Chương 13: "Đây là mũ của anh mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mọi thứ đã quay trở lại với quỹ đạo ban đầu của chúng, tàu của Bartolomeo cũng đã được sửa xong. Vậy là chúng tôi phải chào tạm biệt hòn đảo nhỏ này để tiếp tục hành trình đến Zou.

"Cảm ơn mọi người"

Bà lão trong quán ăn cúi người cảm ơn và vẫy chào chúng tôi. Tôi cúi đầu nói lời tạm biệt rồi cùng mọi người quay trở lại tàu.

__________

Không hiểu sao từ khi lên tàu rời hòn đảo kia, tôi cứ có cảm giác là mình đã quên thứ gì đó, và cái cảm giác cố nhớ ra thứ mình quên đang làm tôi khó chịu.

Dựa vào thành tàu, tôi chật vật cố nhớ cái thứ mà tôi đã vô tình lãng quên..

"Là gì mới được cơ chứ ". Tôi lẩm bẩm.

Bỗng có 'ai đó' tiến đến đứng bên cạnh tôi rồi lên tiếng: " Chẳng phải cô đã nói là mình phải mua thức ăn và đồ dùng cá nhân sao, Cara-ya.."

"Phải rồi haaaa." Đấm vào lòng bàn tay, tôi reo lên.

"Ủa...Law, sao anh nhớ mà anh không nhắc tôi?.." Tôi bắt bẻ.

Trước sự bắt bẻ của tôi, Law chỉ đơn giản khoanh tay trước ngực bình thản đáp: "Tôi tưởng cô nhớ..."

Hứ nếu nhớ thì đã mua chứ đâu cần phải đứng đây vặn óc cố nhớ xem mình quên cái gì.

Rõ là anh biết tôi quên nhưng vẫn không thèm nhắc. Đồ đáng ghét!!!

"Ối đại ca mưa đá!!!"

Tôi theo tiếng hét mà nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh ban nãy bây giờ đã chuyển mây đen mù mịt, mưa cũng bắt đầu đổ xuống kèm theo mấy viên đá to như cái thủ.

"Ối mấy viên đá làm thủng tàu rồi. Các đại ca mau vào bên trong trú đi."

"Sao thế được, chúng tôi phải ở lại giúp các cậu chứ."

"Bây giờ mà có Sunny ở đây thì tốt rồi."

"Haizzz tàu mới sửa xong mà lại..."

Ai cũng ra sức ngăn mấy viên đá không làm hư hỏng tàu. Anh Franky thì bận rộn sửa chữa những chỗ bị lủng. Mưa gió mạnh tạt vào người khiến tôi đau điếng.

"Ui daa..."

Nãy giờ mọi người ai cũng bình thản đứng bên ngoài mà không bị viên đá nào rơi trúng, riêng chỉ có mình tôi là đã nép vào một góc nhưng cả chục viên vẫn cứ rơi vào đầu. Là do họ may hay do tôi xui đây.

Liếc nhìn sang Law, anh ta cũng đứng vô tư mà chẳng lấy một viên đá nào rơi trúng. Vậy chắc là do tôi xui xẻo.

Cố gắng né khói mấy viên đá, tôi bắt đầu cảm thấy bực mình: "Sao lại chỉ có mình tôi là bị đá rơi trúng chứ?!.."

Có lẽ Law nghe thấy lời tôi nói nên đã quay qua nhìn, nhưng sau đó lại quay ngoắt đi chỗ khác...

Đồ ích kỷ!.. Anh ta định thấy chết mà không cứu sao? Kể cả khi tôi đã trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho anh ta trong hai tiếng để giờ chỉ nhận lại một cái nhìn hả?!..

Nếu đã vậy thì tôi nghĩ mình đã có cách.

"Này Cara-ya, cô định làm gì vậy hả?.." Law bất ngờ nhìn tôi.

Bắt lấy cánh tay của Law, tôi liền kéo anh ta sang một bên. Được lắm, dù gì đá cũng sẽ rơi vào người vậy thì cùng chịu đi.

Ấy vậy mà, kể cả khi đã đứng kế bên Law, đá vẫn chỉ rơi trúng một mình tôi. Tôi có nên gọi mình là 'người được chọn' không?..

Lấy tay ôm đầu, tôi mếu máo: "Đến cả mấy viên đá cũng muốn bắt nạt tôi..."

Bỗng tôi cảm giác như có thứ gì đó chụp vào đầu mình. Ngước mắt lên thì thấy Law đã lấy chiếc mũ đốm quen thuộc của anh ấy đội cho tôi.

"Ơ... Đây là mũ của anh mà!..Sao lại đưa nó cho tôi?..." Tôi nhìn Law.

Không nhìn tôi, Law quay mặt đi chỗ khác đáp: " Cho cô mượn, tôi không muốn dỗ trẻ con khóc đâu..."

Cái gì mà dỗ trẻ? Anh ta nghĩ mình cũng là một đứa trẻ ngoan chắc...

Mũ của Law rất mềm, giờ thì tôi không còn cảm thấy đau khi đá rớt trúng đầu nữa. Nhưng như vậy không đồng nghĩa là chúng không rơi vào tôi nữa.

"Giờ thì cô có thể buông tay tôi ra chưa, Cara-ya?..."

Nói mới nhớ, nãy giờ tôi vẫn cứ ôm khư khư cánh tay của Law. Và hình như mọi người xung quanh cũng đã chú ý đến hai chúng tôi, họ nhìn tôi và Law với ánh mắt soi xét.

Buông tay Law ra, tội vội chạy tới giúp mọi người.

"Fufufu, có vẻ Tranfalgar-kun rất tốt với em..." Chị Robin mỉm cười với tôi.

"Không có chuyện đấy đâu ạ.." Tôi gượng gạo đáp.

Tốt gì chứ? Anh ta làm vậy chỉ để đuổi khéo tôi thôi. Nhưng chị Robin thì lại chẳng nghĩ giống tôi, ánh mắt chị ấy nhìn tôi có nhiều ẩn ý lắm.

Coi bộ tôi phải liệu mà giải thích cho chị ấy hiểu, chứ chị ấy mà kể lại cho Nami nghe thì đời tôi coi như xong.

o0o













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro