I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Marco , ngươi lại mất tập trung rồi ." Marco giật nảy mình khi có một bàn tay đặt lên vai của anh .

" Thatch , ngươi có thể đừng có đột nhiên lên tiếng như vậy ? " Anh nghiêng đầu nhìn Thatch , hơi nhướng mày nói . Thatch chỉ giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng trước khi thở dài .

" Marco , ngươi đang khiến cho tất cả mọi người lo lắng đấy . Dạo gần đây ngươi đột nhiên dễ dàng mất tập trung và hoàn toàn xao nhãng trong mọi việc ... Ngươi đang có chuyện gì rắc rối sao ? " Marco lắc đầu trước khi cười khổ .

" Ta cũng không biết ... Chỉ là dạo gần đây ta chỉ là đột nhiên mơ thấy những giấc mơ kì lạ mà ta không thể hiểu được ... "

" Giấc mơ kì lạ ? "

" Ừ ... Ta mơ thấy hai người ... Ta không biết bọn chúng là ai nhưng ta có cảm giác rất quen thuộc với bọn chúng ... Mỗi lần ta muốn chạm vào hai người bọn chúng thì ngay lập tức ta tỉnh dậy ... " Marco mệt mỏi nói .

" Ngươi không biết hai người bọn chúng là ai ? "

" Không , ta chỉ cảm thấy bọn chúng rất quen thuộc nhưng ta không nhớ bọn chúng là ai ... " Marco cúi đầu xuống , trên gương mặt anh hiện lên sự khó hiểu cùng tò mò .

" Nhưng mỗi khi ta nhìn thấy bọn chúng ... Ta cảm thấy vừa vui vẻ và vừa lo lắng ... Mặc dù ta không biết vì sao ta lại lo lắng khi phần lớn những giấc mơ của ta , bọn chúng chỉ đứng trước mặt ta ."

" Có lẽ ngươi đã gặp qua bọn chúng ở nơi nào đó ? "

" Ta không nhớ được bọn chúng nhìn như thế nào nhưng ta có thể nhớ được rằng bọn chúng nhìn như hai đứa trẻ mới lớn ... và có màu đỏ luôn hiện hữu mỗi khi ta nhìn thấy bọn chúng ." Thatch nhướng mày nhìn anh .

" Màu đỏ ? "

" Ừ , chỉ màu đỏ ."

" Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ lại bọn chúng nhưng bây giờ ngươi cần phải tập trung lại và cùng những người khác lên đảo để mua chút đồ . "

" Được rồi , ta sẽ đi sau các ngươi ." Thatch gật đầu rồi sau đó cười cười , vỗ lên lưng của anh .

" Ngươi cũng đừng khiến cho mọi người lo lắng như vậy . Nếu như ngươi có chuyện gì trong lòng thì cứ nói , luôn sẽ có người chịu lắng nghe ngươi ah ." Marco mỉm cười nhìn Thatch .

" Hiểu rồi ."

----------------------------

" Được rồi . Marco , ngươi đi mua một chút đồ uống và một vài túi thực phẩm . " Jujjito - một trong những đầu bếp của băng nói .

" Đã hiểu ." Marco gật đầu .

" Ngươi có cần ai đó đi cùng ngươi ? "

" Không cần , ta sẽ quay trở lại nhanh ."

" Vậy tạm biệt . Bọn ta đi đây ." Marco nhìn những người đồng bạn của anh tản ra khắp nhiều phía của thị trấn . Sau khi đã xác định bọn hắn đã rời đi thì anh cũng bắt đầu đi tìm những món đồ anh cần phải mua . Marco đi khoảng gần một vòng thị trấn mới tìm ra được gần đầy đủ những thứ mà băng cần và may mắn thay khi món đồ cuối cùng , bột gạo ngay ở phía bên của con đường này . Và càng may mắn nữa khi anh bắt gặp Jozu cũng xuất hiện ở đây và có vẻ như đang trở về lại thuyền .

" Jozu , ngươi có thể đem những thứ này về trước ? Ta cần phải đi mua thêm bột gạo cho Jujjito ." Jozu ngạc nhiên khi nhìn thấy anh , gã gật đầu rồi dễ dàng cầm lên những món đồ trong tay của Marco sang tay của gã .

" Ngươi đi về trước đi , ta sẽ về sau ." Jozu gật đầu rồi sau đó rời đi .

" Được rồi , chỉ còn bột gạo nữa là xong ... " Marco lẩm bẩm rồi bắt đầu đi về phía cửa hàng đó nhưng rồi đột nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng đi ở đằng xa . Bóng dáng đó chắc chắn chính là một người con gái với mái tóc đỏ rực như lửa . Marco có thể nói rằng người con gái này chính là người thứ hai mà Marco thấy có được mái tóc đặc biệt như vậy , giống như Shanks .

Nhưng rồi đột nhiên có một cái tên xuất hiện ngay trong đầu của anh ...

" Haruki ! Haruki ! " Marco hoảng hốt kêu lên khi anh nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ ở đằng xa . Mới ban đầu anh không hiểu sao khi vừa nhìn thấy bóng dáng kia , một cái tên đã ngay lập tức xuất hiện trong trí nhớ của anh . Anh không biết 'Haruki' là ai nhưng anh chỉ có thể cảm nhận rằng anh nên bắt kịp người con gái kia trước khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt .

Người con gái tóc đỏ khi nghe thấy có người gọi tên của mình thì hơi sững người lại , cô nghiêng đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai chú ý đến cô . Rồi sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập sau lưng . Cô quay đầu nhìn lại và thấy một người đàn ông với chỏm tóc màu vàng óng và đôi mắt xanh dương đang chạy đến chỗ cô . Người đàn ông đó với gương mặt đầy lo lắng và hoảng sợ khiến cho cô hơi ngạc nhiên và khó hiểu .

Người đàn ông đó là ai ? Tại sao anh ta lại biết tên của cô ? Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông này và cô hoàn toàn không hề nói tên cho bất cứ người nào khác kể từ khi cô bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới này .

Haruki kiên nhẫn đứng chờ người đàn ông kia chạy đến trước mặt cô . Khi anh ta đã đứng trước cô , thở hồng hộc và cả người không ngừng run rẩy . Haruki nhướng mày nhìn người đàn ông lạ mặt , hai tay khoanh lại trước ngực .

" Ngươi là ai ? " Marco ngẩng đầu nhìn cô , anh run rẩy vương tay định chạm vào má của cô thì ngay lập tức cô lùi lại , tránh khỏi tầm tay của anh .

" Ngươi là ai ? Ta không hề quen biết ngươi ." Cô hơi gằn giọng nói , đôi huyết mâu nhìn chằm chằm anh .

" Haruki ... " Marco nhìn cô rồi sau đó dường như anh nhớ được điều gì đó ...

Những kí ức đã từ rất xa xôi ...

' Em gái tôi tên là Haruki , tôi tên Haruto . Họ là Sakumi ... '

' Râu Trắng , hôm nay bọn tôi đến đây để xin ông cho gia nhập nhưng với một chức vị bên ngoài ... '

' Xin...xin lỗi. Tôi không cố ý... tôi xin lỗi... Tôi không cố ý...xin hãy tha cho tôi...Tôi không phải là quái vật...Tôi không phải ...'

' - Chỉ mong các ngươi hãy chấp nhận thỉnh cầu của bọn ta ...'

' Marco ca , bọn ta yêu các ngươi nhất ah ! '

' Đừng lo , bọn ta chính là có khả năng tự bảo vệ chính mình . Không cần ngươi lo ...'

' Marco ca ... Các ngươi sẽ làm gì nếu như bọn ta biến mất ? '

' Marco ca ... '

" Haruki , ngươi không nhớ ra ta sao ? Ta là Marco ... Là các ngươi Marco ca ah ... " Marco run rẩy nói , nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào . Haruki sững người nhìn anh , cô dường như không biết phản ứng ra sao trước tình huống này và cô có thể cảm nhận được những ánh mắt từ những người xung quanh .

" Đi theo ta ... Ở đây nói chuyện không tiện ." Haruki nhìn anh rồi sau đó quay người rời khỏi nơi đông người này . Anh nhanh chóng đi theo cô , không quan tâm đến những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống .

Cả hai nhanh chóng rời khỏi thị trấn nơi đó để đi đến một căn nhà ở ven biển . Căn nhà nằm ở một nơi khuất mắt khỏi những người dân ở nơi đây nhưng từ cửa sổ nhìn ra vẫn có thể nhìn thấy được khung cảnh ở bên ngoài . Đó là một ngôi nhà gỗ đơn giản với hai tầng , xung quanh căn nhà được bao phủ bởi những cây thường xuân và vô số những loại cây và hoa xinh đẹp . Khi nhìn thấy căn nhà của cô , một suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh khiến cho Marco khó hiểu ...

' Đúng như phong cách của bọn chúng ... Luôn đơn giản và lẫn vào môi trường xung quanh ...'

Marco nhướng mày khi nghĩ đến điều đó . Mặc dù vừa mới nãy anh vô thức kêu tên người con gái này và chạy đến trước mặt cô , thậm chí anh còn thấy những kí ức về người con gái này nhưng anh có thể chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy hoặc gặp mặt cô nhưng Marco vẫn cảm giác rất quen thuộc với cô và một phần nào đó trong anh cảm thấy buồn bã khi thấy cô nhìn anh như một người xa lạ .

" Ngươi định đứng bên ngoài như thế đến bao giờ  ? " Marco ngẩng đầu nhìn cô đứng bên cạnh cửa trước , bình tĩnh nhìn anh .

" Ah ... Xin lỗi ." Anh gượng gạo cười rồi tiến vào bên trong căn nhà .

" Ngồi đi , ta đi chuẩn bị một ít trà ." Haruki chỉ tay vào phòng khách rồi sau đó rời đi , để lại Marco hơi ngẩn người nhìn cô rồi sau đó thở dài , đi vào phòng khách rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại .

Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng , môi không tự chủ mà nở nụ cười nhẹ . Căn phòng được bài trí đơn giản với tông màu nâu nhạt , sàn chính là một lớp thảm lông mềm mại màu trắng ngà và tất nhiên là có những chậu cây được đặt trang trí khắp căn phòng . Trước mặt anh là một lò sưởi bằng gạch và bên trên được đặt những khung tranh . Tò mò , anh tiến đến trước lò sưởi và nhìn vào từng khung tranh . Đó là ảnh cô chụp ở khắp nơi , có bức tranh ở trên biển , ở trong rừng sâu và những nơi khác nhưng có một điều rất lạ ...

Ở trong từng bức tranh cô đều cười rất vui vẻ và hạnh phúc , cách cô đứng chụp giống như là cô đang đứng bên cạnh một ai đó . Toàn bộ những bức tranh cô đều đứng ở một bên khung tranh , không bao giờ đứng giữa . Tại sao chứ ? Ở bên cạnh cô vốn nên có ai đó sao ?

" Ngươi đang làm gì ở đó ? " Marco giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói của cô . Anh quay đầu nhìn lại thì thấy cô đã đứng ngay chỗ ghế sofa với một khay trà nóng . Anh nhìn cô từ từ đặt hai tách trà lên bàn và đổ nước trà vào .

" Ngươi có thật sự là ngu ngốc không ? Ngươi đã hai lần đứng im như một tên ngốc chỉ trong vòng chưa đến 30 phút ." Cô nhíu mày khó chịu nhìn anh . Dưới ánh mắt đó , anh ngay lập tức đi tới ghế sofa trước mặt cô và ngồi xuống , hai tay đan lại .

" Được rồi , bây giờ nói cho ta nghe thử ... Ngươi tại sao lại  biết tên ta ? "

" Ta ... Ta không biết . Chỉ là khi ta nhìn thấy ngươi từ xa thì đột nhiên tên của ngươi xuất hiện trong đầu của ta mà thôi ... " Marco nói .

" Đột nhiên xuất hiện ? Ta không nhớ rằng ta đã từng gặp ngươi hoặc nói tên cho ta cho bất cứ ai khác ... Ngươi có chắc rằng không phải ngươi nghe từ nơi nào khác chứ ? "

" Ta chắc chắn . Ta không hề nhớ rằng ta có từng gặp ngươi ở nào khác hoặc chưa có ai nhắc đến cái tên của ngươi ... Nhưng ta chỉ là đột nhiên biết được tên của ngươi mà thôi ... " Haruki nhìn chằm chằm anh rồi nhìn xuống tách trà của cô .

" Kì lạ ... "

" Ngoài ra ta còn nhớ một cái tên khác ... "

" Tên gì ? "

" Sakumi ... Sakumi Haruto ." Lần này Haruki hoàn toàn kinh ngạc nhìn anh , đôi huyết mâu trợn tròn vì ngạc nhiên và miệng khẽ hé mở .

" Không thể nào ... Ngoài ta ra thì không còn ai có họ là Sakumi nữa ... " Cô lắc đầu nói .

" Ta chắc chắn rằng khi ta biết được tên của ngươi thì bên cạnh đó ta còn biết được cái tên này ... " Marco nói một cách chắc chắn .

" ... Ngươi đây là đột nhiên nhớ ra hay là thông qua một kí ức nào đó ? "

" Kí ức ? "

" Đúng , có thể là ta và ngươi đã từng gặp nhau nhưng cả hai đều quên mất ... Mặc dù ta không cho rằng trường hợp đó có thể xảy ra nhưng xác suất có thể vẫn có ... " Haruki nói .

" ... Có lẽ là qua kí ức . Vì khi nãy ta có thấy một vài thứ mà ta không nghĩ rằng ta đã từng trải qua ."

" Được rồi ... Ta sẽ thử đi vào những kí ức của ngươi và xem thử nó thật sự là gì ..." Marco nhìn cô đầy ngạc nhiên .

" Ngươi có thể xem kí ức của người khác ? " Cô cắn răng một hồi rồi gật đầu , thở dài .

" Ta có thể xem kí ức của người khác nhưng ta hiếm khi sử dụng năng lực này . Tùy thuộc vào kí ức mà ngươi thấy là gần hay xa mà thời gian ta xâm nhập sẽ khác . Nếu như những gì ngươi thấy là gần đây thì ta sẽ dễ dàng nhìn thấy và chi tiết hơn nhưng nếu như đó chính là những kí ức đã từ lâu thì ta không chắc ..."

" ... Ta chỉ cần biết được lý do tại sao ta lại có thể biết được ngươi ... "

" Được thôi ... Nhưng ta cảnh báo ngươi một điều ... " Cô lắc đầu rồi cầm tách trà lên .

" Điều gì ? "

" Khi ta xâm nhập vào kí ức của ngươi , có khả năng ngươi sẽ nhớ đến những thứ mà ngươi vốn cất giấu và quên đi ... Giống như là quá khứ hoặc một sự kiện nào đó mà ngươi không muốn nhớ đến và nếu nặng hơn ... Ngươi có khả năng sẽ bị lẫn lộn giữa thực tại và quá khứ ... " Haruki nhấp một ngụm trà , nhìn lên anh .

" Vậy nên ngươi có chắc là muốn ta xâm nhập vào kí ức của ngươi ? " Marco hơi ngần ngại một lúc , những di chứng có thể xảy ra mà cô nói đến không phải là quá nghiêm trọng , anh không có bất cứ quá khứ hay sự kiện gì mà anh sợ hãi hoặc chán ghét trong quá khứ ... Nhưng cái di chứng nặng nhất mà cô nói có khả năng sẽ xảy ra . Mặc dù anh không phải là một người có lối suy nghĩ bi quan nhưng thật sự khả năng kia vẫn có thể xảy ra ...

Nhưng anh muốn biết được lý do tại sao anh lại biết được người con gái này ...

Anh muốn biết được tại sao người tên 'Sakumi Haruto' kia lại không xuất hiện ở nơi này trong khi anh nhớ được cái tên đó cùng lúc với cái tên của người con gái này ...

Và có lẽ nếu như anh để Haruki xâm nhập vào kí ức của anh thì anh sẽ nhớ được điều gì đó thì sao ?

Anh chỉ có thể trông chờ vào vận may của mình mà thôi ...

" Ngày mai ngươi quay trở lại đây nếu như ngươi muốn thực hiện điều này ... " Haruki nhẹ nhàng nói rồi di chuyển ánh mắt qua bên những khung tranh trên lò sưởi .

" Có lẽ ta có thể biết được tại sao những bức tranh đó lại như vậy ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece