4. 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay bôm bốp... Vang lên, trưởng quán không hổ là trưởng quán mọi người không khỏi tấm tắc.
"Được rồi, người tiếp theo là ai" Koshiro nhìn đám nhóc con đang nhốn nháo mà không khỏi thở dài, cả võ quán vậy mà không có nổi một người có thể kế nghiệp ông, Hibita tuy rằng thiên phú không tệ, lại theo học ông từ nhỏ nhưng ông biết với khả năng của cậu ta cũng không thể đi được bao xa. Không lẽ võ quán đến đời của ông lại ngày một suy tàn, Koshiro buồn rầu nghỉ.
"Sư phụ để con, đến lượt con" một thằng nhóc với đầu tóc ngắn lởm chởm làn da rám màu khoa chân múa tay tự xung phong cậu nhanh nhảu phóng lên trung tâm. Cậu ta cầm lấy kiếm gỗ rồi vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
"
"Sư phụ để con làm đối thủ của ngài người hãy xem thành quả sau ba tháng khổ luyện của con đây". Thằng nhóc lông bông này tên Kiba mới theo học võ quán được ba năm nhưng cũng đã có chút thành tựu, thằng nhóc này trời sinh lực lưỡng mới 14 mà như 17,18 tuổi phải nói sức trâu không ai bằng. Nhưng kiếm thuật không chỉ đòi hỏi ở sức mạnh nên ông cũng không xem trọng cậu ta.
"Sư phụ... Hãy xem tuyệt chiêu của con Kiba Lốc xoáy". Nghe đến cái tên ngu ngốc này Kuine khỏe miệng không khỏi run rẩy, nếu nàng nhìn không lầm mặt cha nàng bỗng đen đi vài phần nàng dám chắc kết quả tên Kiba này sẽ ăn quả đắng không nhỏ.
Không trông mong gì ở "tuyệt chiêu" tên này tung ra quả nhiên Kuina thấy tên này đơn thuần là cầm song kiếm vung vẩy, nhưng sức vung không nhỏ làm kiếm gỗ ma sát với không khí vang lên tiếng vun vút.
Koshiro nhẹ nhàng xoay người tránh đi mũi nhọn rồi không chút chần chừ kém thẳng tới Kiba đánh thẳng vào thân kiếm bên tay trái của cậu làm kiếm văng sang một bên, lúc này một nửa bên trái của Kiba hoàn toàn sơ hở đặc biệt là khi cậu vừa bị đánh văng một kiếm làm cậu thêm phần luống cuống không biết phản ứng thế nào. Tất nhiên Koshiro không bỏ qua cơ hội giáo huấn cậu. Một kiếm hất chéo xuống không mang bao nhiêu lực lượng nhưng đặc biệt nhanh rơi xuống chân phải cậu làm cậu té xuống một bên, theo quán tính Kiba lấy thân kiếm chống đỡ thân mình nhưng làm vậy Kiba cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ lớp phòng ngự cuối cùng.
"Bộ.ppp" một kiếm chém thằng xuống đầu Kuina nghe mà đau thay cho cậu ta.
Tiếng vỗ tay bôm bốp lại lần nữa vang vọng mọi người không khỏi hào hứng hy vọng một ngày có thể lợi hại như quán trưởng. Như thường lệ sau mỗi trận Koshiro ngồi lại chỉ ra những thiếu sót trong trận chiến đưa ra hướng huấn luyện cho học trò của mình...
Thấy không còn gì để xem Kuina một mình lẳng lẽ ra khỏi võ quán hướng về nhà mình phía sau con suối nhỏ, bước đi trên thảm cỏ non tận hưởng buổi chiều tươi mát. Hít một hơi thật sâu Kuina lằng lặng ngồi bên con suối nhỏ tự hỏi.
"Xem ra nàng đã quá coi thường cha của mình rồi. Trong trận chiến với Hibita chỉ trong thoáng chốc nhưng nàng phát hiện" khí" toả ra trên người ông ta mặc dù không mạnh lắm. Ở kiếp trước nàng cũng tu luyện ra khí và nàng biết người dùng được kiếm khí ở một đẳng cấp hoàn toàn khác xa so với người sử dụng kiếm thông thường. Không đơn thuần chỉ là một loại năng lượng Kuina hiểu rõ" khí " là một cảnh giới, một cảnh giới mà người người sử dụng kiếm muốn đạt được. Xem ra muốn giang rộng đôi cánh để bay lên bầu trời trên kia khó khăn hơn nàng nghĩ không ít. Nàng biết cho đến ngày nàng tu luyện ra khí" thì nàng sẽ vẫn bị bó buộc ở đây.
...... Cầm lên thanh mộc kiếm Kuina mỉm cười xem ra nàng phải đẩy nhanh tiến độ luyện tập rồi. Tay phải nàng dùng sức nắm lại tiếng răng rắc vang lên thanh kiếm gỗ bị nàng nắm đứt thành đôi. Quá yếu, dùng toàn bộ sức lực hiện giờ mới có thể siết gãy thân kiếm, nhớ trước kia nàng một đấm cũng đủ vỡ đầu con trâu mộng Kuina buồn rầu. Xem ra con đường trở thành cường giả của nàng còn rất dài.
............

Tuyến thời gian........ - - - - - - - - - - - - - - -
           ...................
7 năm sau lúc này Kuina của chúng ta đã được 11 tuổi ngày tháng luyện tập gian khổ buồn tẻ và có phần vô vị của nàng không có gì đáng nói cho đến 1 ngày Kuina gặp một tên ngốc, tính ra tên này còn ngốc hơn Kiba.
Lần đầu gặp gỡ tên tóc xanh vừa đánh ngã hai tên nhóc trong võ quán cho u đầu chảy máu, nhìn bộ dáng hung hăng như con khỉ nhỏ tay cầm kiếm gỗ dựa vào man lực mà hành hung các bạn nhỏ đồng liêu. Nhìn có chút ngứa mắt Kuina tiện tay nhặt một viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay dồn lực bắn vào một tay đang cầm kiếm làm cậu ta xuýt lên rơi cả kiếm rồi lăn lộn kêu rên. Ôm bản tay vừa bị đánh lén đến sưng đỏ Tên nhóc bất lương bắt đầu tìm kiếm kẻ đánh lén mình, bộ mặt hung hăng vừa nhìn quanh vừa xắn tay áo như muốn đánh nhau.
Mặc kệ mấy tên nhóc thí điên thí điên.. Kuina xách giỏ đi chợ hướng về phía nhà mình dù sao cũng đã sắp trễ. Nhưng tất nhiên mọi chuyện đâu thể kết thúc êm đẹp như vậy, hai tên nhóc trong võ quán vừa bị đánh cho tơi bời vừa thấy thân thân ảnh Kuina là chạy chồm tới khóc lóc kể lễ. Kuina - đàn chị trong võ quán, dù là Hibita cũng không dám gây sự nhưng bình sinh không thích nói chuyện, thân cận với người khác nhưng nói chung mọi người trong võ quán đều biết sư tỷ thực lực rất mạnh. Vì vậy hai kẻ mặt dày này không ngại chạy tới ôm đùi hy vọng Kuina ra tay xử đẹp tên kia với danh nghĩa bảo vệ danh tiếng của võ quán vì tên nhóc bất lương đó dám buông lời khinh thị võ quán.
Haizz.. Thở dài một hơi Kuina chán nản với hai tên vô dụng này. Không cần nghe kể cô cũng đoán được là mấy tên nhóc này học được ba đường võ thuật rồi tự cho mình là thiên hạ vô địch chạy đi làm bậy, kết quả là bị dập cho tơi bời. Đáng đời, Kuina lẩm bẩm rồi xoay người rời đi tính mặc kệ tụi nhóc này nhưng.....
"Ê này tên kia, có phải là ngươi đánh lén ta hay không. Ở đây không có người thứ khác, chắc chắn là ngươi dở trò đánh lén ta rồi." tên nhóc bất lương mang bộ mặt hung ác bước tới trên tay vung vẩy thanh kiếm gỗ.
Kuina mỉm cười nhẹ nhàng nói
"Ta là phụ nữ, ngươi muốn đánh ta sao. Với lại lúc nãy ngươi ra tay cũng đủ hung ác, hai tên này đã bầm dập ngươi còn đuổi theo đuổi đánh, ta ra tay là chuyện đương nhiên." Kuina nhún vai thản nhiên.
"Hừ hừ... Quả là phụ nữ. Phụ nữ đều hung tợn độc ác. Hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi". Hét lên rồi tên nhóc cầm kiếm gỗ lao tới Kuina.
Khỏe miệng nhếc lên cười thập phần nguy hiểm Kuina không vui mà tiến tới một bước dài bàn tay không lưu tình chặt thẳng xuống đầu tên nhóc. Hắn ta.. Bị hạ ngay tại chỗ. Thản nhiên xách giỏ rời đi Kuina bỏ mặc tên đang gặm đất mà miệng vẫn lẩm bẩm...
"ta.... Sẽ... Báo... Thù.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro