa tay lên cầm tỏ ý tò mò. Như cô vừa nói, vì không được tiếp xúc với đồng loại nhiều nên cô cũng rất muốn làm quen với bất cứ ai thuộc loài thú nhân.

- À... cậu ấy là một người bạn của em. Chopper là một chú tuần lộc lùn tịt khá đáng yêu, ngoài mê y học ra cậu ấy cũng mê kẹo bông nữa.

- Em ấy cũng thích y học sao? Đúng là một cậu bé dễ thương, lần tới có dịp em dẫn cậu bé đến chơi được không!! - Milky chấp tay lại, nét mặt vẻ thích thú nói.

- Người ta chỉ tới Bệnh Xá để khám bệnh thôi chứ không phải đi chơi đâu chị hai!

- Shishishi... Nếu được em sẽ dẫn cậu ấy theo vào lần sau. Mà nè, chị còn cây kẹo nào nữa không?

Luffy vừa chìa tay ra tỏ ý xin thêm thì liền bị Ace đánh cho một cái //Cốt// vô đầu.

- Bộ nãy giờ ăn chưa đủ hả? Cái miệng nhai không ngớt hà, vô đợi anh lấy thuốc rồi ra Căn Tin thôi!!

- Chị quên chưa nói với em... hiện tại Trưởng Khoa đang tiếp khách ở trong phòng ấy, em coi ngồi đợi một lát rồi hẳn vào nhé!?

- Tiếp khách ạ...?? - Ace nhướng mày có chút ngạc nhiên, dừng lại để suy nghĩ một lát.

Mọi khi tới lấy thuốc Marco luôn bắt anh ngồi lại khám rồi nói năng đủ thứ khiến cậu phát mệt, vì lúc nào nó cũng xoay quanh một vấn đề mà anh đã quyết không từ bỏ rất nhiều lần. Nói đúng hơn là anh cảm thấy khó chịu.

Thay vì phải đứng chờ đợi, trong đầu Ace lúc này đang có một ý tưởng táo bạo. Mặc dù điều này sẽ đi trái với phép lịch sự thường có của anh, nhưng anh đã chắc chắn rồi.

- Chốt! Cứ làm vậy đi!!

- Anh Ace... anh định sẽ làm gì?? - Luffy hỏi khi nhìn vào vẻ mặt căng thẳng của anh mình.

- Anh đổi ý rồi, mày không cần phải đợi anh nữa. Anh đi rồi ra ngay!

- Ơ kìa... em định vào đó thật sao??

- Không sao đâu chị Milky! Luffy, đừng có đi lung tung biết chưa!?

Ace nhắc nhở Luffy lần cuối trước khi quay lưng đi thẳng vào chỗ Văn Phòng của Marco. Căn phòng nằm cạnh cầu thang tầng 1, vừa bước vào anh đã thấy ngay vị trợ lý của Marco ngồi ở bên ngoài.

Trên mặt anh bây giờ đang nở một nụ cười vô cùng tự tin, kế hoạch sẽ là như vầy: Đi thẳng vào lấy thuốc rồi trở ra ngay lập tức nhằm lấy cớ để cho Marco và vị khách kia tiếp tục nói chuyện, Marco sẽ không lôi anh ra khám được vì vị khách vẫn còn ở đó. Còn nếu vị khách có ý định ra ngoài, anh chỉ cần nói vài câu trước khi họ kịp trả lời rồi chạy ra thật nhanh là được. Coi như là một cuộc tình cờ giả đi, nếu thành công, anh có thể rời đi ngay và luôn sau khi lấy thuốc mà khỏi phải ở lại nghe ổng giảng đạo lý nữa.

- Cảm phiền cho, cậu Ace! Trưởng Khoa của chúng tôi đang có khách!

Đúng như Ace dự đoán, vị trợ lý ngay lập tức đứng dậy và thông báo cho anh biết tình hình bên trong.

- Không sao, tôi chỉ vào lấy thuốc rồi ra ngoài ngay. Sẽ không gây ảnh hưởng gì tới Trưởng Khoa mấy người đâu!

- Ế... khoan đã...

Vị trợ lý cũng định can ngăn nhưng Ace đã nhanh tay chạm tới tay nắm cửa trước.

- Đây rồi, lợi thế bây giờ nghiêng về phía mình. Chỉ cần xông vào đó, chỉ cần lấy...

.

.

.

Ace vừa định mở cửa xông vào thì từ bên trong, tay nắm cửa đã được ai đó xoay trước. Đập vào mắt anh là con người xa lạ mà anh chắc chắn đó chính là vị khách của Marco. Cả hai đứng bất động ánh mắt ta chạm nhau trong vài giây.

- Hửm... Có chuyện gì sao, yoi? - Marco hỏi khi nhìn thấy Law vừa mở cửa ra đã đứng yên một chỗ.

- Hình như có người muốn gặp anh. - Law nói rồi đẩy cửa cho Marco ngó ra xem.

- Ồ! Ace, em mới đến sao?? Vừa đúng lúc bọn tôi nói chuyện xong.

- Người quen anh à? - Law hỏi.

- À... có thể coi như là khách quen...

- Vậy thì tôi không làm phiền hai người.

Law nói xong liền bỏ ra ngoài, để cửa mở cho người kế tiếp bước vào. Lúc này Ace vẫn còn đang đứng bất động, anh mím chặt môi, một tay đưa lên để úp mặt vào.

- Ace...? Em ổn chứ?

- Kế hoạch... PHÁ SẢN!!! - Ace gào thét trong thâm tâm.

Không còn cách nào khác, anh miễn cưỡng bước vào trong rồi ngồi xuống cái //Phịch// đối diện Marco. Đúng là người tính không bằng trời tính mà, kể cả khi đã ngồi xuống rồi nhưng Ace vẫn không thèm nhìn vào mặt vị Trưởng Khoa kia, anh chóng cầm nhăn nhó nhìn đi chỗ khác vì vẫn đang cay cú.

Marco không rõ Ace đang bị gì, chí ít thì phải khám rồi mới biết được. Anh cuối đầu đeo óng nghe vào và có thử liếc lên nhìn cậu một cái - Bộ em ấy đang bực bội chuyện gì à...

Law rời khỏi phòng sau khi thương lượng xong với Marco, không phải tốn công đi tìm, anh ngay lập tức nhìn thấy ba thằng đồ đệ gồm Ngộ Không - Bepo, Bác Giới - Shachi và Sa Tăng - Penguin chạy vèo tới chỗ mình. Cả ba đều khoác lên trên người trang phục bác sĩ trắng tinh, đứa nào đứa nấy tạo dáng sang chảnh ngay khi tới chỗ anh. Riêng Bepo vẫn là tư thế cũ, một chân nhón hai tay giơ lên cao.

- SẾP KÌA ANH EM!!

- Sếp Law!!

- Sao hả sao hả? Thấy tụi em slay hông sếp??

- Mấy cậu làm trò mèo gì vậy, chúng ta còn chưa chính thức làm việc!

- Hehee... Dỡn xíu thui mà! Tôi có lấy theo đồ cho anh luôn nè. - Penguin đưa ra một chiếc áo bác sĩ khác mà cậu cầm theo.

- Bọn em đi lấy ở chổ mấy y tá chỉ, lấy bây giờ là dùng luôn sau này á. Thiếu mỗi thẻ tên nữa thôi! - Shachi nói thêm.

- Mà anh bỏ đi để nói chuyện gì với Trưởng Khoa dọ? - Bepo hỏi.

- Chủ yếu là mấy vấn đề liên quan đến chúng ta, tôi có hai tin gồm tin tốt và tin xấu. - Law vừa nói vừa nhận lấy áo từ Penguin.

- Em chọn tin tốt!

- ...

- Ủa sao sếp hông hỏi tụi em chọn tin nào trước!?

- Được! Tôi nói cho các cậu tin xấu trước, tin xấu là chúng ta sẽ ngủ qua đêm ở đây!

- Haiz... cuối cùng cũng... Ủa tin tốt của em đâu??

- Anh nói gì cơ? Chúng ta ngủ qua đêm ở đây á!? Có lầm không vậy, tôi nhớ ta đã thuê ktx rồi mà?? - Penguin ngạc nhiên nói. Trước khi đến đây cả bọn đã tính toán rất kỹ lưỡng, lẽ nào có trục trặc gì sao??

- Nhà Marco bảo dãy phòng từ 21 cho đến 25 có vấn đề về đường óng nước nên đang được sửa chữa. Trùng hợp nằm trong dãy phòng ta thêu.

- Không còn cách nào khác sao?

- Có... nếu các cậu muốn ngủ nhờ phòng người khác!

- Không! Em không muốn ngủ chung với người lạ đâu~ - Shachi ôm ngực thót lên như một thiếu nữ.

- Tôi không muốn nhờ ông tài xế kia chỡ về đâu, thái độ ông ta thấy ghét hà! - Bepo nói.

- Thế còn đồ đạc, hành lý, rồi chuyện tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ... Ta phải làm sao đây?? - Penguin ôm đầu hoảng hốt.

- Bình tĩnh đi Penguin! Mọi chuyện đã được tôi và Nhà Marco sắp xếp xong rồi. Ít ra chúng ta cũng không cô đơn.

- Ý sếp nói "chúng ta không cô đơn" là sao? Là cả bốn chúng ta đều sống chết có nhau hay có ai ở lại giống chúng ta.

- Cũng gần đúng là vậy... Nhà Marco sống ở đây, nên coi như anh ta sẽ giúp chúng ta tối nay. - Law nói đồng thời chỉ tay xuống sàn.

- "Cái gì... W-WTF?? ANH TA SỐNG TRONG BỆNH XÁ SAO???" - Bepo, Shachi và Penguin trợn tròng vì sốc.

Bệnh Xá cũng chẳng khác Bệnh Viện là mấy, chỉ có đều là nhỏ hơn thôi. Thử tưởng tượng cảm giác qua đêm ở đây xem, đằng này còn có người sống như nhà nữa.

- Khoan... thật sao...? V-vậy còn tin tốt là gì?

- Tin tốt là cả bốn chúng ta sẽ bắt đầu vào làm kể từ thứ Hai tuần sau...

- Vậy là tin tốt chưa, em thấy cũng bình thường mà...

- ...tại phòng y tế trường!

- HAH! VẬY THÌ TỐT QUÁ, LÀM VIỆC Ở ĐÓ BAO NHÀN LUÔN... vậy là mình phải từ bỏ ý định ngắm mấy chị gái xinh tươi ở Bệnh Xá rùi huhu! - Shachi khóc ròng.

Penguin đứng khoanh tay nhíu mày, chỉ nhìn biểu cảm thôi cậu cũng biết Shachi đang nghĩ gì. Vội hút nhẹ cù chỏ vào cẳng tay cu cậu một cái.

- Nếu đã khoác áo lên rồi thì mau hoà nhập đi, không thể cứ đứng chơi như vầy mãi được. Chừng nào đến giờ tan ca ta sẽ bàng tiếp. - Law lên tiếng rồi từ từ xuyên qua ba đứa để đi lên cầu thang.

Đợi đến khi bóng dáng anh khuất dần, ba đứa mới nhìn nhau rồi đồng loạt phì cười.

- Chà... tôi thấy ở đây cũng được, tốt hơn những chỗ cũ nhiều. Ngoài việc tối nay chúng ta mất ngủ ra.

- Có thể đó là lý do anh ấy chọn chổ này, dù sao anh ấy cũng từng theo học ở đây!

- Gì chứ sếp là kiểu người không thích bị chú ý mà, nhưng được chú ý theo kiểu này cũng tốt!!

Quả thật, nhà trường nói đúng với việc tạo ra một môi trường bình đẳng cho mọi loài ở đây. Nhân viên nào nhân viên nấy hoà đồng thân thiện (trừ một số thành phần tính lóng như kem), không miệt thị cũng không phân biệt đối xử với bất kỳ ai hay bất kỳ giống loài nào. Hoàn toàn dịu dàng hơn nhiều so với xã hội khắc nghiệt ngoài kia. Đây đúng là ngôi trường mơ ước mà!!

- ÁAAA! CÓ GẤU BẮC CỰC... ớ~ - một chị y tá vừa từ phòng bệnh bước ra, đưa tay lên ôm trán xỉu ngang.

- Không phải đâu, đó là nhân viên mới của chúng ta!! - anh bác sĩ gần đó chạy tới đỡ.

- X-XIN LỖI... Cô không sao chứ!?! - Bepo cũng vội chạy lại xem tình hình.

Nữ y tá nheo mắt tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Bepo ở khoảng cách gần. Vẻ mặt lo lắng đáng yêu của cậu thoáng trông mắt cô chỉ là một con gấu bự đáng sợ. Nữ y tá lập tức hết lớn lần nữa trước khi gục xuống chết lâm sàng.

- T-tôi xin lỗi... tôi không cố ý!!

- "Haizzzz!!" - Shachi và Penguin thở dài.

...

.

.

- Chị Kẹo Sữa Ơiiiiii...!? Nãy chị ấy bảo sẽ quay lại ngay sau khi đi với cô y tá kia mà, cả anh Ace nữa. Bọn họ gạt mình sao??

Luffy ngó nghiêng nhìn quanh, giữa hành lang trắng xám và dòng nhân viên y tế đang đi đi lại lại. Nhận ra một điều hết sức hiển nhiên, cậu mím chặt môi, chớp chớp hàng mi đã cong vút tự bao giờ.

- Chết cha...! Mình lạc trôi rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro