5. Roronoa Zoro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp mấy tên nhóc Kuina chỉ coi là bước đệm nhỏ nàng cũng không để trong lòng. Xách giỏ đồ ăn về nhà rồi nàng bắt đầu bắt tay vào nấu nướng chỉ sau chốc lát vài món ăn đã hoàn thiện, giọn tất cả lên bàn ăn sẵn sàng nàng lau sạch tay, công việc buổi tối xem như hoàn thành. Bước vào gian nhà trong, trong lúc chờ cha nàng trở về Kuina lại thực hiện công việc quen thuộc đó là lau kiếm. Wado Ichimonji – Hòa đạo nhất kiếm là một trong 21 thanh Đại Bảo Kiếm Wazamono. Thanh kiếm này có vỏ kiếm thuần màu trắng, vành chắn kiếm hình tròn, kiếm có vân thẳng dọc theo lưỡi kiếm. Đối với một kiếm sĩ thì bảo kiếm chính là bảo vật vô giá mà họ bất chấp muốn sở hữu, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả tính mạng, vuốt ve thanh bạch kiếm trong tay Kuina yêu thích không buông tay.
"Kuina.. Đến ăn cơm". Là tiếng cha nàng Koshiro, Kuina nhẹ nàng tra kiếm vào vỏ rồi đặt lại chỗ củ.
Trở lại phòng ăn cả hai chỉ nhìn nhau thoáng qua rồi cả hai yên lặng ngồi xuống ăn tối, không khí thật im ắng, quỷ dị nhưng Kuina không cảm giác có gì không khoẻ, ăn xong nàng dọn bát đũa còn cha nàng trở lại phòng mình.
Mặc đôi dép gỗ Kuina choàng lên mình tấm áo dài rồi bước ra sân, nhìn lên bầu trời đêm im ắng cùng ngàn sao toả sáng, hít thở không khí trong lành làm Kuina có chút hoang mang bất định. Nàng bắt đầu nghĩ về tương lai của mình, Liệu nàng có như lời cha  nàng nói ở lại làng rồi sớm một ngày kết hôn sinh con an nhàn hết cuộc đời hay phá vỡ mọi trói buộc thoát ra hòn đảo nhỏ này để tìm ra một chân trời mới, những vũng đất mới trên con đường tìm kiếm kiếm đạo của mình. Đây là một ngã rẽ mà nàng luôn do dự khi quyết định bởi nàng biết một khi đã chọn thì nàng sẽ không thể quay đầu. Ở lại làng - nàng cam tâm sao, nhưng lại một lần nữa bước trên hành trình hoang mang vô định làm nàng thêm phần muộn phiền, bỏ lại tất cả để lần nữa ra đi nàng biết nó đau đớn chừng nào. Đã một kiếp cô độc lang thang sống trong bóng tối làm nàng thêm chùn bước.
Nhắm hai mắt lại, cảm nhận cơn gió nhẹ thoáng qua Kuina cứ vậy đứng dưới ánh trăng.....

......
Sáng hôm sau Kuina như thường lệ dậy rất sớm rồi lên núi luyện tập. Từ vài năm trước Kuina đã bỏ cách luyện tập vung kiếm, kiếm gỗ nàng cũng không còn sử dụng để luyện tập mà thay vào đó nàng nàng nhờ thợ rèn rèn giúp mình một thanh sắt có hình dáng giống một thanh kiếm, hình dáng của nó giống như những thanh kiếm gỗ khác, nhưng khác biệt là nó đen nhánh mà nặng trịt, nếu không phải nó cong cong dẹp dẹp thì không ai nghỉ đây là một thanh kiếm cả bởi đến lưỡi kiếm nó cũng không có, nhưng Kuina vẫn yêu thích không buông tay bởi thanh "hắc kiếm này cầm tiện tay hơn nhiều so với mấy thanh kiếm gỗ.
Đôi chân thoăn thoắt lướt đi trong rừng cây Kuina giờ đây đã hết sức quen thuộc, nàng thư thái ngó nghiêng xung quanh tìm đối thủ bởi trong rừng này chẳng có thứ gì có thể nguy hại đến cô bây giờ. Từ xa xa Kuina thấy một con gấu đen lớn hơn 4 mét đang híp mắt gặm nhấm một tổ ong lớn bằng đầu người hai mắt của nàng không khỏi sáng lên, con gấu này trước nay trốn cũng đủ kĩ, nàng cũng chưa gặp nó bao giờ, xem ra hôm nay nàng tìm được đối thủ hợp cách rồi.
Thản nhiên tiếp cận, Kuina nhảy qua cành cây rồi lộn vòng đáp xuống trước mặt con gấu không xa, nàng cầm hắc kiếm trên tay vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Còn con gấu vừa thấy vật lạ xuất hiện trước mặt khiêu khích làm hung tính của nó  trỗi dậy, con gấu gầm lên, vung tổ ong đang ăn dở  rồi lao về phía con mồi mới xuất hiện.
Bàn tay to lớn vung lên đập thẳng về phía con mồi không chút nương tay. Kuina bình tĩnh nhìn con gấu đen xông tới nàng không chần chừ một kiếm đâm ra,
"Kiếm kĩ - quán khí." Kuina hét lên. Một kiếm đối chọi hùng chưởng, tưởng chừng như kiến cắn voi lại có bất ngờ xảy ra. Mũi kiếm vừa va chạm với hùng chưởng đột nhiên bùng nổ sức mạnh, khí tràng mạnh mẽ đánh bật hùng chưởng làm gấu đen không khỏi nghiêng ngả.
Vừa ăn đau, gấu đen càng thêm hung bạo dận giữ, thân hình to lớn một lần nữa vồ tới Kuina, nhưng Kuina vẫn rất bình nhảy phốc lên cao hơn 3 mét làm con gấu vồ hụt đi. Không nhân nhượng Kuina mượn nhờ trọng lực một kiếm đâm xuống, thân mình xoay vòng theo mũi kiếm mang kiếm khí nặng trịt đâm thẳng xuống sọ não con gấu như lưỡi khoan.
"Phặp...." trận đấu kết thúc. Kuina hoàn toàn áp đảo một phía. Rút ra khăn tay lau đi vết máu trên hắc kiếm Kuina xoay người rời đi tìm con mồi khác. Có thể nói nhờ có Kuina mà hòn đảo này chưa bao giờ được yên bình như vậy,  dã thú bị nàng dọn dẹp sạch làm thợ săn hay mọi người lên núi nhặt củi, hái thuốc cũng được an toàn rất nhiều. Vừa có thể Luyện tập kiếm thuật lại vừa đem lại bình yên cho ngôi làng nên Kuina chém giết cũng thật ra sức. Chỉ tiếc là nàng không giữ lại được chiến lợi phẩm gì bởi nàng không muốn lão cha nàng kéo phiền phức đến. Nhìn biết bao Beri bay đi Kuina có chút chua xót, nàng bây giờ cũng thực nghèo nha...
....
Đến buổi chiều trở lại võ quán bên trong đã rất nhộn nhịp tụ tập một đám bàn tán, Kuina thản nhiên bước qua đám đông nhìn vào bên trong..
"Hây...a.... Xem tuyệt chiêu song kiếm của ta". Bốp bốp vang lên, một bạn nhỏ võ quán bị đánh lăn lông lốc mà thủ phạm không ai khác chính là thằng nhóc bộ dạng bất lương tóc xanh rêu hôm qua, nhưng khác biệt là hôm nay thằng nhóc mặc đồ của võ quán. Kuina thở dài, xem ra phiền nhiễu của nàng còn sẽ dài dài.
Cảm thán chưa xong bên này thằng nhóc tóc xanh vừa nhìn thấy Kuina đã hét lên.
"Là ngươi, đồ đàn bà độc ác hôm qua đánh lén ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một trận". Thằng nhóc bộ dáng thiếu đòn chỉa kiếm về phía Kuina khiêu khích.
Nhìn qua cha nàng lúc này bình tĩnh ngồi đó, khoé môi cười cười xem bộ dáng rất hài lòng với tên nhóc này. Thấy Kuina nhìn sang ôm gật gật đầu kêu Kuina đồng ý tiếp chiến.
Không thèm thay võ phục, Kuina nhặt thanh kiếm của tên đệ tử bị đánh rớt lúc trước lên, nàng bình tĩnh từng bước lên giữa sàn đấu.
" Lên đi.. Tên lùn" Kuina cười nguy hiểm nói, nàng tính hôm nay phải cho tên nhóc một bài học biết cái gì gọi là tôn trọng phụ nữ.
Quả nhiên Kuina vừa dứt lời hai mắt tên nhóc đã bốc hoả, hắn hai tay cầm song kiếm lao đến hùng hục. Kuina thảnh nhiên quét ngang một kiếm hư chiêu làm tên nhóc hoảng sợ giơ kiếm lên đón đỡ nhưng đón nhận lại là một đá thẳng bụng làm hắn bay ngược về sau. Đau xót trên bụng chưa tan hắn đã thấy một thanh kiếm chỉa thẳng mặt mình.
"Kết thúc rồi, tên lùn" Kuina không khỏi nổi lên tính trẻ con mà chọc phá tên này. Quả nhiên tên nhóc hai mắt bốc hoả nhìn Kuina
" Mụ đàn bà độc ác, nhớ lấy tên của ta là Roronoa Zoro. Ta... Sẽ... Trả thù..."
" A.... A..... A...." Kuina dẫm lên chân của Zoro làm hắn hét toáng lên.
"Tên lùn này, lần tới còn dám gọi ta là mụ đàn bà này nọ là ta cắt lưỡi ngươi" Kuina khuôn mặt hắc ám nói, bộ dạng mười phần uy hiếp làm tên nhóc không khỏi run rẩy.
Thấy không còn gì thú vị Kuina quăng thanh kiếm cho một học viên bên cạnh rồi bước ra khỏi võ quán. Dù sao ở đây cũng có chút nhàm chán, ngoài Koshiro ra không ai là đối thủ của nàng ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Kuina bắt đầu vừa đi vừa nghĩ xem tối nay sẽ ăn  gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro