E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

++++ Đảo Amazon Lily ++++++

16 tuổi Boa Hancock đang được những người lớn tuổi ở đảo Amazon Lily dạy dỗ nhưng điều mà nàng nên biết sau này khi trở thành Nữ vương của hòn đảo . Nhưng nàng nào lại có thể chịu ngồi một chỗ và nghe những thứ vô bổ này cơ chứ ? Hancock tin rằng dù cho nàng có không quan tâm đến những người dân của nàng và hành xử như một đứa trẻ hư hỏng thì cũng sẽ có ai có thể trách móc nàng ... nên tại sao nàng lại phải nghe những thứ này ?

" Ta không muốn nghe những thứ vớ vẩn này ! " Hancock tức giận nói , đẩy mạnh một người hầu khiến cho cô ta ngã xuống . Những người hầu bên cạnh run rẩy nhìn cảnh tượng này , các cô biết rất rõ tính cách của Hancock và mỗi lần phục vụ cho nàng chính là một cực hình . Tuy nhiên ...

" Các ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không ? " Hancock liếc mắt nhìn những người hầu với gương mặt xinh đẹp và thành công mê hoặc các cô .

" Vâ-Vâng ! "

" Tốt ! Ngày hôm nay ta không muốn đi gặp những bà già kia ! Không một ai được đi vào phòng của ta , đã rõ !? "

" Đã rõ ! " Sau đó những người hầu liền nhanh chóng cúi đầu chào nàng rồi chạy ra khỏi phòng .

" Thật phiền phức ! " Nàng tức giận lẩm bẩm , sự kiêu ngạo trong đôi mắt xinh đẹp kia đã biến mất và thay vào đó là sự mệt mỏi cùng yếu ớt .

Hancock cảm thấy thật sự rất mệt mỏi , không phải là do nàng tạo cớ để không đi học những thứ mà nàng cho là vớ vẩn kia mà nàng thật sự cảm thấy tất cả sức lực trong cơ thể nàng như bị rút đi . Một tuần qua , nàng thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kì lạ ... hoặc cũng có thể nói là ác mộng và giấc mơ ...

Nàng mơ thấy lại thởi điểm nàng và hai người em của nàng bị những Thiên Long Nhân bắt lại và bị trở thành nô lệ mua vui cho bọn chúng . Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng những cơn đau tột cùng truyền đến khắp người nàng và sự tuyệt vọng . Hancock có thể nghe được tiếng cười khinh miệt và những ánh mắt đầy kinh tởm cuả bọn hắn lên người nàng và cảm giác muốn giết toàn bộ Thiên Long Nhân bao trùm lấy toàn bộ tâm trí nàng cho đến khi ....

' Ngươi có sao không ? '

' Không sao , ngươi đừng khóc . Ta ở đây rồi ... đừng khóc .'

' Ta là người sẽ đưa các ngươi khỏi Địa Ngục này ...'

' Bọn ta rất yêu ngươi .... '

' Ngươi sẽ luôn là nàng công chúa dễ thương của bọn ta ... '

Hancock nghe thấy hai giọng nói xen lẫn vào nhau vang lên trong đầu của nàng và điều khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là hai giọng nói này khiến cho nàng cảm giác rất quen thuộc ... và nàng muốn tìm được chủ nhân của hai giọng nói này là ai ... Hancock chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng như thế này ... nó tạo cảm giác khiến nàng như quay lại thời điểm ác mộng kia ...

" Tiểu Hancock ? " Một giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến nàng sững người . Không phải là bởi vì ngạc nhiên có người dám đi vào phòng của nàng mà là vì giọng nói này chính là một trong hai giọng nói kia ! Hancock ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt nàng với gương mặt ôn nhu .

" Ha ... Haruki tỷ ... " Nàng run rẩy gọi , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gương mặt tuyệt diễm . Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa , nàng nhào đến và ôm chặt cô vào người . Và ngay khi người phụ nữ vừa đưa tay lên ôm lại , một cảm giác buồn ngủ ập đến và nhanh chóng kéo nàng vào giấc ngủ .

+++++++++++++

" Con bé vẫn bướng bỉnh như vậy .... Không biết sao khi mình và anh hai rời đi thì con bé đã hành hạ những người xung quanh như thế nào nữa ... " Haruki cười nhẹ khi cô đang quay trở lại phòng ngủ của Hancock với một ly sữa nóng trong tay .

Haruki đứng trước cánh cửa và nhẹ nhàng đẩy vào , nhưng ngay lập tức cô cảm nhận được có người đang nhào đến trước mặt cô . Theo phản xạ , cô khiến cho ly sữa và tách trà trong tay bay lơ lửng rồi đỡ lấy người kia .

" Haruki tỷ ! " Hancock khóc lớn , hai tay ôm chặt cô . Haruki hơi ngẩng người một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng . Cô đưa tay lên và xoa mái tóc đen mềm mại của nàng .

" Ngươi vẫn trẻ con như vậy , tiểu Hancock ... Ta thật lo lắng cho ngươi ah ... "

" Ngươi ... Tại sao ngươi lại biến mất ? ... Tại sao ngươi và Haruto ca lại biến mất ? "

" Tiểu Hancock , tại sao ngươi và ta không ngồi xuống và nghỉ ngơi nhỉ ? Ta sẽ giải thích cho ngươi toàn bộ mọi chuyện ... " Hancock hơi run rẩy nhìn chằm chằm cô rồi gật đầu . Nhẹ nhàng cầm tay của nàng rồi kéo đến chỗ giường nằm của nàng . Điều khiển ly sữa đến trước mặt của Hancock và tách trà đến trước mặt cô .

" Tiểu Hancock ... " Haruki ngừng lại , hai tay đang cầm tách trà hơi siết lại . Cô không biết phải giải thích ra sao với Hancock ... Sự thật về Haruto khiến cho cô sợ rằng Hancock không thể chấp nhận được sự thật đó và sẽ tự lừa dối bản thân của chính mình ...

" Ngươi chính là một phần ở trong kế hoạch của bọn ta ... Vào một tuần bọn ta thông báo cho ngươi để rời đi gặp người quen , bọn ta chính là đến để bàn lại kế- "

" Ý của ngươi là gì khi nói 'kế hoạch' ? "

" Hancock ... Kế hoạch mà ta nói đến có mục đích là bảo vệ các ngươi và giúp các ngươi có thể hoàn thành được ước mộng của mình ... " Haruki cố gắng dùng tữ ngữ thích hợp nhất để giải thích .

" ... " Hancock im lặng lạ thường nhìn cô rồi nhìn xuống ly sữa trong tay .

" Và bọn ta gặp mặt nhau để bàn lại kế hoạch bởi vì có một số vấn đề xảy ra ... Nhưng cuộc gặp mặt đó không mấy suôn sẻ khi giữa bọn ta có mâu thuân với nhau và dẫn đến phải quyết định rằng nên dừng lại hay tiếp tục kế hoạch ... "

" Vậy các ngươi đã chọn gì ? " Hancock yếu ớt nói . Haruki biết rất rõ rằng nàng biết được câu trả lời nhưng chỉ là nàng không chịu chấp nhận điều đó mà thôi .

" Dừng lại ... Và để bảo vệ sự an toàn của các ngươi khỏi kẻ thù của bọn ta ... Anh hai và ta quyết định rằng sẽ xóa đi kí ức của ngươi và để cho ngươi sống một cuộc sống bình thường ... "

" ... "

" Tuy nhiên , chính ta cũng bị chính anh hai xóa đi kí ức ." Hancock ngẩn người nhìn cô .

" Tại sao ? "

" Bởi vì chính kẻ thù của bọn ta ... Anh hai đã xóa đi toàn bộ kí ức về bọn ta đối với các ngươi và xóa đi kí ức về anh ấy đối với ta ... Và cuối cùng là tự mình đi tìm đến 'hắn' ... "

" Nếu như vậy thì anh ấy chắc chắn sẽ thắng đúng không ? Haruto ca rất mạnh ah ... Anh ấy sẽ thắng và quay trở lại đúng không ? Đó chính là lý do ngươi nhớ lại và đến tìm ta đúng không ? " Hancock như điên cuồng nói , ly sữa trong tay run lên và nếu như không nhờ đến Haruki thì chắc nó đã bị đổ ra bên ngoài .

" Ta xin lỗi ... " Haruki nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng , hai tay ôm chặt lại cơ thể đang không ngừng run rẩy kia.

" Ta cũng rất muốn suy nghĩ như ngươi ... nhưng ta thật sự rất xin lỗi ... "

" Haruto ca ... đã không thể nào quay trở lại với chúng ta được rồi ... "

Hancock nhìn qua khoé mắt đến một chiếc hộp bằng gỗ được đặt ở trong đống đồ trang trí của nàng . Đó chính là chiếc hộp chứa những bức ảnh mà nàng và hai người chụp chung . Nhưng nàng không mấy quan tâm và xem rằng những bức ảnh này không mấy quan trọng ...

Nàng nhớ được lời nói của một người hầu của nàng khi biết được cách suy nghĩ của nàng . Mặc dù người hầu đã bị nàng hoá đá và trục xuất khỏi nơi này nhưng câu nói của cô ta vẫn đeo bám nàng và cho đến lúc này hoàn toàn trở thành một cây búa đập vào sự hối hận và day dứt trong lòng nàng ...

' Hancock-sama , ngài nghĩ rằng những bức ảnh này không quan trọng ? '

' Nếu ngài tiếp tục suy nghĩ như vậy thì khi tất cả những gì ngài còn lại chính là những bức ảnh ngài xem thương này ... Nó sẽ chính là thứ vừa ám ảnh ngài và vừa là thứ an ủi ngài ... '

' Xin đừng xem thường sự quan trọng của những bức ảnh chụp với người ngài yêu thương mang lại ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece