Chương 3: Dressrosa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được vùng đất Dressrosa này. Con người và sinh vật ở đây đều thật đặc biệt. Nhưng đáng kinh ngạc nhất có lẽ phải kể đến đám đồ chơi biết đi, biết nói và sinh sống cùng với con người.

Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch phá hủy xưởng sản xuất Smile của Doflamingo. Nhưng phải nhanh thôi chứ không sẽ bị phát hiện mất.

Có vẻ cách cải trang của các quý ông khá là dễ dàng, còn đối với tôi thì chắc sẽ phức tạp hơn một chút, nhưng đó cũng không phải là vấn đề quá lớn với tôi, một chiếc mũ vành rộng là được.

Đại loại thì Cara sẽ mặc như thế này<33

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thoả theo đúng kế hoạch nhưng chúng tôi lại bị tách nhau ra. Tôi đã cố gắng đuổi theo Zoro khi cậu ấy đuổi theo nhóc yêu tinh cả gan dám lấy cắp kiếm của cậu ấy. Ổn thoả bên phía Zoro thì chúng thì chúng tôi lại nghe tin Luffy đã tham gia giải đấu giành lấy trái Mera Mera của Ace - anh trai cậu ấy.

Hiện giờ thì tôi đang có mặt ở bên ngoài đấu trường cùng với nhóm Zoro và Kin'emon.

"Này Luffy, tại sao một giải đấu hay như vậy mà cậu không rủ tôi hả?" Zoro nói với Luffy đang đứng ở bên trong.

"Thôi đi Zoro, đây không phải lúc để nói chuyện đó đâu." Thiệt tình không biết nói sao với cậu ấy luôn. Rõ là đến đây tìm Luffy là vì chuyện khác cơ mà.

*Rầm*

Tiếng động lớn phát ra từ phía sau khiến chúng tôi đồng loạt quay lại.

" TORAO " Luffy hét lớn.

Trên mặt đất bây giờ là Law với cơ thể đầy rẫy những vết thương, trông có vẻ anh ấy đã bất tỉnh rồi. Và hãy nhìn xem ai đã ném Law đến đây kìa, Doflamingo và...

"Ông lão mù loà đó là một đô đốc hải quân sao?.." Zoro nói.

Luffy ra sức bẻ song sắt trước mặt để thoát ra ngoài, nhưng tất cả chúng đều được làm từ hải lâu thạch nên khiến cho cơ thể cậu ấy yếu xìu như cọng bún.

"Này Torao, sao anh lại ở chung với tên Mingo vậy hả?" Luffy hét lên.

" Thằng nhóc con.." Doflamingo cười lớn rồi xả một loạt đạn vào người Law.

"Ôi không! Nếu không làm gì thì anh anh ấy sẽ chết mất..." Tôi lo lắng.

Không thể để như vậy được. Nói rồi tôi đã dùng ngọn gió của mình làm lệch hướng đi của viên đạn. Nhưng không may rồi, điều ấy đã khiến cho Doflamingo chú ý tới tôi.

* Đoàng Đoàng Đoàng *

Lần này hắn không nhắm vào Law nữa mà thay vào đó là tôi.

"Caraaa, cẩn thận.." Zoro đã giúp tôi tránh được những viên đạn ấy trong phút chốc.

Thật may khi Zoro ở đây, nhưng nếu không thì tôi chắc vẫn sẽ né được những viên đạn ấy. Tại cơ thể tôi là không khí mà.

"Không sao chứ? Cara.." Luffy lo lắng nhìn tôi và hướng ánh mắt tức giận về phía Doflamingo.

"Ta sẽ đá đít ngươi, Mingo."

"Fufufu, trước mắt để ta xem ngươi thoát ra khỏi đấy bằng cách nào đã Luffy mũ rơm." Hắn cười nham nhở rồi túm cổ áo Law xách lên." Còn thằng nhóc Law, ta còn có chuyện cần giải quyết với nó." Nói rồi hắn bay đi.

" Chết tiệt." Tôi chửi thầm.

Law đã bị bắt đi còn chúng tôi lại bị mắc kẹt giữa vòng vây hải quân.
Trước mắt phải thoát khói mớ hỗn độn này trước đã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro