Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc trẻ con vang lên, là Rouge mới hạ sinh thành công một bé trai. Đó là tình yêu giữa cô và hắn - vua hải tặc Gold D. Roger.

"Rouge! Là con trai!"

Rouge nhìn đứa bé trên tay mình bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến, đứa bé đáng yêu quá. Thật không nỡ phải rời xa nó một chút nào.

"Anh ấy nói nếu là con gái thì đặt tên Ann. Còn là con trai sẽ tên Ace. Con sẽ là Ace. Gol D. Ace! Xin nhờ ngài, hãy chăm sóc thằng bé" _ Rouge cẩn thận trao đứa bé cho vị hải quân cao lớn đứng đó.

Ông ta là Monkey D. Garp - anh hùng hải quân. Là một trong những huyền thoại sống và đương nhiên ông ta là kẻ thù không đội trời chung với Roger. Nhưng tại sao ông ta lại đi thực hiện cái ước muốn ngớ ngẩn đó của Roger trước khi chết?

Có lẽ dù cho họ có là kẻ thù, những cũng là tri kỉ dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định. Và hơn hết, một đứa trẻ thì không có lỗi gì cả. Kể cả cha nó có là kẻ nguy hiểm nhất thế giới đi chăng nữa, đứa bé ấy vô tội.

"Cô yên tâm. Đây là trách nhiệm và cũng là lời hứa của ta" _ nói rồi ông ta ôm đứa trẻ đi mất. Khi vị hải quân đi khỏi, bụng của Rouge lại nhói lên một cơn đau. Cô gượng dậy gọi người y tá đứng bên cạnh:

"Tôi nghĩ đây là song thai. Cô có thể giúp tôi lần nữa không?"

"Đương nhiên rồi!"

Sau một hồi chật vật nữa thì Rouge cũng thành công sinh hạ được một đứa trẻ nữa. Lần này là con gái! Rouge khó khăn nói ra từng chữ:

"Cô...có thể giúp tôi...hộc...một việc cuối cùng chứ...? Hãy đưa đứa bé...này...đi thật xa khỏi...nơi này. Đừng...để cho nó biết...cha nó là ai. Tôi...muốn con bé có...một cuộc sống bình thường...làm ơn giúp tôi..."

"Khoan đã, hãy cố lên Rouge! Cô không thể đi được! Con bé cần cô!"

"Tôi xin lỗi...tôi...chỉ đến đây...được...thôi..." "Mẹ xin lỗi!"... _  dứt lời, cánh tay Rouge buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền lại, đứa bé trên tay cô y tá cũng khóc như thể không muốn rời xa mẹ nó vậy...

"Yên nghỉ nhé Rouge. Tôi sẽ thực hiện ý nguyện của cô..."

Sau khi lo xong hậu sự của Rouge, người y tá đó đã bỏ việc ở bệnh viện. Cô đã đem theo đứa trẻ rời khỏi hòn đảo đó, đi tới một nơi thật xa để bắt đầu cuộc sống mới.

Giống như di nguyện của Rouge, cô ấy đã không để cho đứa trẻ biết thân phận thực sự của mình. Ở nơi đó, hai người chỉ giống như hai mẹ con bình thường sống nương tựa vào nhau.

Nhiều năm trôi qua, giờ đây cô bé tóc vàng ngày nào đã 8 tuổi. Đôi mắt nâu, mái tóc vàng cô được thừa hưởng từ mẹ. Nếu như có thêm những đốn tàn nhang nữa thì có thể nói cô là một bản sao của Rouge. Một cô bé thật ngây thơ và hồn nhiên không biết chút chuyện gì về thế giới ngoài kia.

.

.

À mà khoan... không biết chút gì có vẻ hơi... sai sai.

Vâng, là tôi đây. Cái con bị xe tông rồi bị cái hệ thống chết tiệt đưa  cái thế giới này đây. Từ lúc cái cơ thể này lên 5 tuổi, tôi đã bắt đầu nhận thức được thế giới này là ở đâu. Là One Piece. Ừ. Là One Piece đấy!!! Lạy chúa tôi, thích thì thích nhưng ở đây nguy hiểm thấy mụ nội ra! Hải tặc đầy rẫy, nguy hiểm ở khắp nơi, ghét nhất là cái bọn thiên long nhân!!!

Đã có mấy lần tôi hỏi "mẹ" cha tôi là ai nhưng bà ấy cứ lảng lảng đi không trả lời. Ờmmm aukay. Mà chắc từ giờ không cần hỏi nữa đâu vì tôi biết tôi là ai rồi.

Cái đệch mợ hệ thống! Tôi thế mà lại là con của vua hải tặc kia chứ!!! Lại còn là em gái của Ace nữa trời. Ôi cái số kiếp làm em gái này... Chuyện này mà lộ ra là chết không kịp ngáp luôn nè. Ông nội Garp cứu cháu với!

À mà tại sao tôi lại biết ư? Tại mấy tuần trước cái hệ thống nó hiện lên và nói

"Xin chào kí chủ, cuộc sống mới của kí chủ ở đây ổn chứ?"

"Ừ tao ổn lắm. Nói gì nói đi nhanh lên" _ tôi đã ở đây đến 8 năm rồi mới thấy cái hệ thống này ló mặt ra đấy!!!

"Nhiệm vụ đầu tiên của kí chủ: hãy tìm Portgas D. Ace và khiến cậu ta nhận em gái"

"Ê từ từ, nhưng tìm kiểu gì?"

"Một số thông tin cần thiết cho nhiệm vụ: 1 tháng sau sẽ có một chuyến tàu chở hàng cập bến ở hòn đảo này sau đó tiếp tục di chuyển tới vương quốc Goa ở Biển Đông. Portgas D. Ace đang ở đó. Hãy tìm cậu ta. Chúc kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ"

Ừ, cảm ơn vì đã chúc. Mới nhiệm vụ đầu tiên mà đã mệt như thế này rồi... Chắc nhiệm vụ cuối cùng là giải cứu Ace mất. Chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy thương cho cái cột sống rồi...

Ngày mai con tàu chở hàng đó sẽ rời khỏi đây, cũng có nghĩa là tôi sẽ phải rời khỏi hòn đảo này. Mọi người ở đây rất thân thiện và tốt bụng, người "mẹ" đó cũng rất tốt, hải tặc cũng chẳng mấy khi bén mảng tới. Phải rời khỏi đây cũng khiến tôi có chút tiếc nuối nhưng đành thôi. Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để trở về thế giới cũ. Tôi nhớ bố mẹ và ông anh kia lắm rồi.

_ _ _

Ngày hôm sau, tôi để lại một lá thư lại cho "mẹ" rồi nhanh chóng chuồn mất. Không lẹ thì bị túm đầu lại mất!

_ _ _

Thật may là hòn đảo này cũng khá gần với vương quốc Goa, chưa tới một tuần sau tôi đã đặt chân được đến nơi cần phải tới.

Ngơ ngơ ngáo ngáo một hồi, cuối cùng tôi cũng đến được làng Cối Xay Gió. Không biết có gặp được Luffy không nhỉ? Main mà, ai chẳng thích. Mải ngắm nhìn ngôi làng thanh bình này, tôi bỗng va phải một thằng nhóc làm nó ngã xuống.

"Oái!!"

"A, xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Ảdu, nhìn thằng này quen quá! Cái vết sẹo ở mắt này... Luffy đây mà?!!

"Tôi không sao" _ thằng nhóc đó ngước lên nói tiếp "Nhưng mà nhìn cậu lạ quá"

"À, tôi mới tới đây thôi"

"Vậy à. Tôi là Monkey D. Luffy. Còn cậu?"

"Tôi là Ann. Cậu biết đường lên núi chứ?"

"Hả? Cậu tìm đường lên núi làm gì? Trên đó nguy hiểm lắm"

"Không sao đâu, cậu cứ chỉ đường cho tôi đi. Tôi có chút việc ở đó"

"Cậu cứ đi thẳng lối kia là được. Cẩn thận nhé"

"Cảm ơn"

Omg chưa gì đã được gặp main, số cũng hưởng quá đi à. Theo lời Luffy, tôi đi theo con đường đó lên trên núi. Nhưng mà nó cứ lạ lạ sao á. Nhưng mà không biết lạ ở đâu. Thôi kệ đi tiếp vậy.

Loanh quanh luẩn quẩn một hồi tôi chợt nhận ra là... tôi lạc mẹ nó rồi... Đệch! Bạn nghĩ tôi sẽ từ bỏ và ngồi khóc lóc ư? No no, tôi tin bản thân mình có thể tìm được đường ra khỏi cái khu rừng chết tiệt này! 






















Nhưng mà càng đi lại càng lạc rồi. Huhu, trong này đáng sợ muốn chết. Ai cứu với. Cái hệ thống chết bầm kia mau chỉ đường cho ta!!! Vừa bước đi vừa chửi thề, tôi bỗng thấy lùm cây phía trước có tiếng động phát ra. Quái vật à? Thôi đừng đùa, game over ngay nhiệm vụ đầu tiên thì nhục lắm trời. 

Không phải quái vật

Không phải quái vật

Không phải quái vật

Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!

CÁI ĐM NÓ LÀ CON TRĂN KHỔNG LỒ CHỨ KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT HUHU!!!

Thôi, chết một lần rồi chết lần nữa chắc cũng không sao đâu ha. Huhu, xin lỗi Ace vì chưa tìm được anh, xin lỗi "mẹ" vì đã bỏ đi. TẤT CẢ LÀ TẠI HỆ THỐNG!!! Tạm biệt, câu chuyện về Portgas D. Ann đến đây là kết thúc...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

03/01/2022

Chúc mừng năm mới muộn nha cả nhà iu :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro