Kí ức ùa về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông và cậu ngồi bàn kế bên bàn tiệc mà Luffy đang ăn. Ông nhấp một miếng trà làm ướt cổ họng rồi nói:
- Câu chuyện bắt đầu từ 3 năm trước. Lúc đó Luffy vẫn chỉ mới 17 tuổi hiện đang học trường cấp 3 East Blue. Cậu chắc cũng nhớ lúc đó mới chỉ là bác sĩ trong bệnh xá của trường. Biết cháu và Luffy từ nhỏ là bạn thân nhưng không ngờ mối quan hệ của hai đứa lại ngoài tầm kiểm soát. Ta ban đầu không đồng ý nhưng mà cái viễn cảnh quỳ trước cửa 3 ngày 3 đêm của cậu đã lay động được ta. Ta không phải là không đồng ý với mối quan hệ đồng tính nhưng mà lúc đó cậu chỉ mới là một bác sĩ bình thường còn Luffy thì lại khác hẳn ta không thể không lo cho tương lai của đứa con trai duy nhất của mình được. Nhưng cậu đã thề rằng sẽ trở thành người xứng đáng với con ta cho nên ta đã đồng ý cho cả hai qua lại trong âm thầm. Hai năm sau cậu đã nổi tiếng với các phương pháp trị bệnh mới và trở thành bác sĩ hàng đầu New World này. Bất ngờ hơn người chú của cậu xuất hiện với mối quan hệ với Crocodile người họ hàng của ta tiết lộ về xuất thân của cậu. Và thế là ta đã cho phép cậu công khai quan hệ với con trai ta nhưng chẳng bao lâu sau một tai hoạ ập đến. Một vụ tai nạn lúc đó ta nghe nói cậu và Luffy đang đi đến chỗ ta thì một chiếc xe Toyota đỏ đã tông thẳng vào cậu và luffy. Tên lái xe đã bỏ trốn, cậu và Luffy bị thương quá nặng nên đã được đưa đi ngay. Sau khi phẫu thuật Luffy đã tỉnh dậy ngay sau đó nhưng con bé lại hoàn toàn không nhớ gì cả đặc biệt là cậu. Cậu cũng vậy sau khi tỉnh dậy cũng không nhớ Luffy là ai. Ta nghĩ đây là số phận đặt ra nên đã để hai đứa quên nhau cho đến năm ngoái ta đi ngang qua chỗ vụ tai nạn xảy ra. Ta dừng lại chỗ đấy và đi dạo quanh bất ngờ một thứ gì đó phản xạ ánh sáng vào mắt ta dưới rễ cây ta nhặt vật đấy lên chính là một quyển sổ kèm theo cây bút bạc đắt tiền. Khi mở ra ta vô cùng bất ngờ quyển sổ ấy in đầy hình của Luffy nhưng tấm cuối là hình cả cậu và luffy chụp chung lại bị gạch chéo hình chữ X. Ta nghi ngờ việc này là vụ mưu sát nên đã cho kiểm chứng thì quả đúng như ta dự đoán chiếc xe của cháu có dấu hiệu bị cắt phanh còn chiếc xe đỏ được dựng lên chỉ là che mắt mà thôi. Hối hận khi bắt hai đứa rời xa nhau mà không biết sự thật đã khiến ta ray rứt đến mức phát sinh bệnh. Khi gặp lại cậu ở bệnh viện ta đã cố công sắp đặt mọi chuyện để hai dứa quay về với nhau.

Nghe Dragon kể lại chuyện cũng là lúc kí ức của anh quay về. Đúng rồi anh và Luffy lúc nhỏ chính là thanh mai trúc mã và cùng với một người nữa có mái tóc đỏ tên là Kid. Bỗng dưng anh nhớ ra một điều gì đó
-------------------------
- Tao không chấp nhận! Em ấy là của tao!!!
- Chuyện đến nước này mày vẫn vậy à! Tao và em ấy thật sự yêu nhau mày vẫn không thể chúc mừng sao!?
- Không bao giờ!!! Tao yêu Luffy! Nào Luffy làm ơn hãy ở với anh đi làm ơn!

Đáp lại anh chàng tóc đỏ là những cái lắc đầu cự tuyệt. Anh nhìn người bạn thân lúc này đang đau khổ tột cùng. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Rồi anh cùng Luffy bỏ đi để lại người bạn thân dưới cơn mưa tầm tã.
Ngày hôm sau anh lại đến chỗ người yêu của mình hôm nay anh định sẽ dẫn em ấy đi ăn với người bạn thân Kid vì sau hôm qua nó gọi điện bảo rằng đã thông suốt và chấp nhận hai ta. Đến trước ngôi biệt thự sang trọng anh bấm chuông và đợi người yêu bé nhỏ của mình. Từ bên trong mở cửa rào ra là một bà quản gia to lớn. Bà nói:
- Cậu Trafalgar đến đấy à!
- Vâng, Dadan-ya Luffy-ya xong chưa ạ?
- Thằng bé đi trước cùng với thằng nhóc tóc đỏ bảo rằng sẽ đợi ở nhà hàng trên biển như đã hẹn.
- Thế à!? Cháu cảm ơn! Xin phép!
Anh vẫn đi đến chỗ hẹn đã định nhưng không hề thấy hai người cảm thấy có gì đó mờ ám anh liền phóng xe khắp nơi đi tìm. Điểm dừng cuối cùng của anh là nhà của Kid. Khi bước vào vẫn không thấy ai anh liền thất vọng đang định rời đi một tiếng rên khe khẽ phát ra:
- Hức..! To..torao! Cứu em...hức!
Torao chỉ là cụm từ duy nhất mà anh cho phép Luffy gọi anh. Âm thanh phát ra rừ sàn nhà khiến anh không giữ được bình tĩnh. Cứ đấm tới tấp vào sàn ngay sau đó cái sàn bật ra bên dưới là một cái cầu thang gỗ dẫn xuống cái tầng hầm bí mật. Anh bước nhanh xuống càng bước tiếng rên càng to anh nhìn thấy cuối tầng hầm là một cánh cửa. Đợt này không chỉ tiếng rên khóc mà còn có cả tiếng hét:
- Hức..! Thả...ta ra! Ta..sẽ đá..đít ngươi
- Sao cậu lại nói vậy với tớ chứ? Ta là bạn thanh mai trúc mã mà!
- Giờ...ngươi không... phải là bạn ta. Không phải...là Kid...mà..ta biết!
- Sao lại cố chấp thế hả!?
Bốp chát!
Tiếng Roi da quất vào da thịt mà thấy rợn người. Anh cố hết sức chạy xuống đạp tung cánh cửa. Thì một cảnh tượng hết sức tàn nhẫn đập vào mắt anh. Luffy đang trong tình trạng bán khoả thân.Cái áo trên người cũng bị rách nát bấy, toàn thân đầy vệt máu cùng với vết bầm tím và người gây ra chuyện này không ai khác là người mà anh tin tưởng nhất, người bạn thân nhất của anh. Không kìm được phẫn nộ anh rút kiếm ra lao tới chém vào mặt hắn. Anh đã định giết chết hắn. Nhưng tiếng khóc của Luffy đã dừng anh lại anh không muốn phải nghe tiếng khóc ấy nữa nó như từng nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Ngay sau khi đưa Luffy ra khỏi đó. Anh nhanh chóng đưa Luffy về nhà nhằm trị thương và báo cáo cho Dragon biết và tai nạn đó đã xảy ra khiến anh bị mất trí nhớ.
-----------------------------
Kết thúc hồi ức cuối cùng anh cũng nhớ ra tất cả. Anh bây giờ cảm thấy khá rối loạn. Ai lại đi ám sát anh và Luffy ? Nhưng nhờ kí ức cũ mà anh dồn lên sự nghi ngờ cho một người có động cơ nhất.
Xoảng!!!
- Mày đến đây làm gì!? Để cậu chủ tao yên!
Anh quay lại nhìn không ai khác chính
là kẻ gây ra chuyện tày đình ấy...

au* cảm thấy tội lỗi* Lù ơi chuỵ xin lỗi vì chap này e khá tơi tả hỉ
Luffy: oà...huhuhu
Au*bối rối* Nín đi mà!*lạnh sống lưng*
Law*rút kiếm* Mi còn gì để hối tiếc!
Au*sợ hãi* Tha mạng! Ý Kid đag dụ bé lù kìa! *chạy thục mạng*
Law*quay lại* Đâu!? Hả! Mi được lắm! Có chạy đằng trời!*rượt*
Au *đang trốn*
Law: mi đây gòi! Room!
Au: hiện đang ở thiên đàng viết chap típ để chuộc lỗi với em lù T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro