Kỳ phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại quán cafe Sabaody
- Thế là anh ấy làm gia sư cho cậu à!?
Nami mắt sáng rực rỡ nhìn cậu con trai đang bối rối:
- Tại ba tới hết đấy! Giờ đầu óc tớ rối tung cả lên.
Nami cười gian xảo trong đầu đầy những suy nghĩ đen tối cô rất mún truyền đạt toàn bộ cho Luffy nhưng cô biết chắc với cái não cao su ấy sẽ không tiếp thu được gì nên đành tự thân vận động. Cô nói:
- Càng tốt chứ sao. Chẳng phải đây là cơ hội để cậu gần gũi anh ấy sao?
- Nhưng mà...tớ vẫn cảm thấy lạ lắm...
- Không có lạ gì hết! Nhân danh là một hủ...ý lộn người bạn thân chân chính tớ nhất định sẽ giúp cậu cưa đổ anh ấy. Giờ thì theo tớ.
Cô kéo cậu lên xe tải lớn và xe bắt đầu phóng đi. Cậu bối rối nhìn cô:
- Chúng...chúng ta đi đâu vậy?
- Đưa cậu đi học gia sư.
- Nhưng mà còn 1 tiếng nữa mới tới giờ mà.
- Chúng ta có việc đại sự làm trước khi học.
- Làm gì?
Cô bật công tắc bất ngờ bên trong thùng xe sáng lên. Khắp xe là những bộ váy tuyệt đẹp cùng với những bộ tóc giả được trưng trên cao. Cậu quay sang hỏi:
- Vậy là sao?
Cậu quay sang nhìn cô bạn thân thì thấy cô đang lục lọi gì đó trong một cái hộp. Xong rồi cô quay sang nhìn cậu cười nham hiểm. Cô búng tay một cái thì hai người vệ sĩ đứng sau lưng đã trói cậu vào cái ghế trước bàn trang điểm. Cậu run rẩy:
- Chẳng lẽ...cậu...
Cô nhìn cậu cười nham hiểm trên tay nào là son, phấn,..v.v... Cô nói:
- Không sao đâu Luffy nhất định tớ sẽ biến cậu thành một mĩ nhân~
- Nâuuuuuu!!!!!!- Tiếng khóc của chàng trai đáng thương vang vọng khắp con đường nhưng không ai có thể giúp cậu.

Tại bệnh viện bên trong căn phòng làm việc chàng bác sĩ lạnh lùng vẫn điềm đạm làm việc nhưng đó chỉ là cái mã bề ngoài bên trong anh tràn ngập suy nghĩ về việc dạy học cho Luffy. Càng nghĩ càng rối khiến anh chỉ muốn cắm cúi vào làm việc. Cứ thế mà anh kiệt sức nằm vật vờ như cái xác trên ghế sofa. Robin bên ngoài đi vào với hai li cafe đen cực kì đậm. Anh cầm lấy li cafe nói:
- Cám ơn nhé, Nico-ya!
- Không có gì đâu.
Anh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 9h cũng sắp đến dạy rồi. Anh đứng dậy đến bàn làm việc của mình bắt đầu dọn dẹp. Robin hỏi:
- Sao cậu gấp tài liệu lại vậy?
- À sắp đến giờ tôi dạy học cho Luffy-ya rồi.
- Thế à! Xem ra anh vất vả đây.
- Ừm
Bỗng bên ngoài có tiếng nhốn nháo. Anh nhận ra tiến nói ngây thơ ấy đang hét:
- Tớ không vào đâu!?
- Có sao đâu! Dễ thương mà!
- Không xấu hổ lắm!
- Xấu hổ cái dzề! Có biết tớ tốn công sức lắm không!?
- Hức..hức
Cánh cửa mở ra một cô gái tóc cam bước vào chào anh một cách lịch sự:
- Xin chào tôi là Nami bạn thân của Luffy. Hiện cậu ấy đang gặp vấn đề tôi sẽ nhanh đưa cậu ấy vào thôi.
Nói rồi cô tươi cười đi ra chỉ vài giây sau tiếng hét vang vọng:
- Vào nhanh cho bà!!!
- Ne vờ!!!!!!
- Vào ngay!!!
Cô ra sức kéo cậu vào trông bất ngờ cậu tuột tay khỏi cái cột thân iu cứ thế mà ngã nhào vào trong phòng của Law.
Law nhìn cậu bé của anh trước mắt trong đầu loé lên suy nghĩ:
"Moẹ nó! Cậu định làm tim tôi ngừng đập hay sao hả!? Luffy-ya"

Luffy trước mặt anh không bận những bộ đồ vest đỏ như mỗi lần gặp anh giờ đây cậu dường như trở thành một con người khác. Một trên người là một bộ váy trắng tinh;

( bộ này nàh! Au lụm trên gr vẽ á!)
hai má ửng đỏ; đôi môi thì hồng nhạt đầy nữ tính và đội một bộ tóc dài màu đen tuyền huyền bí. Có lẽ anh sẽ nhận nhầm người nếu như không nhận ra giọng nói và vết sẹo dưới mắt cậu. Cậu mắt ngấn nước nói:
- Cậu xấu quá Nami! Nỡ lòng nào biến tớ thành thế này!
Cậu nhóc muốn khóc cũng không được thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Người đàn ông nói:
- Law! việc học của thằng con tôi sao rồi?
Rồi ông bất ngờ khựng lại ông nhìn cậu con trai của mình rồi tiến tới xoa đầu.
- Cô bé nhà ai mà dễ thương quá! Bạn cháu hả Nami?
- Không phải đâu bác đó là...
- À mà Luffy đâu? Sáng cháu đi với nó mà.
Luffy giận đến tím mặt bất ngờ cậu hét lên:
- Đến con trai mình còn không nhận ra à!!!???
- Cái gì?
Ông ngắm kĩ gương mặt đôi mắt dừng lại ngay vết sẹo dưới mắt cậu.
- Con đó à!? Luffy!
- Chứ còn ai!?
- Sao tự nhiên con lại...
- Bố hỏi Nami ấy!
Ông quay sang Nami bất ngờ đưa ngón cái lên làm dấu 👍Nami cũng ra dấu lạ Luffy lại hét:
- Hai người có ý gì đây!?
Bên ngoài lần nữa lại nhốn nháo.
- Tránh ra đi Sabo tớ đến trước
- Không đâu tớ phải gặp em ấy trước.
Cánh cửa lại lần nữa mở ra không thể nói là mở mà là bị đạp tung mới đúng. Hai người anh nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Bố ơi! Luffy đâu?
Ông đi đến cốc đầu hai tên gây rối rồi nói:
- Hai đứa ngốc mới về nước mà không thèm hỏi thăm bố mày gì hết chỉ quan tâm tới em của hai đứa mày thôi à!
- À thưa bố con vừa về ạ? Bố sao rồi?- Sabo hỏi đầy sự kính trọng
- Chào ông già! Xuống lỗ chưa!?- Ace nói
ông lần nữa cho Ace thêm một quả ổi trên đầu rồi thở dài hai tên lại hỏi:
- Luffy đâu?
- Đang ở đây này.
- Hả!?
Họ nhìn xung quanh chỉ có Robin, Law, Dragon, Nami và một cô bé tóc đen đằng sau lưng Nami. Họ đồng thanh:
- Chẳng lẽ...
Họ nhìn về phía sau lưng Nami. Luffy ló đầu để lộ vết sẹo dưới mắt hai gò má ửng đỏ. Sabo hỏi:
- Sao em lại...
- Là do Nami.
Hai ông anh lại đưa ngón tay cái lên👍 cậu hét:
- Đến hai ngươi cũng..!!!
- Có sao đâu ra đi Luffy- Nami nói
Luffy bước ra nhưng mặt vẫn đỏ như gấc vì xấu hổ. Hai ông anh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống trong lòng Law nãy giờ khó chịu. Anh liền nói:
- rồi mong mọi người ra ngoài. Đã đến giờ học.
- Cái gì!? Hắn là cái thá gì mà dạy học cho em ấy!- Ace và Sabo đồng thanh
- Tôi là bác sĩ của bệnh viện này được ngài Dragon-ya phó thác cho việc dạy dỗ cậu ấy có vấn đề gì sao?- Law nổi gân xanh lên nhưng vẫn trả lời điền tĩnh
- Bác sĩ? Nực cười chỉ mới có nhiêu đó mà đòi dạy cho em ta sao?- Ace mỉa mai
- Ô! Đây chẳng phải là thần đồng võ học đã đạt nhiều huy chương vàng hay sao!? Liệu trí thông minh có tỉ lệ thuận với sức mạnh cơ bắp không nhỉ?
- Ngươi...
Cứ thế là bão tố nổi lên trong căn phòng. Những tia lửa điện loé lên trong mắt của ba người. Luffy đến chỗ đẩy Robin, Dragon và Nami ra ngoài trước rồi quay sang đá đít hai ông anh cuồng em trai ra ngoài. Và sự việc kết thúc nhưng hai ông anh bên ngoài nghiến răng ken két quyết không bỏ cuộc dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro