Kí ức mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã quay lại gòi đây ! :3
Sr vì đã làm mina hụt hẫng. Thật ra au đã lên trường dò xem danh sách thi lại nhưng vô cùng may mắn au đã không có trong danh sách thi và đã vô thẳng lớp chọn gòi.:')
Về nhà hăng máu viết fic cho mina nàh
--------------------------------------------
Nhóm bạn hiện đang hoà mình vào không khí sôi nổi của bữa tiệc. Và tất nhiên bữa tiệc này hội tụ đông đủ các thiên tài nhà nghiên cứu Nico Robin, thần đồng toán học Nami, Vua đầu bếp Sanji, Nhà phát minh Franky, Thánh bắn tỉa Ussop, Thần tượng âm nhạc Brook...v.v. Họ hiện đag quẩy hết mình đã góp phần làm bữa tiệc sôi nổi hơn. Robin cùng với Nami cùng nhau bàn luận về một cái gì đó mờ ám hình như là công công thụ thụ gì đó, Franky thì bàn luận với thầy Tom của mình về các phát minh mà cậu vừa chế tạo thi thoảng lại tạo dáng super của mình, Usopp thì chém gió về tài bắn tỉa của mình trong các cuộc chiến ai cũng biết là cậu đang nổ nhưng mà bằng một cách vi diệu nào đó luffy và brook tin sái cổ, Sanji thì không còn việc gì khác ngoài tán tỉnh nhữg cô nàg tiểu thư xinh đẹp. Còn Zoro, Luffy và Law thì sao? Zoro thì khỏi nói cậu lượn tới quầy rượu đầu tiên cứ thế mà nốc từ li này sang li khác. Luffy thì ai cũng biết rồi cậu đang đứng kế bên bàn ăn cùng với anh. Khi đi riêng với cậu anh cứ nghỉ là cơ hội trời cho nhưng không may cậu không hề nhận thức được gì cậu xực đồ ăn từ dĩa này đến dĩa kia mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù cậi đang ăn với tốc độ chóng mặt nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của cậu thì anh không cách nào rời mắt đặc biệt là hai bên má phúng phính của cậu phồng lên vì thức ăn trông vô cùng dễ thương ấy khiến anh chỉ muốn cắn vào gò má phúng phính ấy. Đang nhìn cậu đắm đuối bất ngờ giọng nói vang lên:
- Bữa tiệc thế nào hả?
Cậu giật mình thoát ra khỏi ảo tưởng về Luffy và nhìn về phía chủ nhân giọng nói chính là Dragon. Cậu lúng túng trả lời:
- À... Bữa tiệc tuyệt lắm Dragon-ya!
- Haha cậu thích là được rồi! Lúc đầu ta đã không định làm đâu nhưng mà Luffy cứ bảo làm đi thằng bé muốn họp mặt với bạn bè nó.
- Thế à..!
- Nhưng ta thấy nó có gì đó mờ ám lắm thường thì nó rất tự tin trả lời nhưng mà lúc đó nó cứ ấp a ấp úng thế nào ấy.

Trong đầu anh bắt đầu dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Cậu đang nghĩ về anh ư!? Ôi thật hạnh phúc!(ảo time)
Dragon thích thú ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của thanh niên trẻ đang yêu. Sở dĩ ông kể chuyện này ra đều có ý đồ cả. Cuối cùng ông ra con bài cuối:
- Thằng bé dễ thương nhỉ!? Chỉ có nhiu đó mà nó cứ ấp a ấp úng. lúc nhỏ nó cũng đáng iu vậy đấy!
Cụm từ "lúc nhỏ" của ông khơi dậy trí tò mò và tưởng tượng vô hạn của anh. Trông lúc nhỏ cậu như thế nào thì anh vô cùng muốn biết. Thấy con rể bị sa lưới ông liền nói:
- Tôi có mấy tấm lúc nhỏ của nó này cậu xem không?
Mặc dù cậu vô cùng hào hứng đến mức muốn hét lên nhưng để giữ được hình ảnh của mình cậu cố kìm nén lại nói:
- Vâng. nếu ngài cho phép, Dragon-ya!
"Đến lúc này vẫn có thể giữ bình tĩnh và vẻ điềm đạm không hổ danh là đứa con rể tương lai của ta" Nghĩ rồi ông cứ như nhà ảo thuật từ lòng bàn tay xoè ra những tấm ảnh không biết được giấu ở đâu rồi ông vừa đưa từng tấm cho cậu vừa nói

Đây là ảnh lúc 1 tuổi của Luffy cái sở thích ăn thịt của nó bộc lộ từ nhỏ ấy

đây là lúc thằng bé đi mẫu giáo. Thằng bé nhất quyết không chịu tháo cái mũ rơm mà chú shank của nó tặng cho sau lần đi biển.

vào mùa mưa nên ta nhờ Ivan mua cho Luffy một bộ áo mưa không biết thế nào mà lại chọn đúng bộ này hết sức kawaii!!!

- Đây là...Ý lộn đây là ảnh dìm hàng chú nó lúc chú nó biến thành mèo
- Hình như còn có chú tôi phải không? =.=|||
- À...ờ thôi hay là cậu xem tấm này đi

-Còn đây là lúc 3 anh em nó thi ở lễ hội thể thao.
Anh nhíu mày nhìn vào cậu nhóc có mái tóc đỏ trong hình anh định nói bất ngờ một giọng nói vang lên lấn át giọng anh. Đó chính là Garp- Một trong những người thành lập tập đoàn. Ông hét:
- Haha Có nhiu đây mà đã khoe rồi! Ông đây còn có tấm ảnh độc hơn nữa!
Như Dragon ông xoè ra một xấp hình trên lòng bàn tay rồi bắt đầu khoe của

đây là hình của luffy khi cosplay neko khôg chỉ thế nó còn cạp miếng thịt mà ta cho nó một cách ngon lành

Đây là lúc nó cosplay cá tại lễ hội ở trường mẫu giáo xem đáng yêu chưa kìa. Nhưng khúc vui nhất là lúc nó uống nhầm thuốc trong phòng thí nghiệm cơ!

Lúc nó uống lộn phải thuốc đột biến gen thỏ cho nên nó đã trở nên bé xíu lại mọc tai và đuôi vô cùng đáng yêu

- còn đây là lúc 3 anh em chúng nó uống thuốc thu nhỏ để được ăn nhiều hơn nhưng lại bị shanks bắt được.
- Bố à! Mấy tấm này đúng là độc thật về rửa cho con mấy tấm nhé!
- Ừ con cũng phải rửa cho ta mấy tấm của con đấy.
Law đứng nhìn hai bậc phụ huynh đang chìm đắm vào những bức hình nhưng cậu cũng phải công nhận Luffy lúc nhỏ dễ thương vô cùng. Một tấm hình rơi ra từ túi áo của Dragon cậu nhặt lên trả lại nhưng hình ảnh của tấm hình khiến cậu vô cùng bất ngờ...

...chẳng phải đó là cậu hay sao? Một giọng nói vang lên trong đầu cậu:
- Law-nichan! Em hái được nhiều lắm nè!
Rồi các hình ảnh lướt qua như một thước phim. Những hình ảnh đó là gì? Dragon nhìn cậu mặt trở nên nghiêm túc. Ông liền nói:
- Có chuyện gì với bức ảnh này à?
- Dragon-ya những hình ảnh trong đầu tôi sau khi xem bức ảnh đó là sao?
- Có vẻ cậu nhớ ra gì đó rồi phải không!
-Nhớ!?
- Hừ! Có lẽ là cậu cần thêm thời gian để nhớ lại. Để ta kể cho cậu nghe.
- Chuyện gì?
- Kí ức về hai năm trước! Kể từ khi tai nạn xảy ra..à không...không phải tai nạn mà là một vụ ám sát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro