S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi , ta cần ngươi thả lỏng người và hạn chế suy nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài những kí ức mà ngươi nhìn thấy được ." Haruki nhẹ nhàng nói với Marco dưới ánh mắt của tất cả các đội trưởng khác trong phòng .

" Điều đó cần thiết sao ? " Thatch hỏi khiến cho cô quay đầu nhìn anh .

" Điều gì ? "

" Hạn chế suy nghĩ đến những việc khác ? Nếu như ngươi xâm nhập vào kí ức của Marco thì không phải ngươi có thể thỏa thích nhìn mọi thứ sao ? " Haruki lắc đầu .

" Đúng là ta có thể nhìn bất cứ kí ức nào của các ngươi nhưng các ngươi nên nhớ kí ức chính là một thứ vô hình , không có hình dạng cụ thể . Vùng kí ức của chúng ta rất kì lạ và phức tạp , cho dù chính ta cũng có lúc không thể nào nhớ được hết những gù ta muốn . Giống như những kí ức này , các ngươi không thể nhớ được nhớ có thể là bởi vì nó thuộc về dạng kí ức xa hoặc chính là phần kí ức mà các ngươi muốn giấu đi . Nếu như thuộc về dạng thứ nhất thì dễ dàng hơn bởi vì các ngươi vẫn có ý thức rằng nó đang tồn tại ở đó ... Nhưng nếu nó thuộc về dạng thứ hai thì lại khó khăn hơn ... " Thatch nhướng mày nhìn cô rồi nhìn lại xuống dưới .

" Ta biết các ngươi không hiểu ." Haruki thở dài khi nhìn thấy những gương mặt bối rối của bọn hắn .

" Về dạng thứ hai , các ngươi có thể xem nó giống như là một căn phòng bị các ngươi khóa chặt kín lại . Như ta đã nói mới nãy , vùng kí ức của tất cả chúng ta được cấu tạo rất phức tạp và phần lớn nó có dạng giống như là một dãy hành lang với vô tận các cánh cửa khác nhau . Mỗi cánh cửa đại diện cho một kí ức của các ngươi và đồng thời sẽ có một cánh cửa duy nhất đại diện cho những kí ức chết ."

" Kí ức chết ? "

" Đúng , kí ức chết chính là những kí ức mà các ngươi thậm chí còn không biết rằng nó có ở đó , các ngươi không hề biết đến sự hiện diện của nó . Khi các ngươi đã hoàn toàn lãng quên kí ức nào đó thì cánh cửa đại diện cho kí ức đó sẽ bị tan biến và trở thành một phần của cánh cửa kia . "

" ... Ngươi nghĩ những kí ức mà chúng ta nhìn thấy thuộc về dạng nào ? " Izo nhìn cô , hỏi .

" Theo ta thì những kí ức của các ngươi thiên về dạng thứ nhất hơn ... Có lẽ bởi vì một sự kiện gì đó mà các ngươi đột nhiên nhớ lại chăng ? "

" Vậy còn ngươi ? Nếu như nói như vậy thì có nghĩa là ngươi thật sự có mối quan hệ đối với bọn ta nhưng đến ngay cả ngươi cũng không biết ,,, "

" Ta không biết ... Vậy nên ta mới cần đi vào bên trong vùng kí ức của Marco . Ta có thể tự đi vào bên trong của ta nhưng điều quan trọng ở đây chính là ta không xác định được kí ức đó nằm ở đâu . Tuy nhiên đối với Marco thì hắn nói rằng hắn đã nhìn thấy những kí ức này rất nhiều trong những giấc mơ , sự hiện diện và nhận thức của hắn đối với nó mạnh hơn ta nhiều và nó giúp ta dễ dàng xâm nhập vào hơn ."

" Còn về những di chứng mà ngươi nói đến là tại sao ? " Jozu lo lắng nhìn cô rồi nhìn Marco .

" Như ta đã nói , những kí ức này có thể thuộc dạng thứ nhất , những kí ức từ lâu có các cánh cửa mờ nhạt hơn so với những cánh cửa kí ức khác . Ta có thể vô tình mở ra những cánh cửa không thuộc về kí ức cần tìm và có khả năng sẽ mở ra những cánh cửa thuộc về dạng thứ hai . Khả năng mạo hiểm cực kì cao và đó chính là lý do ta cảnh báo trước các ngươi ." Haruki kéo chiếc ghế đến trước mặt của Marco và ngồi xuống .

" Được rồi , ta cần các ngươi im lặng . Không ai được quấy rầy trong lúc ta đi vào được chứ ? Bằng mọi cách không được quấy rầy ! " Haruki nghiêm túc nhìn tất cả bọn hắn và trầm trọng nói .

" Được ! "

" Tốt , ta sẽ bắt đầu . Marco , ngươi hít một hơi rồi thở ra , thả lỏng người ." Cô chậm rãi nói , hai tay đặt lên vai anh rồi nhẹ nhàng xoa . Khi cảm thấy cơ thể của Marco đã được thả lỏng thì cô mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt lại . Cô rút lại thay tay ở trên vai anh xuống rồi nắm chặt một bàn tay của anh . Từ lòng bàn tay của cô hơi sáng lên một màu trắng và bao trùm bàn tay của hai người .

" Thatch ... "

" Im lặng ... Chúng ta nên đi ra ngoài . Để lại một người ở bên trong canh gác , những người còn lại đi ra ngoài để hạn chế làm ồn ." Thatch nhìn tất cả mọi người , ra lệnh .

Những đội trưởng trầm mặt nhìn Thatch rồi nhìn hai người , sau một lúc thì mới để lại Thatch ở bên trong còn những người còn lại đi ra bên ngoài . Có người vẫn ở trong nhà nhưng có người lại đi ra bên ngoài nhưng tất cả đều vẫn vô cùng lo lắng và hồi hộp .

+++++++++++++ Vùng kí ức +++++++++++

Haruki từ từ mở mắt ra sau khi cô cảm nhận được cơ thể của mình trở nên nhẹ hẵn lên . Nhìn xung quanh cô chính là vô số những cánh cửa khác nhau và được đóng chặt lại .

' Đến rồi ... ' Cô thầm nghĩ khi nhìn một lượt những cánh cửa gần cô . Nếu như Marco làm theo lời cô nói thì cánh cửa đại diện cho kí ức kia chỉ đang ở đâu đó gần nơi cô xuất hiện .

Những cánh cửa này phần lớn đều có màu nâu , màu xanh dương và những màu sắc khác nữa nhưng tuyệt nhiên không có màu đỏ . Cô khó hiểu nhìn xung quanh rồi đột nhiên nhớ ra được lời nói của Marco về những giấc mơ mà anh thấy .

' ... mỗi khi hai người đó xuất hiện thì mọi thứ xung quanh bọn chúng chỉ là một màu đỏ ... giống như ngươi .'

' Màu đỏ ... Có lẽ cánh cửa đó có màu đỏ đặc trưng ! '

Haruki cẩn thận nhìn lại màu sắc của từng cánh cửa ở gần cô , sau khi đã chắc chắn rằng không có cánh cửa nào màu đỏ thì cô mới cất bước đi sâu hơn vào bên trong . Nhưng điều khiến cho cô khó hiểu nhất chính là cô đã đi khá xa so với những kí ức ngày hôm nay và hôm qua nhưng cô vẫn không nhìn thấy bất cứ cánh cửa nào màu đỏ . Thậm chí cô còn quay trở lại nơi bắt đầu và xem lại thêm một lần nữa nhưng thật sự rằng không có bất cứ cánh cửa nào .

' Marco không nghĩ đến những kí ức đó sao ? Nhưng cho dù hắn không nghĩ đến cũng không có khả năng xa hơn chứ ? Hắn nhớ lại kí ức đó thì cánh cửa đại diện chí ít cũng phải ở xung quanh đây ... '

Cho dù cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây nhưng cô cảm giác rằng ở đâu đó bên trong cô kêu gào rằng cô phải đi sâu hơn , đi vào sâu hơn những gì mà cô dự kiến. Nó kêu gào cô phải tìm cho ra được cánh cửa này , cho dù phải xâm nhập vào vùng kí ức của Marco nhiều lần .

' Chết tiệt ! Thứ kí ức này là cái quái gì !? ' Cô cắn răng tiến vào sâu bên trong , càng ngày cô càng đi đến những kí ức xa hơn ...

Một tuần ...

Một tháng ...

Hai tháng ...

Ba tháng ....

... Một năm .

Cô biết rằng mình đã ở trong vùng kí ức của Marco quá lâu rồi nhưng cô không thể nào thoát ra được , cô cần phải tìm được cánh cửa này , cần phải biết được lý do tại sao cô và những người này lại quen biết nhau trong khi cô chính là lần đầu tiên nhìn thấy họ . Ngay sau khi Marco rời đi , cô cũng mơ thấy một vài giấc mơ kì lạ nhưng không quá chi tiết , tất cả nhìn rất mờ ảo .

' ... Marco !? ' Haruki sững sờ khi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Marco ở đằng xa , đứng ngay trước một cánh cửa kì lạ .

Cánh cửa đó nhìn không hề có vẻ mờ đi , khác với những cánh cửa xung quanh nó . Ở khu vực mà cô đang đứng hiện giờ chính là đại diện cho một năm trước nên những cánh cửa đã bắt đầu mờ đi một chút . Nhưng cánh cửa này nhìn mới như một kí ức vừa mới được xuất hiện , đặc biệt khi nó bị vô số những sợi dây xích và những ổ khóa bao trùm xung quanh , ngăn không cho bất cứ ai tiến vào bên trong .

' Marco- '

' Là nó ... Chính là cánh cửa này ... ' Marco nhìn cô rồi nhìn lại cánh cửa .

' Ngươi chắc chứ ? '

' Ta chắc chắn ... Nó mang lại cho ta một cảm giác quen thuộc ... ' Marco gật đầu , đưa tay lên để chạm vào một chiếc ổ khóa .

' ... ' Haruki trầm mặt nhìn Marco rồi cánh cửa . Cô nhướng mày ngạc nhiên khi cô cảm nhận được những sợi dây xích này mang lại cho cô cảm giác thân thuộc và ấm áp .... giống như của một người nào đó .

' Phải mở ra được cánh cửa này ... ' Cô đi đến và đứng trước cánh cửa , hai tay đưa lên và nắm chặt sợi dây xích trước khi đưa mắt nhìn anh .

' Nếu như ta cưỡng chế mở cánh cửa này ra thì ngươi sẽ có một con đau đầu rất nặng . Ta cần ngươi phải giữ được bình tĩnh , được chứ ? '

' Được .'

' Chuẩn bị , ta sẽ kéo những sợi dây xích này .' Nói xong , cô dùng sức kéo thật mạnh những sợi dây xích . Tiếng loảng xoảng vang lên kềm theo vùng kí ức không ngừng run lắc . Xung quanh hai người dần xuất hiện những vết nứt như trên mặt kính và dần lan ra khắp nơi . Sắc mặt của Marco đã trắng bệnh như tờ giấy nhưng anh vẫn cắn răng cố gắng chịu đựng . Marco nhìn chằm chằm Haruki đang cố gắng phá đứt những sợi dây xích kia , hai lòng bàn tay của cô dần chảy xuống những giọt máu nhưng bù lại , anh có thể nhìn thấy được những sợi dây xích đã sắp bị đứt ra .

Mọi thứ kéo dài như mãi mãi cho đến khi anh sắp ngất đi thì những sợi dây xích mới đứt ra và biến mất . Haruki cùng Marco thở nặng nhọc nhìn cánh cửa rồi nhìn nhau .

' Tay của ngươi ... có nặng không ? ' Haruki nhìn xuống bàn tay đã đẫm máu của mình rồi lắc đầu .

' Không sao , đây chỉ là đang ở trong vùng kí ức của ngươi. '

' Như vậy thì chúng ta cùng bước vào sao ? '

' Đương nhiên , đây cũng chính là ngươi tìm ra . Ta và ngươi cùng bước vào để xem thử những kí ức của ngươi là từ đâu ra .'

Marco gật đầu rồi đẩy cảnh cửa vào , thứ ánh sáng nhẹ nhàng màu trắng ngà chiếc sáng vào mắt của hai người . Cả hai đều hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong , ngay khi hai người hoàn toàn bị thứ ánh sáng kia bao trùm thì cánh cửa cũng dần đóng lại và nhẹ nhàng vang lên một tiếng ...

Cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece