Don't repeat the same mistake as me ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruki chậm rãi mở mắt ra , để cho tầm nhìn dần trở nên rõ hơn trước khi cô nhìn xung quanh bản thân . Cô nhận thấy rằng mình đang đứng ở giữa một khoảng không vô tận màu đen , không một tiếng động hay bất cứ sinh vật sống ngoài Haruki .

' Nơi này là ... ' Haruki có thể nhận ra được nơi này là nơi này . Đây chính là nơi mà các linh hồn phải đi qua trước khi hoàn toàn trở thành một phần của Vùng Chết . Kiếp trước , cô và anh hai đã từng đi đến nơi này và thấy được toàn bộ cuộc sống của hai người trước khi chết đi ... Có lẽ lần này cũng như vậy , cô sẽ lại một lần nữa nhìn thấy lại toàn bộ cuộc sống thứ hai ngắn ngủi này ...

Nhưng ngược lại với những gì cô tưởng tượng , khi mọi thứ xung quanh cô sáng dần lên và chuyển sang một khung cảnh khác quá đỗi quen thuộc với cô . Đó chính là lúc mà tất cả Haruki quyết định nên dừng lại hay tiếp tục kế hoạch ở quần đảo Sabaody ...

" Các ngươi đã quyết định chưa ? " Haruto Điên Cuồng nhìn tất cả Haruki đang ngồi ở bên trong phòng họp .

Haruki vốn nghĩ rằng đây chính là kí ức của cô cho đến khi cô nhìn thấy gương mặt của toàn bộ những Haruki ở đây .... Tất cả đều nở một nụ cười , khác hoàn toàn với kí ức mà cô nhớ ...

Cô có thể nhớ rất rõ rằng khi anh hai hỏi câu hỏi này , tất cả bọn cô đều có gương mặt buồn bã và tiếc nuối , không hề có bất cứ sự vui vẻ nào ở trong đó.

' Cái quái ... '

" Vâng , em đã quyết định ... " Haruki Joker ngẩng đầu nhìn anh , mỉm cười thật tươi .

" Tốt ... Như vậy câu trả lời của các em ? "

Tất cả những Haruki đều quay đầu nhìn nhau rồi nhìn lại những Haruto đang đứng đối diện , trên gương mặt của các anh cũng nở một nụ cười ôn nhu .

" Bọn em muốn tiếp tục kế hoạch này ... "

Haruki sững sờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt , hai mắt trợn to nhìn tất cả những gương mặt đang nở nụ cười đầy vui vẻ kia . Cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở trước mặt cô nữa ...

Tại sao bọn cô lại quyết định tiếp tục trong khi cô nhớ rằng bọn cô đã dừng lại kế hoạch ?

Tại sao mọi thứ lại trở nên khác như vậy ?

Không phải vì bọn cô chọn dừng lại nên mọi thứ mới dẫn đến mức này sao ?

Vẫn chìm trong dòng suy nghĩ , Haruki không nhận ra rằng khung cảnh xung quanh đã biến mất và thay đổi thành một khung cảnh khác . Cho đến khi cô nghe thấy những tiếng cười đùa vui vẻ bên tai thì mới ngẩng đầu lên nhìn ... Và lần này cô thật sự không thể nào tin được những gì cô đang nhìn thấy ...

Haruto vẫn đang đứng ở kia ... mỉm cười và trò chuyện với những người trong băng hải tặc Râu Trắng ... Vẫn hoàn toàn còn sống và khỏe mạnh đứng đó ...

Cô nhìn thấy được chính cô chạy đến và ôm chầm anh , cười lớn khi được anh ân cần xoa đầu ...

' Có lẽ đây chính là điều sẽ xảy ra nếu như ta chọn tiếp tục ? '

" Haruto ca ! "

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi và cô nhìn thấy được Law phấn khích chạy đến trước mặt của hai người , đưa lên cuốn sách sinh học và không ngừng hỏi hai người vô số những câu hỏi mà cậu không hiểu được bên trong cuốn sách ...

" Haruto ca , Haruki tỷ ... "

Doflamingo , Rocinante cũng xuất hiện và trò chuyện cùng với hai người ... Mọi thứ thật yên bình và vui vẻ ...

" Ngươi lại không quan tâm bản thân ... "

Cô nhìn thấy chính cô và anh hai đang trách mắng Mihawk bởi vì không chịu nghỉ ngơi và khiến cho hắn ngất đi nhiều lần ... Cô thấy được hai người thất vọng rời đi nhưng rồi nhanh chóng quay trở lại chăm sóc Mihawk khi hắn yếu ớt xin lỗi hai người ...

" Dừng lại đi , bọn ta sẽ giúp ngươi ... "

Cô thấy được hai người đang cố gắng kéo Crocodile ra khỏi chiếc bàn làm việc và khuyên nhủ hắn đi nghỉ ngơi một ngày ...

" Các ngươi thật giỏi ... "

Cô nhìn thấy gương mặt đầy tự hào và vui vẻ của những đứa trẻ Charlotte khi được cô và anh hai khen ...

" Đúng rồi , ngươi thật thông minh ... "

Cô nhìn thấy được Robin nở nụ cười thật hồn nhiên và phấn khích khi có thể hoàn thành được bài toán mà cỡ tuổi của con bé không thể làm được ...

" Được , bọn ta sẽ chơi với ngươi ... "

Cô thấy được Hancock không ngừng than phiền rằng hai người không quan tâm đến nàng và khiến cho hai người phải bất lực mà dành cả tuần cho nàng ...

" Tốt , ngươi tiếp thu rất nhanh ... "

Thậm chí cô còn thấy hai người đang huấn luyện những thành viên tương lai của CP9 và nhìn thấy những gương mặt thõa mãn của bọn chúng khi được hai người khen thưởng ...

' Có lẽ toàn bộ những thứ này chính là thế giới mà ta kiên cường hơn đi ? '

Haruki mỉm cười thật buồn bã nhìn cô và anh hai đang đứng cùng với nhau và nhìn về phía hoàng hôn trên mặt biển . Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và cô vẫn sẽ còn anh hai ở bên cạnh ...

' Làm ơn ... Đừng lập lại sai lầm như ta ... '

Haruki thì thầm , nước mắt không ngừng chảy xuống nhưng trên môi lại nở nụ cười thật vui vẻ ...

Cô vui vì Haruki ở thế giới này không lập lại sai lầm như cô ...

Cô vui vì anh hai ở thế giới này vẫn còn sống ...

Cô vui vì có lẽ trong tương lai mọi thứ sẽ trở nên thật tốt đẹp ...

" Hmm ? " Haruki ở thế giới kia khó hiểu kêu lên , cô quay đầu nhìn xung quanh cho đến khi cô bắt gặp một bóng người mờ ảo đứng sau lưng hai người . Ban đầu cô nghĩ là một người lạ cho đến khi nhìn thấy rõ được gương mặt của người đó ... Haruki trợn to mắt nhìn một Haruki khác đang đứng nhìn hai người trước khi người kia nhận thấy rằng cô đã phát hiện ra sự hiện diện của mình ...

Haruki đó mỉm cười thật vui và cũng thật buồn nhìn cô , đôi huyết mâu mờ ảo kia nhìn sang anh hai ở bên cạnh cô rồi nhìn lại thẳng vào cô . Đôi môi của người kia mấp máy nói rồi sau đó lại nở nụ cười nhẹ , cô vương tay đưa tới hướng của Haruto ... Rồi sau đó cơ thể mờ ảo kia dần tan biến và hoàn toàn hòa vào hư không ...

" Haruki , có chuyện gì sao ? " Haruto nhướng mày nhìn sang cô đang nhìn chằm chằm vào phía sau . Anh quay đầu lại nhìn nhưng không thấy có bất cứ thứ gì .

" Không ... Không có chuyện gì ... " Haruki chớp chớp mắt rồi sau đó cô lắc đầu . Cô nhìn qua anh rồi đột ngột nhào người đến và ôm chầm lấy anh khiến cho Haruto giật mình .

" Haruki ? "

" Anh hai ... Đừng bao giờ rời bỏ em , được chứ ? " Haruto sững người nhìn cô rồi sau đó anh mỉm cười nhẹ , tay đưa lên và vỗ đầu cô .

" Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em ... "

" Hứa chứ ? "

" Anh xin thề với linh hồn của anh ... "

" Tốt ... Vì nếu như anh dám rời bỏ em bằng cách nào thì em sẽ tự mình đi tìm anh và cho anh một trận ... " Anh cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên trán cô .

" Được , tùy em xử lý anh ... "

Haruki mỉm cười thật hạnh phúc , cô nhắm mắt lại và dựa vào người anh . Trong đầu vẫn còn nhớ đến lời nói của Haruki kia trước khi biến mất ...

' Làm ơn ... Đừng lập lại sai lầm giống như ta ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece