Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

++++ Đảo Kanahoki +++++

Robin cẩn thận nhìn xung quanh con phố đông đúc người qua lại , trong tay nắm chặt ổ bánh mì nàng mới vừa mua được . Đây chính là hòn đảo thứ 4 trong một năm vừa qua và hiện giờ nàng không thể nào chạy trốn được đến hòn đảo khác được . Cơ thể của nàng rất mệt mỏi và không thể ngủ được đầy đủ giấc , nếu như nàng phải chạy trốn một lần nữa thì nàng chắc chắn sẽ bị bắt .

" Này ... Tại sao người kia lại kì lạ đến như vậy ? Nhìn xung quanh như một kẻ trộm ? " Một đứa trẻ lên tiếng với những người bạn của nó .

" Ta không biết ah ... Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người đó ... " Một đứa trẻ khác nói .

" Có phải là kẻ trộm không ? Cha mẹ của ta nói rằng nếu như có người hành động lén lút thì người đó có lẽ là kẻ trộm ! " Những đứa trẻ còn lại khi nghe thấy như vậy liền ngạc nhiên nhìn thằng bé đó rồi nhìn lại Robin .

" Có lẽ ... Nếu như người đó là kẻ trộm và chúng ta bắt được hắn thì có khi nào chúng ta sẽ được thưởng không ? "

" Mẹ của ta nói rằng kẻ trộm rất xấu nên nếu như gặp thì phải bắt ! " Một bé gái phấn khích nói .

" Vậy sao chúng ta không thử xem người kia có phải là kẻ trộm hay không ? "

" Được ! "

Robin sau khi đã nhìn thấy không có bất cứ người nào chú ý đến nàng thì nàng mới thở dài , chỉnh chỉnh lại chiếc mũ trùm . Ngay khi nàng vừa chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một đám trẻ chạy đến trước mặt nàng và la lớn , thu hút sự chú ý của những người khác .

" Này ! Ngươi làm gì mà lại lén lút như vậy !? Ngươi có phải là kẻ trộm không ?! "

" Hả ? " Robin sững người nhìn đám trẻ đang buộc tội nàng . Nàng nhớ rằng mình không có làm gì khả nghi để khiến cho những đứa trẻ này cho rằng nàng là kẻ trộm ah ?

" Ngươi đừng có giả vờ ! Bọn ta thấy ngươi lén lút nhìn xung quanh như kẻ trộm ! Nếu như ngươi không phải thì gỡ xuống cái mũ trùm đi ! "

" Đúng đấy ! Đúng đấy ! " Những đứa trẻ phụ họa theo và không ngừng bắt nàng phải lộ diện .

Robin thật sự cảm thấy sợ hãi và khó chịu khi bị buộc tội vô cớ như vậy . Thậm chí cảnh tượng ở đây sẽ thu hút những người lớn và nàng biết rất rõ rằng bọn hắn sẽ bênh con cái của bọn hắn và bắt nàng phải gỡ xuống chiếc nón trùm . Và một khi nàng đã lộ diện ngay trước mắt bọn hắn , thân phận của nàng sẽ từ một kẻ nghi ngờ là kẻ trộm thành một túi tiền vàng ...

" Các ngươi tốt nhất nên dừng lại ... Ta không kiên kị bất cứ ai trong các ngươi ... " Robin gằng giọng nói khiến cho những đứa trẻ sững người , mắt trợn to nhìn nàng. Thậm chí có đứa đã rơm rớm nước mắt trước giọng nói đầy tính đe dọa của nàng .

" Oa ! Thật đáng sợ ! "

" Cô ta chắc chắn là kẻ trộm rồi ! "

" Mama ! Cô ta thật đáng sợ ! "

Những đứa trẻ khóc toáng lên và gào thét với những người lớn xung quanh. Ngay lập tức có những người là cha mẹ của bọn chúng chạy đến và lo lắng hỏi chuyện gì đang xảy ra . Robin cắn môi nhìn đám người đang chặn đường của nàng , đồng thời nàng cũng cực kỳ ghen tỵ với những đứa trẻ này khi bọn chúng có được cha mẹ bên cạnh để chăm sóc và lo lắng . Nàng cũng muốn có được một gia đình như vậy ... Nàng cũng muốn có người ở bên cạnh và chăm sóc nàng ... lo lắng cho nàng ...

Rồi nàng nhớ đến những giấc mơ đã khiến cho nàng mất ngủ kia . Mặc dù nàng đã mơ thấy cùng một giấc mơ nhiều lần nhưng nàng vẫn không thể nhìn thấy được gương mặt của hai người xuất hiện trong đó . Mỗi lần nàng chìm vào giấc mơ , nàng sẽ thấy mình đang ngồi ở trong một căn phòng thật ấm cúng và được trang trí bởi những kệ sách đầy ắp . Trước mặt nàng sẽ là một chiếc bàn cà phê với hai tách trà nóng và một ly trà matcha . Sau đó , ở trước mặt nàng sẽ xuất hiện hai người ngồi xuống và trò chuyện cùng với nàng . Một người nam và một người nữ , cả hai sẽ chỉ bài và dạy học cho nàng ... nhưng rồi đột nhiên hai người sẽ biến mất , tan biến vào trong không khí và để nàng lại ở giữa căn phòng . Một cảm giác cô đơn và hoảng sợ bao trùm lấy nàng và Robin sẽ đứng dậy và chạy ra khỏi căn phòng . Nhưng khi nàng vừa bước ra khỏi căn phòng thì ngay lập tức mọi thứ xung quanh trở thành một vùng màu đen và nàng cứ chạy mỗi trong không gian đen kịt đó cho đến khi nàng tỉnh dậy .

" Ngươi là ai ? Tại sao lại đe dọa bọn trẻ ? " Một người phụ nữ nhìn chằm chằm nàng , đứa con gái của bà ta đang níu lấy chiếc áo với gương mặt khóc lóc .

" Bọn chúng buộc tội vô cớ cho ta và không để ta rời đi ." Robin cố gắng trả lời bình tĩnh nhất có thể . Mọi thứ đang trở nên vượt quá mức kiểm soát và nếu như nàng bị buộc phải đánh trả lại để có thể chạy thoát khỏi nơi này . Nàng là một người lương thiện , đúng . Nhưng nếu như tình thế bị buộc phải thì nàng sẽ không ngần ngại mà đánh trả lại , thậm chí là giết nếu như cần thiết .

" Tại sao bọn chúng lại phải vô cớ đổ tội cho ngươi chứ ? "

" Cô ta cứ lén lút nhìn xung quanh nên bọn con nghĩ rằng cô ta là kẻ trộm ! "

" Nếu như ngươi không phải là kẻ trộm thì tại sao ngươi không gỡ xuống chiếc mũ trùm đó đi !? " Một người đàn ông lên tiếng .

" Ta không thể ... "

" Như vậy thì ngươi chắc chắn đang giấu gì đó nên mới không muốn người biết ! " Một đứa trẻ tự cho rằng là khôn ngoan khi chỉ tay vào Robin và hét lớn .

" Câm miệng ! " Robin không thể khống chế được cơn giận của nàng . Ngay lập tức trên cơ thể của những người kia xuất hiện vô số những cánh tay trắng nõn và bao trùm lấy toàn bộ tứ chi của bọn hắn.

" Quái vật ! " Những đứa trẻ khóc càng dữ dội hơn và nhân lúc nàng không chú ý , có người từ đằng sau đi tới và giật chiếc mũ của nàng xuống . Gương mặt ngạc nhiên cùng sững sờ của nàng xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người và điều tồi tệ nhất đã xảy ra .

" Là Nico Robin ! Không thể để cho cô ta chạy thoát ! Đó chính là túi tiền đấy ! " Một người dân hét lên và trong phút choáng , hắn ta giãy ra được những cánh tay và cắn thật mạnh vào một cánh tay ở vai của hắn .

" AH ! " Robin đau đớn kêu lên . Mặc dù những cánh tay này không thật sự gắn liền với cơ thể nàng nhưng nếu có người gây sát thương lên nó thì nàng vẫn có thể cảm nhận được .

" Nhanh ! "

" Bắt lấy cô ta ! "

Robin hoảng sợ nhìn những người dân , nàng định quay đầu chạy đi thì bị chính tên đằng sau tóm lấy và không cho nàng giãy giụa được .

" Thả ta ra ! "

" Ngươi sẽ không đi đâu được ! Túi tiền thì nên làm nhiệm vụ của túi tiền ! " Tên đó nói nhưng rồi đột nhiên hắn đứng người lại , hai mắt trợn to kinh hãi . Robin và những người dân ngạc nhiên khi thấy tên đó thả Robin ra và lùi lại đằng sau , mắt nhìn chằm chằm về phía trước . Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn và nhìn thấy một người đứng ngay giữa những người dân với toàn bộ người được chùm kín .

" Ngươi ... Ngươi ... " Tên kia run rẩy nói , sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt .

" Túi tiền thì nên làm nhiệm vụ của túi tiền ? " Người đó lên tiếng . Giọng nói thanh thoát và nhẹ nhàng cho thấy rằng người bí ẩn này là một người phụ nữ .

" Ngươi là ai ? " Một người dân lên tiếng nhưng đổi lại chỉ là một tiếng cười nhẹ .

" Tại sao ngươi lại không quan tâm cái mạng của ngươi trước nhỉ ? Ta là ai không quan trọng bằng cái mạng nhỏ kém của ngươi ... " Người phụ nữ đưa tay lên và kéo xuống chiếc mũ trùm đầu . Để lộ ra mái tóc màu đỏ rực tuyệt diễm cùng với đôi huyết mâu ma mị . Gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến cho bọn hắn rùng mình .

" Haruki tỷ ... " Robin vô thức nói ra cái tên mà nàng chưa bao giờ biết đến . Mặc dù nàng không để ý nhưng tên đằng sau nàng lại có , nghe thấy lời của nàng , hắn càng tỏ ra sợ hãi hơn trước .

" Như vậy thì người chết cũng nên làm nhiệm vụ của người chết , đúng không ? "

" Ngươi đừng lại đây ! Nếu không ta sẽ- " Tên kia hoảng sợ la lên và rút ra con dao chỉ vào người của Robin nhưng rồi đột nhiên hắn khựng người lại . Hắn kinh hãi nhìn người phụ nữ và con dao trong tay rơi xuống đất , tạo nên tiếng leng keng của con dao va với nền đất .

" Cái ... Không ... Làm ơn không ... " Hắn cố gắng vương tay về phía cô nhưng khi nhìn thấy đôi huyết mâu lạnh lùng cùng với nụ cười nhạt trên môi của cô thì dường như hắn đã nhận biết được rằng hắn đã không thể quay trở lại . Tên đó run rẩy đưa tay lên má và chạm vào ...

Và điều khiếp đảm nhất mà mọi người từng thấy xảy ra , má của hắn đột nhiên có một mảng thịt lớn tách ra và rơi xuống đất . Tên đó lại nhanh chóng chạm vào má còn lại và hiện tượng kia lại xảy ra . Dường như hắn không thể chịu đựng được điều này đối với hắn , tên đó gào thét dữ dội và đưa hai tay lên ... Da thịt của hắn bắt đầu tan chảy và có thể nhìn thấy được bên trong cơ thể hắn trước khi hoàn toàn trở thành một vũng thịt tanh tưởi .

" Một người chết sẽ không còn khả năng lên tiếng ... Vậy nên ngươi đừng làm hỏng nhiệm vụ của ngươi chứ ? Đặc biệt là người chết không thể đe dọa người khác , ta lại đặc biệt không thích có người đe dọa ta nên ta sẽ tự mình giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ nhất ."

" Robin , ta cần ngươi nhắm mắt lại và tuyệt đối đừng mở mắt ." Robin nghe người phụ nữ kia nói , nàng ngay lập tức nhắm mắt lại và đưa hai tay lên che tai . Sau đó nàng cảm nhận đươc có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng và vô thức , nàng chìm vào trong giấc ngủ .

" Mọi thứ đã có ta ở đây rồi ... Đừng lo lắng ... "

+++++++++

Robin mệt mỏi mở mắt ra và nhìn xung quanh nơi nàng đang nằm . Đó là một căn phòng nhỏ và đơn giản ... sau một lúc tỉnh táo thì nàng mới nhận ra rằng đây chính là căn phòng mà nàng thuê ở tạm trước khi rời đi đến hòn đảo tiếp theo .

" Ngươi đã tỉnh ? " Robin quay đầu nhìn về phía cô đang ngồi với một cuốn sổ màu đen trong tay . Khi nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm cô và không trả lời thì Haruki chỉ thở dài rồi gập cuốn sách lại .

" Ta nghĩ rằng ngươi đang có rất nhiều câu hỏi ? " Robin gật đầu , sau đó khiến cho cô ngạc nhiên khi nàng nhào tới cô và ôm thật chặt vùng eo của cô . Robin cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 -9 tuổi , đứng chỉ cao hơn eo của cô .

" Ngươi đã quay trở lại ... Ngươi đã quay trở lại ... "

" Ta đã quay trở lại ... Ngươi không cần phải lo lắng ... " Haruki mỉm cười nhìn nàng , tay đặt lên xoa xoa đầu .

" Ngươi đã hứa với ta rằng các ngươi sẽ không rời bỏ ta ... Ngươi thất hứa ... " Bàn tay của Haruki khựng lại rồi Robin có thể nghe thấy tiếng thở dài từ cô .

" Bọn ta đã cố gắng bảo vệ cho ngươi hết sức có thể nhưng ngươi vẫn gặp nguy hiểm ... "

" Đúng thật sự đây chính là lỗi của bọn ta ... "

" Nhưng tại sao ta lại không thể nhớ các ngươi là ai ? Tại sao các ngươi lại biến mất ? " Haruki chậm rãi cùng cẩn thận gỡ tay của Robin ra rồi ôm nàng đặt lên giường .

" Ngồi đây và ta sẽ giải thích cho ngươi ... "

" Ngươi cũng nhớ rằng có lần ngươi đến quần đảo Sabaody với bọn ta đúng không ? " Robin gật đầu , hai tay nắm chặt vào nhau .

" Đó là lúc bọn ta đi gặp một vài người quen và giữa bọn ta có một kế hoạch liên quan đến các ngươi ... "

" Đến bọn ta ? "

" Mục đích của nó chính là để bảo vệ các ngươi và giúp các ngươi hoàn thành được giấc mộng của chính mình ... " Haruki trả lời một cách quen thuộc .

" Về phần lý do tại sao ngươi cũng có trong kế hoạch thì ta sẽ không giải thích ... Nó khá là rắc rối với ngươi ... "

" Vâng ... "

" Và đã có mâu thuẫn xảy ra giữa bọn ta khiến cho bọn ta phải quyết định rằng nên dừng lại hoặc tiếp tục kế hoạch ... "

" Các ngươi đã dừng lại ? "

" Vẫn là Robin thông minh của chúng ta ... Đúng là bọn ta đã lựa chọn dừng lại nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn ta không thể ở bên cạnh các ngươi ... Bởi vì kẻ thù của bọn ta là một kẻ ... nguy hiểm và sẽ rất nguy hiểm nếu như bọn ta tiếp tục ở bên cạnh các ngươi ... "

" Nhưng không phải Haruto ca và Haruki tỷ rất mạnh sao ? " Robin ngập ngừng nói.

" Nhưng tên đó chính là những tên ngoại lệ ... Hắn rất mạnh ... Năng lực của hắn rất đa dạng và nguy hiểm ... Và bọn ta không thể mạo hiểm ở bên cạnh các ngươi ... "

" Nên anh hai đã quyết định rằng sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường và chính bọn ta sẽ tìm cách giết tên kia ... Đồng thời , bọn ta cũng phải xóa đi kí ức về bọn ta của các ngươi để các ngươi có thể có được cuộc sống tốt nhất ... "

" Ta đã bị truy đuổi một năm qua ... " Nàng lẩm bẩm khiến cho cô thở dài một lần nữa .

" Đó chính là điều bọn ta tính nhầm ... " Đôi huyết mâu nhìn thẳng vào mắt của nàng và Robin có thể nhìn thấy được sự đau khổ bên trong đó .

" Nhưng đã có chuyện xảy ra ... Anh hai đã xóa đi kí ức của ta cùng với các ngươi và tự mình đi tìm tên kia ... " Sắc mặt của Robin hơi trở nên tái nhợt .

" Ta thật xin lỗi , Robin ... Nhưng ta sẽ cố gắng bù đắp lại những gì ngươi vốn nên có ... và ta sẽ thay thế cho cả anh hai ở bên ngươi ... " Những lời nói này khiến cho nước mắt của Robin rơi xuống lã chã .

" Không ... Haruto ca không thể ... "

" Ta rất xin lỗi ... Ta không thể làm được gì ... "

" Haruto ca ... " Haruki dừng lại , hơi ngạc nhiên khi cô không cảm giác muốn khóc nữa . Có lẽ cô đã khóc quá nhiều và điều này khiến cho cảm xúc của cô trở nên chai lặng ...

" ... Đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi ... "

' Em thậm chí còn chưa sẵn sàng chào tạm biệt anh ... '

' ... Mà anh đã rời đi trước khi em có thể ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece