Gia sư bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước tới căn phòng làm việc có bảng tên nhà nghiên cứu Robin. Anh bước vào căn phòng đập vào mắt anh như mọi khi là những cuốn văn tự cổ đầy ắp trên sàn. Nếu so với đống sách y học của anh thì chỉ bằng 1/10 của cô. Trên bàn làm việc một người phụ nữ đang điềm đạm uống trà và đọc một quyển sách cổ. Đó chính là Robin nhà nghiên cứu về các bài thuốc cổ xưa đã đoạt được nhiều giải thưởng danh giá khi phục hồi lại được một bài thuốc cổ có khả năng giải hơn 100 loại độc. Thấy sự xuất hiện của anh cô gấp quyển sách lại mỉm cười với anh:
- Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy!
- Robin-ya khám giùm tôi một chút được khôg?
- Có chuyện gì vậy? Bác sĩ tử thần đã chữa được mọi bách bệnh lại nhờ người khác chữa bệnh sao?
- Tôi đã thử đi xem xét và kiểm tra cơ thể nhưng mọi thứ đều bình thường không biết vì sao tôi vẫn có cảm giác khó chịu.
- Được rồi anh thử nêu dấu hiệu cho tôi xem.
- Tôi cảm thấy tim đập rất nhanh và mạnh dồn dập bên trong lồng ngực tôi, cả cơ thể tôi nóng rực lên và tôi không thể kiểm soát được lí trí của mình nó như đang khao khát một cái gì đó.
- Hiện tượng xảy ra khi nào?
- Mới sáng nay thôi
- Nhớ xem anh có gì đặc biệt khi hiện tượng này xảy ra không?
- Đó là khi tôi nhìn thấy một người. Là con trai của Dragon-ya
" mọi chuyện thú vị rồi đây"- Robin nghĩ
- Tôi hiểu rồi.
- Cô biết được gì sao?
~ Cùng lúc đó ~
- Này Luffy, cậu bị sao thế?
- Ơ!..Hả!?
Luffy lóng ngóng nhìn sang cô bạn thân của mình Nami. Nami là một thần đồng toán học với khả năng tính toán của mình cô có thể đoán dự đoán được thời tiết có thể nói đó là một khả năng trời ban nhưng tài năng của cô hầu hết vận dụng vào việc kinh doanh và tính toán tiền bạc. Cô nói:
- Hôm nay cậu lạ lắm Luffy. Thịt thì cậu không đụng tới luôn. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
- Tớ cảm thấy lạ lắm tim đập loạn xạ khi nhìn thấy một người.
"Có chuyện dzui gòi đây" - Nami nghĩ
- Rồi sao nữa. Người đó là ai vậy?
- Người đó làm bác sĩ đang chữa trị cho bố tớ hôm nay tớ vừa gặp người đó lần đầu bỗng tim đập loạn xạ hết trơn.
- Thế à! Người ấy tên gì?.- Nami cười gian
- Tên khó đọc lắm hình như là Tra...To...Torao.
- Torao? Người đó là nam hay nữ.- Nami mặt đã gian giờ lại gian hơn
- Nam
" ố yeahh!! Trúng mánh rồi!" Nami mừng thầm trong bụng
- Tớ đã biết vì sao rồi!
Law/Luffy: Rốt cuộc tôi/tớ bị gì vậy?
Nami/Robin: Đó là tình yêu!
Law/Luffy: Nà ní???
~ Quay về chỗ Law ~
- Tình...tình yêu!
- Ara Ara đúng vậy! chúc mừng anh Law.
- Cuộc đời tôi từ trước tới giờ đều hoàn hảo vậy mà bây giờ lại đi yêu một tên nhóc ư?
- Cuộc đời luôn có những bất ngờ mà. Đến giờ tôi phải đi hội thảo rồi. Tạm biệt.
Robin cười tủm tĩm ra khỏi phòng để lại Law đang bất động.
~ Ngày hôm sau ~
- Hôm nay cũng tốt rồi Dragon-ya! Không có vấn đề gì cả.- Anh nói
Mặc dù vẻ ngoài khá thờ ơ nhưng trong thân tâm anh vẫn thắc mắc tại sao cậu bé mà anh đang mong chờ vẫn chưa tới. Trong lòng bất an anh hỏi:
- Dragon-ya, Mugiwara-ya chưa tới à?
- Ý cậu là Luffy ấy hả. Thằng bé đang trên đường tới do thằng bé sáng phải đi học thêm. Sao cậu hỏi vậy? Nhớ nó àh~ Ông cười gian tà
- Không...không có! tại hôm nay tôi phải nhắc nhở cậu ta thêm một số thứ thôi.
- Ồ thế àh! Thằng bé cũng sắp tới rồi. Cậu ngồi...
- Ba ơi! Bento tới này!
- Vừa nhắc. thằng này mốt chết linh lắm đây
Cậu bước vào với nụ cười rạng rỡ trên tay là hộp bento quen thuộc. Ông mở hộp bento ra toàn là những món ăn đẹp mắt và được chế biến tinh tế.
( Au: Hư cấu quá rồi! quá lắm rồi!😂)
Ivan đứng kế bên nước dãi chảy dài ông nói:
- Làm được như thế này chỉ có thể là Luffy-boy, ực..ực.

Anh nhìn hộp bento cũng không khỏi trầm trồ anh nghĩ "nhóc cũng có tài quá nhỉ!"

Trong đầu anh hình ảnh Luffy hiện lên đang gắp thức ăn đúc cho anh. Anh bừng tỉnh đập đầu vào tường.
"Mày tưởng tượng cái quái gì vậy!?"
Dragon nói:
- Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?- ông lại nở ra một nụ cười gian tà
- Không có gì đâu.
- Đúng rồi Luffy việc học sao rồi?-Dragon hỏi
- Dạ...dạ ổn ạ.
- Hừm, Ivan báo cáo đi!
- gia sư lại bó tay chấm com lần nữa. Đây là lần thứ 3 trong tháng và tổng cộng đã có 15 người xin nghỉ.
Luffy giả điếc coi như chưa nghe thấy gì. Còn Dragon chán nản thở dài bất lực trước đứa con trai ngốc của ông. Ông nói:
- Luffy à! Ta phải làm gì với con đây.
Law nhìn ông đầy thông cảm. Bỗng ông bất ngờ nói:
- Đúng rồi!
- Cái gì đúng hả Dragon-san?
- Tôi nghĩ ra ai thích hợp làm gia sư cho Luffy rồi.
- Là ai?
Ông quay sang Law nói:
- Law! Cậu có thể dạy cho Luffy không?
- Hả!?
- Tôi bây giờ chỉ có thể trông chờ vào cậu thôi.
- Tại sao lại là tôi?
- Với trí thông minh của cậu ắt hẳn sẽ có cách trị thằng con của tôi.
- Nhưng mà...
- Tôi sẽ cho một hợp đồng hợp tác với xưởng sản xuất vũ khí của gia tộc cậu.
- Đồng ý!- Một người đàn ông tóc vàng với cái áo lông màu hồng bước vào.
- Chú Doflamingo!!!
- Vậy nhờ cậu nhé Law!- Dragon nói
- Nhưng...
- Khôg nhưng nhị gì hết ta quyết định rồi- Doflamingo cười khoái trá
Thế là buổi nói chuyện kết thúc với sự ép buộc đối với Law. Luffy theo anh quay về căn phòng làm việc lần nữa. Hai người đàn ông trong phòng cười gian tà:
- Vừa có thể trị thằng con ngốc vừa bồi đắp tình cảm cho chúng nó và vừa tạo ra mối quan hệ tốt với gia tộc của cậu quả là một phát trúng 3 con nhạn.
- Xem ra ngày chúng ta làm sui gia không còn xa nữa nhỉ.

.
.
.
.
Chap nầy hình như có vẻ không hay nhỉ Sorry mina nha trong đầu tuôi tưởng tượng châm thật lắm nhưng mà không biết diễn đạt nó ra làm sao😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro