Chương 2: Đồ kén ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời Punk Hazard sau khi đã thuận lợi bắt cóc tên Ceaser Clown. Hiện chúng tôi đang tiếp tục lên đường tới đảo Dressrosa. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là phá hủy xưởng sản xuất Smile của Doflamingo nhằm cắt đứt mối quan hệ làm ăn giữa hắn và Kaido bách thú.
___________

" Để lật đổ được tứ hoàng Kaido, thì hiện giờ phương án khả thi nhất là làm suy yếu lực lượng của hắn. Vậy nên việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là tìm và phá hủy xưởng sản xuất Smile, tôi nghĩ xưởng sản xuất đó nằm đâu đó ở Dressrosa..."
Law đang cố gắng nói cho Luffy và chúng tôi nghe về kế hoạch phá hủy nhà máy Smile sắp tới, nhưng có vẻ không ai trong chúng tôi là chú ý lắng nghe cả. Ngoài Nami, Usopp và Chopper liên tục muốn bỏ cuộc thì Luffy cứ ngáp ngắn ngáp dài, chắc cậu ấy cũng chẳng để tâm vào kế hoạch cho là mấy.

Cuộc bàn bạc kế hoạch với mọi người đã bất thành một phần khi không ai trong chúng tôi chú ý rồi, còn chín phần còn lại có lẽ là do mùi thơm từ đồ ăn Sanji nấu. Nên tất cả chúng tôi đều bỏ lại Law và kế hoạch mà chạy thẳng vào phòng bếp.

"Sanji chúng ta sẽ ăn gì đây?"

"Là sandwich!.."

Bữa sáng ngày hôm đó là sandwich - một trong những món khoái khẩu của tôi, đặc biệt hơn nữa nó còn là do Sanji làm nên chắc chắn là rất tuyệt.

Chắc có lẽ là do chúng tôi đã không tập trung khi bàn bạc kế hoạch, đã thế còn ngó lơ lời anh ấy mà chạy vào phòng bếp nên Law có vẻ khá khó chịu, anh ta nhăn mặt gằn giọng nói: Tôi ghét nhất là bánh mì đấy."

Vì Law đã nói thế nên Sanji đành làm riêng cho anh ta ba nắm cơm nhân mơ muối. Ấy vậy mà anh ta cũng chỉ cắn vài miếng rồi lại bỏ mứa sang một bên khiến cho Sanji vô cùng tức giận mà muốn chạy lại đá cho anh ta một cái, nhưng may mà có Nami ngăn lại.

"Bĩnh tĩnh đi Sanji."

"Tôi nghĩ anh không nên bỏ mứa chúng như vậy. Dù gì Sanji-kun cũng đã có lòng làm riêng cho anh..." Tôi chỉ tay vào đĩa thức ăn của Law và nói.

"Tôi không thích mơ muối." Law nói.

" Nhưng anh cũng không nên bỏ mứa như vậy. Sanji không thích những người lãng phí thức ăn đâu." Đó là một trong những nguyên tắc của băng chúng tôi, nói thật thì bản thân tôi cũng ghét cay ghét đắng bông cải xanh, nhưng tôi vẫn cố hoàn thành phần ăn của mình vì tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt không hài lòng của Sanji.

Law có vẻ không vui khi nghe tôi nói và anh ấy vẫn quyết không động vào đống mơ muối trên đĩa. "Nhưng tôi thực sự không thích mơ muối." Đó là tất cả những gì anh ta muốn nói sao? Coi bộ anh ta kén ăn hơn tôi nghĩ...

Thở dài một hơi, tôi cầm lấy đĩa thức ăn của Law. "Xí đồ kén ăn, coi như tôi giúp anh lần này."

Law mặt tỉnh bơ nhìn tôi giúp anh ta ăn nốt phần mơ muối.

"Nhìn người khác chằm chằm khi ăn như vậy không hay chút nào đâu Tranfalgar-san." Tôi liếc mắt nhìn Law.

Không đáp lời tôi, Law chỉ mỉm cười rồi quay ra chỗ khác. Đồ đáng ghét, tôi vừa giúp anh ta mà cái thái độ dửng dưng đấy là sao?

"Có vẻ cậu vừa cứu được Torao khỏi mấy lời cằn nhằn của Sanji đó, Cara."
Nami nháy mắt tinh nghịch với tôi.

"Chà! Nami tinh ý thật đấy~. Nhưng chắc chỉ có mình cậu thấy vậy thôi..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro