2. Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trôi qua nhanh chóng ngôi làng nhỏ vẫn vậy không có quá nhiều sự thay đổi vẫn yên bình nhẹ nhàng với đám mây trắng trôi nổi bồng bềnh trên thiên không, những ánh sáng lọt qua kẽ mây rơi xuống cánh đồng ánh vàng đang đến vụ mùa thu hoạch càng làm sáng bừng lên sức sống, một cơn gió thổi qua mang theo hương vị của cánh đồng của hương cỏ tươi đến khắp những ngọn núi đồi lân cận, đâu đó xa xa là tiếng cười tiếng bàn tán ồn ào của những người nông dân bản địa cảnh tượng thật nhẹ nhàng, thật xinh đẹp... Trên ngọn dồi phía nam của ngôi làng lúc này có một cô bé tầm 3,4 tuổi đang ngồi ngẩn người , mái tóc ngắn màu đen cùng với đôi mắt to tròn màu lam nhạt làm cho cô bé càng giống một tiểu thiên sứ. Khẽ thở dài một hơi đôi mắt cô bé suy tư có chút không hợp với lứa tuổi, đứng lên cầm lấy thanh kiếm gỗ cô bé bắt đầu tập vung kiếm với thân đại thụ gần đó. Vâng cô bé này chính là Akame hay nói đúng hơn nành bây giờ đã là Kuina con gái của một võ quán nổi tiếng trong vùng, tính đến nay Kuina của chúng ta đã sống lại ở trên thế giới này được ba năm. Sống lại một lần Kuina thực trân trọng những gì mình đang có, một gia đình- thứ mà nằm mơ nàng cũng muốn có được, hạnh phúc đến quá bất ngờ, quá dễ dàng làm nàng nghĩ rằng minh lại có một tân sinh một khởi đầu mới. Nhưng nàng sống trong hạnh phúc không được bao lâu thì sóng gió ập đến, mẹ nàng chết khi nàng còn chưa tròn một tuổi từ đó chỉ còn nàng sống với cha của mình- Koshiro. Mọi chuyện bắt đầu từ đây, Koshiro là cha nàng nhưng biểu hiện rất kỳ lạ, nhìn ông ta lúc nào cũng có vẻ là một người hòa nhã dễ gần, luôn treo nụ cười trên môi nhưng thực chất trong lòng ông ta nghĩ gì thì không ai đoán được. Nàng còn nhớ rõ khi mẹ nàng mất đi ông ta còn không rơi một giọt nước mắt, thậm chí trông ông ta còn không có vẻ gì là đau khổ, vẫn nhàn nhã ngồi uống trà chiều làm cho nàng có chút khó chịu thậm chí là kinh tởm, ông ta là loại người gì vậy.
Sau khi mẹ nàng mất thái độ của ông ta đối với nàng cũng thật kỳ lạ, nhìn mặt có vẻ quan tâm lo lắng nhưng khuôn mặt giả dối như vầy nàng giết qua không có 900 thì cũng 1000 sao có thể bị đánh lừa đc. Nhưng tại ông ta lại như vậy là điều mà nàng không thể nào có thể giải thích được. Nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay Kunia tập trung chém ra từng nhát, mồ hôi trên mặt nàng nhỏ giọt nhưng khuôn mặt nho nhỏ vẫn hết sức nghiêm túc tập trung huấn luyện bản thân.
Mang tiếng là con gái của chủ võ quán có tiếng trong vùng nhưng Kuina lại rất hiếm khi tập luyện trong võ quán của cha mình. Một phần là do thái độ của ông ta làm nàng hết sức không thích nét khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt ông ta như thể đàn bà phụ nữ chỉ có thể ở trong nhà, còn việc trở thành kiếm sĩ thì chẳng khác gì chuyện viễn vông mà điển hình nhất là trong võ quán của ông ta chỉ toàn nam sinh mà không hề có một nữ sinh nào, với sự cố hủ nông cạn của lão ta thì nàng cũng hết cách. Để thoải mái thì sáng sớm nàng đã rời khỏi nhà chạy bộ luyện tập, đến bìa rừng thì nàng bắt một vài chim chóc nếu hôm nào may mắn là thỏ cho bữa trưa sau đó lại luyện tập vung kiếm, thực sự hoàn cảnh của Kunia bây giờ có chút không tốt, mang kinh nghiệm và kỹ xảo kiếp trước không ngờ gì là đẳng cấp của một đại sư nhưng bây giờ thân thể của nàng còn quá yếu thậm chí là còn chưa phát dục tốt nên đôi lúc hành động không theo kịp phản ứng làm nàng thường xuất hiện những lỗi không đáng có khi luyện kiếm, vì vậy để giải quyết vấn đề này nàng nghĩ ra được một cách đơn giản nhất đó là bắt đầu luyện tập lại từ những động tác cơ bản nhất để quen thuộc với cơ thể này, như vậy thì khi chiến đấu sẽ không bị xuất hiện tình trạng suy nghĩ và phản ứng không đồng nhất...
997...998...999...1000 ... Chém phát cuối cùng xong Kuina nằm bẹp luôn xuống đất, nàng thầm rủa thân thể này quá nhỏ yếu mà, nhớ kiếp trước nàng dù vung kiếm chém 10000 lần cũng không run tay vậy mà bậy giờ chỉ có 1000 lần đã nằm bẹp không thở nổi, mệt mỏi làm Kuina mắt trĩu nặng, nành thực muốn ngủ luôn bây giờ.... Vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo Kuina tay xách kiếm gỗ đi về phía ngôi làng đến lúc nàng phải về rồi, nếu không về sớm thì chỉ sợ sẽ bị ông ta cấm túc, tăng nhanh hơn bước chân nàng cũng không muốn sống trong cái lồng đó cả ngày.
Về đến nhà nhìn vú nuôi của nàng đại thẩm Basa đang nấu cơm chiều Kuina cũng xắn tay áo lên giúp đỡ , cho đến khi cha nàng Koshiro trở về thì cơm nước cũng đã xong xuôi, Basa đại thẩm sau khi dọn lên bữa tối cũng lui xuống cuối cùng chỉ còn nàng và ông ta ăn bữa tối. Không khí trên bàn ăn có chút nặng nề, cuối cùng người phá vỡ không khí đó lại là ông ta
-" Ngày mai con đến võ quán đi, luyện tập chút rèn luyện sức khoẻ cũng tốt hơn là suốt ngày chạy lông bông phá làng phá xóm" . Nghe cha nàng nói vậy thực sự nàng có chút bất ngờ cứ nghĩ rằng ông ta sẽ không bao giờ cho phép mình bước chân vào võ quán chứ, nay lại để nàng đến võ quán luyện tập, Kunia có chút suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra làm cha nàng thay đổi suy nghĩ như vậy.
-" Vâng" nàng đáp lời. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để nàng có thể tiếp xúc với hệ thống võ thuật nơi đây thực không biết trình độ cao nhất của kiếm sĩ thời đại này mạnh bao nhiêu Kuina tấm tắc suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro