A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco thẫn thờ quay trở lại con thuyền của băng hải tặc Râu Trắng ( và tất nhiên là phải nhớ mua bột gạo cho Jujjito , hắn có thể trở nên rất đáng sợ nếu cần thiết ) . Anh không thể nào tưởng tượng được rằng ngày hôm nay lại có thể khiến cho anh trở nên mệt mỏi như thế này . Đã gần một tháng kể từ khi anh mơ thấy những giấc mơ kì lạ về hai người và ngày hôm nay lại đột nhiên cảm thấy một người con gái lạ mặt như một người thân trong gia đình .

Nhưng giờ suy nghĩ lại ... anh cảm thấy người con gái tóc đỏ này có phần nào tương tự với một người trong giấc mơ của anh . Có lẽ vì điều đó nên khi vừa nhín thấy bóng lưng của người con gái 'Haruki' này thì anh ngay lập tức cảm thấy có phần quen thuộc . Nhưng có lẽ đến ngày mai thì anh sẽ biết được lý do tại sao anh lại cảm thấy người con gái này quen thuộc đến như vậy ... Tại sao anh lại có thể biết được tên của cô ... Tại sao người tên ' Sakumi Haruto' lại không xuất hiện ở nơi này ...

Và tại sao khi anh nhìn thấy cô thì trái tim của anh lại đau đến như vậy ...

Và tại sao khi anh nhìn thấy cô đứng một mình trong những bức ảnh chụp thì nước mắt của anh như muốn rơi xuống ?

Vừa đi vừa suy nghĩ , anh đã trở về đến nơi con thuyền thì ngay lập tức bị một đám người nhào đến và lắc cả người anh tới lui khiến cho anh chóng mặt dữ dội . Marco thậm chí cón không kịp nói gì thì đã bị Izo cầm hai vai và lắc như một con lật đật . Chiếc túi bột gạo trên tai anh vô thức rơi xuống nhưng được Jujjito nhanh chóng chụp lấy .

" Marco ! Ngươi đã đi đâu !? Ngươi khiến cho bọn ta lo lắng muốn chết đấy ! " Izo hét lên vào mặt của anh .

" Ch- Chờ đã ... " Marco cố gắng nói như dưới sự tra tấn của Izo thì anh không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh khi tầm nhìn của anh trở nên nhòe đi .

" Izo , ngươi ngừng lại đi ! Ngươi đang định giết hắn đấy à ! " Vista cầm lấy hai tay của Izo và kéo anh ra xa khỏi Marco .

" Cả- Cảm ơn ... " Marco run rẩy nói sau khi được giải thoát khỏi Izo . Thatch và Haruta đứng cạnh bên anh và vỗ lên lưng của anh .

" Không phải ngươi nói rằng ngươi sẽ quay trở lại nhanh ngay sau khi mua bột gạo sao ? Ngươi đã đi đâu trong mấy tiếng qua chứ ? " Atmos nói .

" Đi vào trong và ta sẽ giải thích cho các ngươi được chứ ? Hay các ngươi dự định sẽ đứng đây ? " Những đội trưởng khác nhìn chằm chằm Marco rồi nhìn lên boong thuyền . Bọn hắn nhìn thấy Râu Trắng đứng ở trên và nhìn xuống bọn hắn với ánh mắt lo lắng khiến cho tất cả đều cảm thấy tội lỗi .

" Được , nhưng ngươi không thể nào trốn được lần này . Những ngày qua ngươi khiến cho bọn ta nhiều lần lo lắng và đều bỏ qua nhưng lần này thì không ! " Curiel trừng mắt nhìn anh .

" Được rồi , ta đã hiểu ." Marco thở dài rồi cùng với những đội trưởng đi vào trong .

-------------------

" Ngươi tốt nhất nên bắt đầu đi ." Thatch khoanh tay dựa vào sau , nói .

" Cứ bình tĩnh , ta có thể chạy đi đâu được chứ ? " Marco hơi khó chịu nhìn anh rồi sau đó thở dài . Anh nhìn những đội trưởng và Râu Trắng ngồi xung quanh mình , hai tay đan lại với nhau và đặt trên đùi .

" Ngay sau khi ta mua được gần hết đồ cho Jujjito thì chỉ còn lại bột gạo như các ngươi đã thấy ." Tất cả mọi người đều gật đầu .

" Nhưng khi ta dự định đi qua bên cửa hàng thì ta lại nhìn thấy một người ... Một người con gái- " Marco bị cắt ngang bởi tiếng cười lớn của Thatch .

" Một người con gái !? Ngươi thật sự khiến cho bọn ta lo lắng chỉ bởi vì một người con gái ?! Ta - "

" Ngươi câm miệng lại ! " Marco tức giận gầm lên khiến cho Thatch sững người , cũng như những người xung quanh . Marco chính là một trong những đội trưởng bình tĩnh và thành thục nhất , anh hiếm khi tức giận hoặc lớn tiếng với bất kì ai trong gia đình nhưng ngày hôm nay anh lại trở nên tức giận như vậy chỉ vì một trò đùa nhỏ của Thatch .

Tất nhiên là mọi người đều biết rằng Marco không thể nào là một người như vậy . Anh sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai lo lắng bởi vì anh và việc tình yêu chưa bao giờ thật sự nằm trong danh sách những gì anh muốn làm .

" Thatch , những gì ngày hôm nay xảy ra đều khiến cho ta đau đầu và ta thật sự không có bất cứ tâm trạng nào đối với những trò đùa của ngươi ... Không phải ngươi muốn ta nói tại sao ta lại trở về trễ như vậy sao ? " Thatch gật đầu và cúi đầu xuống , tránh đi ánh mắt của Marco.

" Vậy thì im lặng lại và để cho ta nói ."

" Được ... "

" Ban đầu ta không biết người con gái đó là ai ... Chỉ là khi ta nhìn thấy bóng lưng cùng với mái tóc đỏ của con bé thì ta ... đột nhiên biết được tên của con bé là gì ... "

" Đột nhiên biết ? "

" Đúng . Ngày hôm nay ta cũng đã nói chuyện với Thatch về lý do tại sao những ngày qua ta dễ dàng mất tập trung . Ta đột nhiên mơ thấy những giấc mơ kì lạ về hai người , ta không nhìn thấy mặt hay bất cứ nhân dạng nào của cả hai , thậm chí ta còn không biết được màu tóc của bọn chúng là gì ... Tất cả những gì ta biết được chính là mỗi khi ta nhìn thấy bọn chúng thì đi cùng chính là màu đỏ ... "

" Màu đỏ ? " Izo nhướng mày nhìn anh /

" Ừ ... Màu đỏ ... Đồng thời , ta cũng cảm thấy bọn chúng rất quen thuộc nhưng ta không thể nào nhớ ra được hai người bọn chúng là ai ... Mỗi lần ta muốn chạm đến bọn chúng thì ngay lập tức ta tỉnh dậy ... " Marco cười khổ , nước mắt từ lúc nào đã chảy xuống .

" Và hai người trong giấc mơ của ngươi có liên hệ với người con gái mà ngươi nhìn thấy ở đây ? "

" Đúng , khi ta nhìn thấy con bé , ta ngay lập tức biết được một cái tên mà ta thề rằng ta chưa bao giờ nghe đến hoặc nhìn thấy ... "

" Tên gì ? "

" Haruki ... Sakumi Haruki ." Ngay sau khi nghe thấy cái tên từ Marco , bầu không khí trong căn phòng trở nên im lặng một cách lạ thường . Không một ai lên tiếng và điều đó khiến cho Marco khó hiểu nhìn lên . Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy những ánh mắt kì lạ của những đội trưởng và thậm chí là đến từ chính cha của anh .

" Các ngươi làm sao ? Tại sao - "

" Haruki .... Ngươi có chắc chứ ? " Vista là người lên tiếng đầu tiên .

" Ta chắc chắn . Khi ta lên tiếng gọi con bé thì con bé cũng quay lại nhìn ta . Thậm chí còn tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi ta biết được tên con bé ." Anh gật đầu.

" Marco , ta cũng biết cái tên này ... Ta đã từng nghe thấy nó trong một giấc mơ của ta ... " Thatch run rẩy nói .

" Ta nghe thấy chính ta nói cái tên này trong giấc mơ của ta và ta có thể nhớ rằng ta còn có nói một cái tên khác ... Một cái tên khá giống với - "

" Haruto ... Là Haruto đúng không ? " Và lần này thật sự những người khác cũng bắt đầu lên tiếng . Marco thật sự sững sờ khi nghe thấy những đội trưởng khác cũng cảm thấy quen thuộc với hai cái tên này .

" Và tiếp theo thì ngươi dã làm gì ? " Râu Trắng cắt ngang tất cả mọi người và nhìn chằm chằm Marco .

" Khi ta gọi tên con bé thì con bé cũng đứng lại và ngạc nhiên nhìn ta . Ngay sau khi ta đứng trước mặt con bé thì có một vài ... kí ức lạ xuất hiện và ta nhìn thấy con bé ... cùng với một người khác trong đó . Ta nhìn thấy ta , các ngươi , lão cha cùng với hai người bọn chúng nói chuyện với nhau như gia đình ... "

" Và sau đó con bé đưa ta trở về nhà của con bé ... "

" Nhà của Haruki ở đây ? " Tên của cô được nói ra một cách quen thuộc , không giống như là cái tên xa lạ nào .

" Theo như cách con bé nói thì đúng vậy . Khi ta đi vào trong , ta cảm thấy mọi thứ đều rất quen thuộc và thậm chí còn nghĩ rằng đó chính là phong cách nhà của bọn chúng ... " Marco cười nhẹ khi nói đến đây .

" Và sau đó ? "

" Con bé nói ta đi vào phòng khách ngồi chờ . Ta đi vào trong và nhìn thấy một vài bức ảnh trên bệ lò sưởi ... Tất cả đều chỉ chụp một mình con bé ở khắp mọi nơi ... Và đặc biệt khi con bé luôn đứng ở một bên của bức ảnh và không bao giờ đứng giữa ... Có lẽ vị trí còn lại thuộc về người tên 'Haruto' kia chăng ? "

" Sau đó Haruki bước vào trong và hai bọn ta ngồi xuống nói chuyện . Ta cũng giải thích rằng ta không biết tại sao ta lại biết được tên con bé và người tên 'Sakumi Haruto' kia nhưng chính con bé nói rằng ngoài con bé ra thì không còn ai có họ là Sakumi nữa ... Và cuối cùng thì cả hai bọn ta quyết định rằng ngày mai ta sẽ quay trở lại của con bé và để cho con bé nhìn qua kí ức của ta..."

" Haruki có thể nhìn kí ức của ngươi ? "

" Đó là những gì con bé nói cho ta biết . Nhưng con bé có cảnh báo rằng việc này có thể để lại di chứng , nếu như kí ức của ta bị chạm đến thì ta có khả năng sẽ nhớ đến những điều mà ta không muốn nhớ hoặc đã lãng quên mất và thậm chí là có thể bị kẹt giữa thực tại và quá khứ ... Nhưng ta muốn biết được tại sao ta lại cảm thấy con bé quen thuộc đến như vậy ... Tại sao ta lại cảm thấy muốn khóc khi ta nhìn thấy những bức ảnh trong nhà ... " Marco run rẩy nói , giọng của anh trở nên khàn khàn .

" ... " Tất cả mọi người đều trầm mặt nhìn xuống và sau một vài phút thì Râu Trắng nhìn anh và nói .

" Ngày mai ngươi và những đội trưởng khác sẽ đi tới nhà của Haruki ... Nếu như không giải quyết chuyện này thì ta không nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước được ... "

" Vâng , lão cha ." Marco gật đầu .

" Các ngươi trở về phòng nghỉ đi ... Ngày hôm nay tất cả đều mệt mỏi ... " Toàn bộ những đội trưởng đều đồng loạt đứng dậy và chào tạm biệt ông . Khi chỉ còn Marco là người cuối cùng trong phòng thì ông mới ngăn lại .

" Marco ... Ta cần ngươi tìm ra được 'Haruki' là ai và nếu có thể ... đưa con bé trở về thuyền với chúng ta ." Anh ngẩng đầu nhìn ông rồi mỉm cười .

" Vâng ."

" Chúc buổi tối , Marco ."

" Chúc buổi tối , lão cha ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece