I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haruki , em định đi đâu ? "

Ngay sáng ngày hôm sau , những thành viên trong băng hải tặc Râu Trắng đều thấy được cô đang đứng ở ngay trước lan can thuyền và bên dưới chính là một chiếc thuyền gỗ nhỏ . Những thuyền viên bình thường đều không biết được cô là ai nhưng những đội trưởng chỉ giải thích với bọn hắn rằng cô là một người quen của bọn hắn .

" Marco ca , ngươi có nhớ ngày hôm qua ta nhắc đến kế hoạch và những người mà bọn ta tiếp xúc ? Ta cần phải đi gặp bọn hắn , dù sao thì bọn hắn cũng xứng đáng có lời giải thích .... " Haruki hơi nghiêng đầu nhìn Marco rồi quay lại chuẩn bị đồ đạc trước khi rời đi .

" Ngươi buộc phải đi sao ? "

" Marco ca , bọn hắn có thể không phải là mục đích ban đầu của bọn ta nhưng dù sao thì bọn hắn cũng đã từng là một thành viên trong gia đình bọn ta . Bọn hắn xứng đáng được biết sự thật ... "

" Ngoài ra , nếu như không phá vỡ hết toàn bộ phong ấn thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ một lần nữa quen hết tất cả ." Marco im lặng nhìn cô rồi thở dài .

" Ta biết ... Chỉ là ta không muốn ngươi rời đi quá nhanh chóng ... Dù sao thì ngươi cũng chỉ mới quay lại với chúng ta ngày hôm qua ... "

" Ta biết rằng đột ngột rời đi như thế này vì người khác cũng rất bất công với các ngươi ... nhưng ta cũng nhớ bọn hắn ... Ta đã dành thật nhiều thời gian bên bọn hắn và giờ đây nhớ lại ? Ta không thể nào cố gắng bỏ qua được ... " Cô đeo chiếc túi lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương buồn bã của Marco . Haruki hơi bậm môi rồi thở dài , cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh rồi tiến đến ngay trước mặt của anh .

" Dù có chuyện gì xảy ra thì làm ơn hãy nhớ một điều rằng bọn ta sẽ luôn luôn yêu các ngươi ... Các ngươi chính là gia đình thứ hai của bọn ta và cũng chính là những người mà bọn ta luôn muốn bảo vệ ... Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của bọn ta dành cho các ngươi được chứ ? " Marco nhìn xuống người em gái mà anh và mọi người đã lãng quên một năm qua . Mặc dù chỉ là một năm nhưng anh đã nhìn thấy cô đã trưởng thành rất nhiều so với những kí ức cuối cùng mà anh nhìn thấy .

Mái tóc đỏ rực của cô đã dài ngang hông và được cột lên thành đuôi ngựa năng động . Đôi huyết mâu hồi trước vẫn luôn mang theo sự ngây thơ , năng động và tràn đầy sức sống giờ đây đã mất đi sự ngây thơ đó , sự trưởng thành cùng bình tĩnh đã thay thế những thứ kia . Cô dường như cũng cao hơn trước một chút , từ một cô bé chỉ mới cao hơn vai anh giờ đây đã có thể đứng ngang tầm mắt với anh . Gương mặt của cô cũng chuyển từ một cô bé mới lớn trở thành một thiếu nữ trưởng thành và xinh đẹp ...

Người em gái của anh đã trưởng thành từ bao giờ mà anh không hay biết ...

Mặc dù đó không phải là lỗi của Marco nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy day dứt khi không thể ở bên cạnh cô khi cô cần ...

" Đã nhớ ... Ngươi cũng đừng quên rằng bọn ta cũng rất yêu các ngươi ... " Marco gật đầu , mỉm cười lại với cô . Anh đưa tay lên và xoa mái tóc đỏ rực của cô , cảm nhận được sự mềm mại của sợi tóc qua những ngón tay khiến cho tâm trạng của anh được dịu lại .

" Như vậy thì tạm biệt , Marco ca ." Cô gật đầu rồi quay người lại .

" Tạm biệt , Haruki ... Hãy cho những người kia biết được sự thật mà bọn hắn nên có ... " Marco mặc dù không thể nhìn thấy được gương mặt của cô nhưng anh có thể cảm giác được rằng cô đang mỉm cười .

" Vâng ... " Sau đó cô nhảy xuống và đáp thẳng lên con thuyền bên dưới . Tiếng cơ thể cô đáp xuống chiếc thuyền và tiếng nước biển vang lên bên tai của Marco . Anh không đi đến và nhìn xuống mà chỉ nhắm mặt lại và mỉm cười .

Marco biết được rằng nếu như anh nhìn theo bóng dáng của Haruki rời đi thì anh sẽ không khỏi cảm thấy bất công với chính anh ...

Anh biết rằng những người mà cô nói đến cũng có phần nào đó quan trọng bên trong trái tim của cô nên nếu như ngăn cản cô tìm đến bọn hắn thì điều đó lại quá bất công ...

Đồng thời , nếu như không thể phá vỡ hết toàn bộ những phong ấn thì những kí ức kia cũng sẽ một lần nữa biến mất ... và Marco không thể chấp nhận được điều đó ...

Vậy nên Marco chấp nhận cho Haruki rời đi ...

" Marco , con bé đi đâu vậy ? " Thatch sau khi nhìn thấy bóng dáng của cô rời đi từ đằng xa thì hơi hốt hoảng chạy đến chỗ của Marco . Marco chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Thatch rồi mỉm cười .

" Con bé đang đi gặp những thành viên trong gia đình của con bé ... "

" Thành viên trong gia đình của Haruki ? "

" Nếu như giải thích cho ngươi kĩ càng thì khá là rắc rối nhưng tất cả những gì ngươi cần biết chỉ là ngoài chúng ta ra vẫn còn nhiều người mà hai người bọn chúng trân trọng và yêu thương ... Bọn hắn xứng đáng được biết sự thật ... "

" Vậy sao ... "

" Tại sao chúng ta không đi vào và ăn sáng nhỉ ? Mặc dù ta cũng không muốn nhưng con bé đã trưởng thành rồi , Thatch ... Haruki đã không còn là cô bé nhỏ bé ngày nào nữa rồi .... Con bé đã trưởng thành và có chính kiến của bản thân ... "

" Đã hiểu , thưa mẹ ... " Thatch cười cười nhìn Marco khi nhìn thấy anh lườm lại .

" Ta không phải là phụ nữ nên đừng gọi ta là mẹ . "

" Được thôi ~ " Thatch cười lớn rồi cùng với Marco đi đến phòng ăn của thuyền .

++++++++

" Người đầu tiên mình nên đến là ai đây ? " Haruki lẩm bẩm khi đang lênh đênh trên biển .

Hai người bọn cô có rất nhiều thành viên gia đình ở khắp nơi trên thế giới này và cô đều rất muốn nhanh chóng được gặp bọn hắn và ôm bọn hắn một lần nữa ...

Nhưng Haruki phải cố gắng nhịn xuống việc Nhân Bản ra và đi đến từng người ... Cô phải tự mình đi đến từng người một và phá vỡ phong ấn , đồng thời cho bọn hắn biết được sự thật về việc này .

" Có lẽ theo thứ tự đi ... Đầu tiên là Mihawk nhỉ ? " Cô mỉm cười nhu hòa khi nhớ lại người em trai lạnh lùng của hai người ...

Haruki đưa tay lên và búng nhẹ tay . Ngay trước mặt của cô sau đó xuất hiện một đốm sáng màu vàng rồi hiện lên một dòng chữ :

' Kurainaga '

" Dẫn đường cho ta đi đến đảo Kurainaga đi nào ." Dòng chữ kia biến lại trở thành đốm sáng vàng rồi dần rời xa khỏi cô . Haruki ngồi xuống con thuyền rồi điều khiển cho nó đi theo đốm sáng kia .

' Mong rằng các ngươi có thể chịu được sự thật này ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece