U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

++++++ Đảo Yukiryu - Tân Thế Giới ++++++

Ở tận bên sau trong hòn đảo , nơi được bao phủ bơi vô số những rừng cây rậm rạp và đa dạng , bao trùm cả một hòn đảo thành màu xanh tươi mát . Đây có thể là hòn đảo xinh đẹp và yên bình nhất khi xung quanh hòn đảo này không hề có bất cứ hòn đảo nào khác gần đó , những Hải Vương cũng không lảng vảng lại gần nơi này và những sinh vật ở hòn đảo này cũng rất hiền lành và thân thiện với những người đi đến nơi này .

Ở giữa hòn đảo chính là một ngôi nhà bằng gỗ đơn giản với ba tầng cao . Bên ngoài ngôi nhà được bao phủ bởi những sợi dây thường xuân được tô điểm với những bông hoa nhỏ nhắn màu đỏ . Xung quanh ngôi nhà được giải tỏa thành một vòng tròn trống và có những khóm hoa được trồng cẩn thận và đầy xinh đẹp .

" Hmm ... " Một tiếng ngân nga nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh . Tiếng ngân nga đó đến từ ở ban công tầng hai của ngôi nhà kia. Ngồi ở bên ngoài lan can chính là một người phụ nữ với vẻ đẹp cực kỳ mĩ lệ và ma mị ... Với mái tóc dài qua hông màu đỏ rực với một vài sợi tóc bạc đan xen với nó , rực rỡ như một ngọn lửa dưới ánh sáng chiều tà của mặt trời . Gương mặt tinh xảo như được Chúa trời tự tay điêu khắc và ưu ái cho tất cả những gì đẹp nhất . Làn da trắng hồng và nhìn thật mịn màng có thể khiến cho bất cứ cô gái nào ghen tị . Và điều xinh đep nhất mà người phụ nữ này có được chính là đôi mắt ... Đôi mắt đỏ rực chứa sự dịu dàng và ấm áp ...

Người phụ nữ này chính là tạo vật mà Chúa trời ưu ái nhất khi cho cô tất cả sắc đẹp mà mọi người mê muội ... nhưng cũng đồng thời là đứa con mà ngài đã bỏ rơi ...

Người phụ nữ đầy mê hoặc này là Sakumi Haruki , đứa con bị bỏ rơi của Chúa ...

Sau khi cô đã tìm đến tất cả mọi người và cho bọn hắn biết được sự thật về những gì đã xảy ra , Haruki không quyết định ở với bất cứ ai mà chỉ nói với bọn hắn rằng cô sẽ đi tới một hòn đảo ở Tân thế giới và ở đó . Cô không muốn ở với bất cứ ai , cho dù là băng hải tặc Râu Trắng nhưng cô đã hứa rằng một khi cô tìm được nơi ở thì cô sẽ thông báo với bọn hắn . Đã hơn 5 năm kể từ khi cô ở hòn đảo Yukiryu này và mọi thứ đã diễn ra rất suôn sẻ .

Cô sống một cuộc sống yên bình mà cô luôn mong ước , không một chút lo âu rằng sẽ có ai đó tìm đến và phá hủy nó ... Nhưng đồng thời cô cũng căm ghét cuộc sống hiện giờ của cô ... Bởi vì sự việc của Haruto mới dẫn đến ngày hôm nay và cô căm ghét rằng cô phải trả giá chính sinh mệnh của người anh trai sinh đôi của mình để có được cuộc sống này ...

Ngay bây giờ , cô đang ngồi và đọc lại cuốn sổ đen mà anh hai cô hay ghi chép vào bên trong . Haruki cảm thấy anh hai cô thật sự rất cẩn thận và kỹ càng nhưng có lẽ vì điều đó nên cô mới bị anh dẫn vào bên trong cái bẫy mà không biết ...

" Anh hai ... Anh có biết rằng em rất nhớ anh không ? " Haruki cười nhẹ trước khi nước mắt bắt đầu rơi xuống và khiến cho trang giấy bên dưới ướt đẫm.

" Ah ... Em xin lỗi , đã lỡ khiến cho nó ướt mất rồi ." Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay bạch ngọc lên và xoa đi giọt nước mắt .

" Đã bao lâu rồi anh rời đi nhỉ ? "

" Em đã không đếm thời gian anh rời đi kể từ giây phút em biết được sự thật ... "

" Anh có cô đơn không ? "

" Có lẽ anh sẽ rất buồn nhỉ ... Dù sao thì một nửa linh hồn còn lại của anh đâu có ở đó để làm phiền anh ... "

" Haruto ca ... Em thật cô đơn ... "

" Mặc dù bọn hắn cũng thường xuyên đi đến và thăm em nhưng em vẫn không thể nào chấp nhận được ... "

" Anh hai , anh đừng có giận em nếu như em đi đến và gặp anh nhé ? " Haruki ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang dần chuyển từ màu cam ấm áp sang màu đen kịt , mặt trời theo đó mà chậm rãi biến mất và để cho mặt trăng xuất hiện , thay thế đi nó . Cô im lặng nhìn lên bầu trời kia và mỉm cười thật dịu dàng khi nhìn thấy mặt trăng sáng rực , tô điểm cho cả bầu trời kia . Và cô chậm rãi hát lên :

" Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi và kí ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay

Thời gian đã trôi qua thật nhanh
Em mơ về giấc mơ giờ đã tan
Nhìn quanh chỉ còn căn phòng trống
Giọt lệ vẫn mãi rơi giữa màn đêm

Buồn sao, cứ vây quanh hoài thôi
Vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau
Là khi ta bước đi thật nhanh
Và rồi chẳng nhìn nhau dẫu một lần

Cuộc sống đó chỉ là phù du mà tại sao em lại cố gắng
Mãi đuổi theo dù đã biết rằng sẽ không được như mơ?
Từng vì sao trên bầu trời kia, một vì sao sẽ hoài cô đơn
Có phải là điều đương nhiên? Ah ah!

Và nếu như chúng ta từ lâu đã không chung con đường
Thì không có lí do để em đợi chờ hình bóng anh
Giờ nước mắt thôi không rơi và em sẽ không còn ghét anh
Ngay khi mà chính em đang cười thầm trong tim

Giờ đây giấc mơ lạnh lùng kia
Đã tan vào quá khứ từ rất lâu
Và ánh sáng điểm tô màu mắt
Từng giọt nước mắt rơi như hoa trong ánh nắng mai

Dù cho có quay về quá khứ, dù cho có yêu người lần nữa
Cũng không thể trở về lại ngày xưa ta bên nhau
Giờ đây em phải làm sao đây? Phải làm sao mới có được nó -
Trái tim của người em yêu? Ah ah!

Giờ em phải cố quên thời gian lúc em đi bên người
Và dường như trái tim của em đã vỡ tan mất rồi
Giờ em sẽ không yêu ai, sẽ không có ai có thể
Làm trái tim này vỡ tan như ngày người vội ra đi

Những năm tháng năm xưa ta luôn có nhau bây giờ đã xa thật xa

Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi và kí ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay

Mong ước này, em vẫn luôn luôn hi vọng
Nhành hoa kia sẽ chôn vùi đi những ngày xưa có nhau
Vầng trăng vẫn đang đơn côi cùng với những ngôi sao ấy
Như đang âm thầm chiếu sáng cả bầu trời đêm nay "

" ... Hãy đợi em , anh hai ... " Haruki thì thầm trước khi nhắm lại đôi huyết mâu diễm lệ đã dâng lên màn sương kia , để lại một giọt nước mắt chảy xuống gò má tái nhợt . Cuốn sổ được đặt cẩn thận trên đùi và được giữ lại bằng hai tay của cô . Đầu của Haruki hơi nghiêng sang một bên và dựa vào thành ghế đằng sau , để cho mái tóc dài xõa xuống và chạm mặt đất .

Ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống thân ảnh đầy xinh đẹp kia , khung cảnh xung quanh tưởng chừng như chính là một tòa lâu đài và một nàng công chúa cô đơn ngụ trị bên trong . Có lẽ vì nàng công chúa đó không thể nào chấp nhận được rằng người anh trai hoàng tử của mình đã mãi mãi rời đi và không thể chịu đựng được sự cô đơn mỗi ngày nên nàng đã lựa chọn cái kết của mình . Nàng lựa chọn được chết ở trong tòa lâu đài của nàng với những kí ức được đặt ở bên trong thứ duy nhất mà anh trai nàng để lại ...

Và cuối cùng thì những người cuối cùng của dòng họ Sakumi đã hoàn toàn biến mất và để lại những bí ẩn sẽ không bao giờ được tìm thấy ...

++++++++++++++++++++++

Shanks ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen mà bí ẩn kia , trong tay siết chặt lại và hắn quay đầu nhìn sang Rayleigh .

" Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn đến như thế ? " Rayleigh thở dài nhìn Shanks rồi nhìn lên , trên gương mặt nở nụ cười buồn .

" Ta không biết ... Thế giới này thật sự rất bất công khi có người được sống trong một cuộc sống đầy mơ ước trong khi có người lại phải cố gắng lê người đi qua Địa Ngục để có thể sống sót ... "

" ... "

" Nhưng đồng thời nó cũng rất xinh đẹp và mê hoặc ... Sự hùng vĩ cùng bí ẩn mà nó mang lại chính là thứ tuyệt vời nhất ... "

" ... " Shanks trầm mặt một lúc rồi nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của mình . Hắn chậm rãi mở bàn tay để nhìn thấy tờ giấy nhỏ đã cháy hết ... Tờ giấy đại diện cho sinh mệnh của người con gái hắn thầm mến ...

" Ta thậm chí không có cơ hội để chào tạm biệt ... "

" Ta thậm chí còn chưa nói cho cô ấy biết tình cảm của ta ... "

" Thật đau ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece