nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng cuối cùng cũng im ắng trở lại anh quay về bàn làm việc của mình xem thành tích học tập của cậu. Nói sao nhỉ quả thật thì rất tệ. Môn toán chỉ có 25đ, Ngoại ngữ thì 10đ và các môn khác cũng chỉ tầm 20-30đ. Anh thở dài:
- Cậu học hành thế này thì quá tệ rồi!
Luffy ánh mắt long lanh nhìn anh với gương mặt hơi buồn nói với giọng cực kì đáng thương:
- Tôi...tôi tệ đến vậy sao!?
Law nhìn cậu xém nữa thót tim. Cậu bây giờ trong mắt Law chả khác gì một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi môi ấy khiến anh chỉ muốn ngấu nghiến lấy chúng. Law lần nữa lại đập đầu vào kệ sách vì suy nghĩ tội lỗi trong đầu cho đến khi xịt máu thì Luffy hoảng hốt nên anh dừng lại và băng lại đầu mình. Sau đó anh quay về chỗ ngồi nói:
- Thành tích của cậu thực sự là rất tệ. Sau đây tôi sẽ cho cậu một bài kiểm tra nhỏ để kiểm tra năng lực.
Anh đưa cậu một xấp giấy có đầy đủ toàn bộ đề bài từ toán, lý,...cho đến ngoại ngữ. Anh nói:
- 2 tiếng sau tôi sẽ chấm điểm.
Nói rồi anh ra ngoài để Luffy lại nhìn đống giấy kiểm tra mà than lên than xuống. Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn làm bài nhưng chỉ 15' sau cậu cũng lăn ra ngủ như chết. Law quay lại với vài quyển sách bài tập thì thấy cậu lăn ra ngủ. Anh thở dài tiến tới tính đánh thức cậu bất ngờ anh khưng lại khi thấy gương mặt cậu lúc ngủ. Một gương mặt ngây thơ trong sáng nhưng đầy quyến rũ. Đặc biệt là đôi môi đang hé mở cám dỗ anh từng chút một. Anh trong vô thức cứ từ từ tiến tới đến khi môi chạm môi ban đầu anh chỉ muốn một nụ hôn nhẹ nhàng như bao câu chuyện ngôn tình (lộn rồi anh ơi đây là đam mỹ =_=|||) nhưng khoảng khắc chạm vào môi cậu cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại khiến anh khao khát hơn anh mạnh bạo luồn cái lưỡi ma mãnh vào bên trong cậu càn quét hết mọi nhóc ngách của nơi chưa được khám phá cảm thấy cậu bắt đầu tỉnh dậy vì thiếu ôxi anh tiếc nuối rời đi; đôi môi anh kéo dài ra một sợi chỉ bạc ám muội. Luffy mơ màng tỉnh dậy nhưng vẫn chưa nhận ra người trước mặt mình là ai, cậu vô thức liếm lấy sợi chỉ bạc mỏng manh và phát ra âm thanh hết sức gợi tình nhưng cậu đâu biết rằng hành động của cậu đã kích thích anh biết dường nào bản năng hoang dã nổi dậy khiến anh khó lòng kiểm soát sau khi nhìn hành động ấy. Anh cúi xuống lần nữa định ngấu nghiến đôi môi của cậu mặc cho cậu thức hay tỉnh. Bất ngờ cánh cửa bật tung ra anh giật mình thấy như bị bắt quả tang. Ace và Sabo đồng thanh hét:
- Thằng khốn!!! Mày tính làm gì em ấy hả!!!???
Anh trơ mắt nhìn hai người anh của cậu đang muốn ăn tươi nuốt sống . Luffy lồm cồm ngồi dậy vươn vai nhìn dáo dác xung quanh, dụi mắt nhìn hai người anh của mình nói:
- Sabo-nisan! Ace-nisan! Hai anh làm gì vậy?
Hai người anh nhìn cậu dụi mắt nói với chất giọng shota mà không khỏi hét lên:
- Kawaiiii!!!~
Rồi ngay lập tức chuyển ánh mắt viên đạn về phía Law nói:
- Mày tính làm gì em ấy hả!!!???
- Tôi làm gì kệ tôi hai người phá đám quá!- Law tức giận
- Mày...!
Ba người họ nhìn nhau sấm chớp nổ đùng đùng giông tố nổi khắp phòng. Ace giơ nắm đấm ra, Sabo cầm ống nước sẵn, Law cũng không khách khí cầm lấy thanh kiếm Kikoku ưa thích của anh chuẩn bị rút khỏi vỏ. Luffy ngồi giữa cơn giông tố nhưng vẫn không biết mình là nguyên nhân. Cậu bối rối ngăn cản:
- Ace-nisan, Sabo-nisan và cả Law nữa! Bình tĩnh lại đi! Có gì từ từ nói.
- Không có gì đâu em trai của anh. bọn anh chỉ đang cố dạy cho tên này một bài học thôi.- Sabo cười điềm đạm nhưng vẫn không che được cái dấu💢 in hằn trên trán.
- Bọn anh sẽ cho tên khốn này một trận tơi bời nên em cứ ngồi đó đi Luffy!- Ace hùng hổ nói
- Không biết ai sẽ tơi bời trước đây. Đừng nghĩ tôi là bác sĩ thì không biết đánh đấm nhé!- Law khiêu khích
...
Lời can ngăn bị bác bỏ Luffy không biết làm cách nào. Chợt nhớ ra một điều gì đó cậu lục trong túi ra hai tấm card điện thoại rồi nhanh tay nhắn tin cho ai đó. Không khí trong phòng ngày càng nặng nề việc đấu võ mồm cuối cùng cũng không phân thắng bại họ bắt đầu vào tư thế chuẩn bị đánh đấm. Ace/Sabo nói:
- Bọn ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục!
- Đúng vậy! Cậu sẽ biết thế nào là địa ngục!- Hai giọng nói bí ẩn vang lên.

Sabo và Ace bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng mặt họ tái mét lại khi nhận ra hai giọng bí ẩn đó. Bất ngờ hai tiếng hét vang dội khắp cả bệnh viện:
- Dám trốn việc hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khi tiếng vang kết thúc thì đầu của hai anh chàng xấu số đã cắm thẳng xuống đất. Và hai giọng bí ẩn ấy chính là......

Thôi chap sau kể tiếp au mệt gòi mới đi chơi dzìa😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro