R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Marco ca ... " Giọng nói ngọt ngào và đáng yêu của cô vang lên bên tai Marco .

" Ta rất yêu các ngươi ah ... " Tiếng cười nhẹ của anh vang lên tiếp theo .

" Ta có nên xin lỗi vì đã tàn nhẫn như thế này không ? ... " Đôi huyết mâu lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn , không một chút cảm xúc ...

" Lão cha , ngươi nhanh nhìn ... " Haruki phấn khích chỉ tay về phía cửa hành bánh kẹo ...

" ... Thế nhưng đã có ai xin lỗi vì đã khiến cho bọn ta trở nên như thế này ? " Cặp mắt nhìn như đã mất đi sự sống ...

" Thatch ca ! Marco ca ! ... " Cô reo lên vui sướng khi nhìn thấy bọn hắn tham gia chiến đấu ...

" Ta xin lỗi ... " Nụ cười yếu ớt trên gương mặt của Haruto ...

" Cảm ơn các ngươi rất nhiều ! ... " Anh nghiêng đầu nhìn tất cả bọn hắn với gương mặt hạnh phúc nhất mà bọn hắn từng nhìn thấy ...

" Marco ca , ta rất xin lỗi ... " Cơ thể của Marco không thể nào cử động được , anh chỉ có thể đứng yên nhìn Haruto chậm rãi tiến đến trước mặt anh ...

" Ngươi nhìn hoàng hôn có đẹp không ? ... " Haruki chỉ tay về cảnh tượng hùng vĩ và xinh đẹp trước mặt cô , đôi huyết mâu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời nhạt nhòa ...

" Các ngươi sẽ làm gì nếu như bọn ta biến mất ? ... " Giọng nói buồn bã không sức sống của cô hòa vào cảnh tượng đó ...

" ... Hãy tha thứ cho ta ... " Marco nhìn thấy Haruto đưa hai tay lên đầu của anh ...

" Đừng bỏ rơi bọn ta nhé ? ... " Cả hai ngẩng đầu nhìn đại gia đình Râu Trắng ...

" Hãy quên mọi thứ về bọn ta ... " Bàn tay của Haruto đặt lên hai bên thái dương của hắn và một ánh sáng trắng tinh hiện lên , bao trùm toàn bộ tầm nhìn của anh ...

" Thật xin lỗi ... " Gương mặt tuyệt vọng chính là thứ cuối cùng mà anh nhìn thấy trước khi cảm nhận được rằng có một thứ gì đó đã bị lấy đi khỏi anh một cách ép buộc ...

" Marco ca ... "

Marco giật mình tỉnh dậy khỏi dòng kí ức , cơ thể của anh không ngừng run rẩy và nhịp thở của anh trở nên rất dồn dập . Mồ hôi đã ướt đẫm cả người và quần áo của anh và tạo cảm giác rất khó chịu . Nhưng rồi anh nhìn sang bên cạnh và không khỏi giật mình khi nhìn thấy cô đang ngồi thất thần bên cạnh .

Gương mặt của cô đã hoàn toàn tái nhợt như xác chết và tiếng thở của cô cũng rất yếu ớt , nếu như không phải Marco nhìn thấy ngực của cô vẫn còn di chuyển lên xuống thì có lẽ anh đã cho rằng cô đã chết . Đôi huyết mâu của cô không còn sức sống và nhìn chằm chằm vào vô định .

" Các ngươi đã tỉnh ? " Marco quay đầu nhìn về phía giọng nói và nhìn thấy anh đang tiến đến gần hai người .Anh đã có thể nhìn thấy được rõ ràng gương mặt của Haruto và nó khiến cho tim của anh nhói lên đau đớn .

Haruto đã không còn là cậu bé trong kí ức của anh nữa ... Đã không còn là cậu em trai mà anh yêu thương nữa ... Mái tóc đỏ của Haruto đã xuất hiện rất nhiều màu trắng và mất đi sự mềm mại như trước  . Gương mặt của anh cũng trở nên gầy gò và xanh xao hơn , đôi huyết mâu thể hiện sự bất lực và buồn bã . Anh nở nụ cười nhạt khi nhìn thấy phản ứng của Marco rồi đưa mắt nhìn sang Haruki .

" Chỉ mới một năm trôi qua thôi sao ... Ta còn nghĩ rằng đã hơn rồi đấy ... "

' Tại sao ... Tại sao ngươi lại làm điều này ? Bọn ta đã làm gì đó - ' Marco bị cắt ngang khi anh lắc đầu .

" Các ngươi không làm gì sai ... Tất cả đều là lỗi do ta ... "

' Ngươi đã là- '

' Anh ... Anh một mình đi tìm đến 'hắn' ... Anh đã lừa dối em ... ' Haruki run rẩy lên tiếng , đôi huyết mâu giận dữ nhìn về phía anh .

" Đó chính là giải pháp cuối cùng ... Anh không thể nào để em gặp nguy hiểm ... "

' Anh đã hứa với em rằng anh sẽ không bỏ rơi em ! Chúng ta là sinh đôi ! Vì sao anh lại có thể bỏ rơi em được ! ' Cô gào khóc nói , một tay chống người cô dậy còn một tay thì vương về phía của anh . Nhưng dù cho vậy thì anh vẫn chỉ đứng yên trước mặt hai người , không vương tay nắm lại cô .

" Haruki ... Anh không muốn em phải chịu bất kì tổn thương không đáng nào khác ... Toàn bộ những gì anh muốn chính là em và mọi người có được một cuộc sống hạnh phúc ... Như vậy là đủ ."

' Nhưng em không muốn ! Không phải anh đã hứa rồi sao !? Không phải anh đã nói rằng chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường nếu như chúng ta dừng lại kế hoạch sao !? Đây không phải là cuộc sống mà em muốn ! ' Haruki điên cuồng lắc đầu gào thét . Nhưng Marco đã nghe được những lời mà anh cần nghe ...

' Ý của ngươi là gì khi ngươi nói rằng sẽ trở lại cuộc sống bình thường nếu như dừng lại kế hoạch ? ' Anh em nhà Sakumi quay đầu nhìn anh ngạc nhiên .

" Ah ... Haruki , ngươi để lộ ra điều không nên ..." Haruto thở dài .

' ... Bọn hắn rồi cũng sẽ phải biết không phải sao ? ... Nhưng giờ có biết được thì làm được gì cơ chứ ? ... ' Cô cười nhạt , nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống .

' Các ngươi đang nói về thứ gì !? ' Marco có thể cảm nhận được rằng 'kế hoạch' mà hai người đang nói đến không phải là thứ gì vui vẻ ...

" Marco , ta cần ngươi bình tĩnh và nghe ta nói ... " Nụ cười gượng gạo cùng gượng ép của anh càng khiến cho Marco thêm căng thẳng cùng lo lắng .

" ... Kể từ lúc bọn ta trở thành một thành viên chính thức của các ngươi ... Bọn ta đã quyết định rằng bằng mọi giá phải bảo vệ được gia đình mới này ... " Anh chậm rãi nói .

' Như các ngươi cũng đã biết rồi đấy ... Bọn ta đến từ một thế giới khác ... ' Haruki tiếp lời .

" Và đương nhiên là có những kẻ thù với những sức mạnh mà các ngươi sẽ không thể tưởng tượng được ... Và một trong số bọn hắn đã đưa bọn ta đến thế giới này ... Cho bọn ta một cuộc sống thứ hai ... và cũng đồng thời khiến cho bọn ta cảm nhận đau khổ ... "

' Tên đó chính là lý do mà bọn ta muốn thành lập một thế lực đủ mạnh , đủ trung thành để có thể bảo vệ được các ngươi khi cần thiết ... Mặc dù rằng bọn hắn sẽ không có phần thắng khi đối đầu với 'hắn' nhưng bọn hắn có thể bảo vệ và thay các ngươi tránh được những cái chết trong ngang tất ... ' Marco sững sờ nhìn hai người . Anh không ngờ rằng hai đứa em bé bỏng của anh lại có suy nghĩ như vậy ...

Thật sự bọn anh vô dụng đến như vậy sao ? Đến mức mà hai đứa trẻ này chỉ vừa mới có được một gia đình mới liền muốn bảo vệ bọn anh bằng mọi giá ? Đến mức mà bọn chúng bí mật lập nên một kế hoạch chỉ để bảo vệ bọn anh ? Cho đến mức mà hiện giờ bọn anh đã không còn kí ức nào ... đến mức mà hiện giờ không ai biết được tình trạng của Haruto ?

' Nhưng đã có một vài sự kiện ngoài ý muốn xảy ra ... Những người bọn ta tìm đến đều dường như có một vấn đề giống như bọn ta đã từng ... Bọn hắn không có gia đình ... có một cuộc sống không mấy hạnh phúc ... bị bỏ rơi ... Và bọn ta đã trở nên mềm lòng ... ' Haruki mỉm cười nhẹ nhàng.

" Trong số những kí ức mới nãy , ngươi sẽ nhớ được rằng bọn ta đã từng rời đi trong vòng mấy ngày đúng không ? " Marco gật đầu .

' Đó chính là lúc bọn ta đi gặp chính những bản thể khác ... Để cho thuận tiện thực hiện kế hoạch hơn , bọn ta đã Phân Tách từng phần linh hồn của bản thân và giao nhiệm vụ cho từng người . Trong đó phần linh hồn Giả Tạo chính là hai người quay trở lại với các ngươi .' Haruki cười gượng gạo nhìn Marco.

' Giả Tạo ? ' Marco dường như không thể nào hiểu được những gì anh đang nghe thấy nữa . Anh đã đau đớn biết chừng nào khi hai người rời đi sau cuộc cãi vã giữa ba người và khi hai người quay trở lại , anh đã nghĩ rằng hai người đã tha thứ cho anh nhưng tại sao ... ngay lúc này ... anh lại biết được sự thật đau đớn rằng hai người quay trở về không thật sự là hai người ? Sao anh có thể dễ dàng chấp nhận được sự thật rằng hai đứa em mà anh tưởng rằng đã tha thứ cho anh và quay trở lại chỉ là một bản thể của bọn chúng ?

Đặc biệt hơn là bản thể quay trở lại lại chính là Giả Tạo ?

Có phải điều đó có nghĩa là những nụ cười , những lời nói đùa cợt cũng chỉ là sự giả dối ?

" Bọn ta gặp mặt ... và có vài mâu thuẫn xảy ra giữa bọn ta ... dẫn đến quyết định cuối cùng dành cho kế hoạch này ... "

' Và các ngươi quyết định dừng lại ... ' Hai người gật đầu .

' Nhưng anh hai lại nói dối ta ... Anh ấy nói rằng nếu như ta quyết định dừng lại thì anh ấy chỉ xóa đi kí ức của các ngươi về bọn ta và cả hai sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường như trước ... ' Haruki nhìn lên anh , hai tay siết chặt đến nỗi khiến cho nó chảy máu .

' Anh xóa đi kí ức của bọn hắn nhưng anh cũng đồng thời xóa đi của em ! Anh xóa đi sự hiện diện của chính bản thân anh và tự mình đi tìm 'hắn' ! '

" Dù cho giờ em có gào thét thì cũng không thể thay đổi được điều gì ... " Haruto cười buồn nhìn cô .

' Anh có thể quay trở lại ! Em sẽ đi tìm anh và đưa anh quay trở lại ! Chúng ta sẽ- ' Haruto lắc đầu rồi hơi nghiêng đầu tránh mặt đi . Đến lúc này anh mới không thể nào ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống và những tiếng nấc vang lên .

' Anh hai ? ' Haruki run rẩy đứng dậy . Cô có cảm giác không lành khi nghe thấy tiếng khóc của anh...

Anh hai chưa bao giờ khóc cả ...

Anh hai cô rất mạnh mẽ ... Anh hai cô không thể nào lại đột nhiên khóc được ...

" Haruki ... Haruki ... Anh thật xin lỗi ... " Haruto quay đầu nhìn lại vào cô , nở nụ cười buồn nhất mà hai người từng thấy .

' Làm ơn ... Làm ơn đừng nói với em ... ' Haruki không ngừng lắc đầu , hai tay đưa lên che tai lại nhưng lời nói đầy tàn nhẫn kia vẫn không thể nào thoát được .

" Anh đã chết rồi , Haruki ... Anh đã không thể nào quay trở lại được nữa ... " Và lần này chính là Marco sững sờ nhìn anh .

Chết ?

" Đã một năm trôi qua ... Em cũng biết được rằng một năm ở đây chính là bao nhiêu năm ở Vùng Chết ... Linh hồn của anh đã không còn nữa rồi ... Những gì mà em đang nhìn thấy ở đây ... " Anh giang hai tay ra trước người .

" ... Chỉ là một ảo ảnh sẽ sớm tan biến ."

' Anh không thể làm như vậy với em ! Anh không thể ! '

" Haruki ... " Haruto thở dài khi nhìn thấy cô đã không còn có thể nghe được lời của anh nên anh mới quay đâu nhìn Marco .

" Marco ca ... Ta có điều muốn dặn dò với các ngươi ... "

" Sau khi các ngươi rời khỏi nơi này ... Những gì mà các ngươi nhìn thấy đều vẫn sẽ còn đó nhưng theo thời gian , nó sẽ lại một lần nữa biến mất ... " Marco trợn tròn mắt nhìn anh .

" Nhưng nếu như các ngươi tiếp xúc với những người mà chính ta đã đặt phong ấn lên thì nó sẽ gây ra xung đột và khiến cho phong ấn của người kia bị phá vỡ ... Càng nhiều phong ấn bị phá vỡ thì chính phong ấn của các ngươi cũng sẽ bị tan biến ... "

" Tuy rằng ta rất muốn các ngươi hạn chế tiếp xúc với bọn hắn nhưng ta nghĩ rằng các ngươi sẽ không nghe theo lời của ta đi ? "

' Haruto - '

" Đã đến lúc rồi , Marco ca .... Tạm biệt ... "

' Không ! Không ! ' Marco vùng dậy , cố gắng níu lấy Haruto ... Anh không thể nào lại để cho người em trai của anh một lần nữa biến mất ... đặc biệt khi lần này có thể là lần cuối anh có thể nhìn thấy người em trai của anh ...

" Ta rất vui khi được gặp ngươi lần cuối cùng trước khi biến mất ... "

Và mọi thứ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece