Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THẰNG ANH TỒI TỆ KIA!!!"

"Ô hay cái con này?! Ai cho phép mày nói thế với anh mày hả?!"

"Ông có trả truyện cho tôi không thì bảo?!"

"Mấy tuổi rồi còn đọc truyện hả? Trưởng thành lên đi em gái, kẻo không ma nào thèm hốt đâu"

"Kệ tôi! Ông lo cho cái thân già của mình trước đi! TRẢ ĐÂY!"

Cái thằng anh khốn nạn của tôi - kẻ luôn thích trêu chọc và bắt nạt tôi lại bắt đầu lên cơn. Ủa anh trai yêu dấu ei? Em đang đọc truyện mà mắc cái giống gì ông nhảy vào giật của tôi đi vậy? Tôi lại sút cho ông một phát bây giờ?

Ông có biết là khó khăn lắm tôi mới mua được cuốn truyện One Piece đó không? Nó mà bị sứt mẻ miếng nào thì tôi sẽ khô máu với ông! Chẳng anh em con mẹ gì nữa cả!

"Đưa đây hoặc ăn đấm?"

"Bỏ cái tính giang hồ đó liền nha em. Anh mày rén đấy!"

"Nín bản họng liền! Trả tôi!"

"HAI ĐỨA CÓ THÔI NGAY CHO MẸ KHÔNG THÌ BẢO???!!!"

"Thật tình! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn suốt ngày cãi nhau như trẻ con như vậy hả?! Hai đứa nên xem lại mình đi!"

"Tại con đang đọc truyện mà anh hai bay từ đâu ra giật lấy chứ bộ" _ tôi phụng phịu giải thích với mẹ.

"18 tuổi đầu rồi còn đọc truyện con nít. Không ngại à?"

"Tôi sút cho ông một phát bây giờ đấy?! Mau biến đi chơi với tình yêu của ông đi và đừng làm phiền tôi nữa!"

"Tình yêu???" _ mẹ tôi hoang mang hỏi.

"Đúng rồi đó mẹ, anh hai có bạn gái đó mẹ!"

"Ơ cái con này! M-mẹ nghe... nghe con giải thích!"

"MÀY ĐI LỪA CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA ĐÚNG KHÔNG??!!"

"ÁAA, bình tĩnh mẹ ơi!!! Không phải như vậy!!!" "Con kia đừng có cười nữa! Tại mày đấy!!" "Oái mẹ ơi!"

Haha! Dừa lắm đồ anh trai thối! Cái tội dám trêu em à.

"Con kia lên dọn phòng!"

Ủa mẹ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Weo, đó là chuyện của vài năm trước rồi. Mồm thì nói ghét anh trai lắm nhưng lúc ổng đi du học thì tôi là đứa khóc to nhất :> May là ổng không cười vào mặt tôi chứ không là quê xệ à.

Còn bây giờ thì tôi đang đứng ở sân bay đợi ông anh quý hóa đây. Chẳng phải chuyến bay đã hạ cánh được hơn nửa tiếng rồi à? Sao vẫn chưa thấy cái bản mặt đáng ghét đó đâu nhỉ? Tí nữa gặp phải múc cho một trận mới được.

"Ây dô con em quý hóa của anh!!!" _ à há! Anh ta kia rồi.

"Ông giấu cái mặt đi đâu đấy hả? Hạ cánh được hơn nửa tiếng mà chẳng thấy cái mặt ông đâu"

"Ôi em gái nhớ anh quá hả? Vậy thì anh đây cho phép mày bao anh đi ăn. Nhanh lên anh đói rồi"

"Có điên mới đi nhớ ông" _ tôi quay mặt bỏ đi để tránh thằng anh mất nết kia buông thêm một câu trêu ghẹo nào nữa.

"Nhưng mày đâu có bình thường?"

"Kệ tôi"

.

.

.

"Này, ông về nước được cả tháng rồi mà chỉ biết ăn với ngủ thôi à? Nhấc cái đít lên mà đi dọn dẹp đi chứ?"

"Em gái thân yêu à, anh đây cần phải nghỉ ngơi sau những ngày tháng học hành vất vả chứ. Mày không thương anh à?"

"Không"

"Tình cảm tí thì chết à?"

"Ờ đấy thì sao? Tôi thấy ông qua đó toàn đăng ảnh đi chơi cơ mà. Có nhớ nhung gì đứa em gái này đâu"

"À, ra là em gái buồn vì không được đi chơi với anh à? Lên thay đồ đi anh dắt mày đi Disneyland"

"Đợi tôi 15 phút"

"Chỉ thế là nhanh"

.

.

"Anh trai yêu dấu! Mua kẹo bông gòn cho em đi!"

"Mày mấy tuổi rồi hả em?"

"Ăn kẹo bông gòn còn phải xem tuổi nữa hả?"

"Mua cho mày hẳn 10 cây ăn cho đã đời nhe"

Cách thể hiện tình cảm của hai anh em nhà này cũng thật đặc biệt quá đi mà...

.

Sau một ngày đi chơi, chúng tôi đang trên đường về nhà. Tôi thì vui vẻ yêu đời tung tăng đi phía trước, còn ông anh tôi ở phía sau thì đang bận đau sót cho cái ví tiền của mình. Ủa anh?

"Gì? Dẫn em gái đi chơi một bữa mà sót tiền vậy luôn đó hả?"

"Cái đệch mợ! Toàn bộ số tiền anh mày mang theo hôm nay đều nằm trong bụng mày cả đấy!"

"A haha" _ tôi cười một cách rất thật trân _ "Mua trà sữa cho em đi anh, phía trước có quán trà sữa kìa"

"Đờ-" _ thôi nào anh zai, định chửi em à? Em gái của anh đáng yêu như này cơ mà? Hãy đón nhận sự cute này và đi mua trà sữa cho em đi!

"Chịu mày! Đứng ngoài này đợi anh, trong đó đông"

"Yayyy!"

.

Đã 20 phút rồi đó trời ơi... Em gái của anh sắp thèm trà sữa đến chết rồi anh hai ơi...

Tôi đang chán nản đứng bứt lá ở mấy cái cây ven đường trong lúc đợi anh trai yêu dấu đi mua trà sữa. Ngày gì mà đông vậy trời???

Đang lầm bầm mấy thứ khó hiểu trong miệng thì tôi thấy anh trai đã bước ra khỏi quán trà sữa rồi. Ủa mà mặt tôi dính gì hay sao mà mặt anh nhìn đáng sợ vậy?

"CẨN THẬN!!!"

Xoay người lại phía sau, một chiếc ô tô mất lái đang đâm thẳng vào chỗ tôi đang đứng. À, hóa ra là nhìn thấy cái ô tô nên mặt ổng mới tái mét vậy hả. Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi khi đó là: "chết con mẹ rồi"

Và sau đó... không có sau đó nữa. Vâng, tôi bị tông trúng rồi. Nhưng mà tôi không thấy đau, hay nói trắng ra là mất con mẹ nó cảm giác rồi. Tại sao? Tại sao lại là tôi?! Còn chưa kịp ăn chơi, chưa kịp báo hiếu cha mẹ nữa. Thế là phải chết thật à? Còn ông anh yêu dấu kia của tôi nữa trời ơi... Ổn không anh ơi? Đừng buồn vì không có ai cãi nhau với anh nữa nha.

"Này! Tao cấm mày ngủ!" "Ai đó gọi cấp cứu đi!!"

"Mở cái mắt ra đi con điên này!"

"Ô...ng... bị... điên à?"

"Cố gắng một chút thôi rồi anh đưa mày tới bệnh viện nghe chưa hả?! Không nghe lời là anh vứt trà sữa của mày đi đấy!" _ thôi đừng khóc anh ơi, anh khóc xấu lắm. Năn nỉ luôn...

"T... tôi không... sao. Tôi... bất tử..."

Chắc anh bất lực lắm khi có một con em như tôi. Tôi ngủ chút nhé. Khi nào tới bệnh viện thì gọi tôi. Bái bai, hẹn gặp lại ông anh ở bệnh viện.

.

.

.

Ủa đây là đâu? Không phải là ở bệnh viện à? Sao lại đen thui thế này? Ủa chốt tồ mát tề!!! Tôi chết rồi à? Ê khoannn, đừng có đùa thế chứ. Tôi còn yêu đời lắm cơ mà, sao lại cho tôi chết trời ơi!!! Bố mẹ với ông anh tôi phải làm sao đây!!!

Đang hoảng loạn vò đầu bứt tóc, bỗng có một giọng nói vang lên và tiếp theo đó là một cái màn hình nhìn rất ư là xịn xò xuất hiện trong khoảng không màu đen.

"Chào mừng người chơi mã số TH1995. Tôi là xuyên không hệ thống"

"Wtf? Chơi cái gì đấy? Xuyên không?" _ ê nó vừa nói cái gì đấy? Xuyên không? Bị điên à? Tôi có đăng kí tham gia trò chơi gì đâu???

"Kí chủ là người được chọn để tham gia vào trò chơi này"

"Êi khoan tôi đâu có đồng ý tham gia đâu?"

"Kí chủ sẽ được đưa tới một thế giới khác, nếu hoàn thành được tất cả những nhiệm vụ được giao thì kí chủ sẽ được trở về thế giới của mình. Kí chủ sẽ phải tự lực cánh sinh vì hệ thống chỉ có nhiệm vụ đưa kí chủ đi và về chứ không có nhiệm vụ phải giúp đỡ gì hết trơn á. Chúc kí chủ có một trải nghiệm vui vẻ"

"Ê từ từ! Này! Đừng có đưa ta đi vội! Ta chưa nói gì hết mà!!!"

Vui cl ấy! CHO TAO VỀ!!!

Một lần nữa, tôi lại mất đi nhận thức. Mọi thứ trước mắt lại chìm vào một màu đen, tôi cảm thấy bản thân mình như đang nhẹ dần rồi tan biến mất. 

"Tôi quên mất không nói cho kí chủ điều này nhưng nếu một nhiệm vụ nào đó thất bại, kí chủ sẽ phải chơi lại từ đầu. Chúc kí chủ may mắn"

Cái hệ thống ml kia nói gì đấy? Nói gì thì nói sớm đi chứ giờ tôi điếc mẹ rồi có nghe được cái gì đâu!!! Bà già hệ thống!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

24/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro