R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Marco ... Marco ... "

" Tỉnh dậy ... Marco ... "

" ... Con bé đã tỉnh dậy chưa ? "

" Vẫn chưa thấy dấu hiệu ... "

Marco nhíu mày khó chịu khi anh vừa mở mắt ra , ánh sáng từ bên ngoài chíu thẳng vào mắt của anh khiến cho nó đau rát . Anh có thể nghe thấy những giọng nói bên cạnh anh và một bên giường của anh bị lún xuống .

" Marco ? Ngươi có sao không ? " Marco có thể nhận ra rằng đó chính là giọng nói của Thatch .

" Ta không sao ... Chỉ là hơi đau mắt một chút ... " Anh lẩm bẩm , hai mắt chậm rãi mở ra khi đã dần quen được với ánh nắng bên ngoài . Khi tầm nhìn của anh đã được rõ hơn thì Marco mới nhìn thấy gần như tất cả đội trưởng đều đang ở bên trong phòng , gương mặt của tất cả mọi người đều tỏ ra lo lắng và nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh tỉnh dậy .

" Đã có chuyện gì xảy ra sao ? " Toàn thân của anh hoàn toàn đau nhứt , giống như anh bị chiếc thuyền MobyDick đè lên người vậy .

" Sau khi Haruki xâm nhập vào kí ức của ngươi thì vẫn bình thường , cho đến khoảng 10 phút sau thì cả hai người các ngươi đều rên rỉ không ngừng , mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả người các ngươi ! Nếu như không phải ta ở trong phòng cùng các ngươi thì có lẽ ta còn nghĩ rằng các ngươi vừa mới từ biển chui lên vậy ! Hai  người các ngươi thở rất mạnh , da thì tái nhợt và lạnh ngắt ! Ta đã nghĩ rằng các ngươi đã gặp chuyện gì đó nên mới gọi những người bên ngoài vào và đưa hai người các ngươi quay trở lại thuyền ... " Thatch nói .

" Haruki đâu ? Con bé vẫn chưa tỉnh sao ? "

" Vẫn chưa ... Có vẻ như tình trạng của con bé nặng hơn ngươi khi tim của con bé suýt nữa đã ngừng đập khá nhiều lần ... Uyeda nói rằng các ngươi mắc phải một căn bệnh lạ khiến cho các ngươi sốt cao đến mức nguy hiểm ." Vista nói .

" ... Trong lúc con bé ở trong kí ức của các ngươi thì đã có chuyện gì xảy ra sao ? " Izo lo lắng hỏi .

" ... Haruki đang ở cùng phòng với ta ? " Marco đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng và thấy được một chiếc giường được che lại bằng những chiếc rèm trắng .

" Đúng , có việc gì sao ? "

" Ta không nghĩ rằng ta nên nói về chuyện này khi có mặt con bé trong phòng ... " Anh nói rồi bước xuống giường , mặc cho những lời ngăn cản của những người bạn của anh .

" Ta biết rằng các ngươi lo lắng cho ta nhưng thật sự , ta đã ổn rồi . Người thật sự cần được quan tâm ở đây chính là Haruki ... " Marco lắc đầu nói , một tay vương lên và chạm vào vai của Thatch , người đang đứng gần nhất với anh .

Nhưng ngay khi Marco vừa chạm lên vai của Thatch , Thatch đột nhiên đứng đờ người ra , hai mắt trợn to và run rẩy không ngừng . Anh lảo đảo một lúc trước khi ngã nhào xuống đất , một tay chống đỡ người dậy còn một tay thì đưa lên đầu . Đôi mắt của Thatch hiện lên sự kinh ngạc , sợ hãi ... giống hệt như Marco khi anh nhận được các kí ức . Marco sững người nhìn Thatch nhưng rồi anh nhớ lại lời nói của Haruto trước khi anh ngất đi ...

" Sau khi các ngươi rời khỏi nơi này ... Những gì mà các ngươi nhìn thấy đều vẫn sẽ còn đó nhưng theo thời gian , nó sẽ lại một lần nữa biến mất ... "

" Nhưng nếu như các ngươi tiếp xúc với những người mà chính ta đã đặt phong ấn lên thì nó sẽ gây ra xung đột và khiến cho phong ấn của người kia bị phá vỡ ... Càng nhiều phong ấn bị phá vỡ thì chính phong ấn của các ngươi cũng sẽ bị tan biến ... "

" Tuy rằng ta rất muốn các ngươi hạn chế tiếp xúc với bọn hắn nhưng ta nghĩ rằng các ngươi sẽ không nghe theo lời của ta đi ? "

Có lẽ là bởi vì Marco chạm vào Thatch nên phong ấn của Thatch mới vô tình bị phá vỡ ?

Có nghĩa là nếu như Marco tiếp xúc trực tiếp với những người có liên quan đến hai người thì phong ấn được đặt bên trong vùng kí ức của bọn hắn sẽ được phá vỡ và cuối cùng phong ấn của chính anh cũng sẽ được hoàn toàn biến mất ....

" Thatch ! Thatch ! Có chuyện gì đang xảy ra với ngươi vậy !? " Haruta lo lắng nói , hai tay đưa lên và chạm vào vai của Thatch nhưng hắn lại không có bất cứ biểu hiện nào cho thấy phong ấn được phá vỡ .

' Haruta không có biểu hiện rằng nhớ được điều gì ... Là buộc phải chính ta hoặc Haruki chạm vào sao ? '

Mặc cho sự lo lắng của mọi người xung quanh , Thatch chỉ run rẩy thở hồng hộc rồi đưa mắt lên nhìn Marco , sau đó chuyên sang nhìn về chiếc giường mà Haruki đang nằm .

" Thatch ... Ngươi nhớ lại sao ? " Marco hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng anh cũng chậm chạp hỏi . Những đội trưởng khó hiểu nhìn Marco rồi nhìn Thatch , bọn hắn càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy Thatch gật đầu rồi đứng dậy . Mặc dù nhìn như anh đang sắp một lần nữa ngã xuống nhưng sắc mặt của anh đã hồng hào trở lại và nhịp thở cũng trở lại bình thường .

" Ta không biết tại sao ... nhưng ngay khi ngươi vừa chạm vào ta thì ta nhìn thấy ... " Thatch ngừng lại một chút , nước mắt bắt đầu rơi xuống khi anh nhớ lại những kí ức kia .

" Thatch , Marco , các ngươi đang nói cái gì vậy ? " Izo nhướng mày nhìn hai người nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Marco .

" Trước hết đi tới chỗ của lão cha và tập hợp toàn bộ đội trưởng lại ... Ngoài đội trưởng ra thì không được có bất cứ ai khác , đã hiểu ? " Bọn hắn ngay lập tức gật đầu khi nghe thấy giọng điệu ra lệnh của Marco . Có thể Marco chính là đội trưởng đội 1 nhưng anh rất hiếm khi ra lệnh cho những người khác , một khi anh đã nói bằng giọng ra lệnh thì điều đó có nghĩa là đang có chuyện rất quan trọng .

" Đã hiểu ."

Thatch và Marco im lặng nhìn tất cả mọi người rời khỏi phòng rồi nhìn nhau . Sau một lúc im lặng thì Thatch mới chính là người lên tiếng đầu tiên , mắt của anh vẫn duy trì ở chiếc giường của Haruki .

" Kí ức của chúng ta bị phong ấn là bởi vì bọn chúng sao ? " Marco cười nhẹ , lắc đầu rồi đi về phía của Haruki . Anh cẩn thận kéo chiếc rèm ra và nhìn vào bên trong .

Haruki vẫn chưa tỉnh dậy kể từ khi cô được đưa trở về cùng với Marco . Tuy rằng tình trạng của cô đã được cải thiện hơn so với lúc được đưa về nhưng sắc mặt của cô vẫn tái nhợt và Marco có thể nghe được cô lẩm bẩm một cái tên quen thuộc ...

" Anh hai ... Haruto ca ... "

" Không hẳn là bọn chúng ... Chỉ là Haruto ... " Anh cẩn thận đặt tay lên trán của cô rồi vén đi những sợi tóc mai . Mặc dù đang ở trong tình trạng bất tỉnh nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc được , hai mắt của cô có thể nhìn thấy đỏ hơn bình thường .

" Chỉ là Haruto ? " Thatch khó hiểu nhìn Marco khi anh đi đến bên cạnh .

" Ngươi nghĩ rằng nếu như là hai người bọn chúng làm thì tại sao đến cả Haruki cũng quên chúng ta là ai ? Tại sao chúng ta lại không nhìn thấy Haruto ? Tại sao đến cả con bé cũng không biết Haruto là ai ? "

" ... Nếu như theo ngươi nói toàn bộ chuyện này là do Haruto làm ... thì thằng bé hiện giờ đang ở nơi nào ? " Bầu không khí trở nên im ặng hoàn toàn sau câu hỏi đó . Thatch biết rất rõ rằng Marco biết được câu trả lời nhưng nhìn vào gương mặt của Marco , anh dường như cảm thấy hối hận khi đã hỏi câu hỏi đó .

" Để một chút nữa ... Ta sẽ nói toàn bộ sự thật khi có mặt đầy đủ mọi người ." Và Marco duy trì sự im lặng sau đó .

" Được ... " Thatch cũng im lặng nhìn Haruki , hai tay siết chặt lại khi anh nghĩ đến một câu trả lời duy nhất có khả năng khiến cho Marco nhìn như vậy ...

Nhưng đến cả anh cũng không thể nào chấp nhận được câu trả lời đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece