Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối một tiếng hét vang vọng:
- Onee-chan dừng lại đi mà!
Trước mắt tôi Alice đang khóc, khóc rất nhiều tôi lo lắng hỏi nhưng không thể thốt ra tiếng nói rồi tôi thấy bàn tay có gì đó ẩm ướt nhìn lại bàn tay mình đã bị nhuốm đỏ bởi dòng máu đor tươi men theo dòng máu tôi nhìn thấy một cô bé với mái tóc trắng xoá đôi mắt xanh biếc đang nhìn tôi tuyệt vọng đôi mắt ấy cứ khép dần. Bất chợt đầu tôi đau như búa đổ nhận ra một điều gì đó tôi vô thức nói:
- La...Lacie!
Rồi nước mắt tôi bắt đầu rơi đầu tôi lại đau nhức mọi thứ lần nữa lại chìm trong bóng tối. Tôi giật mình tỉnh dậy thật may khi đó chỉ là mơ lại là cơn ác mộng đó. Thật đáng sợ khi cái quá khứ kinh hoàng đó vẫn đeo bám tôi trong giấc mộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn lại căn phòng. đây là phòng bệnh mà tại sao tôi lại ở đây?
Kí ức mờ nhạt về khoảng khắc tôi chạm trán với James. Đúng rồi Alice đâu rồi!? Con bé đâu!?
Tôi bật dậy mặc cho vết thương trên cơ thể đau nhói lên. Từ bên ngoài hai người đàn ông bước vào chính là người có quả đầu kì lạ và một người còn lại có vẻ là bác sĩ. Họ hoảng hốt lao tới ngăn tôi ngồi dậy. Tên đó nói:
- Này! Đừng ngồi dậy vết thương của cô vẫn chưa hồi phục đâu!
Tôi không quan tâm bây giờ quan trọng nhất là phải tìm Alice.
- Tránh ra! Tôi phải đi tìm Alice!
- Đã bảo là nằm xuống đi mà!
Tên này vẫn cố đè tôi xuống không cho ngồi dậy. Tôi bực tức đấm cho hắn một phát văng ra cửa. Và một tiếng "ùm" vang lên. Tôi khôg quan tâm mấy lo tháo hết mấy cái ống dẫn chết tiệt bất chấp sự can ngăn của tên bác sĩ. Ngay sau đó từng tên xông vào can ngăn không cho tôi ra ngoài nhưng cứ thế tôi quật ngã từng tên. Rồi nhanh chóng tìm kẻ hở mà luồn lách ra ngoài chạy ra phía trước con tàu hình bóng quen thuộc hiẹn lên trước mắt.
May quá con bé đây rồi! Hiện giờ con bé không nhận ra sự hiện diện của tôi vẫn tiếp tục vui đùa với anh chàng đội nón cam kia. Và kế bên còn có ông già khổng lồ nữa.

Bất ngờ một tiếng hét sau lưng tôi.
- Này sao lại chạy ra đây!? Vết thương chưa khỏi mà đã chạy lung tung!Không những dzậy còn đấm tôi xuống biển nữa!
Quay lại nhìn chủ nhân của tiếng la mắng chói tai không ai khác đó chính là anh chàng xấu số bị tôi đấm ngã xuống biển. Nghe những lời đó tôi không còn gì biện hộ. Một lúc sau ngẫm nghĩ tôi mới nhận ra điều cậu ấy nói là đúng vết thương đau nhói lên làm tôi khó chịu. Rồi tiếng cằn nhằn lại tới:
- Onee-chan! Vậy là sao!? Mới dậy thì đã gây rối rồi!
- Gây rối gì chứ!? Chị..
- Lo cho em chứ gì! Em lớn rồi có đủ sức mạnh để tự vệ!
- Lớn quái nào! Mới có 10 tuổi vẫn lùn tịt!
- Còn đỡ hơn chị có đi hỏi thôi mà cũng phải đánh nhau cho bằng được!
- Ai nói tại họ không cho gặp mà!
- Đánh nhau cho đã giờ viện cớ này nọ.
- Cái gì hả!? Con bé ngốc!
- Bà chị ngốc!
@&)$¥€*%#•_👹🔪🗡⚔🔫💣☠💢
- Thôi thôi hai chị em bình tĩnh!- Anh chàng quả đầu kì lạ can ngăn.
- Tránh ra!!!
Hai chị em tôi đồng thanh rồi cùng lúc đấm cho anh bay đâm vào cột buồm. Bất chợt một tiếng nói vag lên
- Gurara có thể đánh ngang ngửa với Ace đội trưởng đội 2. Sức mạnh đúng như lời đồn nhỉ đứa con của quỷ.
Tôi giật mình khi nghe thấy lời đó liền quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói chính là ông già khổng lồ với bộ râu lưỡi liềm tôi hét:
- Ông là ai!?
- Gurara không có tí lễ độ nào cả! liệu biết được thân phận của ta còn dám lớn tiếng không?
- Ông là cái gì mà tôi phải sợ chứ!?
- Hửm!!
Ai cũng sửng sờ trước lời nói của tôi bất ngờ Alice ôm chầm lấy tay tôi nói
- Onee...onee-chan người này không đùa được đâu!
- Hở!?
Bất ngờ ông ta cười lớn:
- Gurarara gurarara
- Cười gì đó ông già!
Rồi tiếng cười tắt đi không gian im lặng một cách lạ thường không khí thì căng thẳng một cách đột ngột. Ông nói với giọng nghiêm nghị:
- Ta là Râu trắng!
Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để làm không khí xung quanh căng thẳng đến ngạt thở. Không ai dám hó hé. Tôi nghe xong cúi đầu im lặng nhưng tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu
-Xem kìa con bé đó teo rồi.
- Ừ hồi nãy la lớn lắm bây giờ thì tắt ngúm rồi!
Alice nắm lấy tay tôi nói
- Onee-chan...
Tôi không bận tâm mấy về mấy lời xì xầm bàn tán rồi tôi nói:
- Cuối cùng cũng gặp...
- Hửm!
Tôi ngửa mặt lên cười lớn rồi chỉ thẳng vào mặt ông hét:
- Haha Cuối cùng cũng gặp được ông rồi! Ông già chết tiệt! Giờ thì phun hết mọi thông tin mà ông có đi!!!
Ai cũng muốn rớt quai hàm sau khi tôi tung ra lời phát biểu gây sốc. Alice bỏ tay tôi ra rồi dùng sóng âm cực đại hét vào tai tôi:
- Chị vẫn chưa hiểu tình hình hả!!! Mà còn đổ thêm dầu vô lửa nữa bà chị ngốc nghếch!!!!!!!!
May mắn tôi đã kịp bịt tai lại trước khi thủng màng nhĩ nhưng một số tên hải tặc yếu sinh lí không chịu được cú sốc thì lăn đùng ra sùi bọt mép. Tôi hét lại:
- Giờ thì đứa nào ngốc không biết kiềm chế năng lực hả!?
- Cố ý đó để cho chị thông cái não một chút! Không nhận ra tình hình của mình đang thế bị động hay sao!? Ta đang ở trên tàu của họ! Số lượng họ đông hơn ta! Và đặc biệt là ông ấy mạnh hơn chị cả triệu lần!
- Tch, lải nhải hoài bà đây không nghe!
- Bà chị ngốc này... Chưa thông nữa hả!!!!!
Gurarara gurararara
Tiếng cười xoá tan cả không khí cãi nhau của hai chị em tôi ông nói:
- Xem ra cô bé còn thông minh hơn cả chị mình nhỉ!
- Tất nhiên rồi!- Con bé lên mặt
- Bớt so sánh đi ông già!
- Có chí khí đấy nếu ta không lầm thì ngươi muốn biết thông tin của gia tộc Phantom đang truy sát ngươi phải ko?
- Đúng rồi sao ông biết hay vậy!? Hay là ông về phe bọn chúng!
- Ta mà về phe bọn chúng thì bây giờ hai đứa ở dưới đáy biển rồi!
- Vậy sao ông biết?
- Thông tin mà ta nắm được không có bên ngoài đâu. Sao muốn mớ thông tin mà ta đang nắm không?
- Muốn!
- Thì đơn giản thôi! Hãy đánh bại ta!
- Không thích!
Tôi đáp thẳng mặc dù đã biết tới thân phận của ông nhưng tôi không sợ vì đối với tôi điều này thật vô lí! Ông nhìn tôi hỏi
- Tại sao? Ta đang nắm thông tin mà ngươi cần đây hay là sợ hãi muốn rút lui.
- Không phải! Chỉ đơn giản là không thích. Tôi với ông không thù không oán sao tôi phải đánh cho dù là ông đang nắm bất cứ thứ gì mà tôi cần đi chăng nữa và tôi lên đây chỉ có ý định hỏi thôi chứ không hề muốn đánh đấm tại hồi nãy thấy vui vui mới đánh với anh chàng kia thôi nếu ông không nói thì tôi cũng không cần!
Tôi quay đầu bỏ đi bỗng ông nói:
- Cứng đầu nhỉ! Nhưng nếu ta nói ngươi muốn đánh bại Jeft thì phải đánh bại ta thì sao.
Tôi khựng lại câu nói ấy nhưng sấm đánh ngang tai:
- Sao ông biết cái tên đó!?
...
- Trả lời tôi đi!
Tôi lao đến nhưng lại bị ông tóm lấy rồi
- Nóng nảy quá! Đi làm nguội cái đầu đi!
Rồi ông quăng tôi thẳng xuống biển. Vì là mang tính chất khá giống người ăn trái ác quỷ nên tôi đã chìm nghỉm.

Trên tàu lúc đó đám hải tặc cứ ngó xuống nước xem tình hình của Shi còn Alice thì xanh mặt hét:
- Chị ấy đâu biết bơi!!!
- Hả!? Có ăn trái ác quỷ đâu mà không biết bơi!
- Mấy người bị khùng hả!? Bộ cứ không ăn trái ác quỷ thì biết bơi chắc!
- Nà ní!!!???
Rồi cả đám náo loạn nhảy xuống vớt cô lên vì nãy giờ chìm cũng được 5 phút rồi.
- Gurarara! Trẻ tuổi, liều lĩnh, nóng nảy nhưng tràn đầy sức sống ta luôn thích những đứa như thế!

Tôi bị lôi lên trong tình trạng ướt nhẹp trong bụng thì đầy nước phải mất một lúc mới phun ra hết. Con bé lại cằn nhằn:
- Đáng đời! Cho chừa cái tật!
Khi tôi phun ra hết số nước trong bụng thì lại nói:
- Ông...chờ đấy! tôi sẽ...giết ông!
- Đến nông nỗi này vẫn còn mạnh miệng. Ta trước giờ toàn có con trai hay là làm con gái ta đi cả hai đứa!
- Không bao giờ!!!!!!
- Đồng ý!!!
Tôi và Alice đồng thanh nhưng không đồng nghĩa tôi quay sang lườm con bé nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu quay lại thì đã thấy con đã nhận cha. Tôi hét:
- Đồ phản bội!
- Xí! Trước giờ em đâu có cha giờ có rồi ngu gì không nhận!
- Em...
Bỗng một đám bao gồm Thatch, Ace, Haruta nhào tới ôm chầm lấy tôi hét:
- Yay! Em gái em gái! Có 2 đứa em gái!
Tôi bực tức  hét:
- Đám này đi chết đi!!!

Tiếng la vọng khắp biển cả khiến ai cũng run sợ đến Thatch và Haruta đều phải bỏ tay ra trừ tên đó. Chắc ai cũng biết tên này không ai khác chính là đội trưởng đội 2 Ace. Cậu còn ngu ngơ hỏi hai người bạn kế bên là; "Tại sao mọi người run dữ vậy!?" Thân ảnh trong vòng tay anh đang run lên bần bật anh không phát giác được rằng một cơn thịnh nộ đang chuẩn bị đè xuống đầu mình thế là...
~ 5 phút sau ~
Cô phủi tay rồi bỏ đi đầy giận dữ bỏ lại sau lưng cái xác đang nằm bất động Alice ngồi bên Râu trắng cả hai cùng lúc thở dài cứ như là bất lực trước đứa con đang ở tuổi nổi loạn vậy. Kể từ đó mối quan hệ của cô và các thành viên khác vẫn không tiến triển mấy thứ mà vẫn duy trì được tới bây giờ chính là sự lạnh lùng của cô đối với các thành viên nhưng một người duy nhất mà cô không lạnh nhạt chính là Ace thay vào đó là những cơn thịnh nộ hằng ngày đối với cậu. Dù bị đánh như thế nào mà cậu vẫn ngoan cố bám lấy cô như đỉa. Nhờ vậy mà hằng ngày băng râu trắng luôn nhận được những tràn cười vỡ bụng khi cậu cố ý làm trò với cô cho nên mọi người càng lúc càng gần gũi với cô cho dù cô vẫn lườm họ như thú săn mồi. Đối với cô tuy lạnh lùng với mọi người nhưng trong tận sâu đáy lòng cô đang dần hình thành một thứ cảm xúc mang tên "gia đình" nhưng khi nhớ về bản thân như thế nào thì cô cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đó nhưng nó ngày càng lớn mạnh hơn không biết từ lúc nào cô đã coi họ là một phần của gia đình những lúc chiến đấu cô miệng thì nói phiền phức này nọ nhưng vẫn cố chiến đấu bảo vệ cho họ. Cho đến một ngày...
- Cái tên chết tiệt kia! Trả miếng thịt đây cho bà!!!
- Lè! Giỏi thì lấy đi!- Cậu bỏ miếng thịt bự vào miệng ăn sạch
- Được lắm!
Cô tức giận khiêng cái bàn chuẩn bị ném thì Thatch ngăn lại:
- Bình tĩnh nào Shi! Có gì thì để anh cho em phần của anh!
- Tôi không cần biết nợ thịt thì phải trả bằng thịt để tôi xẻo thịt hắn!
- Nhào dzô đây!- Ace thách thức
Thế là một trận đấu nảy lửa diễn ra. Ai nấy vẫn ăn bình thản thi thoảng lại né tránh họ vì đây đã là chuyện bình thường ở huyện kể từ khi tháng trước. Họ đến đây cũng sắp qua một năm mới có lẽ năm mới xong khi mùa hè đứa em của anh tròn 17 tuổi thì nó sẽ ra khơi. Họ bắt đầu bàn tính cho năm mới mặc dù vẫn còn nửa tháng nữa. Cô cùng 3 đội trưởng của đội 1,2,4   đi đến chỗ nhóm của Haruta đang bàn chuyện gì đó Ace ló đầu hỏi:
- Này các cậu đang bàn gì đó?
- À không có gì tụi tui đang bàn xem nên làm gì vào tối mai!
- Bộ tối mai có gì à?
- Hôm là ngày 0 trăng phải không?
- Ừ thì sao?.
- Đúng là vậy nhưng ngày mai là mặt trăng máu xảy ra hằng năm nghe nói nếu ta thực hiện nghi lễ triệu hồi thì sẽ có một con quỷ xuất hiện !- Cậu vừa nói vừa lấy cây đèn dầu chiếu mặt mình
Cô nghe càng đổ mồ hôi nhiều hai con ngươi mở to đang sợ hãi.
- Cho nên...ngày mai sẽ tổ chức nghi lễ!- Haruta tiếp lời

- Hay đó! Mai tụi  mình tham gia đi Thatch, Marco, Alice và cả Shi...
- Không!!!
Cô hét bất ngờ rồi bỏ đi để lại cho mọi người một sự ngơ ngác không hề nhẹ riêng Alice thì khẽ nhíu mày buồn bã nhưng lại giấu đi hớn hở nói:
- Thôi kệ đi! Mai tụi mình cứ làm đi bà chị em hay vậy đó chừng 1,2 ngày là hết à!

Mọi người nghe vậy cũng an lòng đôi chút. Riêng Ace vẫn còn chút vướng mắc nhưng lại không nói ra.
~ Ngày hôm sau ~
- Này Shi em bỏ bữa sáng rồi đó giờ thì ra ăn cơm trưa đi!- Thatch hét lớn

Đáp lại anh là sự im lặng. Từ tối tới giờ cô vẫn rút mình trong căn phòng không nói chuyện tiếp xúc với ai Alice thì cũng nói là cô đang mệt cho nên đừng làm phiền thậm chí cô bé còn hay kiếm lí do để không ai vô phòng của Shi. Hiện Alice đang bận ở dưới bếp anh thầm nghĩ: "Mình vào đưa thức ăn thôi chắc không sao". Rồi anh đẩy cửa vào trong cánh cửa khép lại căn phòng tối đến đáng sợ mặc dù trời đã giữa trưa nhưng vẫn không có một tia sáng nào lọt vào trong anh đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh tìm người thấy một bóng dáng ở bên giường anh bước tới chạm vào bóng dáng ấy anh vột rụt tay lại khi chạm vào anh có cảm giác rùng mình tay anh cảm thấy lạnh đến đáng sợ như có gì đó đang hút lấy thân nhiệt của anh bất người một tia sáng đỏ loé lên chưa kịp định hình anh đã nằm ngay trước cửa phòng trong tình trạng thương tích trên bụng anh in hằn dấu cú đấm vẫn còn mới. Nghe tiếng động lớn mọi người tập trung lại thì đã thấy anh nằm tê liệt trên sàn với thương tích như trên. Cánh cửa phòng cô đã bị phá vỡ nhưng lại bị chặn bởi cái giường . Ai nhìn cũng biết thủ phạm là ai Ace thì đặc biệt tức giận trước tình cảnh đó liền lao đến tính đốt rụi cái giường nhưng lại bị mọi người ngăn lại anh hét:
- Chúng tôi đã đối xử tốt với cậu hà cớ gì phải đả thương Thatch chứ hả! Mau ra đây!
Không ai có thể cản được Ace cậu lao đến bất ngờ một cái bóng nhỏ nhắn chặn đầu anh. Cô bé run rẩy nói trong nước mắt:
- Xin...xin lỗi! Chị...ấy có nỗi khổ riêng. Mọi người...có thể đuổi tụi em đi nhưng hãy để tụi em ở lại chỉ cho hết đêm nay thôi!
Ace nhíu mày trước tình cảnh này thật sự cậu không biết làm gì trong lúc này một giọng nói vang lên thức tỉnh cậu:
- Này tại sao phải đuổi hai đứa em gái duy nhất của chúng ta khi tôi chỉ bị dính một cú đấm yêu từ em gái mình hả!
- Thatch!
- Tôi không sao! Còn em đấy Alice không cần phải đi chỉ cần giải thích tại sao thôi!
Cô bé im lặng không dám nói gì. Anh mỉm cười nói:
- Không sao tôi không bắt em phải nói ngay nhưng sau đêm nay phải kể tôi nghe đấy.
Cô bé do dự một chút cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ngay sau đó Thatch được đưa ngay tới phòng y tế để chữa trị. Cô ở trong phòng lắng nghe hết mọi thứ cô nhìn lại bản thân của mình rồi lại ôm đầu đau khổ chìm đắm một lần nữa trong sự sợ hãi. Tối hôm đấy mọi người không ai vui vẻ gì khi người anh em Thatch đang ngồi trên ghế bụng thì bị băng bó kín mít còn cô vẫn tiếp tục giữ mình trong đó mọi người cũng không khỏi thắc mắc. Alice trầm ngâm bên đống lửa thi thoảng lại ngước lên mặt trăng đỏ đang bị mây che khuất đi. Nhìn cô bé như vậy Thatch lên tiếng:
- Này Haruta không phải các cậu định làm nghi lễ à?
- Đúng vậy nhưng...
- Các cậu cứ làm đi tôi ở đây  xem coi biết đâu có linh hồn nào đó hiện ra chữa cho tôi thì sao. Nào các cậu làm đi!
- Được thôi!
Không khí bắt đầu vui vẻ trở lại những lúc đọc thần chú múa điệu triệu hồi khiến ai cũng cười nghiêng ngả. Nhìn thần sắc của Alice tốt hơn Thatch yên tâm một chút, Marco ngồi bên cạnh anh lên tiếng:
- Thatch thật sự là đã có chuyện gì xảy ra?
Anh ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Marco, anh thở dài:
- Thật ra cũng có phần là do tôi. Đã nghe dặn là không được gặp Shi mà...
- Nhưng đâu nhất thiết phải mạnh tay như thế nói thật đi cậu đã thấy gì?
- Thật ra khi tôi vừa bước vào căn phòng tôi nghĩ mình chỉ mang thức ăn vào thôi nhưng khi nhìn thấy bên cạnh giường Shi đang ngồi không phản ứng thấy lạ tôi lại gần và tính lay em ấy nhưng...
- Sao?
- Khoảng khắc tôi chạm vào da thịt thì không thể cảm nhận được chút hơi ấm của người thậm chí thân nhiệt của tôi còn bị hút lấy bỗng dưng bóng dáng ấy quay lại trong lúc đó tôi đã thấy một luồng sáng màu đỏ nhưng không phải ở vị trí mắt thường mà là ở chỗ mắt bị che của Shi ngay lập tức một thứ gì đó thúc vào bụng tôi sau khi nhận thức trở lại tôi đã thấy mình bị thành ra thế này...

- Bao vây chúng!!!
Cả bọn bất ngờ trước tiếng hét. Nhìn lại bên ngoài tàu thì bọn hải quân đã bao vây từ lúc nào. Cả đám bắt đầu ra ngoài tàu và chiến đấu tiếng súng đao kiếm vang rộn ràng. Ace hét:
- Mau đưa Thatch vào trong!!!
- Bọn chúng lên tàu rồi!
Một vài tên máu mặt lên tàu và bắt đầu chiến đấu với các đội trưởng. Bọn chúng trên người ai cũng có một dấu hiệu chữ P ngay lập tức 4 đội trưởng cùng với Râu trắng đã đoán được ai chủ mưu cuộc tấn công. Alice lao ra và liều mình dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình " Âm thanh tử thần" lập tức hai tên dính phải chiêu đều trở nên điên loạn. Cô bé cũng kiệt sức mà ngã kuyj xuống. Ace chạy đến:

- Sao em ngốc quá vậy !? Sao lại không trốn!?

- Em...Em không muốn...mất thêm... một người thân... nào nữa..!

Ace câm lặng nhìn cô bé trong tay mình nói một cách yếu ớt anh đâu biết rằng cô bé này đã trải qua những gì. Anh ôm cô bé vào lòng đầy cảm thông...

-Ace phía sau!!!

Anh quay lại nhìn tên kia trên tay cầm một thanh đao nhìn sơ qua anh đã biết chất liệu làm từ hải thạch lâu nhưng anh không quan tâm bản thân ra sao liều mình mà che bé yếu ớt phía sau

Xoẹt!!!

Tiếng da thịt bị đứt nhưng mà sao không thấy đau? Anh tự hỏi bản thân rồi sau đó từ từ mở mắt một bóng đen đang dùng tay đỡ lấy thanh đao máu chảy thành dòng cứ thế mà chảy xuống dưới chân anh Alice cũng mở mắt ra mặc dù đang rất yếu nhưng trong ánh mắt cô bé phản ánh sự hốt hoảng pha kèm sợ hãi miệng lẩm bâm nói:

- O...onee_chan! 

Ace nghe được bất giác nhìn lại bóng người phía trước mái tóc đen bù xù được cột cao lên đầy quen thuộc cùng với ánh mắt sắc lạnh nhưng có gì đó rất khác phần mái phía trước thường hay che con mắt phải đầy bí ẩn hôm nay lại được vén lên thứ để lộ không giống với con mắt trái đen láy huyền bí mà là ,một mắt màu đỏ máu gợi lên trong đầu mọi người cảm giác chết chóc khó chịu. Nhưng không thể nào lầm được con người trước mắt anh chính là Shi không chỉ có con mắt đỏ kì lạ từ con mắt trải dài gần nửa khuôn mặt cô cùng với cánh tay phải đều bị nhuốm lấy một màu đen những ngón tay thì nhọn hoắc một cách kì dị. Cô hất tay ra khỏi tên đó và đấm bay xuống biển vết thương liền lại nhanh chóng một cách thần kì cứ như khả năng hồi sinh của Marco vậy. Cô nhìn thấy Alice trong vòng tay anh cô liền dịu lại và nói:

- Cám...ơn Ace! Mọi người hãy dừng lại!!! Đây là trận chiến riêng tôi với bọn chúng hãy để tôi tự mình giải quyết!

Tất cả im lặng như chấp thuận Râu Trắng từ đầu đến giờ vẫn chưa động tĩnh gì lặng lẽ quan sát cô. Một tên lên giọng nói:

- Ngươi nghĩ mình là ai!? Một mình có thể chống lại bọn ta sao...

Thoắt ẩn thoắt hiện không biết từ lúc nào cô đã xuất hiện rước mặt tên đó

- Lắm chuyện quá! Lo giữ cái mạng mình đi!

Rồi cô dùng cánh tay màu đen ấy cứ thế mà lao đến. Sức mạnh gì đay không thể tin được. Trước mặt họ không còn là cô gái hay dùng nắm đấm. Bây giờ để chiến đấu không cần dùng nắm đấm chỉ vài cái quạt tay cũng đủ khiến họ lảo đảo những tên bị dính đòn còn đáng thương hơn những chõ bị dính đòn không thể nào lành lặn được mấy chốc chỉ còn lại 2 tên. Trận chiến thực sự của kẻ mạnh bây giờ mới bắt đầu họ lao lên và những tiếng rầm rầm vang lên cho thấy trận chiến này vô cùng dữ dội. Ai cũng nín thở quan sát họ Ace cũng thế anh không tin đây là con người đã đấu ngang ngửa với anh sao anh không tin bây giờ anh mà đấu với cô thì sức mạnh quá chênh lệch. Bỗng Alice trong tay anh run rẩy cô bé yếu ớt nắm lấy tay anh giọng run run

- Anh Ace...làm..ơn ngăn...ngăn chị...ấy lại!

- Hả? Có chuyện gì hả Alice!?

- Nếu không...thì nó...sẽ...thoát ra!

- Cái gì?

- Không...còn thời gian..đâu! Hãy..nhanh lên...trước khi...quá...muộn!

Cô bé run run chỉ tay về phía chị mình thì lúc đó hai tên cuối cùng cũng đã bị hạ gục nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cô vẫn tiếp tục tiến tới chỗ chúng rồi lại đánh tiếp gương mặt cho đến toàn thân không nơi nào lành lặn đã vậy còn biến dạng. Marco hét:

- Như vậy là đủ rồi Shi! Dừng lại đi!

...

- Có nghe anh nói gì không!?

Anh bước tới định ngăn cô bỗng dưng Ace hét:

- Lùi lại Marco!

Anh giật mình lùi nhanh khá may mắn khi được Ace nhắc nếu không anh đã chạm phải cái bóng đen kì lạ dưới chân cô rồi. Cái bóng ấy cứ lan rộng ở một vùng nhất định thì lại nhúc nhích cứ như sinh vật sống...

Shishishi

Tiếng cười vang lên anh nhớ tiếng cười này khá giống như em trai anh nhưng mà không được vui tươi, trong sáng như nó thay vào là một sự kinh dị và điên loạn khó tả. Anh gọi:

- Này Shi! Trả lời tôi đi!

Shishishi

Đáp lại anh vẫn là tiếng cười kinh dị đó. Vẫn đang xách cổ tên kia cô quay mặt về phía anh mọi người ngay cả các đội trưởng và Râu trắng ai cũng ngạc nhiên khi nhìn cô lúc bấy giờ: Con ngươi mở to gương mặt thấm đẫm máu tươi miệng cô cười toét ra trông vô cùng kinh dị những cánh tay đen kinh dị từ bóng của cô đưa lên bám lấy cái tên đang bị cô túm cổ như muốn lôi xuống cái bóng tối tăm dưới chân cô. Trong lúc anh còn kinh hãi bỗng một tiếng vụt qua nhanh như gió cây thương của Râu Trắng đã xuyên qua giữa cô và tên kia ông quật mạnh cô bay xuống biển. Rồi lên tiếng:

- Những tên kia nếu còn muốn động tay vào hai chị em này ta sẽ đích thân xử lí cả gia tộc các ngươi khôn hồn thì biến đi!

Những tên kia nhanh chóng khởi động thuyền những tên trên tàu ông thì được Marco quăng về tàu chẳng máy chốc bọn chúng mất dạng. Ông quay ra chỗ mà ông đánh cô rớt xuống biển Vista liền cởi áo tính nhảy xuống ông liền nói:

- Con không cần phải cứu con bé đâu.

- Bố già nói gì vậy!?

- Nhìn đi!

Ông chỉ tay về chỗ cô rớt xuống mọt cái bóng đen cao đã cầm cô trên tay lại gaafn tàu và nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cái bóng liền chìm xuống giống như lần trước nhưng khi còn lại cái đầu bóng đen ấy nói:

- Râu Trắng hãy chăm sóc cho cô chủ! Ta cảm thấy mình sẽ được gọi thêm lần nữa nhưng lần tới không phải do sự sống bị đe dọa mà là do sự đau khổ tột cùng vì thế lúc đó làm ơn hãy xoa dịu nỗi đau đó vì vết thương đã quá nhiều rồi!

Nói rồi cái bóng lại chìm hẳn xuống để lại mọi người một sự ngỡ ngàng. Tuy lời nói không hoàn thiện nhưng họ đã đoán được phần nào ý nghĩa của câu nói. Họ lại nhin Shi họ không biết liệu con người trước mặt có phải là Shi mà họ quen biết hay không hay là con quỷ điên loạn như lúc nãy. Trong lúc phân vân bất ngờ Ace đưa Alice cho Marco và bắt đầu bế Shi lên họ định lên tiếng cảnh báo nhưng Ace lại lên tiếng trước:

- Tôi không biết các cậu nghĩ như thế nào nhưng đối với tôi đây vẫn là Shi là gia đình của chúng ta cho nên dù có như thế nào tôi cũng không bỏ rơi cậu ấy.

Nói rồi anh định bế cô về phòng bất ngờ Alice lên tiếng:

- Anh không cần phải đưa chị ấy về phòng đâu. Hãy quay lại đây và em sẽ kể cho mọi người tất cả mọi chuyện!

Anh đứng sau lời nói đó không còn cách nào anh đặt cô xuống nền đất và chờ đợi câu chuyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece