Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Shi. Bị truy nã 185 triệu beli. 
(Shi: cái chết)
Nhưng tại sao tôi lại bị truy nã? Vì bản thân tôi sinh ta đã là một tội lỗi. Vì tôi là con của...quỷ

~  Câu chuyện bắt đầu ~

" onee-chan!!! làm ơn dừng lại đi mà!!! onee-chan!!!"

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi ác mộng toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đã biết bao nhiêu lâu rồi tôi vẫn còn mơ thấy nó một cơn ác mộng không có hồi kết. Tôi bước khỏi cái giường êm ái của mình bắt đầu vệ sinh cá nhân. Từ bên ngoài cửa một cô bé 10 tuổi có mái tóc đen cùng với đôi mắt xanh ngọc lục bảo bước vào. Con bé cằn nhằn với tôi:
- Onee-chan thức khuya dậy trễ hoài. Không tốt cho sức khoẻ đâu!
- Chị biết rồi.
- Lúc nào cũng biết mà có lúc nào chị nghe em đâu. Haizzz!!!
Con bé này không ai khác chính là em gái tôi Alice. Lúc nào con bé cũng cằn nhằn tôi với những lời nói chín chắn nhưng con bé vẫn là một đứa trẻ vẫn ham vui như bao đứa trẻ khác. Có lẽ sẽ con bé sẽ không trở thành thế này nếu không ở trong hoàn cảnh của chúng tôi. Sống một cuộc sống bị truy nã nhưng chưa bao giờ con bé than vãn với tôi một cái gì cả. Chính vì điều này nên tôi rất yêu con bé nếu có một thứ gì làm tổn thương con bé thì chắc chắn thứ đó sẽ bị huỷ diệt. Tôi vào nhà bếp lấy hai quả trứng trong vĩ và bắt đầu làm bữa sáng Alice thì nhanh tay lấy bánh mì và nước hoa quả đặt trên bàn. Sau khi bữa sáng xong xuôi tôi lại bắt đầu rời khỏi căn nhà duy nhất đứng trơ trọi trên núi. Và bắt đầu làm việc tôi đi ra con sông gần đó thuận tay ném xuống một miếng thịt. Miếng thịt vừa chạm nước thì nước bắn lên tung toé một đàn cá sấu giành giựt miếng thịt ngon lành nhận ra sự có mặt của tôi đàn cá sấu dừng lại.
Thông thường thì chúng sẽ lao đến xé xác con mồi nhưng lần này thì không. Bản năng của chúng mách bảo rằng trước mắt chúng đó không phải là con mồi thay vào đó chúng mới là con mồi. Ngay lập tức chúng hoảng hốt lặn xuống nhưng đời nào tôi lại bỏ cơ hội như vậy. Tôi lao đến đấm ngay vào lớp da dày của con cá sấu to nhất; con cá sấu xấu số bất tỉnh nhân sự. Tôi bắt đầu lấy thịt nó gói lại còn lớp da thì mag đi bán. Về nhà tôi cất đi số thịt và dẫn Alice xuống thị trấn cùng với lớp da cá sấu trên vai. Tuy bị truy nã khá gắt gao nhưng hòn đảo mà tôi đang ở khá lạc hậu họ sống bằng cách tự chu cấp cho bản thân và thị trấn này là trung tâm chính để họ buôn bán ngoại giao với bên ngoài nhưng hầu hết các thông tin bên ngoài khó có thể lọt vào đây cho nên cách duy nhất để biết là đi đến những quán rượu nơi đây tụ tập hầu hết các hải tặc vì thông tin vẫn có thể lưu thông một ít nhưng khôg có một thông tin gì liên quan đến truy nã tội phạm cho nên có thể nói đây là một hòn đảo lý tưởng để tôi ẩn nấp.
Như thường lệ tôi đến một cửa hàng cầm đồ và bắt đầu trả giá với ông chủ:
- 300000 beli đi!
- Cô cứ nói như thế thì tôi sạt nghiệp mất làm ơn giảm chút đi. chỉ 250000 beli thôi
- Tôi thừa biết bộ da này nếu bán ra thì ít nhất cũng 450000 beli nếu ông không đồng ý trả 300000 thì tôi sẽ chấm dứt làm ăn với ông.
- Vẫn sắc bén như ngày nào ! Thôi được rồi 300000 thì 300000
- Thoả thuận xong!
Tôi bước ra khỏi cửa hàng cầm đồ hí hửng trước số tiền trên tay. Rồi tôi cùng Alice bắt đầu đi ra chợ. Trên đường con bé cứ nói bên tai tôi:
- Onee-chan mua táo đi!
- Không! Trên núi giờ mọc nhiều trái cây lắm về chị hái cho mà ăn.
- Không chịu! Táo cơ! Táo cơ!
- Haizzzzz! Thôi được rồi!
- Yay!!!
Tôi đến sạp trái cây gần đó và mua một bịch táo cho Alice đi ngang qua một tiệm sách cũ tôi vào đó và càn quét hết các quyển sách mà mình thích số tiền vừa nhận đã vơi đi một nửa. Về đến căn nhà nhỏ thân yêu tôi bắt đầu đắm chìm vào công việc yêu thích của mình- đọc sách. Tôi thường hay sưu tầm các loại sách truyền thuyết cề các loài quỷ và thường cắm cúi đọc chúng mỗi khi có thời gian. Cứ thế mà thời gian trôi qua tôi đọc xong quyển sách cũ nói về các loài quỷ dài có nhiu đâu chỉ có 5000 trang thui thì thấy trời bắt đầu chuyển sang tối. Nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi tôi vươn vai và đi xuống nhà bếp thì đã thấy cơm nước đã đâu vào đó. Tôi trố mắt nhìn miếng thịt cá sấu trên dĩa mình nhanh chóng vào bàn và nói:
- Itadakimasu!
Cắn một miếng nước thịt ngọt ngào đậm đà tuôn vào trong khoang miệng đánh thức vị giác khiến tôi không khỏi thốt lên:
- Oishiii!!! Em nấu ăn vẫn là tuyệt nhất đấy Alice!
- Chứ sao nữa! Để chị nấu chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết
Con bé buông một câu đâm thẳng vào lòng tự ái của tôi. Nhưng con bé nói đúng tôi mà nấu ăn à thì chỉ có là ác mộng. Lần đầu tôi nấu thì nhà bếp đã hoàn toàn bị phá nát Alice cũng là nạn nhân đầu tiên, con bé phải nằm la liệt suốt hai ngày liền vì bác sĩ không thể chuẩn đoán nổi nhưng may mắn con bé nôn tháo hết toàn bộ thì khoẻ hơn nhưng phải nằm thêm một tuần mới hồi phục hoàn toàn. Ôi cái quá khứ kinh hoàng đó đã khiến tôi cả đời không được đặt chân vào bếp một lần nào nữa. Xong bữa tôi rửa chén sau đó đọc sách thêm xíu nữa rồi nhìn lên đồng hồ đã 11h tối thời trôi qua mau thật. Rồi tôi bắt đầu thay đồ một cái áo ba lỗ đen và một cái quần dài và đeo một đôi găng tay da. Alice mở cửa thấy tôi thay đồ liền hỏi:
- Chị lại đi nữa à?
- Ừm.
- Chị cẩn thận nhé! Lỡ bọn chúng biết ta đang ở đây thì...
- Chị biết rồi như vậy thì càng tốt càng dễ thu thập thông tin sẵn tiện tập luyện luôn đánh nhau với thú rừng hoài cũng chán.
- Nhưng...
- Đừng lo mà em biết sức mạnh của chị như thế nào mà.- Tôi xoa đầu trấn an Alice
- Vâng. Vậy chị đi cẩn thận.- Con bé nói với gương mặt đượm buồn
- Chị biết rồi.

Tôi mặc một cái áo khoác ngoài trùm đầu và đeo mặt nạ che mặt lại và bắt đầu tiến xuống quán rượu ở thị trấn. Thời gian này tất cả các ngôi nhà đều đã đóng cửa tắt đèn con đường đã trở nên tối tăm nhưng lại được thắp sáng bởi ánh trăng huyền ảo. Phía trước một đốm sáng thắp lên tiếng ồn ào vang đến chỗ tôi đó chính là quán rượu hải tặc của thị trấn này. Quán rượu chuyên tập trung các hải tặc khét tiếng đến đây để nhậu nhẹt xuyên đêm.
Cô bước vào trong im lặng nhẹ nhàng lướt qua cái đám hỗn loạn vừa đánh nhau vừa uống rượu vừa chửi lộn. Ngồi đối diện bà chủ quán nói:
- Cho trà đi.
- Đây là quán rượu! trà đâu ra?
- Không thích uống rượu mới kêu trà.
- Được rồi. Thiệt tình hà!
Bà chủ quán rượu tên là Maya. Ngày xưa bà là quản gia trong gia tộc nhưng vì không đồng ý với việc hiến tế của gia tộc nên đã bỏ đi. Như đã thấy bà đang là chủ quán rượu ở đây và đang giúp đỡ tôi và Alice. Tôi quan sát xung quanh rồi hỏi:
- Hôm nay có đến không?
- Không. Có chuyện gì à?
- Tôi tính hỏi bọn chúng một số chuyện. Hôm nay tôi đã đọc trong một quyển sách trong đó nói về con quỷ mà chúng muốn bắt.
- Rồi sao có tìm được gì không?
- Con quỷ này mang lại cho bọn chúng sức mạnh to lớn đủ để thống trị thế giới nhưng...
- Sao?
- Phải cần hai linh hồn thuần khiết và liên kết nhau mang dòng máu chính gốc của gia tộc tốt nhất là song sinh. Một khi đã hiến tế một thì phải hiến tế cả người còn lại.
- Hoá ra đó là lí do cha cháu muốn bắt Alice...
Rầm!!!
Tiếng động vang dội khiến cho cả quán rượu im lặng. Tôi hét:
- Đừng bao giờ nhắc đến ông ta!!!
Tên hải tặc to con tiến tới chỗ tôi nói:
- Làm gì mà ồn ào thế hả? Tên kia giờ trời nóng nực mặt chi cái áo khoác trùm đầu với đeo mặt nạ thế hả!?
Cố bình tĩnh lại tôi gầm gừ với tên đó:
- Không phải chuyện của ngươi. Biến đi!
- Cái gì!?
- Này bà lo quản lí quán của bà đi chứ!
Bà ta giả ngơ lau li :
- Hô hô ta chỉ là một bà lão yếu đuối.
- Nói mà nghe thấy ớn lạnh.
Hắn túm lấy cổ áo tôi thì ngay lập tức tôi lấy thế bẻ tay hắn. Rồi nắm lấy đầu của hắn tôi đâm đầu hắn thẳng xuống sàn nói:
- Có biết ta đang nói chuyện không hả!?
Cả đám thuộc hạ của tên đó ngay lập tức xông lên...
-5 phút sau-
Xác hải tặc chất đống một bên tôi quay về chỗ ngồi của mình
- Haizzz! Cái bọn này không đánh thì không chừa mà.
- Hô hô dịu dàng chút đi con gái! Thế này thì hơi quá tay đấy. Dzậy thì ai trả tiền rượu cho ta?
- Bọn chúng định quỵt ấy mà. Trên người không có một cắc nữa.
- Nà ní!?
Bà ta tức giận hét lên:
- Bọn mày tới số rồi dám nhờn với bà à!
Ngay lập tức bọn chúng lại chịu trận thêm đợt nữa. Bà ấy coi dzậy thôi cũng là một cao thủ ấy vì là quản gia của gia tộc thì phải như thế. Một lúc sau bà lột sạch hết mọi thứ của chúng rồi đá ra ngoài. Quay về quầy rượu bà lại tiếp tục lau li:
- Bà 'dịu dàng' quá nhỉ!?
- Hừ với cái bọn ăn quỵt thì ta không dịu dàng nổi! Sao còn gì nữa không?
- À câu cuối hôm nay có ai mới không? Để tôi thu thập thêm thông tin.
- Để xem. À hôm nay có Râu trắng đấy!
- Râu trắng?
- Không biết à?
- Không!
- Trời suốt ngày núp ở trên rừng không thì biết được gì! Alice còn biết nhiều hơn!
- Kệ tui! Con bé có năng lực âm thanh dễ dàng nghe ngóng rồi.
- Để ta kể. Râu trắng là một trong tứ hoàng của biển cả.
- Sao nữa?
- Hết gòi.
- Dzậy mà cũng bày đặt làm như mình hiểu biết lắm!!!
- Đùa tí thôi! Râu trắng là một trong tứ hoàng chắc chắn nắm không ít thông tin về gia tộc nếu có thu thập thông tin thì râu trắng là thích hợp nhất.
- Tôi có thể tìm ông ta ở đâu?
- Theo thông tin ta được biết ông ta đang neo đậu ở phía bắc hòn đảo này. Gần ngọn núi mà cháu ở đấy.
- Ok đi liền!
- Này đừng liều lĩnh! Ông ta rất mạnh không biết ông ta sẽ làm gì đâu!?
- Không sao! Tôi chỉ hỏi thôi mà cùng lắm tự vệ chút thôi.
- Cái từ tự vệ thì ta nghi lắm! Thôi mau đi đi!
- Ok cám ơn vì li trà nhé!
- Ừm.

Tôi rời khỏi quán rượu và bắt đầu tiến về phía bắc. Tôi hận tôi hận cái đám hải tặc neo thuyền ở đâu không neo mà neo ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này chứ.(au: Hải tặc mà không neo ở chỗ vắng chẳng lẽ neo ở cảng cho hải quân bắt hả chế!? =_=|||)
Nói là gần nhà tôi vậy thôi chứ muốn băng qua khu rừng phía bắc để đến bờ biển thì lâu muốn chết vì ban đêm rừng tối om nhiều cây khiến cho ánh trăng không thể soi sáng được và còn nhiều thú săn mồi nữa. Vừa qua được khu rừng đập vào mắt tôi một con thuyền hình cá voi đang neo trước mặt. Con thuyền to ơi là to lần đầu tiên tôi thấy một con thuyền to như thế khiến tôi không khỏi thích thú. Cứ ngắm nghía con tàu bỗng cảm thấy một luồng sát khí tôi ngay lập tức né sang một lưỡi kiếm chém dọc xuống khiến tôi có cảm giác sẽ bị chém làm đôi nếu chạm phải lưỡi kiếm ấy. Nhìn lại thì thấy một người đàn ông ria mép đen xoăn trên tay cầm hai thanh gươm đang chĩa về phía tôi. Ông nói:
- Ngươi là ai? Ngươi đến đây làm gì?
- Tôi đến đây để gặp râu trắng.
- Ngươi tìm bố già để làm gì?
- Tôi chỉ muốn hỏi ông ta một số chuyện mà thôi.
- Vậy thì hãy xưng danh đi vào tháo bỏ lớp mặt nạ và nón trùm đầu ra!
- ...Tôi không thể.
- Nhanh chóng lộ mặt và xưng danh đi nếu không thì ta sẽ coi ngươi là kẻ xâm nhập!
- Thích thì chiều! Ta chỉ muốn gặp râu trắng chứ không phải ngươi!

- Này Vista!!! Có gì mà vui thế!!!???
Từ trên tàu một thanh với mái tóc xoăn đen mặt chấm vài tàn nhan đội một chiếc mũ cam đính tràng hạt đỏ hét. Rồi anh nhảy xuống bên cạnh tay kiếm
sĩ cùng với một người khác có quả đầu kì lại. Và tên đó nói:
- Có chuyện gì vậy Vista?
- Tên này muốn gặp bố già nhưng lại không chịu lộ mặt hay xưng tên!
- Ồ chắc sau lớp mặt nạ đấy có điều bí ẩn đây! Hay là vầy chúng ta đấu với nhau một trận ngươi thắng thì được gặp bố già còn nếu ta thắng thì phải cởi áo khoác và lột mặt nạ ra. Luật đơn giản lắm ai gục trước thì thua- Anh chàng đội nón cam cười ranh mãnh

Lời thách thức đầy khiêu khích khiến tôi không khỏi tức điên tôi đến đây chỉ để hỏi thôi mà cớ sao lại vướng vào cuộc chiến vô vị này mà thôi kệ đi cũng lâu rồi tôi chưa đánh nhau với kẻ mạnh
nhìn bên ngoài tổng thể cơ bắp thì tên này cũng được nhưng phải xem thực lực đã lỡ không như bề ngoài thì chán lắm.
- Lên đi!
Tôi lên tiếng đáp trả lời thách thức. Rồi ngay sau đó cả hai lao vào trận chiến...
-5 tiếng sau-
Trời bắt đầu rạng sáng các vì sao dần dần biến mất. Chỉ còn lại vì sao mai đứng trơ trọi giữa bầu trời và trận chiến của chúng tôi vẫn chưa đến hồi kết. Cả hai đánh nhau hàng tiếng đồng hồ mà không hề mất sức tí nào ngược lại còn trở nên hăng hái hơn.
Bỗng nhìn thấy ánh bình minh ló dạng tôi bất chợt hoảng hốt. Alice đang ở nhà thấy tôi không về chắc chắn con bé sẽ ra ngoài tìm tôi cho xem. Và nếu con bé ra ngoài trong tình trạng này thế nào cũng bị chúng bắt được. Tôi phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này rồi quay về thôi. Sơ hở đây rồi!
Thấy hắn mất thăng bằng tôi liền lợi dụng thời cơ để dứt điểm.
Pằng!
Tiếng súng lạnh lùng vang lên khiến tôi không kịp hoàn hồn. Nhìn lại thì tay trái tôi máu đã bắn tung toé. Cơn đau ập tới tôi cố giữ tỉnh táo mà đáp xuống đất rồi cởi áo khoác ra cầm máu cho cánh tay. Tôi nhìn về phía viên đạn bắn ra và hét lớn:
- Là kẻ nào!!!???
- Ô hô chưa chết à!? Ngươi may mắn đấy!
Giọng nói vang lên với giọng điệu không thể nào kinh tởm hơn khiến tôi ớn lạnh. Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại:
- Ngươi dai thật đấy! Ta tưởng ngươi đã quay về cái chỗ chó chết đó rồi chứ!
- Gọi nhà của mình như thế thì không hay đâu.
- Hừ! Cái ta chưa bao giờ xem nơi đó là nhà cả! Địa ngục thì đúng hơn! Ngươi muốn gì!?
- Ta nghĩ ngươi biết mà!
Cái tên đứng trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên vận một bộ vest đen trên ngực cài huy hiệu chữ P bằng bạc chính là gia huy của gia tộc dựa vào chất liệu của gia huy ta có thể phân biệt được cấp bậc trong gia tộc. Tộc trưởng mang gia huy làm bằng xương rồng cổ đại được truyền từ đời này sang đời khác rồi sau đó sẽ đến bạch kim, vàng, bạc và đồng. Còn những kẻ không mang gia huy là những nô lệ hay sát thủ trong gia tộc. Như đã thấy kẻ mang gia huy bằng vàng kia là James là quản gia cấp cao trong gia tộc thực hiện nhiệm vụ ám sát tôi và bắt Alice.
Ngay sau đó hắn bắt đầu ra lệnh tấn công tôi chúng bắt đầu lao tới tấn công. Chúng cũng không phải hạng xoàng tuy là sát thủ nhưng lại mang gia huy bằng đồng cũng có nghĩa chúng rất mạnh. Tôi tuy có thể đánh bại chúng nhưng với cánh tay bị thương và số lượng áp đảo thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Tôi miễn cưỡng cánh tay bị thương của mình mà tấn công. Càng đánh thì càng mất máu khiến tôi mất sức không ít. May là cũng đã hạ hơn nửa tôi định lao tấn công bỗng toàn thân cứng đờ lại khuỵu xuống đất tôi bắt đầu phun ra máu. Chuyện gì đang xảy ra? Cánh tay trái của tôi giờ không còn cảm giác nữa. Chẳng lẽ...
Tên đó nở ra một nụ cười kinh dị rồi nói:
- Cuối cùng cũng có tác dụng!
- Hộc..hộc Ngươi..đã làm..gì!?
- Viên đạn hồi nãy là ta biết thế nào cũng không giết được ngươi nếu có bắn trúng tim ngươi đi chăng nữa. Dù ta có bao nhiêu người cũng không giết được ngươi nhưng chỉ cần một viên đạn nhân bên trong là hải thạch lâu khi lớp phủ ngoài tan hết thì có thể làm ngươi yếu đi. Và ta còn biết nếu muốn giết được ngươi thì phải đâm trực diện vào mắt ngươi bằng con dao làm từ hải thạch lâu!
Đây là những điểm yếu chết người của tôi sao hắn có thể biết. Loài quỷ là một sinh vật bất tử nhưng có thể bị bắt bởi những thứ làm bằng hải thạch lâu giống như những người ăn trái ác quỷ vì cơ bản các trái ác quỷ cũng xuất phát từ quỷ mà ra. Nhưng bản thân tôi chỉ mang một nửa dòng máu đó là lí do vì sao tôi có thể tự hồi phục vết thương dù có nặng như thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ với một vết thương bằng vũ khí làm từ hải thạch lâu cũng có thể làm tôi kiệt sức. Và đâm một phát chí mạng vào đôi mắt của tôi bằng con dao hải thạch lâu thì tôi sẽ chết.
- Tại..sao...ngươi biết!?
- Muốn biết thì xuống địa ngục mà hỏi ấy!
Những tên còn lại bắt đầu lao tới tôi cứ nghĩ cuộc đời sẽ chấm dứt tại đây bất ngờ một ánh lửa loé lên tạo ra một bức tường lửa đốt cháy toàn bộ những tên tấn công tôi.
Tên hải tặc đó làm gì vậy chứ!? Sao lại cứu tôi!? Tên đó hét lớn:
- Nãy giờ ta không hiểu cái mô tê gì hết nhưng ta với ngươi còn một trận chiến chưa kết thúc mà!
Bên ngoài tiếng kiếm vang lên rộn ràng bức tường lửa tan dần để lại làn khói mịt mù. Làn khói bay đi thì trên nền đất toàn bộ những tên còn lại đều đã gục. Tay kiếm sĩ nói:
- Nãy giờ xem đánh nhau cứ tưởng tên nào mà mạnh cỡ Ace chứ. Ai ngờ là một cô gái.
Đúng rồi cái áo khoác cởi ra đã lộ ra mái tóc được cột cao cùng với thân thể con gái của mình. Bây giờ chỉ có cái mặt nạ đen cũng không che giấu được bao nhiêu lỡ lộ rồi thì lộ luôn. Tôi tháo bỏ lớp mặt nạ và vuốt mái tóc lại để lộ đôi mắt đỏ máu mà mình cố che dấu. Tên James nhìn tôi bật cười khúc khích:
- Hahaha cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao! Đứa con của quỷ!
- Câm miệng
- Sao vậy? Chẳng phải vì mẹ ngươi là quỷ đã sinh ra một đứa lai tạp như ngươi sao!?
- Ngươi bớt nói đi. Vào đường cùng mà vẫn còn mạnh miệng à! Dù ngươi là cấp bậc bạc đi nữa cũng không có cửa đấu với ta đâu!
- Đúng ta không thể đấu với ngươi nhưng ta vẫn có thể giết được ngươi! Ra đây đi!
Từ bên trong có ai đó đi ra hai bóng hình quen thuộc in sâu vào mắt tôi. Bà Maya bà làm gì ở đây? Cả Alice nữa sao con bé lại bị còng tay lại.
Mọi chuyện trước mắt khiến tôi bối rối. Bỗng bà Maya lên tiếng:
- Ta xin lỗi..!
Rồi bà bắn vào tim tôi. Tại sao mọi thứ lại ra nông nổi này!? Tôi ngã xuống nền đất lạnh mắt lờ mờ càng lúc càng tối
- Onee-chan!!!
" Hả!? Ai đang gọi vậy?"
- Onee-chan!!!
" Alice đấy à!? Chị sắp chết rồi! xin lỗi em"

Rồi mọi thứ bắt đầu chìm trong bóng tối tôi không thể tự ý thức bản thân mình nữa hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là những cái bóng đen khổng lồ từ biển nổi lên chúng đang bắt lấy tên James. Còn Alice thì may quá con bé không sao rồi...

-Quay lại bối cảnh Shi bị bắn vào tim và đã gục xuống-
Alice gào thét khi thấy chị gái mình bị bắn con bé đau đớn khi không thể cứu chị gái mình bằng năng lực của DF mà cô có được vì đã bị còng bằng còng tay đá biển. Vista, Thatch và Ace thì đang sốc trước cảnh tượng đó. James trên tay cầm con dao làm bằng hải thạch lâu càng lúc càng lại gần chỗ cô. Ace lao tới bất chấp mọi thứ bỗng một cơn chấn động làm rung chuyển cả hòn đảo. Biển động một cách dữ dội mây bỗng đen kịt chuyển thành cơn giông tố. Từ dưới biển những cái bóng đen cái bóng đen bắt đầu trồi lên. James đang nắm lấy đầu Shi chuẩn bị đâm vào mắt cô. Bất ngờ những cánh tay đen từ cái bóng của cô thò ra nắm chặt cánh tay của hắn cứ thế mà leo lên bám lấy cơ thể hắn mà xiết chặt. Hắn buông tay khỏi cô thì bỗng những cái bóng khổng lồ bắt đầu tóm lấy hắn một giọng nói rợn người vang lên trong không trung:
- Ngươi sẽ phải trả giá vì đã dám động tay vào cô chủ của bọn ta!
Thế là hắn đã bị những cái bóng lôi xuống biển sâu. Trời bắt đầu quang đãng trở lại. Những sinh vật kì lạ xung quanh cô cũng trở nên biến mất. Maya quỳ xuống mặc cho Alice lao tới chỗ chị mình. Cuối cùng bà ta cũng tháo còng tay cho Alice. Vừa tháo bà vừa khóc và nói:
- Ta..hức..ta xin lỗi cháu! Bọn chúng đã bắt lấy cháu trai ta! Ta..ta không còn cách nào khác!
- Cháu hiểu mà! Nhưng bà bị lừa rồi! Bọn chúng không hề bắt mà muốn giết luôn!
- Sao cháu biết!?
- Cháu có thể nghe thấu hết mọi âm thanh trên đảo nhưng mà không sao đâu cháu đã phát ra một loại sóng âm gây buồn ngủ chúng sẽ ngủ tới mai. Giờ bà hãy mau chóng đi đi ạ!
- Ta hiểu rồi! Cám ơn cháu!
Thế là bà Maya quay về làng. Còn Alice và những người còn lại nhìn nhau. Alice cảnh giác nói:
- Này! Giờ chị tôi đang bị thương các người đừng có giở thói côn đồ ăn hiếp kẻ yếu nhá!
- Đâu đâu nào! Cô bé anh đâu có giống côn đồ đâu!- Thatch nói
- Đừng lo dù từng có chiến đấu với cậu ấy nhưng anh không bao giờ làm những trò hèn hạ đó đâu!- Ace nở nụ cười tươi rói khiến cho Alice tin cậy được chút
Từ trên thuyền một người đàn ông cao to với bộ râu lưỡi liềm đã chứng kiến tất cả. Kế bên ông một anh chàng có quả đầu giống trái dứa hét:
- Các cậu mang hai chị em họ lên đây! Bố già có lệnh khởi hành!
- Hả!? Mang họ theo luôn à!
- Ừ
Thế là Thath cõng cô nhảy lên tàu. Còn Alice được Ace cõng liền hỏi:
- Này các anh đi đâu vậy!?
- Bọn anh chuẩn bị ra khơi!
- Vậy còn em và chị thì sao?
- Đầu tiên là chữa trị cho cả hai. Tiếp theo thì đợi bố già ra lệnh!
- Ông già ấy là cha các anh à!
- Ừ
- Các anh sướng thiệt đó! Em có cha nhưng onee-chan không bao giờ cho phép em gọi một từ "cha" cả!
- Tại sao!?
- Chị ấy từng nói là cha của chúng em không khác gì một con quỷ. Nhưng kí ức của em mờ nhạt lắm nên không biết ông ấy ra sao cả!
- ...
ọt...ọt..~
- Hả! Em đói à?
- Ưm! Sáng giờ em chưa ăn gì cả!
- Anh cũng vậy lên tàu tới giờ ăn thì em ăn chung nhé!
- Vậy có được không ạ?
- Được chứ!
- Vậy thì em xin cảm ơn!
Con bé nở nụ cười ngây thơ khiến Thatch từ xa nhìn thấy thở phào nhẹ nhõm. Thế là họ ra khơi và cuộc hành trình bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece