Chương 11: "Cậu có con rơi hả?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaa... Oaaaa..."

"Suỵttt... Đừng khóc nữa mà.." Tôi dỗ dành.

Khóc hiểu sao từ lúc thoát khỏi căn phòng đó, Law cứ khóc suốt. Chắc cũng một phần là do anh ấy lúc này đang là một đứa trẻ. Nhưng dù là trẻ con thì cũng phải có lý do mới khóc chứ...

Đói?

Buồn ngủ?

Aisss...Tôi không có kinh nghiệm chăm trẻ.

Chạy vội vào một góc vắng, tôi đặt Law xuống. "Rốt cục là anh đang muốn gì vậy, Law?.." Vỗ nhẹ vào lưng Law, tôi hỏi.

"Oaaaa...oaaaa..."

Quên mất.

Law bây giờ là một đứa trẻ thì sao mà trả lời được chứ.

Chúng tôi đã thoát khỏi căn phòng đó được một lúc rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm được nhóm của chị Robin.

Mong là mọi người sẽ không sao...

___________

Một chiếc muỗng có khả năng lấy tuổi của người khác và biến họ thành con nít. Nhưng tiếc là cách thức và hướng giải quyết đến giờ tôi vẫn chưa biết được.

Ôm Law đi dọc một đoạn hành lang. Bây giờ thì anh ấy đã không còn khóc lóc ầm ĩ nữa mà cứ ú ớ cái gì đó...

Ngay cả khi bị biến thành con nít, có vẻ anh vẫn thích ra lệnh cho người khác nhỉ?...

"Ayyaa..."

"Anh lại muốn gì nữa đây, Law?.."

"Tóc tôi không phải là đồ chơi!!!" Tôi gắt gỏng.

"Oaaaa...oaaaa.." Vì tiếng la của tôi mà Law lại khóc ầm lên.

"Ơ...tôi..tôi...xin lỗ..i..." Tôi hốt hoảng vỗ nhè nhẹ vào lưng Law dỗ dành.

Vậy mà từ trước tới giờ, tôi cứ tưởng cái khí chất lạnh lùng ấy dù lớn hay nhỏ gì anh cũng có chứ...

Anh cứ đợi đấy, Tranfalgar Law!!!

Chừng nào anh trở về hình dạng cũ, tôi sẽ bắt anh phải trả giá!!!!

* Rầm *

Tiếng động lớn khiến tôi giật mình quay lại.

Nhìn bức tường bị đổ sập rồi nhìn về phía người đàn ông trước mặt, tôi vui mừng reo lên: "Zorooo"

"Cara?... Cậu đã đi đâu vậy?"

"Đáng lẽ ra tôi mới là người phải hỏi câu đó." Khoé mắt tôi giật giật.

Zoro tiến về phía tôi rồi chỉ tay vào Law: "Đứa bé này là ai vậy?..."

"À đây là..."

Không đợi tôi nói hết, Zoro đã cắt lời: "Bộ cậu có con rơi hả?"

HẢ?????

Nếu không phải bây giờ tay tôi đang ôm Law và thành kiếm của anh ấy thì chắc tôi đã lao vào cho tên đầu tảo kia một đấm rồi...

Từ bao giờ mà cậu ta lại có trí tưởng tượng phong phú đến thế chứ.

"Nghĩ cái gì vậy hả, tên ngốc này????" Tôi gắt gỏng đáp.

"Đây là Law..."

Zoro nghe xong nửa tin nửa ngờ, hỏi lại: "Cái gì? Cậu nói thằng nhóc này là Law??"

"Ừm ừm...Chúng tôi đã bị tên Asher phát hiện và không may Law đã bị biến thành một đứa trẻ." Tôi kể.

"Sao có thể chứ?.."

"Lúc đấy, đèn bị tắt hết, trong phòng tối om à.."

Sau khi tường thuật lại mọi việc cho Zoro, chúng tôi quyết định đi tìm nhóm Luffy.

Lúc nãy khi còn trốn trong phòng nghiên cứu của Asher, hình như tôi đã nghe cô trợ lý của hắn nói về phòng điểu khiển gì đó, có lẽ nơi đấy sẽ giúp chúng tôi theo dõi được tất cả mọi ngóc ngách trong cái viện nghiên cứu này. Nên hiện tại, tôi và Zoro đang tìm đường đến đó...

Tại phòng điều khiển

"Tìm thấy chưa, Zoro?" Tôi hỏi sau khi trói mấy tên thuộc hạ của gã Asher vào một góc.

"Vẫn chưa.."

"Haizz họ sẽ không sao chứ?..." Tôi thở dài.

Quay sang Law, tôi thấy anh ấy hình như đã ngủ nên bèn tiến lại gần ôm vào lòng mà sưởi ấm.

Tôi thấy anh im lặng như vầy đáng yêu hơn nhiều...Tôi nghĩ thầm.

"Tìm thấy rồii." Zoro reo lên.

Nghe tiếng, tôi vội vàng chạy lại.

"Nhưng mà... Khoan đã..." Zoro ngắc ngứ nói.

Nhưng cái gì?...

Tiến lại gần màn hình, tôi vui mừng khi thấy đấy đúng là nhóm của chị Robin và Usopp, nhưng mà khoan...

Chị Robin bế theo ai kia?

CÁI GÌ??

Luffy cũng đã bị biến thành trẻ con!!!

Đầu tôi bỗng trở nên choáng váng mặc dù trước đó tôi cũng đã nghĩ trước tới sự việc này có thể xảy ra.

"Zoro, mau tới chỗ họ thôi.."

o0o

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro