Chương 10: "Law, là anh sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc kệ đám chuột nhắt đó, cứ để cho chúng tham quan viện nghiên cứu một vòng. Dù gì hôm nay cũng sẽ là ngày cuối cùng mà bọn chúng được sống trong hình hài của một người trưởng thành..." Gã Asher bình thản nói với cô trợ lý của mình.

Ngày cuối cùng được sống trong hình hài một người trưởng thành?

Vậy có nghĩa là hắn đã lên sẵn kế hoạch để đánh úp chúng tôi. Bây giờ hắn chỉ cần ngồi đợi tất cả chúng tôi sập bẫy.

Phải nhanh lên thôi...

Tôi phải tìm hiểu về cái thứ năng lực kỳ quái của hắn.

Thực sự mà nói thì tôi là một người khá thích tìm hiểu về các loại sức mạnh và năng lực kỳ lạ. Như tôi đã nói trước đó rằng tôi đã từng đọc qua một cuốn sách nói về các loại trái ác quỷ, đó cũng là điều tôi hay làm thường ngày. Nghiên cứu năng lực của đối thủ trước khi chiến đấu cũng là một lợi thế.

* meow......Choanggg *

Tiếng mèo kêu rồi theo ngay sau đó là tiếng đổ vỡ. Tôi giật mình quay lại.

Ôi không....một số dụng cụ thí nghiệm đã bị chú mèo con từ đâu chui ra này làm vỡ. Và tiếng động lớn ấy đã thu hút sự chú ý của Asher.

Hắn đang tiến gần về phía chúng tôi.

"Không hay rồi, Cara-ya.." Law kéo tay tôi toan chạy ra ngoài.

Chặn Law lại, tôi mới lên tiếng: "Law, anh giúp tôi một việc được không?..

Tôi rướn người, nói thầm vào tai Law. Nghe xong, anh ấy chỉ đơn giản gật đầu... rồi bước ra ngoài.

"Trafalgar Law?" Tên Asher có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Law đứng trước mặt hắn.

Chẳng phải lúc nãy hắn rất bình thản sao.

Không lẽ 'bọn chúng' mà hắn nói là nhóm của Luffy.

"Sao ngươi...lại xuất hiện ở đây....?" Miệng hắn lắp bắp.

"Đưa hòn đảo này trở về quỹ đạo ban đầu đi.." Law nói.

Tranh thủ lúc Law đôi co với tên Asher, tôi phải tìm ra được bí mật của hắn.

Trông cậy hết vào anh đấy Law.

___________

Lồm cồm bò qua dãy bàn để cả đống dụng cụ thí nghiệm và máy móc kỳ lạ. Cuối cùng tôi dừng lại trước một chiếc tủ kính nhỏ.

Cái này là...một cái muỗng?...

Trầm ngâm trước tủ kính, tôi đã quên đi mất một điều rằng trong căn phòng này có tới hai người. Ngoài Asher ra vẫn còn cô trợ lý của hắn.

"Cô táy máy quá rồi đấy, cô gái..."

* bụp.. bụp...bụp *

Bỗng chốc đèn trong phòng đã bị tắt hết. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang lao về phía mình.

"Cara-ya, mau tránh đi..." Law hét lên.

Biến cơ thể mình thành một làn gió, tôi dễ dàng tránh được đòn tấn công ấy. Đèn trong phòng cũng đã sáng lại, nhưng...

"Law, là anh sao?..." Tôi hoảng hốt.

Trước mắt tôi bây giờ là một đứa trẻ sơ sinh đang ngồi trong đống quần áo rộng thùng thình. Nói chính xác hơn thì đó chính là Law...

Tôi vội vàng chạy lại đỡ Law lên.

"Tên khốn kiếp, rốt cục ngươi đã làm gì vậy hả?.."

Hướng ánh mắt về phía Asher, tôi thấy trên tay hắn cầm một chiếc muỗng.

Là chiếc muỗng trong tủ kính ban nãy?

Tôi xoay đầu nhìn về phía tủ kính, đúng là không còn thấy cái muỗng đâu nữa. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, so với lúc nãy thì cái hắn đang cầm bây giờ có vẻ lớn hơn rất nhiều.

"Cái muỗng đó là sao hả?" Tôi gằn giọng.

"Ý ngươi là 'Nenrei supun' của ta hả?" Hắn cười nham nhở.

Muỗng tuổi?

Hắn đã dùng thứ đấy để lấy đi tuổi của những người khác sao?

Vũ khí gì mà trông quê quá vậy...

Nhưng trước mắt phải đưa Law ra khỏi đây cái đã. Tạm thời thì lúc này anh ấy không thể chiến đấu trong thân hình bé xíu xiu đó được.

Dùng gió của mình làm xáo trộn cả căn phòng rồi trong lúc chúng không để ý tôi bế Law 'nhỏ' trên tay chạy ra ngoài.

Nhưng không may tên Asher đã phát giác ra. Cái muỗng của hắn không phải bình thường, nó không chỉ lấy được tuổi của một người và biến họ trở thành trẻ con mà nó còn có thể thay đổi kích cỡ, co dãn một cách dễ dàng.

Dùng gió làm lệch hướng đi của cái muỗng, tôi vội chạy nhanh khỏi đấy. Bây giờ phải tìm mọi người trước đã...

o0o






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro