Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau lên!! Hít đất thêm 50 cái nữa.
Tiếng hét của akainu vang lên bên cạnh đó là cô nhóc nhỏ đang cố gắng chống tay lên theo hiệu lệnh, mồ hôi chảy ướt đẫm cả ao, khuôn mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kì lạ, sáng nào cũng vậy, Nami phải tập luyện 1 cách khắc nghiệt, hôm nay lại hít đất mà trên lưng phải kèm theo 1 tảng đá chẳng khác nào là hành hạ. Sau buổi khởi động nhẹ ấy, nhóc lại phải theo akainu luyện kiếm vẫn như cũ nhóc ta cứ bị ăn ngập hành.

- Akainu - san đến khi nào Nami mới được sử dụng thanh kanata kia vậy '' vừa đỡ đòn vừa chỉ thanh kiếm treo trên tường.

" Đến khi nào nhóc đánh thắng được  một trong các phó đô đốc kia đi rồi hãy mơ đến chuyện đấy" tung đòn thẳng tay.

"Nếu đánh thắng thì sao " Nami có vẻ cương quyết.

" Thắng à! Ta nghĩ còn lâu nhóc mới thắng nổi mấy tên kia, nếu thắng thanh kiếm đấy sẽ thuộc về nhóc" Ra đòn dứt khoát .

Tuy đã tập luyện khá lâu kiếm phap của nhóc đã tốt hơn hẳn nhưng akainu vẫn không cho Nami sử dụng kiếm thật ,mỗi lần hỏi hắn cứ bảo rằng nhóc yếu đuối nhưng Nami đâu biết hắn sợ những thứ sắc bén ấy sẽ làm tổn thương nhóc. Nhóc con này có tính cách khác với những đứa trẻ cùng trang lứa rất thích kiếm, sách, và lại có năng khiếu về bắn tên từ lúc đến tong bộ này nhóc đã làm cho mọi người rất ngạc nhiên nhưng đối với akainu nhóc con này còn quá yếu để trở thành 1 hải quân thật sự và hắn muốn tự tay mình sẽ đào tạo cho nhóc. Buổi tập đang diễn ra thì 1 tên lính hải quân đến tìm hắn thông báo việc gì đấy, đây cũng là cơ hội tốt cho nhóc Nami chuồn khỏi đây nếu ở lâu hơn nữa chắc chắn sẽ bị hắn ta hành cho tơi tả. Nami tranh thủ lúc hắn không để ý liền leo ra ngoài khung cửa sổ đối diện mà chuồn ra ngoài, lát sau khi hắn quay lại thì không thấy nhóc đâu chỉ thấy mỗi cây kiếm gỗ bị quăng lăn lộn trên sàn, hắn thở dài khom người xuống nhặt thanh kiếm.

'' Nami!! Lần sau ta phải cho nhóc biết trốn luyện tập sẽ có kết cục như thế nào! " Mặt đằng đằng sát khí bước ra khỏi sân.

Về nhóc Nami sau khi trốn thoát buổi luyện tập chết người kia thì nhóc ta                  đến vườn cây Anh đào phía sau sân luyện tập, vẫn như thói quen cũ tựa lưng vào gốc cây gần đó rồi chăm chú đọc sách. Bỗng phía sau nhóc xuất hiện một người thanh niên trong bộ đồ của lính hải quân .

- Xin chào!!

Nami quay lại thì thấy mặt Anh ta còn vài centimet nữa là sát với nhóc.

- Anh là ......!

" À nhóc không nhận ra Anh sao?? Cách đây không lâu Anh đã vô ý làm văng 1 lưỡi kiếm đến nhóc đấy, hôm ấy Anh tìm nhóc mãi để xin lỗi nhưng không gặp, không ngờ lại được gặp nhóc ở đây"

" Nhớ rồi! " Nami buông lơi 1 câu rồi quay lại đọc sách.

" Anh là Tamayo Shisui rất vui được gặp nhóc, còn tên nhóc là gì!" Chìa tay trước mặt Nami.

" Phoenix D Nami " * khoảng cách*

" Đúng là cái tên đẹp"

Nami ngước lên nhìn người đối diện mình, Anh ta giống như 1 đứa trẻ vậy, lúc nào từ khi gặp nhóc lúc nào Anh ta cũng nở nụ cười ,mái tóc đen làn da bánh mật trong bộ đồ hải quân, nhóc Nami cảm nhận được Anh ta không phải người xấu.

" Mà nè! Có phải nhóc trốn luyện tập phải không? '' Ngồi xuống cạnh Nami.

'' Sao Anh biết chứ" Giật mình nhìn shisui

" Lúc nãy Anh thấy sakazuki - san bước ra khỏi phòng tập với vẻ mặt đằng đằng sát khí, trong tong bộ này ngoài em ra thì ai dám chọc giận ngài ấy chứ " Nằm ườn ra bãi cỏ.

Nami thoáng nghe đến đây cũng đủ hiểu số phận của nhóc vào ngày mai rồi bây giờ nhóc chỉ có thể cầu nguyện thôi.

'' Còn Anh, giờ này sau lại ở đây, Anh có khác gì tôi à"

" Đương nhiên là khác rồi vì hôm nay Anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên mới đến đây thư giãn 1 chút, mà ngày nào nhóc cũng đến đây 1 mình à, có vẻ chán nhỉ"

"Không chán" Buông 1 câu lạnh nhạt.

" Nếu theo Anh đoán thì chắc nhóc không có bạn nhỉ? "

Câu hỏi thẳng thắn của Anh ta khiến cho nhóc Nami im lặng, đúng là từ khi đến đây nhóc con ngoài luyện tập, sách và kurama thì cũng không có ai để bầu bạn cả ,ai cũng có nhiệm vụ của mình cả, mà dù sau đi nữa nhóc cũng đã quá quen thuộc với việc này rồi, đời nào có ai chịu làm bạn với một kẻ ngay từ khi sinh ra đã được cho rằng là quái vật chứ.

" Nếu em đồng ý, Anh sẽ trở thành bạn của em, chúng ta sẽ trở thành đồng đội " Shisui cười tươi.

Suy nghĩ của nami bị gián đoạn khi shiusui nói thế, đây là lần đầu tiên có người ngỏ lời làm bạn với nhóc.

" Bạn sao? "

" Ừm, Anh sẽ trở thành bạn của nhóc, được chứ, Nami - chan?" Cười tươi

" Được! " Mỉm cười
.

.

.

.

.
Trong ba tháng qua nhóc Nami chăm chỉ luyện tập rất nhiều và tiếng bộ không ít, nhóc nhất định phải lấy cho bằng được thanh kiếm mà nhóc thấy ở phòng luyện tập và hôm nay nhóc đã sẵn sàng, đi xung quanh Tổng bộ ,Nami thấy momong đang đứng cung với onigumo bọn họ có vẻ đang bàn về việc gì đó.

Momonga - san! Nami muốn thách đấu với ngài!

Momonga giật mình khi vừa nghe lời nói của Nami. Đám lính hải quân gần đó cũng không nghe nhầm khi nhóc ta buông ra lời nói ấy, trong Tổng bộ này momonga được coi là người sở hữu kiếm pháp điêu luyện.

Momongan : Gì chứ!! Nhóc đang đùa phải không? Thách đấu gì chứ!

Nami: Đấu kiếm!

Momonga cười thích thú làm sao một đứa trẻ lại đi đấu tay đôi với hắn nhưng điều làm hắn để ý là đôi mắt kiên quyết của cô nhóc, momongan đành chấp thuận lời thách đấu của cô nhóc.
Nhanh chóng thông tin về cuộc đo sức này đã được truyền khắp tong bộ. Tại sân luyện tập những người lình hải quân tò mò xem cuộc đấu kì lạ lần đầu tiên xuất hiện. Nami và momonga đang đứng giữa sân, tiếng còi báo hiệu vang lên, momonga xông đến tung kiếm thẳng về phía Nami, nhóc con lập tức chặn được đòn đánh và tung trả lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc, đám hải quân đứng bên ngoài há hốc mồm không tin vào mắt mình, momonga từ đâu xuất hiện từ đằng sau, nhóc Nami kịp phản ứng quay lại tung trả quyết liệt.

" Nhóc cũng khá đấy chứ nhưng ta sẽ không nương tay đâu!" Momonga tiếp tục tấn công.

" Ngài cứ việc nhất định tôi phải lấy được thanh kiếm ấy" Nami cương quyết.

* keng*

Thanh kiếm văng lên không trung và cấm xuống đất, momonga không tin vào mắt mình, hắn đã thua 1 đứa nhóc, quá nguy hiểm vừa rồi khi tấn công rõ ràng đứa trẻ đó đang đứng trước mặt hắn nhưng bây giờ lại xuất hiện sau lưng. Do hắn quá sơ suất.

" Quả không hổ danh là sakazuki - san chỉ trong thời gian ngắn mà đã luyện cho đứa trẻ được như thế này" Momongan nghĩ thầm rồi nhìn đứa trẻ .

Nami đi đến nhặt thanh kiếm rồi trao nó lại cho momonga.

" Cám ơn ngài momogan - san"

'' Nhóc làm ta ngạc nhiên thật nhưng thanh kiếm mà nhóc nói lúc nãy là gì vậy? " Momonga thắc mắc hỏi.

" Là thanh kanata trong phòng luyện kiếm, akainu - san bảo rằng nếu có thể đánh thắng 1 trong các ngài thì tôi có thể sử dụng thanh kiếm ấy"

" Gì chứ, nhóc định lấy thanh kiếm ấy à, thanh kiếm đó chưa từng có ai sử dụng được, lưỡi kiếm rất bén trong lúc sử dụng chỉ cần lơ là 1 chút là sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh hơn nữa thanh kiếm đó được cho là đã bị nguyền rủa sẽ ảnh hưởng đén người sở hữu nó , nhóc còn quá nhỏ để sử dụng nó" Momonga ra sức giải thích.
Nhóc chả quan tâm đến lời hắn nói điều làm nhóc quan tâm chỉ là tìm akainu.

Momonga - san, ngài có biết akainu - san hiện giờ đang ở đâu không? "

" Sakazuki - san sao!  Ngài ấy hiện đang ở phòng của thủy sư đô đốc sengoku"

" Cám ơn, momonga - san! "

Nami một mạch đi thẳng đến phòng sengoku để lại đây một nỗi kinh ngạc cho momonga lẫn đám lính hải quân. Bước đến phòng sengoku, Nami đã thấy 3 đô đốc đều có mặt ở đây còn sengoku thì vẫn vậy luôn nhức đầu với đám hải tặc đang bạo loạn ở Đại Hải Trình, đặc biệt là sự xuất hiện của Monkey. D Luffy cháu của phó đô đốc Garp, một tên lính mới không sợ trời không sợ đất.

Ohh~ Chào nha~ Nami - kun.
Kizaru vẫy tay với Nami, nhóc ta chỉ cười nhẹ một cái rồi đi đến vị trí của akainu đang ngồi.

Akainu - san, Nami đã hoàn thành xong lời hứa giờ chỉ còn ngài thôi!

Đôi mày của akainu khẽ chau lại, hắn nhìn con mèo nhỏ đang đứng trước mặt mình.

" Gì đây! "Buông 1 câu lạnh nhạt.

"Nami đã đánh bại Momonga - san, vậy bây giờ thanh katana ở phòng luyện...  "

Chỉ vừa nói đến đó đã làm cả phòng kinh ngạc, momonga là một trong những người mạnh nhất trong top phó đô đốc sao có thể dễ dàng bị một đứa nhóc đánh bại được.

" Ararara, không phải chứ nhóc đang đùa sao, Nami" Aokiji tiếp lời 1 cách dò xét.

" Không đùa đâu là thật đấy, thưa ngài aokiji " Momonga bước vào phong đi đến chỗ nhóc Nami đang đứng vội bế nhóc lên trong sự ngạc nhiên của mọi người.

" Ohh~ Đúng là khó tin thiệt nha~* kizaru chống cằm nhìn nhóc.

" Momonga - san, ngài hãy buông Nami xuống" Nhóc lấy tay đẩy hắn buộc hắn phải thả xuống.

" Việc này như thế nào, momonga " Sengoku hỏi nghiêm túc.
Momonga đành kể lại mọi việc vừa xảy ra lúc nãy, chính hắn cũng khá ngạc nhiên với đứa trẻ này, còn akainu thì im lặng nhìn chằm chằm vào Nami hắn quan sát từng cử chỉ hành động của nhóc từ nãy giờ, bỗng hắn đứng dậy bế Nami ra khỏi phòng.

" Sengoku - san, tôi xin phép" Buông một rồi ra khỏi phòng.

" Nhóc làm ta rất ngạc nhiện đấy, Nami" Akainu nói và để ý đến đôi tay nhỏ xuất hiện những vết thương.

" Vậy còn thanh kiếm" Nami nghiêng đầu hỏi đôi mắt thể hiện sự chờ đợi.

Hắn cố gắng không nhìn vào đôi mắt ấy nhưng tại sao đứa trẻ này lại đáng yêu đến thế, sự xuất hiện của nhóc dường như dần thay đổi con người hắn nhưng vì là một đô đốc hải quân hắn không thể mềm lòng với mọi thứ xung quanh càng không thể để nó ảnh hưởng đến công việc .

" Như đã hứa thanh kiếm ấy sẽ thuộc về nhóc nhưng trước hết phải xử lí vết thương trên tay đi" Hắn nâng đôi bàn tay nhỏ lên mà nhìn chăm chú.

------------------------11 năm sau----------------
Ngọn lửa bùng cháy, tiếng la hét thê thảm, bóng người con trai thoắt ẩn thoắt hiện cả người dính đầy máu đang ra tay với những người thân của mình, cô nhóc nhỏ cố níu lấy người con trai nhưng hắn đã ruồng bỏ để mặc cô lại nơi kinh hoàng này.

- Không..... Dừng.....Oni - chan...... Dừng lại.

- Ararara Nami, lại nữa à!! Nhóc vẫn ổn chứ.

Aokiji đến cạnh cô gái đang nằm trên sofa khẽ lay nhẹ người cô.

" Ao.. Aokiji - san.. Thành thật xin lỗi, em lại làm phiền ngài rồi "

Nami tỉnh dậy trong sự mệt mỏi , hôm nay đến đây gặp aokiji để bàn một số việc nhưng khi đến phòng thì không thấy hắn đâu nên Nami đành đợi khôg ngờ lại ngủ quên lúc nào khôg hay.

" Ái chà!  Không sao cả" Hắn đẩy một tách trà đến gần Nami.

" Sao ngài không gọi Nami dậy"

" Thấy nhóc ngủ say quá nên ta không nỡ gọi, hiếm khi được nhìn nhóc ngủ mà ai ngờ ..." Aokiji xoa đầu Nami.

Sau 10 năm, nhóc Nami đã thay đổi rất nhiều, tuy mới 17 tuổi nhưng đã ở vị trí đề đốc là một trong những nhân tài được coi là bậc nhất ở trụ sở hải quân và là niềm tự hào của sengoku được huấn luyện bởi lực lượng nồng cốt của hải quân Nami đem về không ít chiến công nhưng đôi lúc khá bất cẩn nên thường bị akainu thuyết giảng , ngoại hình quyến rũ phát triển hơn so với tuổi, khuôn mặt đầy đặn, đôi môi căn mọng  dù thời gian có trôi qua thì điều khiến Nami trở nên đặc biệt chính là đôi mắt tựa như đại dương kia.Nami mặc một chiếc ao thun trắng bên trong khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đen bận một chiếc quần jurry hải quân và một đôi boot của lính  như những lính hải quân cao cấp khác nhóc khoác lên người một chiếc ao choàng hải quân với hai chữ công lí bên hông là thanh katana đen . Nami nhấp một ngụm trà từ từ lấy lại tỉnh táo, hay tay xoa đầu.

" Cơn ác mộng này cứ đi theo em mãi không thể nào xoá hết được " Nami nắm chặc sợi dây chuyền trên cổ.

"Cho nhóc.. Bình tĩnh lại một chút rồi chúng ta sẽ bàn về nhiệm vụ lần này " Vẫn không thay đổi aokiji đặt một cây kẹo trên bàn. Tuy đã lớn nhưng Nami vẫn không thể cưỡng lại được chiếc kẹo trước mặt, cô vui vẻ nhận lấy.

" Nhóc vẫn không thay đổi chút nào" Aokiji trêu.

" Cảm ơn, aokiji - san nhưng nhiệm vụ lần này Nami không thể làm một mình được sao? "

" Sengoku - san đã sắp xếp nhóc sẽ đi cùng với sakazuki  "

Vừa nghe tới đây thôi Nami đã thấy thất thần rồi , lại nữa đi với ai cũng được nhưng tại sao lại là  akainu , từ đó đến giờ hắn vô cùng nghiêm khác ở canh hắn chẳng dễ chịu chút nào  aokiji là người dễ nhất trong 3 đô đốc tạo cho Nami một cảm giác dễ gần . Vậy mà nhiệm vụ lần này lại đi cùng akainu muốn khước từ hay trốn tránh cũng không được, Nami lại trở nên căng thẳng lo cho số phận của mình sắp tới. Còn aokiji ngồi đấy mà ngắm nhìn cô gái nhỏ , hắn không ngờ chỉ mới đây thôi dường như vừa chớp mắt một cái đứa trẻ ngày nào ở tong bộ bây giờ lại hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi trước mặt hắn .

" Hình như tên akainu đang đợi nhóc ở cảng tàu đấy, sắp đến giờ rồi, nhovs mau đến đấy đi để không hắn sẽ cang nhằn ta đấy!  Đúng là 1 tên khó chịu"Aokiji nhắc nhở.

Nhưng khi quay lại chẳng thấy Nami đâu, chỉ cần nhắc đến akainu là cô nhóc đã chạy mất hút rồi 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#piece