7. Lật mặt nhà có sản phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Robin, đừng bảo với em người chị kết hôn là Brook đó nghe." Tôi thì thầm với người phụ nữ ngồi kế bên trong khi dùng bữa.

Giây phút đặt mông xuống bàn ăn và thấy chị ngồi bên, tôi đã gạt bỏ luôn lời tuyên bố hùng hồn ban nãy. Làm thì phải làm cho chót, mà thấy cơ hội thì phải nhanh tay nắm lấy. Cả ngày chỉ vòng vò không thu được kết quả gì, nhưng tôi cũng đã rút được kinh nghiệm cho mình. Tôi vốn phụ thuộc vào ý nghĩ rằng chỉ cần đọc hành vi và phản ứng thì ắt sẽ ra, bởi vải thưa đâu che được mắt thánh. Tôi còn vỗ ngực tự nghĩ hẳn anh ta sẽ nói toẹt ra, nhưng tên nào miệng cũng kín bưng, thậm chí còn xoay tôi như chong chóng.

Robin nhăn mày nhìn tôi bối rối, có vẻ chị vẫn chưa hiểu tôi đang bóng gió đến chuyện gì.

"Em đã tra khảo hết tất cả rồi, và chả thấy ai khả nghi cả! Cứ đà này thì chỉ còn mỗi Brook thôi đấy..."

Robin thoáng bất ngờ, rồi chị lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Brook cũng đâu có tệ."

"Nè, em nghiêm túc đấy!" Tôi phỉ phui lườm chị. Còn chị vẫn bình tĩnh cười mỉm.

"Cho em chút gợi ý đi mà!" Tôi chắp hai tay trước mặt, tỏ ý khẩn cầu chị. "Làm ơn đó!"

"Không nha." Lời đáp của chị nhẹ tựa lông hồng nhưng tôi lại cảm thấy như tạ trăm tấn đè lên người.

Chị đúng là đồ xấu tính. Đồ... đồ.... Tôi ráng tìm từ... Đồ xảo quyệt! Robin rốt cuộc đã kể cho tôi, nhưng chị lại cố tình lấp lửng, đoạn kể đoạn không, làm tôi bứt rứt không yên. Thà chị đừng kể thì tôi đã không táy máy rồi. Tốt thôi, nếu chị đã một mực không tiết lộ cho người em gái thân thiết duy nhất chị có này, sự tinh tế và nhạy bén của tôi hoàn toàn sẽ tự tìm hiểu mà lật tẩy. Dù không quá tinh tế, nhưng đủ tinh tế nhé!

Robin nhìn dáng vẻ hạ quyết tâm của tôi, với hai tay nắm chặt và mặt hướng lên trời, mà thấy buồn cười. Nè, đã không thương người ta thì chớ...

"Khụ khụ." Robin đột nhiên lấy tay bụp miệng ngăn lại cơn buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng, cố thay vào đó là nhưng tiếng ho khan không dứt.

"Sao vậy Robin!" Tôi hốt hoảng nghiêng người về phía chị, lo lắng hỏi han, rồi xoa lưng giúp dịu lại cơn ho dữ dội. Tôi quan sát thấy mọi người xung quanh cùng đứng bật dậy, sắc mặt lộ vẻ lo âu. Dao nĩa rơi xuống đĩa tạo nên những tiếng lạch cạch chói tai.

"Robin-chan!" Sanji lao đến đầu tiên với tốc độ ánh sáng. Anh nhanh chóng rót cho Robin cốc nước lọc, giữ trước mặt chị và chờ chị đón lấy, nhưng những ngón tay ấy vẫn chưa hết run rẩy.

"Robin!" Tiếp theo là Chopper. Cậu cũng rời bàn và tiến về phía chị ngay sau Sanji với vẻ mặt tái đi vì lo lắng. Cậu ngay tắp lự bắt lấy mạch của Robin. "Sanji, giúp tớ dìu cô ấy về phòng!"

Sanji gật đầu và cùng cậu bác sĩ đưa Robin rời đi. Còn lại bảy người chúng tôi ở lại, vẫn chưa hết bồn chồn. Luffy chợt nhét hết thức ăn vào miệng và nhai nhồm nhoàm, xong, cậu ta bật dậy rồi lao theo ba người đồng đội. Mọi người cũng ngồi xuống, vét sạch đĩa trong im lặng. Tôi chọc miếng thịt cuối cùng rồi đưa vào miệng, nhai rạo rạo bởi chẳng thấy ngon nổi khi những cánh bướm lo lắng vẫn đập loạn trong bụng. Rồi cả đám bọn tôi cùng rời phòng ăn.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro