V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+++++++ Alabasta +++++++

" Chết tiệt ... Những ngày qua bị cái thứ chết tiệt gì ... " Crocodile nghiến răng nói khi đang cố gắng hoàn thành những giấy tờ ở trước mặt . Hắn thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với hắn những ngày qua .

Crocodile liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ về hai người ... Hắn không thể thấy rõ được gương mặt của hai người ra sao nhưng những gì hắn có thể nhớ được mỗi khi hắn tỉnh dậy chính là màu đỏ ... Màu đỏ của mái tóc và của đôi mắt luôn ấm áp nhìn về phía hắn . Crocodile mơ thấy chính hắn đang đứng đằng sau hai người kia , gương mặt thể hiện sự vui vẻ cùng hạnh phúc mà chính hắn cũng không tin rằng mình có thể thể hiện được gương mặt đó . Hắn nhìn thấy hai người kia nói gì đó với hắn trong giấc mơ và rồi dột nhiên cả hai quay người lại với hắn và bước đi .

Hắn nhìn thấy bóng dáng của hai người ngày càng rời xa khỏi hắn trong giấc mơ và người kia cũng gào thét với hai người . Mặc dù hắn không thể hiểu được tại sao hắn kia lại tỏ ra sợ hãi và tuyệt vọng như vậy ... Hai người kia rất quan trọng đối với hắn sao ? Nhưng tại sao hắn lại không thể nhớ được gì về hai người ? Crocodile không biết hai người là ai và tại sao hắn lại đột nhiên thấy hai người trong những giấc mơ nhưng có một điều luôn khiến cho hắn cảm thấy khó chịu nhất là mỗi khi hắn sắp tỉnh dậy . Crocodile từ một khán giả trở thành diễn viên , trong một cái chớp mắt , hắn đã đứng vào vị trí của người kia và cảm giác đau đớn mà trong lồng ngực mang lại khiến cho hắn khó thở .

Crocodile vương tay về phía hai người , muốn chạm lấy nhưng hắn không thể nào cử động được . Hắn chỉ có thể đứng im , nước mắt không ngừng rơi xuống và nhìn cả hai người lạ mặt kia dần biến mất vào trong bóng tối ... Cuối cùng hắn tỉnh dậy với cả người đẫm mồ hôi .

" Là ai ? " Crocodile lẩm bẩm , đôi mắt nhìn xuống sấp giấy tờ trên bàn rồi thở dài . Hắn vương tay ra để cầm lên tách cà phê và khi đưa lên miệng chuẩn bị uống thì đột nhiên cả người của hắn như bị một luồng điện chạy qua khiến cho hắn giật nảy người và thả tách cà phê xuống . Tiếng vỡ choang vang lên khắp căn phòng cùng với mùi cà phê ngào ngạt .

' Croco ... '

' Ngươi đã trưởng thành rồi ... '

' Bọn ta rất yêu ngươi ... '

' ... sẽ làm gì nếu như bọn ta biến mất ? '

' Ta xin lỗi , Croco ... '

Crocodile thở dốc khi những hình ảnh cùng giọng nói xuất hiện đột ngột trong đầu hắn . Hắn có thể nhìn thấy được hai người , một người con trai và một người con gái ... Cả hai người đều luôn mỉm cười nhìn hắn và nhẹ nhàng chăm sóc hắn ... cho đến hình ảnh cuối cùng của người con trai mỉm cười thật buồn bã và biến mất .

" Cái quái - " Chưa kịp hồi phục lại từ cơn sốc thì hắn cảm thấy có một bàn tay nhỏ đặt lên đầu của hắn . Vô thức hắn hơi đẩy đầu của mình vào bàn tay kia , đôi mắt trợn to nhìn bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt .

" Ngủ đi , Croco ... Ta đã quay trở lai rồi ... " Nụ cười nhạt nhòa của người kia phần nào khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu và Crocodile dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ .

++++++++++

" Hắn lại tiếp tục hành hạ chính bản thân mình ... Thật tình , không có người nào có thể không khiến cho ta lo lắng được sao ? " Haruki lẩm bẩm khi cô dọn dẹp lại đống đổ nát trên sàn . Cô đưa mắt lên nhìn đống giấy tờ đang làm dở dang kia rồi thở dài .

" Tại sao Doffy với Croco lại có thể trái ngược nhau đến như vậy nhỉ ? " Cô đứng dậy rồi đi đến chỗ ngồi của Crocodile . Sau khi đã điều chỉnh lại tư thế ngồi thì cô mới cầm bút lên và đọc qua những giấy tờ đó .

Bởi vì cô đã có kinh nghiệm từ trước nên những thứ này không quá khó khăn đối với cô và chỉ trong khoảng 30 phút thì cô đã làm xong được 1/3 số trong đây .

" Vì cái gì mà Crocodile lại không có người giúp đỡ trong việc này chứ ? "

" Bởi vì ta không tin tưởng bất cứ ai với việc này ngoài các ngươi ra ... " Haruki giật mình khi nghe thấy giọng của Crocodile . Cô ngẩng đầu lên thấy Crocodile đang đứng dựa vào cửa phòng với gương mặt tái nhợt .

" Croco ! Tại sao ngươi lại tự tiện rời khỏi phòng như vậy ! " Haruki lo lắng đứng dậy và đi đến chỗ của hắn . Ngay khi vừa đi đến trước mặt thì cô đã bị Crocodile vương tay ôm chặt .

" Croco ? "

" Ngươi đã quay trở lại ... Ngươi đã quay trở lại ... " Crocodile lẩm bẩm nói , hai tay siết chặt quanh cổ của cô .

" Ta đã quay trở lại ... " Haruki mỉm cười rồi đưa tay lên vén lại những sợi tóc rũ xuống trước trán của Crocodile .

" Ngươi đi đến ghế nằm nghỉ ngơi đi , để ta đi pha một tách trà Lady Grey cho ngươi ."

" ... " Crocodile im lặng nhìn cô , hai tay vẫn siết chặt quanh cổ của Haruki.

" Ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ rời đi ... Dù sao thì ta cũng đã đứng ở đây rồi , phải không ? "

" Được ... " Hắn lẩm bẩm , rút lại hai tay xuống rồi đi đến chỗ chiếc ghế nằm . Crocodile chậm rãi ngồi xuống rồi nhìn sang chiếc gối bông màu đỏ ở đầu chiếc ghế .

Hắn nhớ được rằng ban đầu toàn bộ chiếc gối kê của chiếc ghế này đều là màu xám tro và cả hai người dường như không cảm thấy thích cho lắm nên cho đến một ngày , Haruto rời đi và trở lại với một chiếc gối khá lớn màu đỏ đô .

Hắn vương tay và ôm lấy chiếc gối vào người , cảm nhận sự mềm mại của chiếc gối qua lòng bàn tay . Có lẽ hắn quá chìm sâu vào trong những suy nghĩ của mình nên không nhận ra cô đã quay trở lại cho đến khi tách trà Lady Grey được đặt lên chiếc bàn cà phê .

" Ngươi đang suy nghĩ về điều gì , Croco ? "

" Về việc tại sao những chuyện này lại xảy ra ... " Nụ cười của Haruki cứng đờ lại rồi cô chỉ có thể lắc đầu bất lực .

" Ngươi và Doffy thật sự rất khác nhau ... " Crocodile nhướng mày nhìn cô .

" Ngươi từ nãy giờ luôn so sánh ta với người tên 'Doffy' này ... Hắn là ai ? " Một sự ghen tỵ không khỏi xuất hiện trong câu nói của hắn .

" Ta sẽ giải thích cho ngươi nên đừng gấp ... "

" Đầu tiên , ngươi có còn nhớ có một khoảng thời gian bọn ta rời đi một tuần không ? " Khi không nghe thấy tiếng trả lời của Crocodile , cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục .

" Bọn ta và những người quen bọn ta nhắc đến có lập một kế hoạch với nhau ... và mục đích của kế hoạch đó chính là để bảo vệ các ngươi ... đồng thời giúp đỡ các ngươi hoàn thành giấc mộng của mình- "

" Tại sao lại là bọn ta ? Tại sao các ngươi lại làm điều này ? " Crocodile lên tiếng sau một hồi im lặng . Haruki thật sự cảm thấy hai người em của mình rất khác nhau ... Cô không tính đến Mihawk vì hắn không quan tâm đến những giấy tờ rắc rối này ...

" Bọn ta nhận thấy được rằng các ngươi có tiềm năng rất lớn ... đồng thời bọn ta cũng nhận thấy rằng các ngươi thiếu thốn sự yêu thương đến từ người khác ... Ngoài ra , bọn ta cũng muốn có một gia đình để có thể yêu thương và chăm sóc ... " Haruki đưa tay lên nắm bàn tay còn nguyên của Crocodile .

" Như vậy thì chuyện gì đã xảy ra ? " Crocodile có thể cảm nhận được bàn tay của cô siết chặt lại , đôi mắt của cô đã rơm rớm nước mắt .

" Đã có mâu thuẫn xảy ra khiến cho bọn ta phải quyết định nên dừng lại hay tiếp tục kế hoạch ... "

" ... " Sự im lặng của Crocodile đã cho cô biết câu nói của hắn .

" Đúng như ngươi nghĩ , bọn ta quyết định dừng lại . Anh hai nói rằng nếu như phải dừng lại thì bọn ta cũng không thể ở bên cạnh các ngươi được ... "

" Tại sao ? "

" Bởi vì bọn ta e sợ rằng kẻ thù của bọn ta sẽ tìm đến và lợi dụng các ngươi để đe doạ bọn ta ... Điều đó không một ai trong bọn ta chấp nhận được ... "

" Nếu như vậy thì tại sao ta lại không nhớ gì về ngươi ? Tại sao ngươi lại biến mất tới một năm ? "

" Anh hai đã nói rằng để có thể để cho các ngươi có đựo một cuộc sống thoải mái và không bị bọn ta ảnh hường , bọn ta buộc phải xoá đi kí ức của các ngươi về bọn- "

" Đó là một điều ích kỷ ! Các ngươi không thể nào lại xoá đi kí ức của ta chỉ vì cái lý do vớ vẩn đó ! Các ngươi không nghĩ đến cảm nhận của ta sao ?! "

" ... "

" Ngươi có biết trước khi ngươi đến thì ta đã phải mơ thấy những giấc mơ về các ngươi ! Toàn bộ những giấc mơ chết tiệt đó đều là các ngươi rời khỏi ta mà ta lại không thể làm gì được ! "

" Ta xin lỗi nhưng đã không còn có thể làm gì được ... "

" Ta cũng bị anh hai xoá đi kí ức và vô tình chạm mặt một người quen nên mới có thể nhớ lại ... "

" Như vậy thì Haruto ca đâu ? " Crocodile nghe thấy một tiếng nấc nhẹ từ cô và ngay lập tức như trong đầu của hắn nghĩ đến một thứ ...

" Anh hai đã một mình đi tìm kẻ thù của bọn ta ... "

" Làm ơn ... Không ... " Crocodile giật tay của hắn lại nhưng cô lại nắm chặt khiến cho hắn không thể . Hắn thấy được có những giọt nước mắt rơi xuống tay của hắn .

" Anh hai ... "

Làm ơn ....

" Anh hai ... " Cô nghẹn ngào nói . Mặc dù cô đã nói sự thật tàn nhẫn này cho nhiều người nhưng ngay cả chính cô cũng không thể nào chấp nhận được .... Có lẽ vĩnh viễn không thể ...

Không ...

" ... Đã chết rồi ."

Làm ơn ...

' Nhớ một người không phải là vấn đề ... '

' ... mà việc biết rằng người đó sẽ không thể nào quay trở lại mới chính là thứ giết ngươi ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece