L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

++++ Hòn đảo Kurainaga +++++

Mihawk im lặng ngồi ở trong sảnh chính , trước mặt hắn là một tách trà bá tước tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng . Hắn không biết tại sao ngày hôm nay khi tỉnh dậy thì hắn lại có cảm giác bồn chồn ... Đã lâu rồi hắn cảm nhận lại được cảm giác đó và nó khiến cho cả người của Mihawk cảm thấy rất khó chịu . Hắn dường như không có tâm trạng cùng sức lực để tiếp tục luyện tập nên đã quyết định nghỉ ngơi một ngày .

Theo như phản xạ , hắn bước vào bên trong phòng bếp và lấy ra túi trà bá tước được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp thủy tinh . Mihakw biết được rằng hắn không thật sự là một người ưu trà , hắn vẫn ưu thích uống rượu vang hơn nhưng mỗi khi có tâm trạng không tốt , hắn vẫn luôn vô thức pha một tách trà nóng và ngồi uống chậm rãi . Và bằng một cách nào đó mà mỗi lần làm như vậy thì hắn đều cảm giác rất dễ chịu và nhẹ nhàng .

" Tại sao lại đột nhiên cảm thấy như thế này ... ? " Mihawk ngã đầu ra sau , lẩm bẩm nói . Đôi mắt màu vàng sắc bén nhìn sang thanh kiếm được đặt ở bên cạnh hắn .

Cũng như thói quen uống trà , hắn không nhớ được rõ rằng rằng hắn đã có được thanh kiếm này từ đâu và từ lúc nào . Nhìn thanh kiếm có vẻ đã cũ kĩ nhưng đối với một Đại Kiếm Hào cao nhất như hắn , việc nhận biết được tiềm lực của từng thanh kiếm đã không còn là vấn đề . Mặc dù nhìn thanh kiếm như đã qua 1000 năm nhưng thân kiếm vẫn còn rất sắt bén và có thể chịu được lực mà hắn sử dụng lên . Tuy nhiên , mỗi lần hắn chạm vào nó thì hắn lại cảm thấy rất buồn ... giống như là hắn đang nắm lấy một thứ gì đó mà hắn luôn trân trọng . Mihawk biết được rằng thanh kiếm này rất đặc biệt nhưng không đến mức khiến cho hắn phải trân trọng như vậy nhưng dù cho hắn có làm gì đi chăng nữa thì cái cảm giác kia vẫn không biến mất khi hắn chạm vào nó .

" Ngày hôm nay sẽ có gì xảy ra sao ? " Mihawk cầm lên tách trà và nhấp một ngụm nhỏ . Đột nhiên sau đó hắn dường như thấy được một hình ảnh nào đó ...

Hình ảnh hắn còn nhỏ đang không ngừng vung kiếm vào thân cây , bên cạnh hắn còn có một người khác mà hắn không thể nhìn thấy mặt ... Đằng xa còn có một người khác đang ngồi nhìn hắn và người kia ...

" Cái quái gì thế này ? " Mihawk đặt xuống tách trà và đỡ lấy trán của hắn .

' Mihawk ... '

' Bọn ta thật tự hào ngươi ah ... '

' Ngươi đã hình thành được kiếm khí rồi ... '

' Chúc mừng sinh nhật ngươi , Mihawk ... '

" Là ai ? Là ai ? " Mihawk hoảng loạn nói , hắn đứng dậy đột ngột khiến cho chiếc ghế ngã ra đằng sau . Ngay vừa lúc đó , Mihawk nhìn thấy một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn và chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã đặt tay lên trán của hắn . Cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ập đến và trước khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì Mihawk nghe thấy được một giọng nói ...

Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ...

" Mihawk ... Đã lâu rồi mới gặp lại ngươi ... "

++++++++++++

Haruki thở dài nặng nhọc ngay khi cô vừa dọn dẹp xong phòng bếp của căn biệt thự . Thật sự là cô không hiểu Mihawk lại có thể sống được trong một căn nhà toàn bụi bậm như thế này , thậm chí phần lớn đèn ở trong nhà cũng không thể nào sử dụng được nữa . Đồ trang trí căn nhà thì lộn xộn và không một chút thẩm mỹ khiến cho cả người của cô khó chịu không ngừng .

Vốn ban đầu cô định pha một tách trà và ngồi chờ Mihawk tỉnh dậy nhưng khi nhìn thấy tình trạng của căn nhà thì bệnh sạch sẽ của cô tái phát và cô buộc phải bắt tay vào dọn dẹp . Cho đến giờ thì cô đã dọn dẹp được sảnh chính , phòng ngủ tầng một , sân sau và hiện giờ là nhà bếp .

" Có lẽ nên pha một tách trà trước đã ... " Haruki dự định bước đến chỗ cô để chiếc hộp đựng trà thì đột nhiên cô bị một ai đó ôm chầm từ đằng sau bằng eo của cô . Người đó đặt gương mặt vào cổ của cô , hai tay siết chặt quanh eo và cô bắt đầu cảm nhận được cổ của cô bị ướt bởi nước mắt .

" Mihawk , ngươi - "

" Haruki tỷ ... Tại sao ngươi lại rời đi ? Tại sao ta lại không thể nhớ được gì cho đến khi ngươi xuất hiện lại ? Ta - " Mihawk nói đến đây liền ngừng lại , hắn nấc lên từng tiếng rồi càng ôm chặt cô hơn .

" Đừng lo , Mihawk . Ta sẽ không rời khỏi ngươi nữa ... " Haruki cố gắng điều chỉnh cơ thể của cô quay lại đối diện với Mihawk . Cô đưa tay lên và chạm vào gương mặt đã đẫm nước mắt của hắn , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống không ngừng .

" ... " Mihawk im lặng nhìn thẳng vào đôi huyết mâu của cô . Hai tay của hắn run rẩy nhưng vẫn cố gắng ôm cô thật chặt vào người .

" Haruto ca đâu rồi ? Anh ấy không có ở đây ... Ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy ... " Lần này là đến lượt Haruki run rẩy , nước mắt một lần nữa sắp rơi xuống .

" Mihawk ... Ta thật xin lỗi ... Giá như ta mạnh hơn ... Giá như ta có thể kiên cường hơn thì có lẽ mọi thứ đã không trở nên như thế này ... " Cô nghẹn ngào khóc .

" Haruki tỷ , ngươi đang nói gì ? Ý của ngươi là gì ? Haruto ca- " Haruki lắc đầu rồi nhẹ nhàng gỡ hai tay của Mihawk khỏi eo của cô .

" Tại sao ngươi không trở lại phòng ngủ và đợi ta quay trở lại với hai tách trà nhỉ ? Ngươi cũng chỉ mới tỉnh dậy sau khi nhận được lại những kí ức nên ta khuyên ngươi hãy nghỉ ngơi một ngày ... " Cô nói rồi đẩy nhẹ Mihawk ra khỏi nhà bếp . Ban đầu hắn hơi do dự nhưng rồi cũng nghe lời cô và quay trở lại phòng ngủ trên tầng hai của hắn .

Haruki đứng ngay trước bàn nhà bếp và chờ đợi cho đến khi cô đã không còn nghe thấy được tiếng bước chân cùng tiếng thở của Mihawk . Hai tay siết chặt lại và để lên bàn , nước mắt không còn giữ được nữa mà rơi xuống .

" Anh hai ... Anh thật sự rất rắc rối đấy , anh biết không ? Để lại một nhiệm vụ thật khó khăn cho em ... Anh thật sự rất tồi tệ đấy ."

+++++++++

" Được rồi ... Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ ? " Haruki đặt xuống hai tách trà và ngồi xuống đối diện với Mihawk . Hai người im lặng một lúc trước khi cô lên tiếng trước .

" Ngươi có còn nhớ khoảng thời gian bọn ta rời đi một tuần không ? " Mihawk gật đầu . Đương nhiên là hắn nhớ , rất rõ là đằng khác . Bởi vì trong khoảng thời gian đó , cô đã gọi về cho hắn và hỏi một câu hỏi khiến cho tim của hắn muốn dừng lại :

" Mihawk , ngươi sẽ làm gì nếu như bọn ta biến mất ? "

Và đúng thật sự là hai người biến mất nhưng về phần vế trước thì lại khác . Bởi vì bằng một cách nào đó mà hắn không còn có thể nhớ được bất cứ thứ gì về hai người .

" Bọn ta có nói với ngươi rằng bọn ta đi gặp những người quen đúng không ? " Lại một cái gật đầu .

" Những người quen đó chính là một phần của bọn ta hoặc ngươi có thể nói rằng đó chính là một 'bọn ta' khác ... " Dường như có thể cảm nhận được sự khó hiểu đến từ Mihawk , Haruki cười nhẹ rồi búng tay . Ngay lập tức bên cạnh cô xuất hiện một bóng người khác giống hệt cô khiến cho Mihawk sững sờ trước khi biến mất .

" Nếu như giải thích toàn bộ mọi thứ cho ngươi thì ta không biết ngươi có thể chịu được không ... Nhưng ta cho rằng chỉ cần nói những ý chính là được rồi ... "

" Như ngươi đã thấy , những người quen mà bọn ta gặp lần đó chính là những 'bọn ta' khác ... và bọn ta tập hợp lại để bàn về kế hoạch . "

" Kế hoạch ? "

" Là về việc bọn ta cần phải bảo vệ các ngươi và giúp đỡ các ngươi hoàn thành giấc mộng ... " Haruki nói . Mặc dù đó chính là một lời nói dối nhưng đó chỉ là một phần nhỏ ... Haruki tự trấn an bản thân cô bằng những suy nghĩ đó .

" 'Các ngươi' ? "

" Ngươi có thể nói rằng ngoài ngươi ra thì vẫn còn những người khác ... Nhưng chúng ta không còn đi quá sâu vào điều đó ... "

" Vâng ... "

" Và bọn ta đã có mâu thuẫn với nhau ... dẫn đến bọn ta phải quyết định dừng lại hay tiếp tục kế hoạch này ... "

" Và các ngươi lựa chọn dừng lại ... Tại sao ? "

" Đương nhiên là có rất nhiều lý do để cho bọn ta phải dừng lại ... nhưng anh hai đã nói rằng việc dừng lại kế hoạch đồng nghĩa với việc phải rời khỏi các ngươi . Nhưng cả hai bọn ta đều biết rằng nếu như rời khỏi các ngươi không thì không được nên bọn ta đã quyết định rằng xóa đi toàn bộ kí ức của ngươi ... "

" Nhưng- "

" Và anh hai đã nói dối ta ... Anh hai chỉ nói với ta rằng sau khi xóa đi kí ức của các ngươi thì sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường ... nhưng chính ta cũng bị anh hai xóa đi kí ức ."

" Vậy thì tại sao ngươi lại có thể nhớ lại ? "

" Ta và một người trong gia đình vô tình chạm mặt và đã có một vài chuyện xảy ra ... "

" Nhưng còn Haruto ca ? Nếu như anh ấy cũng xóa đi kí ức của ngươi thì anh ấy hiện giờ đang ở đâu ? " Mihawk có thể nhìn thấy nụ cười đầy buồn bã và thiếu sức sống của cô . Trái tim của hắn đập nhanh lên và nó khiến cho hắn cảm thấy khó thở ...

" Mihawk ... " Hắn nghĩ đến một điều có thể khiến cho cô nhìn như vậy ...

" Anh hai ... " Mihawk run rẩy lắc đầu , hai tay đưa lên che tai lại ...

" Đã không còn trên thế giới này nữa rồi ... " Hắn có thể nhìn thấy cô run rẩy và gần như sắp sụp đổ ...

Mihawk sững người nhìn người chị gái luôn mạnh mẽ của hắn đang dần tan vỡ ngay trước mắt và hắn không thể làm gì ngoài ngồi nhìn . Hắn muốn vương tay ra vào ôm chị gái của hắn vào , nói rằng mọi chuyện sẽ ổn ... nhưng làm sao hắn có thể làm được khi mà chính hắn cũng đang dần trở nên tan vỡ trước sự thật tàn nhẫn đó ...

Người anh trai của hắn ... đã không còn trên thế giới này nữa rồi ...

' Họ khóc không phải vì họ yếu đuối ... '

' Họ khóc là bởi vì họ đã cố gắng mạnh mẽ và kiên cường quá lâu ... '

' Đến mức trái tim của họ không thể chịu đựng cơn đau được nữa ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece