O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Mình đang ở đâu ? ' Haruki đứng giữa dòng người không ngừng qua lại . Không một ai có thể thấy hay chạm vào cô , tất cả bọn hắn đều đi lướt qua cô như không khí .

' Haruki ? ' Cô quay đầu nhìn về phía Marco , người đang nằm trên đất và một tay chống đầu . Haruki đi đến cạnh anh rồi ngồi xuống , kiểm tra anh có bất cứ vết thương nào bên ngoài .

' Đây là nơi nào ? ' Marco nhìn xung quanh , khó hiểu khi thấy nhiều người dường như không nhìn thấy anh đang nằm trên đất mà đi lướt qua và trò chuyện với nhau như thường .

' Đây chính là một nơi nào đó trong kí ức mà chúng ta vừa mới bước vào . Nó phải có một ấn tượng nào đó đối với ngươi thì chúng ta mới rơi vào nơi đó đầu tiên .' Haruki đứng dậy và kéo tay anh để giúp Marco đứng dậy . Marco hơi rên rỉ khi đầu của anh vẫn còn nhói nhói nhưng rồi đột nhiên khi anh nhìn thấy một bóng người ở một góc đường , anh ngạc nhiên thở ra và thu hút sự chú ý của Haruki .

Đứng ở một ngõ hẻm không ai để ý đến có một bóng người nhỏ bé dựa vào tường , ánh mắt thờ ơ , lạnh lẽo nhìn dòng người qua lại . Mặc dù rằng người đó đứng trong bóng tối nhưng đối với hai người , chỉ cần ở trong phạm vi cho phép , hai người vẫn có thể nhìn được . Đó là một cô bé nhỏ nhắn khoảng chừng 5 tuổi , thân hình có thể nói là cao hơn những người cùng lứa một chút . Mái tóc màu đỏ rực như lửa dài ngang hông được buộc lỏng ở đuôi . Khuôn mặt bầu bĩnh mang nét trẻ con đáng yêu lại mang theo một chút lạnh lùng thờ ơ không đúng độ tuổi . Đôi mắt to tròn màu đỏ tươi của viên Ruby lấp lánh lại tối đen sâu thẳm như hố đen đáng sợ . Khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo sự trào phúng . Cô bé mặc một chiếc áo đầm đơn giản màu trắng tinh khiết , bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác nhỏ màu đen , mang đôi giày búp bê cùng màu .

' Haruki , đó là ... ' Marco sững sờ nhìn người con gái bé nhỏ đó . Mặc dù rằng độ tuổi giữa cả hai cách nhau rất lớn nhưng anh có thể chắc chắn khẳng định rằng cô bé đó chính là Haruki hồi nhỏ .

' Đó chính là ta ... ' Haruki thì thầm nhìn chằm chằm cô bé . Ban đầu cô còn cho rằng cô bé đó chỉ là trùng hợp có gương mặt giống hệt cô nhưng ngay khi cảm nhận được bên trong người cô bé đó , Haruki chắc chắn rằng đó chính là cô lúc còn nhỏ .

Nhưng cô không hề nhớ rằng cô đã từng đến hòn đảo này ah ?

Sau đó , hai người nhìn thấy cô bé thở dài nhưng lại ngay lập tức tỏ vè giật mình khi nhìn thấy một thứ gì đó từ đằng sau hai người . Haruki và Marco quay đầu nhìn lại sau lưng và nhìn thấy một nhóm người đầy quen thuộc đang tiến đến gần .

' Đó là ta và mọi người ... ' Marco nhìn chằm chằm bản thân anh đang trò chuyện với những người bên cạnh . Đó chính là thời điểm mà anh vẫn còn trẻ , trong đôi mắt của anh vẫn còn giữ sự nhiệt huyết và năng động , đây chính là khi anh vẫn còn trong 20 .

' ... Tại sao ta lại ngạc nhiên khi nhìn thấy các ngươi ? '

' Ta không biết ... '

Khi vừa quay đầu nhìn lại nơi cô bé đứng thì cả hai đã thấy cô đã rời khỏi và nhanh chóng lẫn vào dòng người . Haruki lúc nhỏ nhanh chóng lướt qua nhóm người Marco và chạy về một tên hải tặc đang đi ngược với cô , khiến cho cô va vào người hắn . Hai người nhìn thấy tên hải tặc tức giận hét vào mặt của cô và cô thì lại nhút nhát xin lỗi hắn như một chú thỏ .

' Đó có thật sự là ngươi ? '

' Ta có thể chắc chắn với ngươi rằng đó chính là ta 100% '

Ngay khi cô bé rời đi , cả hai nhìn thấy Marco và Jozu đứng lại và nói gì đó với nhau trước khi cả hai bám theo Haruki . Khi hai bóng dáng của Marco và Jozu vừa biến mất , toàn bộ khung cảnh đột nhiên nhòe đi và trở thành bên trong một căn phòng . Marco , Jozu , Haruki và một người con trai khác ngồi bên cạnh cô đang nói chuyện với nhau . Cậu bé đó cũng có mái tóc màu đỏ như cô nhưng cả hai lại không thể nhìn thấy được gương mặt của cậu như thế nào , duy chỉ có thể nhìn thấy được miệng của anh trở xuống .

' Đó có phải là Sakumi Haruto ? ' Marco nhìn người con trai rồi nhìn lại cô .

' Ta không biết ... Ta có thể chắc chắn rằng ta chưa bao giờ nhìn thấy hay tiếp xúc với bất cứ người nào có cùng mái tóc đỏ như ta . Nhưng theo kí ức của ngươi thì giống như ta và hắn có mối quan hệ khá thân thiết khi ta có thể chấp nhận ngồi cạnh hắn .'

Nhưng rồi đột nhiên mọi thứ xung quanh ngưng đọng lại , không tiếng động , toàn bộ hành động của mọi thứ đều như được bấm nút dừng lại . Marco và Haruki ngạc nhiên nhìn nhau , cả hai đều không hiểu vì sao lại có chuyện này xảy ra . Ngay khi cô dự định đi đến và chạm vào người con trai thì đột nhiên anh lên tiếng khiến cả hai giật mình .

" Các ngươi thật bướng bỉnh và tò mò ... " Người con trai ngẩng đầu nhìn về phía hai người , trên môi nở nụ cười nhẹ .

' Không thể nào ! Ngươi chỉ là một phần của kí ức ! Làm sao ngươi có thể nhìn thấy được bọn ta ? ' Haruki lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi và nó đến từ người con trai lạ mặt này . Nhưng anh chỉ nở một nụ cười ấm áp và vô thức làm cho cô và Maro thả lỏng người .

" Haruki ... Đã thật lâu từ lần cuối ta gặp ngươi ." Anh thở dài , giọng nói trùng xuống buồn bã .

' Ngươi biết ta ? '

" Ta luôn biết ngươi ... Ngươi cũng biết ta ... Chỉ là ngươi không thể nhớ được ta là ai ."

' Ngươi có phải là Haruto ? ' Người con trai ngạc nhiên quay đầu sang Marco .

" Ngươi tại sao lại có thể nhớ được ta ? " Nhưng ngay sau đó , anh lại lắc đầu và cười nhẹ .

" Không , ngươi không nhớ ta . Ngươi có lẽ chỉ nhớ được tên của ta đúng không ? "

' Thông qua những giấc mơ ... '

" Phong ấn đã yếu đi rồi sao ... Ta không nghĩ rằng nó sẽ nhanh đến như vậy ."

' Phong ấn ? Ngươi đặt phong ấn kí ức lên tất cả bọn ta ? '

" Haruki , Marco ... Ta mong các ngươi đừng đi sâu hơn nữa ... Ta có lý do ta phải phong ấn lại kí ức của các ngươi và ta không mong muốn rằng tất cả những gì ta làm đều đổ ra biển ." Haruto nói .

' Tại sao chứ !? Ngươi rốt cuộc là ai ?! ' Haruki tức giận nhìn anh , cô cố gắng chạy đến và nắm lấy tay của anh nhưng lại không thể khi có một bức tường vô hình chắn trước mặt cô .

" Haruki ... Làm ơn ... Đừng cố gắng nhớ nữa ... " Giọng nói của anh trở nên run rẩy .

' Ngươi không thể nào cấm ta được ! Ngươi là ai lại có thể phong ấn được kí ức của ta ! Ngươi là ai lại ra lệnh cho ta ! '

" ... " Haruto cắn môi không nói gì , thay vào đó anh lại lùi cách xa hơn so với hai người Haruki. Dưới ánh mắt của hai người , Haruto dần từ một người con trai 5 tuổi lớn dần lên cho đến khi anh tầm 29 tuổi .

" Rời đi ... Các ngươi chỉ cần rời khỏi nơi này qua cánh cửa kia thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ ... Các ngươi sẽ không nhớ rằng các ngươi đã từng gặp nhau hay nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ... Khi cá- " Haruto bị cắt ngang khi Marco gào lên trong tức giận .

' Ta không cần biết lý do của ngươi là gì ! Nhưng ta muốn biết được tại sao ta lại nhìn thấy các ngươi trong các giấc mơ ! Tại sao khi ta nhìn thấy các ngươi thì ta lại đau đến như vậy ! Tại sao khi ta nhìn thấy những bức ảnh trong nhà của Haruki thì ta lại đau đến như vậy ! ' Gương mặt của Marco đã đẫm nước mắt và giọng của anh run rẩy không ngừng .

" Marco ca ... " Haruto nhẹ nhàng gọi khiến cho Marco ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên .

' Marco ca ... Ta biết cách gọi đó ... '

" ... Được , ta sẽ cho các ngươi biết được toàn bộ những gì bên trong cánh cửa này ... Toàn bộ những gì các ngươi đã lãng quên ... Toàn bộ những gì ta đã che dấu trong suốt một năm qua ... "

Theo từng lời nói của anh , gương mặt của Haruto cũng dần được xuất hiện và cho đến khi đã hoàn toàn tan biến mất làn sương kia , gương mặt đầy quen thuộc khiến cho Haruki và Marco sững sờ .

' Đó ... là ngươi ... ' Marco lẩm bẩm .

' Chính xác hơn ... là phiên bản nam của ta .'

Haruto cười nhẹ khi nghe cô nói , đôi huyết mâu đầy ấm áp nhìn vào hai người rồi anh khẽ búng tay . Theo cái búng tay đó , mọi thứ xung quanh biến mất và xuất hiện một chiếc bàn và ba chiếc ghế . Anh đi đến và kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống , Haruki và Marco cũng đi đến và ngồi xuống đối diện anh .

" Trà đen ... đã bao lâu rồi từ lần cuối ta uống nhỉ ? " Anh mỉm cười , ba tách trà sau đó xuất hiện ngay trước mặt của ba người .

" Ta cũng nên bắt đầu ... Sẽ hơi đau một chút nên các ngươi ráng chịu đựng được chứ ? " Hai người khó hiểu nhìn anh nhưng chưa kịp nói gì thì một cơn đau đầu ập đến và trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối , cả hai có thể nhìn thấy được gương mặt buồn bã của anh ...

Cùng với một giọt nước mắt chảy xuống ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece