M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... Ta không nhớ rằng ta có mời những người khác đến ." Haruki lạnh nhạt nói , hai tay khoanh lại trước người . Đôi huyết mâu không cảm xúc nhìn chằm chằm nhóm người trước mặt cô và đặc biệt là Marco .

" Ta ... " Marco hơi xấu hổ gãi gãi cổ nhìn cô nhưng rồi khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia , anh chỉ có thể thở dài và thả tay xuống .

" Bọn hắn cũng giống như ta ... Bằng cách nào đó mà thông qua các giấc mơ biết được tên của ngươi ." Cô nhướng mày nhìn anh rồi nhìn tất cả gương mặt đằng sau anh . Và khi nhìn đến Thatch , cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh một lúc .

" Uhm ... Đó là Thatch ." Marco nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô lên Thatch và lên tiếng bởi vì không thấy Thatch giới thiệu bản thân .

" Ngươi ... Ta có gặp ngươi ở đâu ? " Thatch cười cười miễn cưỡng .

" Có lẽ là ở trên tờ truy nã ? " Cô lắc đầu rồi một lần nữa nhìn chăm chú tất cả gương mặt ở trước mắt .

" Các ngươi ... " Marco khó hiểu nhìn cô , quay đầu nhìn lại những đồng bạn của mình nhưng khi thấy không có gì khác thường thì anh mới quay lại nhìn cô .

" Có chuyện gì sao ? "

" Các ngươi đi vào trước đi , chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này sau ." Sau đó cô quay người bước vào trong và để lại một đám người đứng ở trước cửa . Tất cả những đội trưởng nhìn xung quanh rồi nhìn căn nhà , trên gương mặt bất giác nở một nụ cười nhẹ vui vẻ .

" Đúng như ngươi nói ... Ta có cảm giác như phong cách của bọn chúng về mọi thứ chính là lẫn vào xung quanh nhỉ ? Nếu như không phải chính ngươi dẫn bọn ta đến đây thì có lẽ bọn ta cũng không thể nào nhận ra được nếu như đi ngang qua nó ." Izo nói .

" Các ngươi có phải là cùng một dòng máu không ? Lần trước Marco cũng đứng đần ra như vậy và lần này là đến các ngươi ? " Giọng nói của Haruki vọng ra từ bên trong một cách đột ngột khiến cho bọn hắn giật mình .

" Đi vào trong thôi ... Ta cũng không muốn bị nhắc nhiều lần một vấn đề như vậy đâu ." Marco cười cười rồi chủ động đi vào bên trong nhà , những người khác sau đó cũng đi theo anh và từng người ngồi xuống một nơi trong phòng khách .Duy chỉ có Thatch là người bị thu hút bởi chính những bức ảnh trên bệ lò sưởi ngay khi vừa mới bước vào phòng khách .

" Thatch , ngư- "

" Marco , ở chỗ này ... " Thatch cầm một bức ảnh lên và đi đến chỗ của Marco , ngón tay chỉ vào hai bên của bức ảnh . Marco chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh này lúc trước , có lẽ bởi vì anh chưa kịp nhìn hết thì cô đã bước vào và bắt đầu cuộc nói chuyện .

Đó là một bức ảnh khá lớn và được chụp ở một bãi biển , nhưng như những bức ảnh khác , chỉ duy nhất có Haruki ở bên trong bức ảnh . Nhưng thay vì cô đứng ở một bên thì cô lại đứng giữa và nở một nụ cười rất hạnh phúc . Và cách cô tạo dáng cũng khá lạ cho một người chụp một mình bởi vì tay phải của cô đưa lên và chạm vào vai của cô như có một bàn tay nào khác đang đặt lên . Đầu của cô hơi nghiêng và anh có thể tưởng tượng được rằng cô đang kề đầu với một ai đó bên cạnh ...

" Các ngươi đang làm gì với bức ảnh đó ? Đặt nó lại chỗ cũ ." Tất cả mọi người đều giật nảy người khi nghe thấy giọng nói đầy lạnh lẽo của cô . Bọn hắn nhìn lên và thấy cô đang đứng ở cửa phòng khách và trên tay là một chiếc khay trà .

" Haruki ... "

" Đặt nó lại chỗ cũ ngay lập tức . Đó không phải là đồ của ngươi nên đừng có tự tiện động chạm ." Cô hơi gằn giọng nói rồi tiến vào bên trong , đặt khay trà và bánh lên bàn rồi kéo một chiếc ghế ra để ngồi xuống .

" Được rồi ." Cô bắt đầu lên tiếng khi đã thấy Thatch đặt lại bức ảnh lên bệ lò sưởi và quay trở lại chỗ ngồi của anh bên cạnh Marco .

" Kể từ ngày hôm qua khi Marco trở về , ta đã nhìn thấy một vài thứ khá kì lạ . Tuy rằng ta không thể nào nhận ra được những gì ta thấy là gì nhưng ngay khi ta nhìn thấy các ngươi , ta có cảm giác như ta đã từng gặp các ngươi ở đâu đó .. "

" Bọn ta thì thông qua các giấc mơ và biết được hai cái tên ... Sakumi Haruki và Sakumi Haruto ... "

" Kể từ khi ta nhận thức được mọi thứ xung quanh thì ta chưa bao giờ nhận thức thêm bất cứ người nào khác có họ Sakumi ... Cái họ đó đã không còn trên thế giới này nữa rồi ... "

" Bọn ta không biết , tất cả những gì mà bọn ta nhìn thấy trong giấc mơ chỉ là hai người và hai cái tên ... " Thatch nói .

" Hai người ? Và các ngươi cho rằng một người trong đó chính là ta và người còn lại chính là người tên 'Haruto' kia ? " Haruki nhướng mày nhìn anh .

" Đó là những gì bọn ta đoán ... Có lẽ bởi vì mỗi khi hai người đó xuất hiện thì mọi thứ xung quanh bọn chúng chỉ là một màu đỏ ... giống như ngươi ."

" Màu đỏ ... Tên của ta và một người họ Sakumi khác ... " Haruki lẩm bẩm nói rồi sau đó nhìn lên Marco .

" Ngươi đã quyết định quay trở lại nơi này có nghĩa là ngươi đã chấp nhận ta sẽ xâm nhập vào kí ức của ngươi ... Và ta nghĩ rằng những người đi cùng với ngươi này có lẽ cũng chấp nhận ? "

" Đúng ... Ta biết rằng việc xâm nhập vào kí ức của người khác không phải là một việc an toàn ... Thậm chí ta biết rằng nếu muốn , ngươi có thể giết ta bằng cách đó . Nhưng ta tin rằng ngươi sẽ không làm như vậy ... " Marco mỉm cười nhìn cô .

" Tại sao ngươi lại tin tưởng ta ? Có thể ngươi có một vài kí ức liên quan đến ta , ta có thể đã từng là một người thân quen đối với ngươi nhưng hiện giờ , ta và ngươi chỉ là hai người xa lạ . Ta không biết ngươi và ngươi cũng chỉ biết được tên của ta thông qua những giấc mơ quái đản ... Ngươi không thể nào lại có thể tin tưởng ta đến như vậy ." Haruki nói .

" Nhưng ta lại muốn tin ngươi . Đâu có ai cấm điều đó đúng không ? " Cô ngẩng người nhìn anh rồi đưa mắt nhìn những đội trưởng còn lại .

" Các ngươi cũng như hắn ? Tin tưởng một người lạ một cách ngu muội như vậy ? Ta không tin rằng các ngươi có thể là những kẻ ngu ngốc ." Một vài người trong số các đội trưởng hơi nhíu mày khi nghe thấy lời nói cay độc của cô nhưng Thatch lại chỉ lắc đầu .

" Ngươi biết rằng ngươi không phải là một người lạ đối với bọn ta ... Nếu như tất cả bọn ta đều nhìn thấy ngươi trong các giấc mơ thì có nghĩa là ngươi phải là một người quan trọng hoặc ít nhất có thể là một người em gái của bọn ta thì sao ? "

" Ngươi có bao giờ nghĩ đến khả năng ta đang sử dụng năng lực của ta để làm điều này ? Ngươi không biết được ta có khả năng là gì ... Ta có thể đang khiến cho các ngươi tin rằng ta là một ai đó trong cái gia đình của các ngươi và thậm chí ta có thể đang muốn giết ai đó thì sao ? " Đôi huyết mâu của cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh dương của anh .

" Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ làm như vậy ... Không , ta tin tưởng rằng ngươi sẽ không làm như vậy ." Marco lắc đầu nói khiến cho cô im lặng .

" Các ngươi chính là một đám ngu muội ở cùng một chỗ ... " Cô mỉm cười nhìn anh và những người khác .

" Ta đột nhiên cảm thấy thật ghen tị khi nhìn thấy các ngươi có lẫn nhau như vậy ... "

" Được thôi , theo ý của các ngươi . "

" Ta mong rằng sẽ tìm được điều gì đó từ lần này ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece