Chương 12: "Anh không nhớ gì sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaa... Luffyyyy!!!" Thả Law vào tay Zoro, tôi vội chạy tới chỗ chị Robin đứng.

Bồng lấy Luffy từ tay chị Robin, tôi hỏi: " Chuyện gì đã xảy ra?..Mọi người đã đụng độ với Asher sao?"

"À không...Khi chị và Usopp tìm thấy Luffy thì cậu ấy đã như vậy rồi, ban đầu chị không dám chắc đây là Luffy nhưng xét kĩ lại thì đúng là cậu ấy." Chị Robin ồn tồn kể lại mọi chuyện.

HẢ??

'Đã như vậy rồi'

Vậy có nghĩa cậu ấy đã chạm trán với Asher trước đó...

"Thế chị và Usopp có gặp Asher không?"

"Không...Tôi và Robin gặp được Luffy khi cậu ấy đang bị đám thuộc hạ của cái tên phù thủy đó mang đi đâu đấy.." Usopp kể lại trong hoảng loạn.

"Vừa dành lại được Luffy là tôi và Robin chạy đi tìm mọi người liền!!!"

"Vậy ra tên ngốc này đã bị biến thành trẻ con trước khi hai người tìm thấy cậu ấy." Zoro tiến về phía chúng tôi, tay chỉ vào Luffy nói.

"Đúng là như vậy? Nhưng đợi đã....cậu bé này..." Đang gật đầu, Usopp bỗng khựng lại nhìn vào Law trong tay Zoro.

"Áaaaaaaaa.. Đừng nói với tôi cậu bé này là Law đấy nháaa!!!!" Usopp hốt hoảng la lên.

Trước sự hốt hoảng của Usopp, tôi và Zoro chỉ đơn giản gật đầu khiến cho cậu ấy càng thêm phần hoảng loạn.

"Tranfalgar-kun, chị không nghĩ cậu ấy cũng sẽ bị...." Chị Robin nói.

"Dạ...tại lúc đấy trong phòng rất tối nên..." Tôi ấp úng.

Sau khi kể lại cho tất cả mọi người biết cái thứ vũ khí kỳ dị của Asher, tất cả chúng tôi đã quyết định đi tìm hắn để bẻ gãy cái muỗng tuổi kia.

___________

"Làm tốt nha mọi người!"

Giao lại Law và Luffy cho Usopp trông nom. Tôi, Zoro và chị Robin quyết định đi tìm tên Asher để cho hắn một trận.

"Mặc dù không chắc lắm nhưng em nghĩ mấu chốt nằm ở cái muỗng của hắn." Tôi nói.

"Vậy ý cậu là chỉ cần bẻ gãy cái muỗng đấy là có thể đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của chúng." Zoro rút kiếm bước đi trước.

Dừng chân trước căn phòng nghiên cứu của Asher, tôi có đôi chút đắn đo.

"Cái muỗng đó có thể thay đổi hình dáng nên để tiếp cận hắn với cự li gần cũng là điều không dễ dàng gì..." Tôi nói.

"Thế chỉ cần phá hủy nó từ xa là được.." Nói rồi Zoro liền vung kiếm chém đôi cánh cửa phòng nghiên cứu.

Thấy chúng tôi, tên Asher có vẻ không mấy ngạc nhiên. Có lẽ bây giờ hắn đang tự tin khi thành công khiến cho Law và Luffy thành hình dạng của một đứa trẻ.

"Xem ai đến này?.. Ta biết là các ngươi sẽ còn tìm ta nên ta đã ở yên đây để đợi các ngươi tới..." Hắn nói với vẻ tự mãn.

* bụp bụp bụp *

Bỗng dưng đèn trong phòng bị tắt hết, mọi thứ rơi vào bóng tối.

Vẫn là trò cũ của hắn. Nhưng lần này tôi sẽ không để bị mất cảnh giác nữa.

"Wind Storm"

Tạo ra một cơn giông ngay trong căn phòng này để khiến hắn không thể tập trung, ba người chúng tôi nhân cơ hội nhanh chóng hành động bẻ nát cái muỗng đó.

"Chết tiệt! Gió sao?.. Tên Asher bực tức nhắm mục tiêu lao về phía tôi.

"Treinta Fleur"

Cả cơ thể hắn bị chị Robin dùng tay khống chế. Trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng loé lên.

"Nitoryu..."

Mọi thứ diễn ra một cách chớp nhoáng. Đèn đã sáng lại, trên sàn nhà là Asher và chiếc muỗng bị cắt thành năm khúc.

Thực chất tên Asher này vốn không mạnh, nhưng hắn ta lại khá mưu mẹo. Lợi dụng những thứ xung quay để gây mất cảnh giác cho đối thủ và nhân cơ hội đấy để ra tay. Có lẽ Luffy cũng đã mắc bẫy của hắn nên mới như vậy...

Chúng tôi đã thành công phá hỏng chiếc muỗng của hắn, còn về việc mọi thứ đã quay lại như cũ chưa thì phải tìm Usopp mới biết được.

___________

Quay về chỗ của Usopp, có vẻ việc phá hỏng chiếc muỗng là điều chính xác để đưa mọi thứ về như cũ.

"Tên Asher, tôi còn chưa đá đít hắn..." Luffy hướng phía viện nghiên cứu mà định lao vào.

Kéo Luffy lại, Zoro nói: " Không cần nữa, chúng tôi hạ tên đó rồi."

"Hảaa tôi đang đánh nhau với hắn mà sao các cậu đã hạ rồi..."

"Này Luffy, cậu không nhớ gì hả?..." Tôi hỏi.

Nhìn cái mặt nghệch ra của Luffy là biết chắc cậu ấy không nhớ gì rồi.

Tiến lại gần, tôi véo lấy má của Luffy: "Cậu đã bị biến thành con nít đấy..."

Có lẽ khi bị biến thành trẻ con, họ đều không nhớ bất cứ việc gì xảy ra cả.

Nếu mà như vậy thì Law chắc cũng...

Hướng ánh mắt dò xét về phía người đàn ông đội chiếc mũ đốm. Tôi nghĩ "anh ta cũng không nhớ gì sao?..."

"Ánh mắt đó của cô là sao vậy, Cara-ya?"

Giật mình, tôi thoát khỏi mạch suy nghĩ. Law đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào...

"Anh... cũng bị giống Luffy à?.." Tôi lắp bắp hỏi Law.

"Hửm?"

"Ý tôi là...anh cũng không nhớ gì à?" Tôi lặp lại câu hỏi.

"Có gì điều gì đáng nhớ trong lúc tôi bị biến thành trẻ con hả?" Law hỏi một cách bình thản.

Vậy là anh ta cũng không nhớ bất điều gì. Nhưng mà anh ta có nhớ hay không thì tôi cũng mặc kệ. Tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá vì đã mượn hình hài của một đứa trẻ để bắt nạt tôi!!!

o0o











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro