6. Lực bất tòng tâm tay chân đeo thòng lọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thả lỏng người trên chiếc ghế gấp quen thuộc, thư giãn nhấm nháp ly trà chiều cùng chút bánh quy bơ tuyệt hảo mà Sanji chuẩn bị. Cơn gió biển man mác vuốt ve làn da tôi, mang đến mùi hương mặn nồng của đại dương. Tôi gần như chìm sâu hơn vào sự êm ái của chiếc ghế, mặc kệ gió thổi tung mái tóc rối. Có vẻ chúng tôi đang tiến gần hơn một hòn đảo mùa xuân, không khí ấm áp nồm ẩm làm tôi nhớ đến cái mùi đất ngai ngái sau mỗi cơn mưa phùn. Mong rằng chúng tôi sẽ không gặp bất kì trắc trở nào trong chuyến ghé thăm đảo lần này.

"Yohoho, tôi lại thắng tiếp rồi!"

Brook vui vẻ vỗ tay nhảy múa. Ông, Franky, Usopp, Luffy và Chopper đang chơi bài cùng nhau.

"Ông có chơi gian không vậy! 10 ván liên tiếp rồi đấy!" Usopp cay cú dậm chân huỳnh huỵch xuống sàn tàu, không chịu chấp nhận chiến thắng vô lí này.

"Yohoho, chắc chắn hôm này là ngày may mắn của tôi!" Brook vẫn tiếp tục xoay vòng xoay. "Thôi, đưa tai đây nào!"

Vì không có tiền để cược nên họ đã quyết định hình phạt là búng tai, trẻ trâu và dân dã gớm. Brook tiến lại và búng cho mỗi người một cái rõ kêu vào dái tai, riêng Usopp được đặt cách riêng với một cú búng vào chóp mũi.

"Ê này! Không búng mũi mà!" Usopp xì nhặng cả lên. Có vẻ Brook đã chạm phải lòng tự trọng của cậu ta.

"Yohoho, đâu cũng như nhau cả thôi." Ông lại quay mòng mòng.

"Khác nhau nhé!" Usopp gào lên, nhảy bổ vào người Brook và búng lại mũi bộ xương đang nhảy múa trước mặt, mặc dù tôi không chắc cậu ta có búng được vào mũi không. Ơ mà ông ấy cũng đâu có tai.

"Cậu thua mà!" Brook hét lại, đẩy Usopp ra và nhào lên búng lại cậu ta. Anh chàng xạ thủ vẫn chưa chịu đầu hàng, hai người cứ "đưa đẩy" qua lại cho đến khi Luffy hét lên: "Tớ tham gia với!" và búng trán Chopper. Trận chiến bắt đầu.

Tôi đứng ngoài nhăn nhó liếc nhìn cuộc bạo loạn trước mặt, nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, mà mỗi ngày thì người ta ăn ba bữa, riêng Luffy là năm, nên tính ra không lúc nào họ không gây gổ nhau. Tôi đến ngán ngẩm.

Thây kệ vậy, như thế thì mới đúng là họ, mới đúng là con thuyền Thousand Sunny ồn ã, là băng hải tặc Mũ Rơm phiền toái. Usopp cứ khăng khăng sau khi đánh nhau chính là lúc để những người đàn ông thực thụ thắt chặt tình bạn hữu, cùng chia sẻ và thấu hiểu nhau qua những cú đấm không kiêng nể và lưỡi gươm sắc bén. Đôi khi nó cũng đúng trong vài trường hợp. Ấy vậy mà mỗi khi chiến đấu với kẻ địch, cậu ta lại sẵn sàng cong đuôi chạy trước.

"Franky, anh không tham gia với họ à?" Thấy anh ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mắt hướng về phía "mặt trận", tôi bèn lên tiếng.

"Tôi là một người đàn ông trưởng thành." Franky lắc đầu nhún vai với mép trái hơi nhếch lên.

"Chắc chỉ được một hôm." Tôi lặp lại hành động đấy nhằm trêu tức anh.

"Ý gì hả!" Như dự đoán, Franky gào lên với tôi, nhưng biết mình chẳng làm gì được, anh ta lại hậm hực ngồi xuống. Tôi bụp miệng cười khúc khích. Đầu tôi thoáng lướt qua danh-sách-khảo-sát kia và tôi quyết định tiếp tục chiến dịch tìm người mà Robin đã kết hôn. Tôi liếc nhìn Franky qua khóe mắt. Thoạt đầu, anh ta có vẻ là một gã người máy kì cục và lập dị, nhưng anh đã dần chứng minh mình là một người trưởng thành đáng tin cậy với lối suy nghĩ nghiêm túc khi cần thiết. Franky to con hơn tôi gấp năm lần và cũng đã có tuổi. Thêm vào đó, anh ta là một trong ba người duy nhất cao hơn Robin và tuổi tác của họ cũng rất gần nhau (trong trường hợp mọi người quan tâm). Và vì hai người còn lại đã bị tôi loại bỏ không thương tiếc nên hẳn Franky là người hợp với Robin nhất. Được, tôi ưng anh ta.

"Anh có thích ai không Franky?" Nụ cười thiên thần trứ danh xoa dịu mọi ác cảm lại xuất hiện trên gương mặt tôi.

"Tán tôi hả cô gái? Bé còn hơi nhỏ đấy."

'Binh'. Sao ai cũng nhất thiết phải chọc tức tôi vậy?

"Tôi là một người phụ nữ trưởng thành, và tôi KHÔNG có ý định tán anh nhé!" Ngoài mặt dịu dàng nhưng lòng tôi đầy bão tố.

"Ờ rồi rồi, làm gì mà căng." Franky chả thấy xi nhê gì cả, có thể bởi anh ta là người máy, hoặc cũng có thể anh không thèm chấp mấy đứa em.

"Thế rốt cuộc anh có thích ai không?" Tôi hơi mất kiên nhẫn.

"Tình yêu của tôi dành trọn hết cho thuyền bè rồi, đàn bà chỉ tổ phiền phức!" Anh ta thờ ơ nhún vai.

Đầu óc tôi tắt điện cái 'phụt' và tôi cảm thấy mình như đang lạc trôi giữa khoảng không vũ trụ. Trống rỗng và vô định. Chưa bao giờ nhanh gọn và thẳng thắn đến thế, tìm người thì chưa thấy đâu nhưng tôi chắc chắn đã thành công trong việc xem ai nhận được cú đấm đau nhất: giật giải là Zoro, sau đó đến Luffy, rồi Usopp và cuối cùng là Franky. Còn cú tát nước lạnh lẽo và đau đớn nhất chắc chắn là từ vị trí thuyền trưởng...

Tôi chịu đủ rồi, tôi đầu hàng, tôi hoàn toàn bỏ cuộc. Dăm ba cái thói tò mò, tính nhẫn nại cũng không đủ để nâng cao giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi quyết không mó tay vào chuyện riêng của Robin nữa, chị kể thì kể, không kể thì tôi không thèm để ý! Tôi mạnh miệng tuyên bố trong thâm tâm.

"ỒN QUÁ ĐẤY!" Tôi bực dọc gào vào đám giặc đang quấy phá tưng bừng trong cơn nóng giận. Họ ngay lập tức dừng lại và đồng thanh cúi đầu xin lỗi.

"Ăn tối nào!" Chẳng được bao lâu, tiếng Sanji vọng ra từ bếp và không khí im ắng ngay lập tức bị dập tắt. Tất cả cùng chạy ùa về như ong vỡ tổ trong khi Luffy luôn mồm hò: "Đồ ăn, đồ ăn", quên béng luôn lời tôi vừa nói.

"Là ai vậy?" Tôi cố tìm lại giọng nói đã lạc, chỉ còn những tiếng lí nhí trong cổ họng.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro