Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người đã tập trung đầy đủ lại ? " Marco và Thatch cùng đi với nhau đi đến boong tàu , nơi mà Râu Trắng và những thuyền viên thường xuyên tập hợp lại với nhau . Nhưng lần này chỉ có Râu Trắng và 15 đội trưởng tụ tập lại , bầu không khí xung quanh đều rất im lặng và căng thẳng . 13 đội trưởng còn lại đều chọn một chỗ ngồi ở xung quanh Râu Trắng và im lặng chờ Thatch và Marco có mặt .

Những đội trưởng không có mặt khi Marco tỉnh dậy đều được những người khác kể lại những gì xảy ra . Bọn hắn không biết được chuyện gì đã xảy ra với Thatch nhưng có vẻ như nó có liên quan đến những kí ức về Haruki .

" Đều đã tập trung lại ... " Jozu gật đầu .

" Được rồi , trước khi ta giải thích tất cả mọi việc thì ta cần tất cả các ngươi ngồi yên , được chứ ? " Sau khi đã nhìn thấy Thatch ngồi xuống một nơi thì Marco hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh . Anh biết rằng ép buộc bọn hắn phải nhớ lại tất cả mọi thứ và chấp nhận được sự thật về tất cả việc này chính là một điều rất tàn nhẫn nhưng anh cũng không thể nào tiếp tục sống với nỗi day dứt rằng chỉ có anh , Thatch và Haruki biết được sự thật . Chết tiệt , thậm chí nếu như anh không thể phá vỡ được toàn bộ những phong ấn thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường và một lần nữa bọn anh sẽ lại quên đi Haruki và Haruto .

" Được ... " Mặc dù bọn hắn cảm thấy khó hiểu với lời đề nghị của Marco nhưng cũng đều gật đầu và ngồi im chờ Marco .

Người đầu tiên Marco đi đến chính là Râu Trắng . Dưới ánh mắt nghiêm nghị của cha anh , Marco cố gắng nở nụ cười nhẹ với ông .

" Cha , ta chỉ cần ngươi chịu đựng một chút là được ... " Râu Trắng nhìn chằm chằm người con trai của ông , hơi trầm mặt một lát rồi gật đầu .

" Xin thứ lỗi ... " Anh hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra chạm vào chân của ông . Giống như khi anh chạm vào Thatch , Râu Trắng đột nhiên hơi giật nảy người , mắt trợn to nhìn vào hư không , hai tay siết chặt run rẩy bên người . Nhưng Râu Trắng lại phục hồi nhanh hơn Thatch khi chỉ trong một phút , ông liền quay trở lại bình thường , thở ra một hơi để giữ bình tình . Mắt của ông ngạc nhiên thay khi xuất hiện những giọt nước mắt ...

" Ta sẽ tiếp tục ... " Marco khi nhìn thấy Râu Trắng đã trở lại bình thường thì anh mới quay người và tiến đến người tiếp theo . Đó chính là Vista ... Lần này thay vì nói trước như Râu Trắng , Marco dường như không thể nào chịu được nhìn thấy phản ứng của từng người sau khi được chạm vào nên ngay khi vừa chạm vào tay của Vista thì anh nhanh chóng đi đến những người khác và làm hành động tương tự . Cho đến người cuối cùng chính là Fossa thì anh mới dừng lại . Marco cố gắng giữ bình tĩnh nhịp thở của mình và đi đến bên cạnh Thatch , nghiêng người dựa vào anh .

Thatch vòng một tay qua người Marco và kéo anh lại gần , vỗ vỗ nhẹ lên lưng của Marco để trấn tĩnh anh lại . Vừa cố gắng trấn tĩnh Marco vừa đưa mắt nhìn xung quanh , tim của anh nhói lên khi nhìn thấy từng gương mặt sợ hãi và sững sờ của những đồng bạn của anh . Thatch biết rằng tất cả mọi người đang nhớ lại toàn bộ kí ức về hai người em của họ ...

Thatch cũng biết rằng việc toàn bộ kí ức quay trở lại một cách đột ngột cũng không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì khi chính anh cũng đã cảm nhận được nó . Nó khiến cho anh có cơn đau đầu cho đến hiện giờ và anh biết rằng vẫn còn một điều gì đó mà Marco vẫn còn đang giữ bí mật . Anh không biết rằng Haruki có biết được bí mật mà Marco đang giấu hay không nhưng anh không cho rằng cô lại không biết được .

Anh nhìn sang Marco , người vẫn đang cố gắng trấn tĩnh bản thân lại . Thatch biết rằng việc chính mình ép buộc những thành viên trong gia đình mình phải nhớ lại những kí ức rất tàn nhẫn , đặc biệt là đối với một người luôn coi trọng và quan tâm đến sự an toàn cùng sức khỏe của mỗi người trong gia đình như Marco . Nhưng tất cả những gì anh có thể giúp được Marco hiện giờ là ôm Marco và người và vỗ nhẹ lên lưng của anh .

Có lẽ bởi vì suy nghĩ quá nhiều mà ngay cả Thatch và Marco đều không nhận ra rằng tất cả mọi người đều đã trở lại bình thường và ngồi tại chỗ im lặng .

" Marco có cần Uyeda giúp không ? " Curiel lo lắng nhìn Marco .

" Ta không sao ... Chỉ cần thêm một chút thời gian ... " Marco lắc đầu nói . Tất cả mọi người đều gật đầu rồi cũng ngồi yên chờ đợi anh . Khoảng 10 phút sau , Marco mới đưa tay lên và chống người ngồi dậy .

" Được rồi ... Các ngươi hẳn cũng đã nhớ lại được toàn bộ rồi đúng không ? "

" Marco ... Tại sao - " Jozu bị cắt ngang bởi cái lắc đầu của anh .

" Ta biết ngươi muốn nói gì nhưng hãy để ta nói hết trước đã ... Như các ngươi cũng đã biết , toàn bộ những kí ức về Haruto và Haruki đều bị xóa đi ... nhưng theo như lời của Haruto thì nó không hẳn là hoàn toàn bị xóa bỏ . Nói đúng hơn là nó bị dồn nén lại và bị khóa trong một cánh cửa bên trong vùng kí ức của chúng ta ." Anh chỉ tay vào đầu của mình .

" Vùng kí ức ? " Những người không đi cùng với Marco tới nhà của Haruki khó hiểu nhìn anh .

" Đúng , ngươi có thể xem rằng bên trong đầu của chúng ta có chứa đựng những kí ức từ quá khứ đến hiện tại ... Và nơi lưu trữ nó được gọi là vùng kí ức . Mỗi kí ức được lưu trữ dưới dạng một cánh cửa và sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian . "

" Như vậy thì những kí ức về bọn chúng ? "

" Thay vì được chia ra thành những cánh cửa khác nhau thì nó được dồn lại thành một và bị khóa chặt bởi vô số sợi xích và ổ khóa ... Khi Haruki tiến vào bên trong vùng kí ức của ta , ta cũng bằng cách nào đó xuất hiện bên trong và vô tình tìm được cánh cửa này ... Ban đầu ta không nghĩ rằng nó chính là thứ mà ta đang tìm nhưng rồi ta cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc từ cánh cửa đó ... sau đó thì Haruki tìm thấy ta và quyết định mở cánh cửa này bằng vũ lực ... " Marco cười nhạt .

" Bằng vũ lực ? " Râu Trắng nhướng mày nhìn anh .

" Vâng , bọn ta không biết phải mở ra cánh cửa đó bằng cách nào nên Haruki đã quyết định rằng bằng vũ lực gỡ bỏ những sợi dây xích ... Khá đau nhưng xứng đáng . Cánh cửa sau đó được mở ra và hai người bọn ta biết vào ... Bọn ta chỉ nhìn thấy được một vài kí ức đầu tiên trước khi ... Haruto xuất hiện ."

Nói đến đây , toàn bộ mọi người đều trở nên căng thẳng lên và nghiêm túc lắng nghe . Ban đầu khi vẫn chưa nhớ ra được , bọn hắn không cảm thấy quá kì lạ khi những người đi cùng Marco chỉ trở về với một mình Haruki . Nhưng sau khi đã nhớ lại , bọn hắn bắt đầu cảm thấy kì lạ khi không nhìn thấy sự hiện diện của Haruto ...

" Haruto nói rằng bọn ta đừng nên cố gắng tìm kiếm những kí ức mà thằng bé đã khóa đi ... nói rằng mọi chuyện đều chính là do thằng bé làm ... "

" Haruto có nói lý do tại sao ? " Marco hơi ngừng lại một lúc rồi mỉm cười nhẹ .

" Ta không biết nhưng có lẽ Har- " Anh bị cắt ngang bởi một giọng nói khác ngay ở cửa ra vào .

" Anh hai rời đi là bởi vì 'hắn'." Haruki nói khi cô bước vào bên trong , đôi huyết mâu nhìn tất cả các đội trưởng rồi mỉm cười nhẹ khi cô nhìn thấy Râu Trắng .

" Đã lâu rồi mới gặp lại ngươi , papa ." Râu Trắng cười nhẹ rồi ra hiệu cho Haruki đến chỗ ông . Cô chậm rãi đến gần và được ông nâng lên ngồi lên đùi của ông . Sau khi đã điều chỉnh được kiểu ngồi thoải mái thì cô mới ngẩng đầu nhìn mọi người .

" Như các ngươi đã biết rằng bọn ta không thuộc về thế giới này ... và người đã đưa bọn ta đến nơi này , cho bọn ta một cuộc sống thứ hai chính là một người đến từ thế giới trước ... 'Hắn' có quyền năng vô tận và rất xảo quyệt ... Các ngươi cũng có thể nói rằng Sanari chính là thứ mà 'hắn' trao cho bọn ta ... như là một xiềng xích giam cầm bọn ta với 'hắn' ... " Haruki chậm rãi nói ,

" Bọn ta đã tạo ra một kế hoạch ... để có thể bảo vệ các ngươi khỏi 'hắn' bằng cách tạo ra một thế lực ... đủ mạnh và trung thành để có thể đảm bảo được sự an toàn của các ngươi khi không có bọn ta ở bên cạnh ... "

" Ngươi nghĩ lão cha sẽ để yên cho hắn làm loạn sao ? " Thatch nói .

" Ta biết rằng papa rất mạnh nhưng đó chỉ là được đem lên so sánh ở thế giới này ... đối với những người như bọn ta ở thế giới trước ? Người có thể phá huỷ được một hòn đảo là rất nhiều , ngươi không thể nào đếm xuể được . " Haruki nghiêm trọng nhìn bọn hắn .

" Khô- Không thể nào ... " Đại não của bọn hắn trở nên hoàn toàn trống rỗng khi nghe thấy cô nói .

" Các ngươi đừng bao giờ coi thường thế giới của bọn ta ... Bọn hắn chính là những con quái vật so với thế giới này ... Và 'hắn' chính là một trong những kẻ bí ẩn ở đó ... "

" Tên đó đáng sợ đến như vậy sao ? "

" 'Hắn' chính là người có khả năng đem linh hồn của bọn ta từ Vùng Chết đến đây , ngươi nghĩ 'hắn' có đáng sợ không ? "

" Vùng Chết là gì ? "

" Ngươi có thể nói đó chính là nơi mà các linh hồn đến sau khi chết . Ở thế giới của bọn ta không có thứ định nghĩa thiên đàng hay địa ngục , toàn bộ đều không được xem là vô tội . Tất cả bọn ta đều cho rằng kể từ khi một người được sinh ra thì hắn đã bắt đầu phạm tội , không một ai có thể có được một linh hồn trong sạch . Và từ bên trong tiềm thức của bọn ta tạo ra một nơi mà các linh hồn sẽ đi đến sau khi chết , nơi đó được gọi là Vùng Chết ." Haruki nói .

" Tạo ra ? "

" Đúng , ban đầu Vùng Chết vẫn chưa có mặt khoảng 900 triệu năm trước khi bọn ta được sinh ra . Toàn bộ linh hồn sau khi chết đều sẽ tan biến dưới pháp tắc của thế giới ... Đồng thời , Vùng Chết cũng là nơi lưu đày và giam giữ những người đã vi phạm điều cấm ."

" Từ từ đã ! 900 triệu năm !? Pháp tắc thế giới !? Điều cấm !? " Thach khó hiểu kêu lên đúng nỗi lòng của mọi người ở đây .

" Như ta đã nói , thế giới của bọn ta khác với các ngươi , nó phức tạp hơn rất nhiều , không chỉ đơn thuần là mấy cái thế lực như các ngươi . Thế giới của bọn ta có rất nhiều thứ mà các ngươi cần phải chú ý đến nếu như không muốn bị lưu đày vĩnh viễn . Nhưng ta nghĩ rằng không cần đi quá sâu vào nó ." Cô nhúng nhúng vai nói .

" Tại sao ? " Haruki nhàn nhạt lướt mắt qua Jozu .

" Anh hai đã không còn ở đây ... 'Hắn' cũng không thể nào quay trở lại được nữa ... Các ngươi cần gì phải biết quá rõ đến thế giới của bọn ta ? "

" Haruto ... Ngươi biết tại sao thằng bé lại phong ấn kí ức của chúng ta lại sao ? " Marco nhẹ nhàng hỏi .

" Đương nhiên là bởi vì 'hắn' ... Các ngươi có nhớ khoảng thời gian bọn ta rời đi một tuần không ? " Tất cả mọi người đều gật đầu . Đương nhiên là bọn hắn nhớ , bởi vì đó chính là những gì mà bọn hắn nhìn thấy cuối cùng trong toàn bộ kí ức .

" Khoảng thời gian đó bọn ta đang đi gặp mặt những bản thể khác của bọn ta ... hay các ngươi còn có thể gọi là bản sao cho dễ hiểu . Và đã có mâu thuẫn xảy ra khiến cho dẫn đến ta phải quyết định kế hoạch của bọn ta cần dừng lại hay tiếp tục ... "

" Và ngươi lựa chọn dừng lại ? "

" Đúng , ta lựa chọn dừng lại . Bởi vì kế hoạch này có quá nhiều mạo hiểm và có thể đặt các ngươi vào nguy hiểm ... nên ta quyết định dừng lại ."

" Nhưng tại sao các ngươi lại phong ấn kí ức của bọn ta ?! Dừng lại kế hoạch đâu có nghĩa là các ngươi rời bỏ bọn ta ?! "

" Ngươi tự động não đi , Thatch ! Lý do tại sao bọn ta lại dừng lại kế hoạch khi nó chính là thứ dùng để bảo vệ các ngươi ! Nó có nghĩa là bọn ta không thể nào chắc chắn giết được 'hắn' mà không thể bảo đảm an toàn cho các ngươi ! 'Hắn' có khả năng kí sinh ngay bên trong linh hồn các ngươi và sẽ từ từ huỷ hoại nó ! Ngươi nghĩ bọn ta muốn sao !? " Haruki gầm lên trong giận dữ , đôi huyết mâu trừng mắt nhìn Thatch .

Những người xung quanh sững sờ nhìn Haruki đang thở hồng hộc ở trên đùi của Râu Trắng . Chưa bao giờ cô lớn tiếng với người khác như vậy ... thậm chí cô còn gọi thẳng tên của Thatch ra .

" Được rồi ... Ta hiểu lý do tại sao ngươi lại làm như vậy ... " Râu Trắng thở dài nói , tay đưa lên xoa đầu cô .

" Papa ... " Haruki run rẩy nắm lấy tay của ông , nước mắt chực chờ rơi xuống .

" Như vậy thì ... Haruto đang ở đâu ? " Câu hỏi này khiến cho Marco và Haruki khựng lại .

" Nếu như theo ngươi nói tất cả chuyện này là do Haruto làm thì hiện giờ thằng bé đang ở đâu ? "

" ... Anh hai ư ? " Haruki cười nhạt , nụ cười mất đi sự năng động và ấm áp như trước . Cô nhìn lên Marco rồi nhìn Râu Trắng ...

" Anh hai đã không thể trở về được rồi ... "

" Vùng Chết đã hoàn toàn xoá bỏ linh hồn của anh hai ... "

" Sakumi Haruto đã không còn trên thế giới này nữa rồi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece