O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+++++++ Đảo Totto Land ++++++++

Katakuri ngồi ngẩng người nhìn vào hư không , cả người thả lỏng và đầy mệt mỏi dựa vào bức tường đằng sau . Hắn không thể nào hiểu được tại sao những ngày qua hắn thường xuyên mơ thấy những giấc mơ khiến cho hắn cảm thấy quái lạ . Mỗi lần hắn nhắm mắt lại , hình ảnh của những giấc mơ kia lại hiện về và trong chốc lát lại biến mất thành mây khói . Nó khiến cho Katakuri cảm giác muốn phát điên lên khi hắn cảm nhận những giấc mơ kia thật quen thuộc và ấm áp ... những thứ mà hắn tưởng rằng sẽ không bao giờ cảm nhận được .

Katakuri nhớ được rằng mỗi khi hắn chìm vào trong giấc ngủ , hắn sẽ nhìn thấy mình đứng ở trong khu vườn ở bên ngoài tòa lâu đài của Mama . Tất cả bọn hắn đều không biết được khu vườn này để làm gì và tại sao nó lại ở đây từ ban đầu nhưng kì lạ thay khi không có một ai dám xâm chiếm nơi này , ngay cả Mama cũng ta lệnh rằng khu vườn này sẽ được để như vậy và tuyệt đối không thể để bị phá hủy . Và như thế nó trở thành nơi mà những đứa con của Mama tụ tập đến khi rãnh rỗi để nghỉ ngơi và giải trí .

" Ngươi vẫn không ngủ được sao ? " Katakuri ngẩng đầu lên nhìn Oven , gật đầu . Điều kì lạ nhất ngoài việc hắn liên tục mất ngủ chính là toàn bộ những người khác cũng đồng thời như hắn . Tất cả đều mơ thấy những giấc mơ giống hệt nhau cho đến mức bọn hắn đã cho rằng có kẻ dám ám hại gia đình Charlotte . Nhưng Katakuri và một vài người khác lại không cho là như vậy ... Bởi vì những giấc mơ đó không mang lại cảm giác đáng sợ hay đau đớn , nó thậm chí không phải là ác mộng ...

" Ngươi cũng vậy sao ? " Oven gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn .

" Ta đã có thể nhìn thấy được gương mặt của hai người đó rõ hơn ... " Katakuri hơi ngạc nhiên nhìn người em sinh ba của mình . Hắn ngạc nhiên cũng đúng là bởi vì trong suốt khoảng thời gian bọn hắn mơ thấy những giấc mơ kì lạ này , tất cả những gì xuất hiện ở trong đó là hai người lạ mặt .

Nhưng bọn họ lại khiến cho tất cả bọn hắn cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi hai người xuất hiện . Tất cả những gì hai người đó làm khi xuất hiện là ngồi xuống bên cạnh bọn hắn và nhẹ nhàng hát những bài hát dịu nhẹ ... Đó chính là khoảng khắc hiếm có mà bọn hắn có thể thả lỏng và nói ra những gì trong lòng ... Nhưng không một ai trong những đứa con Charlotte đều có thể nhìn thấy được gương mặt của hai người cho đến khoảng 2-3 ngày tiếp theo , Perospero và bộ ba Katakuri chính là những người duy nhất có thể nhìn thấy được mờ mờ ảo ảo .

" Tất cả những gì ta có thể nhìn thấy chỉ là màu đỏ ... Mái tóc màu đỏ ... và có lẽ cả đôi mắt cũng vậy ... " Katakuri nói .

" Ta cũng như vậy ... Ta có cảm giác như bọn hắn đại diện cho ngọn lửa ... Màu đỏ tuyệt đẹp đúng không ? Vừa diễm lệ mà cũng vừa nguy hiểm ... "

" Mama có tức giận không ? "

" Không ... Dường như Mama có thể nhìn thấy được thứ gì đó hơn chúng ta ... Những lúc Mama đi ngủ cũng chính là những lúc Mama thích nhất ... " Daifuku từ từ đi đến chỗ hai người anh em của mình và ngồi xuống bên cạnh Katakuri .

" .... " Cả ba người đều trầm mặt nhìn lên phía trước , nơi mà các đứa em nhỏ tuổi đang chơi đùa với nhau . Gia đình Charlotte đã có thêm một thành viên mới ... Đó là một đứa con gái lai giữa một con người và một người thuộc tộc Ba mắt . Con bé được Big Mom đặt tên qua loa là Charlotte Pudding .

" Ngươi có bao giờ nghĩ rằng hai người đó có mối quan hệ gì với chúng ta không ? " Daifuku lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng .

" Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy ? Chúng ta không hề có bất cứ người nào có mối quan hệ như vậy ở bên ngoài ... " Oven nói .

" Nhưng ngươi nghĩ thử đi ... Ở trong các giấc mơ chúng ta đều cảm thấy rất dễ chịu và thả lỏng khi ở bên hai người đó ... và đặc biệt đau đớn khi hai người bọn hắn rời đi ."

" Ta không biết ... Có lẽ- " Katakuri chưa kịp nói xong thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hét ngạc nhiên của những đứa em đằng xa cùng với tiếng của Smoothie .

" Ngươi là ai !? " Cả ba người bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước và thấy những đứa trẻ không thể chiến đấu đều đã tự giác lùi lại và Smoothie cùng với Cracker thì đứng ngay trước mặt một người lạ . Dựa theo chiều cao và những sợi tóc dài xuất hiện ở bên dưới chiếc mũ trùm thì đó là một người phụ nữ .

" Các ngươi đã trưởng thành thật nhanh ah ... " Người phụ nữ nhẹ nhàng nói . Ngay khi cô vừa lên tiếng , tất cả mọi người ở đây đều khựng người lại và sững sờ nhìn cô .

Giọng nói đó ... rất quen thuộc ...

Giống như đã từng nghe thấy ở đâu đó ...

Không để bọn hắn nói , người phụ nữ kia đã đưa tay lên và kéo xuống chiếc mũ trùm . Để lộ gương mặt xinh đẹp và diễm lệ cùng với mái tóc dài màu đỏ rực . Đôi huyết mâu lấp lánh và ấm áp nhìn về phía bọn hắn cùng với nụ cười nhẹ trên môi . Mái tóc đỏ cùng với chiếc áo choàng trên người phụ nữ chậm rãi bay lên và nhẹ nhàng phấp phới theo từng đột gió .

" Ngươi ... " Smoothie không thể làm được gì ngoài đứng sững người nhìn cô .

" Các ngươi cũng đã mệt những ngày qua ... Hãy ngủ một chút để nghỉ ngơi , được chứ ? " Tất cả bọn hắn đều khó hiểu khi người phụ nữ nói như vậy nhưng rồi đột nhiên một cảm giác buồn ngủ ập đến .

" Không ... Ngươi... " Katakuri cố gắng đứng vững người và chống lại cơn buồn ngủ . Kiếm Thức Sắc của hắn được khởi động nhưng rồi Katakuri sững sờ khi hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ...

Và cuối cùng hắn cũng không thể chống lại được cơn buồn ngủ và ngã nhào xuống đất , một lần nữa chìm vào giấc ngủ ...

++++++++++++

" Mama chắc chắn sẽ rất giận cho mà xem ... " Haruki lẩm bẩm nói khi cô đang chuẩn bị chiếc bánh ngọt thứ 9 để dỗ giận cho Big Mom . Trên tay cầm lên từng trái dâu tây rồi cẩn thận đặt xuống chiếc bánh đã sắp hoàn thành .

" Anh hai thật sự làm khó em ah ... " Cô hơi bĩu môi rồi đặt trái dâu cuối cùng lên . Ngay khi vừa đặt chiếc bánh lên bàn đẩy thì cô ngay lập tức bị một người ôm lên , hai chân thậm chí còn rời khỏi mặt đất và lơ lửng trên không trung . Hai cánh tay to gấp đôi cô vòng qua eo của cô và ôm thật chặt , gương mặt của người đó giấu vào mái tóc đỏ của cô .

" Katakuri ? " Haruki nhẹ nhàng đặt tay của cô lên hai cánh tay quanh eo của cô .

" Tại sao các ngươi lại biến mất ? Các ngươi rời đi mà không nói một lời ... " Hắn lẩm bẩm nói , hai cánh tay không khỏi run rẩy .

" Ta xin lỗi ... Nhưng bọn ta có lý do cần phải làm như vậy ... " Haruki quay đầu nhìn hắn , mỉm cười .

" Tại sao bọn ta lại không thể nhớ được bất cứ thứ gì về các ngươi ? "

" ... Sao ngươi không chờ ta hoàn thành chiếc bánh cuối cùng cho Mama rồi chúng ta sẽ cùng gặp những người còn lại để giải thích nhỉ ? "

" ... Vâng ."

Sau mười phút hoàn thành nốt chiếc bánh còn lại , Haruki và Katakuri đã chuẩn bị quay trở lại sảnh chính , nơi tất cả những đứa con cùng Big Mom đang tụ tập . Trong suốt khoảng thời gian đi tới sảnh chính , không một ai trong hai người lên tiếng và tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng bánh xe lăn trên nền sàn .

" Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho các ngươi ... " Ngay khi vừa đứng trước cánh cửa , Katakuri lên tiếng khi hắn đặt hai tay lên và chuẩn bị đẩy vào .

" Ta biết ... " Cô chỉ trả lời ngắn gọn rồi im lặng nhìn phía trước . Katakuri chỉ có thể thở dài rồi đẩy cánh cửa vào , hắn đứng sang một bên rồi chờ cô đi vào trong trước khi đóng cửa lại .

" Mama ... " Haruki ngẩng đầu lên nhìn Big Mom , mỉm cười thật dịu dàng .

" Lại đây ... " Big Mom chỉ nói như vậy rồi im lặng nhìn chằm chằm Haruki . Gật đầu , cô nhanh chóng đi tới trước mặt của Big Mom và được bà ta nâng lên ngay trước mặt .

" Đã lâu không gặp , Mama ... Ngươi có nhớ ta không? " Haruki cười cười rồi hôn nhẹ lên tay của bà ta .

" Ngươi có rất nhiều điều cần giải thích ... " Big Mom âm trầm nói , Haruki và những người khác có thể thấy được rằng bà ta đang rất tức giận và chuẩn bị phát hỏa .

" Tất nhiên rồi , Mama ... " Haruki gật đầu rồi nhảy xuống dưới , chọn một chỗ ngồi đối diện với Big Mom rồi hít thở một lúc rồi ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người .

" Mama ... Lý do mà bọn ta đột ngột rời đi như vậy là bởi vì kẻ thù của bọn ta xuất hiện ... Bọn ta lo sợ rằng hắn sẽ có khả năng gây rối đến các ngươi hoặc thậm chí là dùng các ngươi để đe dọa bọn ta ... "

" Tên đó là ai !? Hắn có thể mạnh đến như thế nào mà có thể gây rắc rối cho gia đình Charlotte !? " Big Mom giận dữ hét lên .

" Ta biết ngươi rất mạnh ... Tất cả các ngươi đều rất mạnh nhưng thật không may khi hắn không phải là một kẻ bình thường ... Hắn chính là một con quái vật không ngừng hấp thụ mọi thứ để mạnh lên ... Sức mạnh của hắn chính là thứ các ngươi không thể nào tưởng tượng được ... " Cô lắc đầu nói .

" Hắn mạnh đến mức nào ? "

" Rất mạnh ... Hắn có thể phá hủy toàn bộ một hòn đảo chỉ với một cái nhấc tay ... Sức mạnh mà hắn nắm giữ có thể nói rằng dù cho toàn bộ các ngươi hợp lực lại cũng không thể làm tổn thương hắn ."

" ... "

" Ta biết rằng các ngươi không tin tưởng được hoàn toàn nhưng ta có thể thề với các ngươi rằng hắn không phải là một người có thể coi thường được ... Hắn đã ám ảnh toàn bộ quá khứ của bọn ta trước khi bọn ta gặp được các ngươi ... "

" Như vậy thì chuyện gì đã xảy ra ? "

" Hắn bằng một cách nào đó đã tìm thấy được tung tích và truy tìm bọn ta ... Bởi vì e sợ rằng bọn hắn sẽ lợi dụng các ngươi để đe dọa bọn ta , anh hai và ta đã quyết định rằng phải rời khỏi các ngươi trước khi hắn biết được mối quan hệ giữa các ngươi và bọn ta ... "

" Vậy còn việc tại sao bọn ta không nhớ được gì về các ngươi ? "

" Đó cũng có một phần lý do của hắn ... Tên kia có thể xâm nhập vào kí ức của các ngươi và biết được toàn bộ những gì các ngươi có được ... Vậy nên bọn ta quyết định rằng bọn ta nên xóa đi kí ức về bọn ta của các ngươi để có thể phòng ngừa được nguy hiểm ... "

" Như vậy thì các ngươi đã giết được hắn rồi đúng không ? Vậy nên các ngươi mới quay trở lại ? " Smoothie rụt rè hỏi .

" ... Đó chính là vấn đề mà tại sao ta lại có mặt ở đây ... "

" Anh hai ... cũng bí mật xóa đi kí ức của ta ... " Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cô .

" Tại sao ? Nếu nhu Haruto ca làm như vậy thì hiện giờ anh ấy đang ở đâu ? "

" Sau khi đã chắn chắn rằng không còn ai nhớ được gì về hai người bọn ta , anh hai đã tự mình đi tìm tên kia ... "

" Haruki tỷ ... " Đã có một vài người nhận ra được rằng cô đang định nói gì tiếp theo , nước mắt bắt đầu chực chờ rơi xuống .

" Không ... "

" Anh hai .... đã chết cùng với tên chết tiệt kia ... "

" Haruto ca đã không thể nào quay trở lại được rồi ... "

' Thật khó để có thể quên đi một người ... '

' ... khi người đó đã cho ngươi thật nhiều thứ để nhớ đến ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece