3. Võ quán-ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Kuina dậy vẫn rất sớm như mọi khi, sau khi húp hết chén cháo nóng mà Basa đại thẩm vừa đấu Kuina chạy vọt ra cửa hướng về phía ngọn đồi thấp phía rìa ngôi làng. Ngắm nhìn buổi sáng tinh mơ yên tĩnh khi ngôi làng mới vừa tỉnh giấc còn chìm trong làn sương sớm mờ ảo, Kuina không khỏi hít vào một hơi thật sâu như giải phóng cả linh hồn. Quay lại việc chính như thường lệ nàng bắt đầu bài luyện tập của mình sau khi chạy bộ vài Km quanh chân đồi làm nóng người Kuina bắt đầu vào bài luyện tập chính quen thuộc - luyện kiếm, nàng bắt đầu tập vung kiếm đơn điệu, mỗi nhát kiếm tư thế đều giống nhau như đúc, đến nhát kiếm trên thân cây cũng chỉ có một vết duy nhất do hàng trăm vết kiếm chồng lên nhau tạo thành... Cứ như vậy chờ đến khi nàng vung kiếm đủ 1000 lần thì thân cây có đường to gấp đôi người nàng cũng ầm ầm sụp đổ đủ biết nàng khống chế lực đạo tinh chuẩn cỡ nào 1000 phát không thừa không thiếu mỗi phát lực đạo y hệt nhau tất cả đều là nhờ kinh nghiệm và kỹ xảo kiếp trước có được, do mải mê luyện tập đến nhìn lại mặt trời đã lên cao. Chợt nhớ ra đến hôm nay phải đến võ đường Kuina tất bận ôm lấy thanh kiếm chạy hớt hả về phía võ quán, nàng cũng không muốn đi trễ ngày đầu tiên nha...
Chờ nàng đi đến võ đường thì nơi đây cũng đã đứng người đa phần đều là học đồ còn trẻ tuổi lớn thì 16-17 tuổi còn nhỏ thì bằng Kuina cũng có không ít, xem ra võ quán cũng rất được hoan nghênh nha.
Vừa bước vào võ đường ánh mắt hàng loạt đổ dồn về phía Kuina, không thèm để ý bọn họ nàng bước vào phía trong của hội quán tìm lão cha của mình, còn mấy người ngoài kia lúc này tuy có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bỏ qua sau đầu. Vì võ quán rất ít khi xuất hiện nữ nhân nên khi bỗng dưng một cô bé xuất hiện thì họ có chút bất ngờ, nhưng ngôi làng này cũng không lớn gì với lại gia đình chị Kuina cũng khá nổi tiếng trong vùng nên cũng có nhiều người biết đến cha con cô, nên theo họ con gái đến võ quán của cha mình cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Đi đến bên trong võ đường quả nhiên ông ta đang ngồi lau thanh bạch kiếm bên trong, cả võ đường rộng lớn lúc này chỉ còn mỗi nàng và ông ta, bước lại gần rồi ngồi cách khá xa nàng vẫn giữ im lặng, lau xong thanh kiếm đó ông ta tra kiểm lại vào vỏ rồi quay sang nhìn nàng. Đẩy gói đồ võ phục màu trắng lên trước mặt nàng ông ta lên tiếng.
-" Nữ nhân tuy không thể trở thành kiếm sĩ hay trở thành người dẫn dắt võ đường, nhưng dù sao con cũng là con gái của Koshiro ta nên không thể không biết chút gì về kiếm thuật, từ nay con có thể đến đây để tập luyện cùng mọi người" nói rồi ông ta lại nhắm mắt lại nhậm định, thấy vậy nàng cũng nhẹ nhàng lui ra tìm phòng thay đồ rồi bước ra sân tập luyện.
Nhìn mọi người đang tụm năm tụm bảy có nhóm luyện tập nhóm thì đang bàn luận về vấn đề gì đó khi Kuina đi ra thì có quay đầu qua nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Mặc kệ mọi người, nàng nhìn quanh một vòng rồi bước về phía góc của sân huấn luyện, rút ra một thanh kiếm gỗ nàng lại bắt đầu công cuộc " mài kiếm"của mình, nhưng dù sao đây cũng là nơi đông người lắm thị phi nên nàng cũng không giám sử dụng hết sức mà sử dụng một ít kỷ xảo, nhát chém của trông rất nhẹ nhàng không tốn nhiều sức lực chuyển động thân thể của nàng cũng rất mềm mại tựa như đang nhảy múa quanh mộc cột người bên ngoài trông thấy thì thầm cảm thán rất xinh đẹp nhưng thực chất chỉ có nàng mới biết mỗi bước chân của mình đều có tính toán kỹ thuật chuẩn xác về tốc độ lẫn vị trí phù hợp để chém ra nhát kiếm có uy lực nhất, kiếm tuy nhẹ nhưng không hề yếu tựa như lấy nhu thắng cương kiếm chiêu của nàng lúc này uyển chuyển như nước bền bỉ dẻo dai trập trùng không kẽ hở dù là kẻ địch mạnh hơn nàng cũng rất khó có thể phá được lớp phòng thủ này.
Tập luyện đến giữa trưa nàng cũng nghỉ tay chạy về nhà ăn qua loa vài miếng cơm rồi lại chạy tới võ quán, buổi chiều mới là tiết mục chính mà nàng quan tâm, buổi sáng võ quán đơn thuần là tự luyện tập đến chiều thì sẽ là các tiền bối hay trưởng quán sẽ đích thân truyền đạt giáo dục nên nàng không muốn bỏ lỡ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nàng còn muốn xem thử kiếm thuật nơi đây có gì đặc sắc, so với kiếp trước không biết sẽ thế nào...
Chiều chiều tất cả môn sinh lại tập trung về phía trong võ đường thành một vòng tròn lớn còn ngồi chính giữa lúc này chính là cha nàng Koshiro. Sau một lúc chờ đợi cuối cùng ông ta cũng lên tiếng
-" Hibita tiến lên đây", một thanh niên chừng 15,16 tuổi đứng dậy trong đám người nhìn anh ta có khuôn mặt dài dáng vẻ cao gầy, có chút sáng sủa nhưng tính tình thì có chút ích kỷ lại hay tự mãn nên mất lòng nhiều người trong võ quán, tuy vậy nhưng trong võ quán thì khả năng của anh ta đã rất không tệ, có thể xếp vào top đầu.
Lúc này cha nàng Koshiro lại lên tiếng:
-" Con ra tay hết sức đi hôm nay ta sẽ là đối thủ diễn tập của con. Mọi người xung quanh im lặng nhớ để ý kĩ chuyển động của ta ". Vừa dứt lời thì Hibita cũng tấn công lên trước," tiên hạ thủ vi cường", huống gì đây là sư phụ hắn chỉ hy vọng là hắn thua không quá mất mặt...  Nhìn hai người giao thủ Kuina có chút trầm ngâm, xem ra nàng đã đánh giá thấp cha mình rồi. Lúc này Hibita đang ồ ạt tấn công mỗi kiếm đều khá nhanh, độc nhưng tất cả đều bị Koshiro dễ dàng hóa giải trong một đòn, kiếm pháp của Koshiro rất uyển chuyển linh hoạt lại lần lượt đánh trúng tất cả nhược điểm sơ hở của Hibita làm anh ta càng đánh càng luống cuống mồ hôi ra nhễ nhại, còn Koshiro lúc này trông hoàn toàn tương phản, sạch sẽ nhẹ nhàng tự như đang chơi đùa với Hibita. Cuối cùng Hibita gầm lên một tiếng sử dụng con át chủ bài của mình
-" Trảm sát " Hibita gầm lên kiếm chiêu từ một góc độ kỳ lạ chém đến bên bên hông của Koshiro, nhưng ông ta chỉ kẽ dịch người thì nhát kiếm của Hibita đã chém vào khoảng không cùng lúc đó thanh mộc kiếm của Koshiro cũng đã đặt trên cổ Hibita, báo hiệu trận đấu đã kết thúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro